Ta Tiến Cung Để Ngủ

Chương 1



 

Ngày đầu tiên tiến cung, ta liền âm thầm bói một quẻ cho chính mình.

Quẻ tượng hiển hiện: “Bất động như sơn, nằm mà cũng thắng.”

Ta tin rồi.

Từ đó mở ra một đời sống cá mặn: ăn no, ngủ kỹ, mặc người tranh đấu.

Tuyển tú? Không đi.

Thỉnh an Hoàng hậu? Giả bệnh.

Hoàng thượng muốn lật thẻ? Hắt hơi, sổ mũi, ho khan ba bộ combo phụng tấu trình diện.

Hậu cung gió nổi mây vần, các phi tần đấu đến máu chảy đầu rơi.

Ta cuộn mình trong tiểu viện cũ kỹ bên cạnh lãnh cung, ngủ đến trời tối đất đen.

Việc duy nhất khiến ta phiền lòng là cơm của ngự thiện phòng càng ngày càng đạm bạc.

Hôm thì rau xanh đậu hũ, hôm lại đậu hũ rau xanh.

Ăn đến độ mặt ta xanh hơn cả cải thìa.

Cho đến ngày nọ, Bảo miêu Ba Tư của Quý phi mất tích.

Cả cung rối loạn, gà bay chó sủa, kẻ chạy đông người chạy tây.

Nháo đến nỗi khiến ta… không ngủ được giấc trưa.

Đầu bù tóc rối như tổ quạ, ta đẩy cửa viện kêu “kẽo kẹt” một tiếng.

Tùy tay nhặt một cành cây mục.

Vạch vài nét lên đất.

“Đến góc đông nam ngự hoa viên, khe đá tầng ba giả sơn, xem thử đi.”

Thái giám cung nữ qua đường đều nhìn ta như nhìn kẻ điên.

Ta ngáp một cái, thu mình về ổ rơm tiếp tục ngủ.

Nửa canh giờ sau, Quý phi ôm lấy con mèo vừa tìm về, đứng trước cửa viện ta.

Sắc mặt như bảng màu đổ nhầm nước.

“Ngươi… sao biết được?”

Ta dụi mắt:

“Ta bói.”

Hôm sau, cơm trưa của ta có thêm cái đùi gà.

Không mấy hôm, Lưu Quý phi giận dữ dẫn người xông vào viện ta:

“Sở Tỉnh! Là ngươi giở trò phải không!”

Mẫu đơn nàng ta dốc lòng nuôi dưỡng, qua một đêm, héo rũ cả bụi, cánh hoa rụng tơi bời.

Lúc ấy, ta đang ngồi xổm góc tường ngắm đàn kiến chuyển nhà, đầu cũng chẳng thèm ngẩng.

“Dưới gốc hoa, góc tây nam, chôn búp bê vải cao ba thước.”

Lưu Quý phi nửa tin nửa ngờ, cho người đào thử.

Quả nhiên, một búp bê vải bị châm đầy kim, bên trên còn viết sinh thần bát tự của nàng.

Sắc mặt nàng trắng bệch:

“Ai làm?!”

Ta phủi bùn trên tay:

“Cung nữ mặc váy xanh, chân mày trái có nốt ruồi kia.”

Nghe đồn, nàng tra ra được nội gián đã tiềm phục nhiều năm của đối thủ.

Từ đó, cơm trưa của ta nâng cấp: hai mặn một rau, còn có thêm đĩa điểm tâm tinh xảo.

Tin đồn về ta bắt đầu râm ran khắp hậu cung:

“Cái vị ở cạnh lãnh cung kia… có chút tà môn.”

“Nghe bảo biết xem bói?”

“Chắc đoán mò thôi…”

Một hôm, Hoàng hậu nương nương đau đầu tái phát.

Ngự y toàn bộ đều bó tay, ngày đêm chẳng thể yên giấc, Phượng Nghi cung chìm trong sầu não.

Không biết ai lỡ lời:

“Chỗ cạnh lãnh cung ấy… nghe nói thần kỳ lắm.”

Đại ma ma bên cạnh Hoàng hậu đích thân đến, ánh mắt đầy dò xét:

“Sở tài nhân, đầu phong của Hoàng hậu nương nương…”

Lúc ấy, ta đang nằm trên ghế gỗ cũ nát, phơi nắng.

