Tái Sinh Trong Bóng Tối
Chương 1
Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.
Qua mắt mèo, tôi thấy vài gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngoài cửa. Một tên đầu trọc mặt mũi dữ tợn đang mất kiên nhẫn đập cửa ầm ầm.
“Mở cửa! Trả tiền!”
Tôi giật mình thót tim. Trả tiền gì chứ?
Trong phòng ngủ, Lâm Hạo Nhiên vẫn đang ngủ say. Tôi vội lay anh ta dậy:
“Có người đến đòi nợ.”
Anh ta mở mắt mơ màng:
“Đòi nợ gì? Em nghe nhầm rồi đấy.”
Tiếng đập cửa mỗi lúc một gấp gáp, trong hành lang bắt đầu vang lên tiếng than phiền của hàng xóm.
Tôi đành mở cửa.
Tên đầu trọc lập tức xô tôi sang một bên, lao thẳng vào phòng ngủ:
“Lâm Hạo Nhiên! Năm mươi triệu tiền lãi đến hạn rồi, hôm nay phải trả ngay!”
Năm mươi triệu?
Tôi choáng váng, đầu óc ù đặc.
Lâm Hạo Nhiên vội vã bật dậy khỏi giường, mặt cắt không còn giọt máu:
“Sao các anh biết tôi ở đây?”
“Bớt giả vờ đi!” Gã đầu trọc túm cổ áo anh ta, nghiến răng:
“Nếu không trả tiền, cẩn thận vợ con anh không còn nguyên vẹn đâu!”
Tôi run lên:
“Năm mươi triệu cái gì? Lâm Hạo Nhiên, anh vay bao nhiêu tiền vậy?”
Anh ta tránh ánh mắt tôi, lắp bắp:
“Là công ty kẹt vốn, anh sẽ sớm trả lại...”
Gã đầu trọc cười khẩy:
“Trả? Anh lấy gì mà trả? Căn biệt thự đó anh cầm cố mấy lần rồi còn gì!”
Biệt thự?
Đó là tài sản duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi.
“Lâm Hạo Nhiên!” Tôi giọng run run, “Anh đem nhà mẹ tôi đi thế chấp?”
Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Gã đầu trọc lôi ra một xấp giấy tờ ném xuống đất:
“Tự mà xem đi. Chồng cô vì mua trang sức cho nhân tình mà mang nhà đi cầm cố tới ba lần!”
Tôi nhặt giấy lên, người run rẩy.
Người thụ hưởng ghi rõ ràng: Tô Vãn Vãn.
Tô Vãn Vãn – giám đốc tài chính công ty anh ta.
Người phụ nữ luôn khoác hàng hiệu, lái xe sang, cười duyên dáng trước mặt tôi.
Tôi nhớ lại dạo gần đây, Lâm Hạo Nhiên luôn nói phải tăng ca vì công ty có vấn đề về tài chính.
Thì ra là như vậy.
“Cho một tuần. Nếu không trả, đợi mà nhặt xác đi!” Gã đầu trọc dẫn người rời đi.
Trong phòng chỉ còn tôi và Lâm Hạo Nhiên.
Anh ta định kéo tay tôi:
“Vợ à, nghe anh giải thích...”
“Giải thích gì?” Tôi hất tay ra, “Giải thích vì sao anh vay năm mươi triệu sau lưng tôi? Hay giải thích vì sao anh đem nhà mẹ tôi đi thế chấp cho người đàn bà khác?”
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu...”
“Vậy nó là như thế nào?”
Lâm Hạo Nhiên ngồi bệt bên giường, hai tay ôm đầu:
“Công ty gặp rắc rối thật, anh chỉ muốn cứu công ty thôi.”
“Thế còn Tô Vãn Vãn? Mấy món trang sức đó thì sao?”
Anh ta im lặng.
Tôi sực nhớ điều gì, lao đến tủ quần áo lục tìm.
Quả nhiên, sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy mẹ tôi để lại đã biến mất.
“Dây chuyền của mẹ tôi đâu?”
Lâm Hạo Nhiên không dám nhìn tôi:
“Anh... anh đem đi thế chấp rồi.”
“Anh điên rồi à?” Tôi gần như gào lên, “Đó là hồi môn duy nhất mẹ tôi để lại!”
“Anh sẽ chuộc lại, anh hứa!”
Tôi nhìn người đàn ông đã bên tôi năm năm, đột nhiên thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.
Ngày xưa, Lâm Hạo Nhiên từng dịu dàng, từng chăm sóc tôi từng chút một. Chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp, từng bước gây dựng sự nghiệp.
Nhưng anh ta đã thay đổi từ khi nào?
Điện thoại reo lên.
Là mẹ gọi.
“Tiểu Vũ, xảy ra chuyện rồi!” Giọng mẹ run run, “Có người đến phá cửa, nói muốn đập nhà!”
