Ta Không Cần Gia Tộc Này Nữa

Chương 8



20

Trước khi rời đi, công chúa nắm lấy tay ta, dặn dò:

“Ngươi đừng quên cái tên của mình đấy.”

Tên của ta là Ẩm Thủy Tư Nguyên, bởi vì có những nữ nhân từng cứu ta, ta mới có thể sống sót đến hôm nay. Bây giờ, ta dùng thân phận nam tử mà hành tẩu thế gian.

Có công chúa làm thê tử trên danh nghĩa, ta không cần lo lắng bị phát hiện.

Nhưng trên đời này, vẫn còn rất nhiều người đang chịu khổ.

Ta giữ lại Tiêu Như Như, cũng là có nguyên do.

Dù ta đã trọng sinh, nhưng kiếp trước ta chết quá sớm.

Tiêu Như Như lại từng làm đến chức hoàng hậu, nhất định biết không ít chuyện.

Nếu nàng ta biết được chuyện thiên tai nhân họa gì đó, sau này với ta cũng có lợi không ít.

Kết quả, khiến ta giận điên người.

“Ngươi nói ngươi hoàn toàn không biết trên triều đình xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng biết lúc nào có thiên tai?”

Tiêu Như Như khóc nói: “Ta thân là hoàng hậu, có nhà mẹ đẻ quyền thế, hoàng thượng một lòng sủng ái, ta chưa từng quan tâm mấy chuyện đó...”

Ta day trán, cảm thấy từ sau khi trọng sinh đến giờ, chưa lúc nào đầu óc lại đau nhức đến thế.

Lão Thiên gia sao lại để loại người như nàng trọng sinh cơ chứ!

Ta đẩy Tiêu Như Như xuống hồ, kiếp trước ta chết chính là theo cách này, đời này, tất nhiên phải để nàng ta chết y như vậy.

Sau khi rơi xuống nước, Tiêu Như Như khóc lóc kêu cứu, chẳng ai ra tay cứu nàng.

Ta đứng nhìn nàng từ vùng vẫy hoảng loạn đến lúc từ từ chìm xuống.

Trong lòng ta bỗng nhẹ nhõm hẳn, vừa xoay người thì nghe được tin Trấn An Vương trúng phong.

Chuyện này không hóng thì tiếc lắm, ta lập tức chạy đến.

Trấn An Vương vốn vô cùng sủng ái tiểu thiếp đang mang thai, còn muốn sắc phong nàng làm trắc phi.

Không ngờ tiểu thiếp kia lại đi trêu chọc vương phi.

Vương phi nổi giận, nói thẳng chuyện Trấn An Vương không thể sinh con ra ngoài.

Vừa nghe đến đây, Trấn An Vương liền tức đến ngất xỉu.

Nhi tử ruột thì không còn, bây giờ lại cắm cho mình một cái mũ xanh — chuyện này mà rơi vào ai cũng chịu không nổi.

Đến khi tỉnh lại, ông ta phát hiện mình đã liệt nửa người.

Biết đầu đuôi sự việc xong, ta thật sự cười đến không thở nổi.

Có lẽ nhờ công chúa, tân hoàng vô cùng tín nhiệm ta.

Ban đầu ta cứ nghĩ muốn làm chính sự e là phải tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được tân hoàng.

Không ngờ người ủng hộ ta nhất lại chính là tân hoàng.

Dưới sự ủng hộ của ngài ấy, ta đề xuất hàng loạt chính sách nâng cao địa vị nữ nhân.

Nhiều lão thần cổ hủ mắng ta làm bại hoại thể diện nam nhi, phá hoại địa vị của nam nhân.

Những tiếng phản đối này đều bị tân hoàng đè ép xuống.

Lúc mới đưa ra mấy chính sách ấy, ta thật sự có hơi lo — dù sao ngài ấy cũng là nam nhân, liệu có cho rằng ta là nghịch thần không?

Không ngờ người ủng hộ ta nhất, lại chính là ngài ấy.

Những chính sách đó được thực hiện thuận lợi vô cùng.

Nhiều năm sau, ta lại đến một thôn trang nhỏ.

Lũ tiểu nữ hài trong thôn đã nhiều hơn.

Ta nghĩ… đây chính là ý nghĩa của tất cả chuyện này.

"Nguyện có được ngàn vạn gian nhà lớn, che chở cho tất cả bách tính rét mướt dưới gầm trời."

21

Trong phủ Trấn An Vương, từng trận cãi vã vang lên, mỗi lúc một kịch liệt hơn.

Người xung quanh đã quen với âm thanh náo loạn này từ lâu.

Một người bán hàng rong than thở:

“Phủ này năm nào cũng phải ầm ĩ một trận thế này.”

Ta đứng trên phố, không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Rõ ràng ta đã quyền cao chức trọng, cả đời tận tâm vì phong trào nữ quyền.

Khi ta cáo lão hồi hương, triều đình đã có không ít nữ quan xuất hiện.

Hôm đó, ta vận nữ trang bước vào điện Kim Loan, đối diện với văn võ bá quan, ánh mắt họ nhìn ta đều là chấn động kinh ngạc.

Chức quan của ta ngày càng cao, Hoàng thượng vẫn luôn ủng hộ mọi chính sách của ta.

Có thể nói, ta và hoàng thượng đã trở thành một tấm gương mẫu mực cho mối quan hệ quân – thần.

Sau này sử sách nhất định sẽ ghi lại tên của ta và hoàng thượng, cũng sẽ ghi chép lại đoạn giai thoại này.

Họ không phải không biết ta là nữ nhi, chỉ nghĩ rằng ta sẽ mãi giấu kín bí mật ấy đến cuối đời, không ngờ ta lại tự mình nói ra ngay trong ngày từ quan.

