Ta Không Cần Gia Tộc Này Nữa

Chương 7



18

Ta nhìn công chúa trước mắt, thực sự không biết nàng đang muốn làm gì.

“Tam hoàng tử tạo phản, người chẳng lẽ không chút sợ hãi sao?”

Công chúa liếc nhìn móng tay đỏ như máu, khẽ cười:

“Có gì đáng sợ đâu. Một tên vô dụng cho dù vùng dậy, vẫn chỉ là phế vật mà thôi.”

Nghe nàng nói vậy, ta mới yên tâm. Có vẻ nàng đã tính toán thấu đáo.

Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, tiếng ồn ào bên ngoài dần tiêu tán.

Một viên tướng bước nhanh vào trướng, quỳ một gối hành lễ:

“Bẩm công chúa, tam hoàng tử mưu phản, đã bị bắt giữ, Quý phi cũng bị bắt cùng.”

Minh Châu công chúa tâm trạng rất tốt, liền nói muốn đi xem Quý phi.

Ta vội vàng theo sát nàng — lúc này, không nơi nào an toàn hơn ở bên cạnh Minh Châu công chúa.

Quý phi quả thật rất đẹp, khó trách có thể được sủng ái bao năm.

Ngay cả một nữ tử như ta nhìn thấy, cũng phải cảm thấy tự ti.

Nhưng nếu so với Minh Châu công chúa, người đang đứng chói lọi nơi đây, thì vẫn thua một bậc.

Nghe nói, Minh Châu công chúa rất giống tiên hoàng hậu.

Có thể tưởng tượng, năm xưa tiên hoàng hậu đã đẹp đến mức nào, mới khiến hoàng đế động lòng như vậy.

Quý phi vừa thấy công chúa, liền hung hăng lườm nàng một cái, giọng mắng như xé:

“Bổn cung là quý phi do hoàng thượng thân phong, luận lễ nghi chính là mẫu phi của ngươi, ngươi sao dám đối xử với ta như vậy?!”

Ánh mắt Quý phi như phun ra lửa.

Ta biết, lúc này chính là thời cơ thể hiện lập trường. Dù sao công chúa cũng chán ghét Quý phi, mà Quý phi hiện đã là tù nhân, nếu không tranh thủ lấy lòng công chúa bây giờ thì đợi đến khi nào?

Ta xắn tay áo, vung một bạt tai giòn giã vào mặt Quý phi:

“Ngươi là đồ thiếp thất thấp hèn, lại dám hỗn với trưởng nữ chính thất!”

Khoan đã… rõ ràng ta hiện tại là nam, sao lại cư xử như gã sai vặt thế này?

Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy công chúa nhìn ta với ánh mắt rất… phức tạp.

Còn đại nha hoàn bên cạnh công chúa thì ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta — cứ như ta vừa cướp mất việc của nàng ta vậy.

Ta lúng túng xoa xoa mũi — hình như… đúng thật là cướp việc của người ta rồi.

Minh Châu công chúa không trách ta, ngược lại còn hứng thú nhìn về phía Quý phi, chậm rãi nói:

“Tam hoàng tử đã mưu phản thất bại, bị bắt, phụ hoàng đã hạ chỉ — diệt toàn bộ đảng phản loạn.”

Quý phi rốt cuộc cũng không rảnh để ghét ta nữa, nàng ta trừng mắt, không thể tin nổi:

“Không thể nào! Tam nhi sao có thể thất bại?!”

Minh Châu công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Dĩ nhiên là vì, cuộc tạo phản đó… là do ta xúi giục hắn.”

“Người giúp hắn vào cung… cũng là người của ta.”

Ta khẽ rùng mình.

Khó trách kiếp trước tam hoàng tử không từng bước này, hóa ra đều là do Minh Châu công chúa bố trí.

Công chúa không dây dưa thêm, nhanh chóng ban cho Quý phi một cái chết thoải mái — không phải chém đầu, mà là… một bát, rồi thêm một bát… thuốc phá thai.

Nghe nói năm xưa tiên hoàng hậu chính là bị Quý phi ép uống loại thuốc này mà mất long thai.

Giờ đây, Minh Châu công chúa chỉ là đem nợ máu, trả bằng máu.

Quý phi đến chết vẫn không tin con trai mình lại thất bại, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Minh Châu công chúa kể lại hết thảy cho hoàng thượng nghe, thậm chí còn tỉ mỉ mô tả cái chết của Quý phi:

Dưới hạ thân bê bết máu, chết vì mất máu quá nhiều.

Cuối cùng, hoàng thượng tức đến hộc máu, chết ngay trên long sàng, ánh mắt lúc nhắm lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Châu công chúa.

Hoàng thượng vừa chết, cửu hoàng tử thuận lợi kế vị.

Quý phi danh nghĩa được hợp táng cùng hoàng đế trong hoàng lăng.

Nhưng chỉ có ta biết, thi thể của họ đều bị công chúa hỏa thiêu, sau đó lệnh đem tro cốt rải đi nơi hoang vu.

Biết được chuyện này, ta chỉ có thể vỗ đùi khen: Lục thật đấy.

Ai có thể ngờ được — Minh Châu công chúa lại có thể tàn nhẫn đến thế?

Tam hoàng tử bị giam lỏng, còn Tiêu Như Như (tên thật của Tiêu Đạm Nhi) với thân phận là người trong phủ tam hoàng tử, tất nhiên cũng bị bắt theo.

Ngay khi ta đang định đến thăm nàng một chút, thì vị phụ thân đáng kính kia lại chủ động tới tìm ta.