Tôi bủn rủn cả người:
“Mẹ đừng sợ, con đến ngay.”
Tôi cúp máy, nhìn Lâm Hạo Nhiên bằng ánh mắt phẫn nộ:
“Anh ngay cả mẹ tôi cũng không tha?”
“Anh không biết chuyện lại ảnh hưởng tới bà...”
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào, vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.
Dưới lầu, một chiếc Maserati đỏ đậu ở cổng khu nhà.
Trên ghế lái là một người phụ nữ đang soi gương trang điểm.
Tô Vãn Vãn.
Cô ta thấy tôi, hạ kính xe xuống:
“Chị dâu, trễ thế này còn ra ngoài à?”
Tôi bước tới, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Cô đến làm gì?”
“Tất nhiên là đến xem anh Hạo Nhiên của tôi có sao không rồi.” Giọng cô ta ngọt lịm như đường, “Mấy gã kia dữ tợn quá, tôi lo chết đi được.”
“Anh Hạo Nhiên của cô?”
“Ơ... lỡ miệng.” Cô ta làm ra vẻ ngây thơ, “Ý tôi là Tổng giám đốc Lâm.”
Tôi để ý thấy trên cổ cô ta là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, tay đeo đồng hồ Cartier phiên bản mới nhất.
Còn tôi thì vẫn mặc bộ đồ ngủ cũ kỹ từ năm ngoái.
“Những món này chắc đắt lắm nhỉ?” Tôi hỏi.
“Cũng bình thường thôi, vài chục triệu ấy mà.” Cô ta cố tình khoe khoang, “Có người tặng.”
Người đó là ai, tôi quá rõ.
“Tô Vãn Vãn, tôi khuyên cô nên biết điểm dừng.”
Cô ta thu lại vẻ vô tội, ánh mắt sắc lạnh:
“Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì?”
“Còn giả vờ à? Trong lòng cô tự biết.”
“Tôi thật không rõ chị đang nói gì.” Cô ta cười, “Anh Hạo Nhiên nói tình cảm vợ chồng hai người chẳng ra sao, đang tính ly hôn rồi.”
Tôi như bị ai đó bóp nghẹt tim.
“Anh ta nói vậy thật sao?”
“Dĩ nhiên.” Tô Vãn Vãn đắc ý, “Anh ấy còn nói làm xong thủ tục sẽ cưới tôi. Công ty cũng sẽ sang tên cho tôi.”
Giờ thì tôi đã hiểu.
Chuyện này không phải tai nạn, không phải khó khăn bất ngờ.
Đây là một cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ.
Thứ họ muốn không chỉ là tiền.
Họ muốn tất cả mọi thứ của tôi.
Bao gồm căn nhà mẹ tôi để lại, sợi dây chuyền của mẹ, và cả công ty tôi cùng anh ta gây dựng.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Vậy thì mong hai người nhanh chóng hoàn tất. Tôi chờ.”
Nói xong, tôi lên xe rời đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy nụ cười ngạo nghễ của Tô Vãn Vãn.
Cô ta tưởng mình thắng rồi.
Nhưng cô ta không biết – trò chơi thực sự, giờ mới bắt đầu.
Trước cửa nhà cũ của mẹ, có một đám người đang tụ tập.
Họ cầm xà beng và búa, đập phá cửa ra vào.
“Dừng lại!” Tôi lao tới.
Một gã đàn ông cười khẩy:
“Cô là Lâm Vũ? Chồng cô nợ tiền ông chủ tôi, căn nhà này đã thế chấp cho chúng tôi rồi.”
“Giấy tờ đâu?”
Hắn ta lôi ra một xấp hồ sơ ném cho tôi.
Tôi vừa nhìn, tay đã run lên bần bật.
Hợp đồng ghi rõ: căn nhà được đem thế chấp lấy hai mươi triệu.
Người ký tên: Lâm Hạo Nhiên.
Tôi chưa từng đồng ý chuyện này!
“Tôi không công nhận chữ ký này!” Tôi xé toạc hợp đồng, “Nhà này là của mẹ tôi, anh ta không có quyền đem đi cầm cố!”
“Không công nhận?” Gã kia bật điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Giọng Lâm Hạo Nhiên vang lên:
“Vợ tôi đồng ý thế chấp rồi, chỉ là ngại không đến ký tên.”
Tim tôi như bị ai đó xé ra.
Anh ta lại dám nói vậy về tôi.
“Dù thế thì cũng không hợp pháp!” Tôi cố giữ lý trí, “Giấy tờ nhà đứng tên mẹ tôi, anh ta không có quyền!”
Gã kia bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Lắm lời! Hôm nay chúng tôi nhất định phải thu nhà!”
Họ đẩy tôi sang một bên, tiếp tục đập phá.
Mẹ tôi sợ hãi co ro trong nhà, không dám bước ra.
Tôi lập tức gọi cảnh sát.
