Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sống Lại Sau Cơn Bão Tuyết
Chương 2
Đúng lúc tôi đang hồi hộp cực độ, một loạt tiếng bước chân vang lên – tiếng “rắc rắc” của giày giẫm lên tuyết… dần tiến lại gần tôi.
【4】
Một bóng người cao lớn xuất hiện giữa màn tuyết dày đặc, trên mặt còn mang theo một nụ cười kỳ quái khó đoán.
Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn, tim lập tức trĩu xuống.
Chết tiệt, là Lục Minh – con ác quỷ đó.
Tôi theo bản năng rụt người sâu hơn vào kẽ đá, thầm cầu nguyện hắn chưa phát hiện ra tôi.
“Đừng trốn nữa, Tô Ảnh, tôi thấy em rồi.”
Tôi ngẩng đầu, thấy hắn đã đứng ngay trước mặt mình, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng và tàn nhẫn.
Tôi cố gắng chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, gằn giọng:
“Anh quay lại làm gì?”
Lục Minh vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh:
“Tất nhiên là quay lại cứu em rồi, vị hôn thê đáng yêu của tôi.”
“Biến đi. Anh không hại tôi là tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi.”
“Đừng lạnh nhạt vậy chứ. Em xem, tôi còn mang nước nóng đến cho em đây.”
Vừa nói, hắn vừa mở nắp bình giữ nhiệt, đưa sát miệng tôi.
Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể mất nhiệt khiến tôi yếu ớt không còn sức phản kháng.
Hắn bóp cằm tôi, cưỡng ép rót dòng nước sôi thẳng vào miệng. Nước nóng làm bỏng cả lưỡi tôi, khiến nó tê rần như mất cảm giác.
Trong lúc tôi ho sặc sụa, hắn đột nhiên vươn tay, siết mạnh vào mắt cá chân bị thương – vặn thật mạnh!
“Aaaa…”
Cơn đau như nghiền nát xương khiến tôi hét toáng, dùng hết sức bình sinh đá một cú vào bụng hắn.
Hắn loạng choạng lùi về sau, ngã ngồi vào tuyết.
Cú đá ấy tiêu hao toàn bộ sinh lực còn lại trong tôi.
Lục Minh phủi tuyết trên người, cười rùng rợn:
“Tôi vừa giúp em ‘chườm nóng’ đấy. Yên tâm đi, lát nữa em sẽ không cảm thấy lạnh nữa đâu.”
“Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy…”
“Không thù không oán? Cô—”
Đúng lúc đó, Trần Tư Tư và mấy đồng nghiệp khác cũng chạy đến.
Thấy họ, Lục Minh lập tức đổi mặt, ôm bụng giả vờ đau đớn, vẻ mặt thống khổ:
“Tô Ảnh, tôi chỉ định cho em uống ít nước nóng làm ấm người, sao em lại đá tôi như vậy?”
Nghe thấy tôi “ra tay” với Lục Minh, Trần Tư Tư lập tức lao tới định đẩy tôi, nhưng bị Lục Minh vội vã ngăn lại.
Chắc hắn sợ cô ta thấy vết bầm tím thâm đen ở cổ chân tôi – thứ mà chính hắn vừa gây ra.
“Thôi bỏ đi, Tư Tư, đừng trách Tô Ảnh. Cô ấy bị lạnh đến mơ hồ rồi, chắc không cố ý đâu. Cô ấy hận tôi, cũng là chuyện bình thường.”
“Anh Lục Minh, anh thật quá nhân hậu rồi. Nhưng người như Tô Ảnh thì có tốt đến mấy cũng không biết quý. Hôm nay em nhất định phải thay anh đòi lại công bằng!”
Nói rồi cô ta vòng qua Lục Minh, hằm hằm đi về phía tôi.
Nhưng khi tới gần và nhìn rõ tình trạng chân tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi:
“Chân chị… sao lại thế này? Lúc nãy còn chỉ tím thôi mà? Sao giờ vừa sưng vừa đen…”
Tôi cố gắng dùng chút sức cuối cùng chỉ tay về phía Lục Minh:
“Là… là anh ta…”
“Ý cô ấy là, tôi kiểm tra vết thương giúp cô ấy.”
Tôi chưa nói xong, Lục Minh đã cướp lời, ra vẻ chính trực:
“Khi tôi tìm thấy Tô Ảnh, chân cô ấy đã như vậy rồi. Có lẽ lúc trượt xuống vách núi, cô ấy lại va đập thêm chỗ nào.”
Rồi hắn đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi nói:
“Bây giờ nhìn tình hình thì rõ rồi – Tô Ảnh không thể đi tiếp. Chúng ta phải ra quyết định thôi.”
Trần Tư Tư giả vờ lo lắng:
“Ý anh là…”
“Đúng. Với tình trạng thế này, chúng ta không thể đưa cô ta xuống núi. Nếu để lại đây, lỡ như đội cứu hộ tới rồi hỏi, thì mọi chuyện hôm nay sẽ bại lộ hết.”
“Chi bằng… bây giờ giúp cô ta giải thoát. Để cô ta khỏi đau đớn, mà chúng ta cũng xóa được hậu họa. Chỉ cần nói cô ấy trượt chân rơi xuống khe băng là được.”
Giọng điệu hắn đầy nghĩa khí, như thể giết tôi là hành động “vì tôi”.
Cả nhóm người nghe nói đến giết người, ai nấy đều hoảng hốt, lưỡng lự.
Thấy thế, Lục Minh bồi thêm:
“Nếu không muốn vì Tô Ảnh mà cả sự nghiệp và danh tiếng chúng ta tiêu tan, thì hãy nghe tôi.”