Kỳ thực ta từng nghĩ, cứ mãi giả nam cũng không tệ, không bị ràng buộc bởi lễ giáo.

Thế nhưng ta lại nghĩ, ta vốn là nữ tử, cớ sao lại phải cả đời dùng thân phận nam nhi?

Chẳng lẽ chỉ vì giới tính mà tất cả những công lao của ta sẽ bị xóa nhòa?

Không, ta không muốn sau trăm năm, sử sách chỉ viết “Tể tướng Tiêu” – mà phải là "Nữ tướng Tiêu"!

Từng việc ta làm, từng giọt máu ta đổ, đều sẽ khắc vào sử sách. Dù sau này có người công kích ta vì thân phận, ta cũng chẳng hề sợ hãi.

Sau khi hồi hương, ta sống cuộc đời an nhàn, nuôi cá chăm hoa.

Thỉnh thoảng, hoàng thượng vẫn triệu ta vào cung, truyền thụ kiến thức cho các hoàng tử, công chúa.

Ban đầu hoàng thượng còn không đồng ý để ta dạy dỗ công chúa, sau là Minh Châu công chúa biết chuyện, đích thân từ nơi xa trở về kinh, ông mới chịu gật đầu.

Giờ này lẽ ra ta đang dưỡng già an nhàn, sao lại đứng giữa phố phường thế này?

Người bán hàng rong thấy ta ngơ ngác, liền cười nói:

“Cô nương lần đầu tới đây sao? Chắc chưa biết chuyện phủ Vương gia đâu nhỉ.”

“Ta nói cho cô hay, phủ Vương loạn lắm, vì một đứa con nuôi mà ép chết luôn cả con ruột!”

“Cũng tại cái đứa được làm hoàng hậu kia, từ khi ngồi lên ngôi vị ấy thì chẳng buồn nhận cha mẹ ruột nữa, thật chẳng còn chút lương tâm nào!” – người bên cạnh tiếp lời đầy phẫn nộ.

Ta khựng lại.

Ta đã trở về kiếp trước? Nhưng chẳng phải ta đã chết rồi sao?

“Không phải Tiêu Như Như đã làm hoàng hậu rồi sao? Lẽ ra Vương gia và Vương phi phải vui mừng chứ, sao lại cãi nhau?”

“Cái gì mà hoàng hậu, rõ ràng là yêu hậu!”

“Yêu hậu dụ dỗ hoàng đế tăng thuế nặng. Năm ngoái Giang Nam gặp hạn hán, lẽ ra phải miễn giảm thuế, ai ngờ yêu hậu vì mưu lợi riêng lại ép tăng thu thêm hai thành.”

“Không ít dân chúng không chết vì hạn mà chết vì thuế.”

“Cũng may lúc ấy có người dâng đơn tố cáo đến Minh Châu công chúa. Nàng cầm kiếm xông vào hoàng cung, xử tử yêu hậu.”

“Nhờ điều tra sau đó, mọi người mới biết yêu hậu từ nhỏ đã độc ác, còn cùng Tiêu thế tử mưu hại vị quận chúa chân chính.”

Nghe tiếng dân chúng phẫn nộ bàn tán, ta không khỏi bật cười.

Thì ra thiếu ta, Trấn An Vương phủ cũng chẳng yên ổn là bao.

Ta giả vờ tò mò dò hỏi, sau đó đích thân đi điều tra, mới biết được bao chuyện đã xảy ra.

Thì ra sau khi công chúa xử tử Tiêu Như Như, nàng liền giam lỏng hoàng đế.

Không hổ là nàng của kiếp trước – ngoài miệng luôn nói muốn tự do, nhưng lúc dân chúng gặp nạn, nàng vẫn là người dám đứng ra.

Khi các công chúa có chí cầu học, nàng đứng ra.

Khi bách tính vô tội chịu khổ, nàng vẫn đứng ra.

Nửa đêm, ta lén đến Vương phủ, không ngờ lại chứng kiến Trấn An Vương và Vương phi đang cãi vã.

Hai người họ không ai nhường ai, mỗi bên đều đổ lỗi cho đối phương.

“Nếu không phải ngươi thiên vị Như Như, Tư Nguyên sao lại chết thảm đến vậy?”

“Con bé vì ngươi mà chạy khắp nơi tìm nhân sâm chữa bệnh, cuối cùng ngươi lại đem nhân sâm đó cho Tiêu Như Như!”

“Giờ ngươi thấy hậu quả chưa? Ta bệnh nặng thế này, đến nhân sâm cũng không có thuốc dùng.”

Ta cười lạnh.

Thì ra, tất cả cũng chỉ vì một củ nhân sâm.

Ngay từ đầu, trong lòng họ chỉ có chính bản thân mình.

May mà ta đã sớm tuyệt vọng với hai người này.

Đêm nay lẻn vào Vương phủ, thấy họ sống chẳng hạnh phúc gì, ta cũng yên lòng rời đi.

Vương phi vẫn đang nức nở oán trách, còn ta thì quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến.

Ta tìm một ngôi miếu hoang, ngủ lại ở đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại quay về hoàng cung.

Hôm nay, ta không chỉ giảng dạy cho hoàng tử và công chúa, mà còn nhận dạy thêm vài đồ đệ dân gian.

Đó đều là những tiểu nữ hài bị vứt bỏ, được ta nhặt về trong những chuyến đi khắp thiên hạ.

Ta chỉ hy vọng, tương lai trên triều đình sẽ có bóng dáng của các nàng.

 

[Toàn văn hoàn]

Chương trước
Loading...