19

Hắn đến tìm ta, đương nhiên là vì chuyện của Tiêu Như Như, hắn sợ liên lụy đến phủ Trấn An Vương.

“Tiêu Nguyên, chuyện của Như Như… có ảnh hưởng gì đến phủ Trấn An của chúng ta không?”

Hắn cuống đến phát điên — còn đang trông chờ đám tiểu thiếp mới cưới sinh cho mình một đứa con trai cơ mà!

Mới đó mà hắn đã già đi trông thấy.

Chuyện của Tiêu Như Như đương nhiên sẽ không liên lụy đến vương phủ. Dù sao công chúa cũng còn đang trông mong ta kế thừa phủ Trấn An cơ mà.

Nhưng mà… sao Trấn An Vương lại hoảng hốt đến thế?

“Không đâu,” ta đáp, “Công chúa được sủng ái như thế, làm sao để mặc vương phủ suy tàn được.”

Trấn An Vương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi.

Không đúng… hắn như vậy là vì điều gì?

Sau khi hắn rời đi, ta sai người đi điều tra một chút.

Thì ra trong mấy mỹ nhân mới nạp vào phủ, đã có một người mang thai.

Khó trách hắn căng thẳng đến thế — chắc là đang mơ tưởng sinh được một nhi tử đây.

Chờ đến lúc hắn biết mình căn bản không thể có con… cảnh tượng đó hẳn sẽ rất thú vị.

Việc đầu tiên mà Cửu hoàng tử làm sau khi đăng cơ, chính là phong Minh Châu công chúa làm Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.

Còn ta thì được phong một chức quan không lớn không nhỏ.

Tiêu Như Như bị giam không bao lâu thì có người báo lại rằng nàng ta đã phát điên.

Nàng ta phát cuồng trong lao, nói mình là hoàng hậu, tam hoàng tử là hoàng đế, còn túm lấy tay tam hoàng tử hỏi, sao bọn họ lại bị nhốt ở nơi này.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta đã điên rồi.

Chỉ có ta biết — nàng ta trọng sinh rồi.

Ta đến đại lao, muốn gặp nàng một lần.

Vừa thấy ta, Tiêu Như Như lập tức như kẻ điên lao về phía ta.

“Là ngươi phải không? Tiêu Nguyên, sao ngươi lại trở về sớm hơn ta?!”

Ta nhìn nàng ta phát điên, dáng vẻ chẳng còn chút gì của người kiêu ngạo cao cao tại thượng kiếp trước.

“Đúng vậy.” Ta cười khẽ. “Ban đầu ta còn thấy báo thù như vậy chưa đủ sướng tay, vừa hay ngươi cũng trọng sinh rồi.”

“Ta mới là hoàng hậu! Là ngươi hại ta, Tiêu Nguyên, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Tiêu Như Như từ trước đến nay luôn kiêu căng, đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ thực tế.

Lúc đầu nàng ta còn gào lên đòi gặp hoàng đế, nhưng tân hoàng thì lấy đâu ra tâm trí đi gặp nàng?

Chưa đến hai ngày sau, nàng ta lại cầu xin được gặp ta.

Vừa thấy mặt ta, liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin.

“Tỷ tỷ… xin tỷ cứu muội với… là muội sai rồi… tỷ giờ quyền cao chức trọng… xin tỷ cứu muội đi…”

Kiếp trước, nàng ta cũng gọi ta một tiếng “tỷ tỷ” như thế, khiến ta nhường nhịn nàng ta suốt bao nhiêu năm.

Bây giờ, vẫn là cái giọng điệu đó.

“Nhưng mà, muội muội à…” Ta nhìn nàng, khẽ mỉm cười. “Nước trong hồ khi ấy lạnh đến nhường nào… tại sao muội không chịu cứu lấy ta?”

Tiêu Như Như bỗng khựng lại, tiếp đó lập tức biện bạch.

“Không phải ta! Là Tiêu Trầm Việt, là hắn tự ý làm đấy!”

“Hắn là tên loạn luân khốn kiếp dám thèm muốn chính muội ruột mình! Ta cũng chỉ bị hắn lừa mà thôi!”

Từ phòng giam bên cạnh truyền đến tiếng động, kèm theo là tiếng gầm gừ nặng nề.

Ta cười khẽ, nói: “Vậy sao? Muội có từng nhìn thấy người ở gian phòng bên cạnh chưa?”

Tiêu Như Như sững sờ, nhất thời không hiểu ta nói vậy là có ý gì.

Nhưng thấy ta nở nụ cười, nàng ta liền liến thoắng kể tội Tiêu Trầm Việt.

Nhìn bộ dạng của nàng ta bây giờ, thật sự chẳng thấy đâu chút bóng dáng của mối tình sâu đậm kiếp trước với hắn.

Trước khi rời đi, ta cố tình nói cho nàng biết: Tiêu Trầm Việt đang ở ngay phòng giam sát vách nàng.

Tối đó, ta nghe tiếng nàng ta gào khóc thảm thiết, rồi ngủ một giấc vô cùng ngon lành.

Sau khi tiên đế băng hà tròn một năm, Minh Châu công chúa nóng lòng thành thân với ta.

Ta biết, nàng muốn thành thân với ta, là để tránh né thiên hạ.

Cũng tốt thôi. Ta vốn không muốn lấy chồng sinh con, chỉ muốn dốc sức vì triều đình.

Thành thân xong, Minh Châu công chúa liền bắt đầu rong ruổi khắp núi sông.

Còn ta, một mình ở lại kinh thành làm quan.

Có người thích tự do, có người nguyện bận rộn.

Như vậy… cũng tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...