Nhưng khi cảnh sát tới, xem giấy tờ xong chỉ nói:
“Vụ này khá phức tạp, cần đưa ra tòa giải quyết.”
“Vậy giờ tôi phải làm gì?”
“Khuyên hai bên nên thương lượng trước.”
Thương lượng?
Thương lượng với đám người này sao?
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Là một số lạ.
“Cô Lâm Vũ phải không? Tôi là luật sư Trần đến từ Văn phòng luật Hoa Thắng.”
“Xin chào.”
“Tôi nghe nói cô đang gặp rắc rối liên quan đến khoản nợ?”
Tôi sững người: “Sao anh biết?”
“Chồng cô, anh Lâm Hạo Nhiên, đã ủy quyền cho chúng tôi xử lý vấn đề nợ nần, trong đó có liên quan đến tài sản đứng tên cô.”
Tim tôi chìm hẳn xuống đáy.
Anh ta đến cả luật sư cũng đã chuẩn bị xong.
“Bây giờ cô có tiện gặp mặt không? Tôi muốn bàn kỹ hơn.”
“Được.”
Một tiếng sau, tôi gặp luật sư Trần tại quán cà phê.
Anh ta trông ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ rất thành thạo.
“Cô Lâm, tôi nói thẳng nhé.” Luật sư Trần mở cặp, lấy ra một xấp tài liệu. “Chồng cô nợ năm mươi triệu, hiện đã không còn khả năng chi trả. Các chủ nợ giờ đang nhắm đến toàn bộ tài sản đứng tên cô.”
“Tài sản đứng tên tôi?” Tôi kinh ngạc.
“Đúng vậy. Tài sản chung vợ chồng, cô có trách nhiệm liên đới.”
Tôi choáng váng: “Vậy tôi phải làm gì?”
“Có hai lựa chọn,” luật sư Trần đẩy kính. “Một là hợp tác cùng chủ nợ để xử lý tài sản – bao gồm căn nhà mẹ cô để lại và cổ phần công ty. Hai là ly hôn với chồng để tách bạch rạch ròi.”
“Nếu ly hôn, tôi có giữ được nhà mẹ không?”
“Khó lắm. Vì hợp đồng thế chấp đã ký rồi.”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Nhưng...” giọng luật sư Trần đột nhiên đổi, “Nếu cô chịu hợp tác với chúng tôi, tôi có thể giúp cô giảm thiểu tổn thất.”
“Ý anh là gì?”
“Chồng cô quả thật có nợ, nhưng con số có thể không tới năm mươi triệu. Một phần trong đó có thể là khoản nợ ảo.”
Tôi lập tức mở trừng mắt: “Anh nói có người cố tình giăng bẫy?”
“Chuyện này bất tiện nói nhiều. Nhưng tôi có thể tiết lộ, chồng cô rất có thể đã bị lợi dụng.”
Câu nói của anh ta lập tức khiến tôi nghĩ đến Tô Vãn Vãn.
“Anh có biết người tên Tô Vãn Vãn không?”
Ánh mắt luật sư Trần hơi dao động: “Nghe nói rồi. Là giám đốc tài chính công ty chồng cô.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Cũng có vài lời đồn, nhưng tôi không thể xác nhận.”
Tôi càng lúc càng cảm thấy bên trong có vấn đề lớn.
“Luật sư Trần, nếu tôi phối hợp điều tra, anh có thể giúp tôi giữ được căn nhà của mẹ?”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“Được. Tôi sẽ hợp tác.”
Luật sư Trần gật đầu hài lòng: “Vậy chúng ta bắt đầu ngay. Trước tiên, cô cần thu thập tất cả thông tin liên lạc giữa chồng cô và Tô Vãn Vãn.”
“Bao gồm gì?”
“Tin nhắn, chuyển khoản, lịch sử cuộc gọi, càng chi tiết càng tốt.”
Tôi nhớ đến chiếc điện thoại của Lâm Hạo Nhiên – dạo này anh ta luôn giấu diếm, chắc chắn có bí mật.
“Tôi sẽ cố gắng.”
“Và một điều nữa – cô phải giả vờ như không biết gì, tiếp tục đóng vai người vợ vô tội.”
“Tại sao?”
“Vì chúng tôi cần thêm bằng chứng.” Luật sư Trần xếp lại hồ sơ. “Nhớ kỹ, đừng để họ nghi ngờ.”
Tiễn luật sư Trần xong, tôi lái xe về nhà.
Trên đường, tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều anh ta nói.
Lâm Hạo Nhiên thực sự bị lợi dụng, hay chính anh ta mới là người bày ra ván cờ này?
Vừa về đến cổng khu nhà, tôi thấy chiếc Maserati đỏ vẫn đậu nguyên đó.
Tô Vãn Vãn còn chưa đi.
Tôi dừng xe, đi đến gõ cửa kính xe cô ta.
“Chưa đi à?”