Đến mí mắt cũng lười nâng:

“Dưới gối.”

“Gì cơ?”

“Dưới gối có khối ngọc, khắc hoa sen. Lấy ra, ném xuống hồ sen là được.”

Ma ma bán tín bán nghi rời đi.

Hôm sau, Phượng Nghi cung truyền tin:

Hoàng hậu ngủ một đêm ngon giấc, đầu không còn đau.

Từ đó, tiểu viện ta ngày ngày náo nhiệt.

Cung nữ thái giám đưa đồ biếu xếp hàng thành đội.

Hoàng hậu thưởng lụa gấm.

Quý phi tặng vòng ngọc.

Ngự thiện phòng cũng thức thời.

Bàn ăn nho nhỏ trước sân viện bỗng trở nên phong phú chưa từng thấy:

Thịt viên xốt đỏ.

Cá hấp thanh thanh.

Há cảo trong suốt.

Ta vuốt bụng tròn vo mà thở dài:

“Ôi, ngày tháng cá mặn nằm yên có vẻ sắp hết rồi?”

Rắc rối vẫn tới.

Ánh mắt Lưu Quý phi nhìn ta càng lúc càng kỳ lạ.

Đó là thứ ánh nhìn pha trộn giữa kiêng dè, ghen tỵ và toan tính.

Nàng ta “vô tình” gặp ta trong ngự hoa viên.

Cười như không cười:

“Sở tài nhân giờ là người nổi tiếng, đến Hoàng hậu nương nương còn phải để mắt tới.”

Ta cúi đầu nhìn đám cỏ dại mọc kiên cường từ kẽ đá:

“Quý phi nương nương quá khen, chỉ là vận may thôi.”

“Vậy sao?” Nàng ta tiến thêm một bước, mùi hương nồng đậm khiến ta ngứa mũi, “Vậy muội muội xem thử, bổn cung bao giờ có thể vì Hoàng thượng sinh hoàng tử?”

Không khí xung quanh lập tức trầm hẳn.

Câu hỏi này vừa độc vừa hiểm.

Xem trúng, thành mê tín.

Xem sai, là khi quân.

Ta hắt hơi một cái.

Xoa xoa mũi:

“Quý phi nương nương.”

“Ừm?”

“Hay là… nương nương thử hỏi ngự y trước đi?”

Mặt Lưu Quý phi biến sắc:

“Ý ngươi là gì?”

Ta tỏ vẻ vô tội:

“Mùi hương nương nương dùng… có phải trộn với phấn hoa xạ hương? Ngửi lâu e là… khó mà có thai.”

Sắc mặt Lưu Quý phi tái nhợt.

Lảo đảo lùi lại một bước.

Ánh mắt nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Đêm đó.

Cửa viện ta bị đập đến rung trời.

Mấy ma ma mặt mũi dữ tợn xông vào.

“Sở tài nhân! Lá gan lớn thật! Dám hạ độc vào hương phấn của Quý phi nương nương! Theo chúng ta điều tra!”

Chưa kịp phân trần, ta đã bị lôi đi.

Cung của Lưu Quý phi sáng rực đèn đuốc.

Nàng ta tựa trên trường kỷ, sắc mặt âm trầm.

Một cung nữ làm hương đang quỳ run rẩy dưới chân.

“Sở Tỉnh, tang vật nhân chứng rõ ràng! Ngươi còn gì để nói?!”

Cung nữ kia chỉ vào ta khóc lóc:

“Chính là nàng! Chính nàng bảo nô tỳ bỏ thêm thứ đó vào hương của Quý phi nương nương!”

Ta ngáp một cái.

Vì bị lôi đi vội nên hơi buồn ngủ.

“Quý phi nương nương.”

“Muốn cầu xin tha thứ à?”

“Không.” Ta chỉ về phía bàn trang điểm của nàng ta, “Cái hộp sơn đen viền khảm kia… chắc nương nương dùng lâu rồi?”

Ánh mắt Lưu Quý phi sắc lại:

“Ngươi muốn nói gì?”

“Loại cao thơm đó dùng mật hoa ‘Mỹ Nhân Túy’ tiến cống từ Nam Cương, rất tốt cho da.” Ta chậm rãi nói, “Nhưng kết hợp với trà sâm Tuyết Sơn mà nương nương ngày nào cũng uống…”

Ta dừng một nhịp:

 

Chương tiếp
Loading...