Sau câu đó, người luôn do dự như Vương Vỹ cũng gật đầu:
“Làm như Lục quản lý nói đi… Cũng là để cô ấy bớt đau khổ…”
Người đầu tiên mở lời, những người còn lại đành câm lặng đồng tình.
Lục Minh lấy một đoạn dây từ balô ra, đưa cho Vương Vỹ:
“Cùng nhau ra tay. Đẩy cô ta xuống khe băng kia. Làm như vậy, ai cũng có phần – không ai chạy thoát.”
Nghe hắn lạnh lùng phân chia tội ác, cả nhóm bắt đầu áp sát.
Sợi dây trói lạnh buốt thít chặt vào cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở từng chút một.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình thực sự sắp chết – một tiếng gầm lớn vang lên từ xa, dội lại giữa núi tuyết.
Một luồng sáng trắng chói mắt từ đèn pha xuyên qua màn bão, rọi thẳng vào chúng tôi!
Cùng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị và tức giận vang lên từ loa phát thanh – như tiếng sấm từ trời giáng xuống:
“DỪNG TAY!”
Cả đám sững người, quay đầu nhìn lên chiếc trực thăng cứu hộ màu cam đang lượn vòng phía trên.
Mặt ai cũng tái mét như gặp quỷ.
【5】
Dưới ánh đèn pha chói lòa, không ai có thể trốn tránh.
Sắc mặt hung tợn của Lục Minh và Vương Vỹ còn chưa kịp rút lại, đã bị nỗi sợ hãi tột độ thay thế.
Sợi dây siết cổ tôi bị Vương Vỹ vứt bỏ như vứt than hồng, lắp bắp nói:
“Cứu… cứu hộ đến rồi!”
Trực thăng lơ lửng trên nền tuyết bằng phẳng, cửa khoang mở ra. Vài người mặc đồng phục cam nhanh chóng dùng dây cáp tụt xuống, động tác nhanh như đặc nhiệm trong phim.
Dẫn đầu là một người cao lớn, dáng đứng uy nghiêm. Khi tháo kính chắn gió, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc – anh tôi, Tô Dự.
Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao, đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại nơi tôi đang nằm với gương mặt trắng bệch và cổ chân thâm đen sưng vù. Con ngươi anh chợt co rút lại.
Ánh mắt ấy không còn là sự dịu dàng thường thấy, mà là cơn giận lặng im trước khi núi lửa bùng nổ.
“Anh…”
Tôi gọi khẽ, cạn kiệt toàn bộ sức lực.
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lặng lẽ trào ra.
Lục Minh phản ứng cực nhanh, lập tức chạy đến bên tôi, giả vờ lo lắng và ăn năn:
“Tô Ảnh! Em không sao chứ? Cảm ơn trời đất, cứu hộ tới rồi! Chúng ta thoát rồi!”
Trần Tư Tư thì lao tới níu tay một nhân viên cứu hộ, khóc rống:
“Cảm ơn! Thật sự cảm ơn các anh! Chị Tô Ảnh không may trượt chân, chúng tôi đang tìm cách cứu chị ấy thì các anh đến kịp!”
Hai kẻ đó tung hứng, diễn vai “đồng đội tận tâm” như thật.
Nhưng Tô Dự chẳng buồn nhìn họ, chỉ sải bước đến bên tôi, cởi áo khoác của mình phủ kín lấy tôi.
Ngón tay anh chạm vào da tôi – lạnh như băng. Ánh mắt anh càng tối lại.
“Y tế!”
Anh quát lớn, giọng đầy giận dữ bị dồn nén.
Hai nhân viên y tế lập tức bước tới, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, cắt ống quần xử lý phần chân bị tê cóng. Động tác nhanh gọn và chuyên nghiệp.
“Đội trưởng, bệnh nhân bị bỏng lạnh cấp độ ba, mất nhiệt nghiêm trọng. Cần đưa về khẩn cấp!”
Tô Dự gật đầu, cúi xuống bế tôi lên như bế bảo vật.
Khi đi ngang qua Lục Minh, anh đột ngột dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn, từng từ như đao chém:
“Đội của tôi nói, họ đã thấy các người qua ống nhòm – đang dùng dây ‘cứu’ cô ấy?”
Từ “cứu” ấy, anh nhấn rất chậm, đầy châm biếm.
Lục Minh toát mồ hôi lạnh, vội vàng thanh minh:
“Đội… đội trưởng Tô, anh hiểu lầm rồi! Lúc đó cô ấy trượt xuống gần khe băng, chúng tôi sợ cô ấy rơi nên mới dùng dây kéo lên, chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Đúng vậy!”
Trần Tư Tư vội gật đầu:
“Tụi em là một đội mà, sao có thể hại chị Tô Ảnh chứ…”
Tô Dự không nói nữa, ánh mắt anh như đang nhìn hai xác chết.
Anh ôm tôi đi về phía trực thăng, các nhân viên cứu hộ thì hộ tống đám Lục Minh theo sau.
Khi tôi được đưa vào khoang máy bay ấm áp, mọi căng thẳng trong tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Trước khi lịm đi, tôi nghe thấy giọng anh tôi – lạnh lùng, sắc bén:
“Tịch thu toàn bộ thiết bị, đặc biệt là đồ điện tử. Lý do – điều tra tai nạn.”
Tôi yên tâm nhắm mắt.
Anh à, em biết, anh sẽ không bao giờ để em thất vọng.
【6】
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh viện tư nhân. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Ánh nắng rực rỡ hắt qua cửa sổ, hoàn toàn trái ngược với thế giới trắng xóa và chết chóc tôi từng ở lại cách đây không lâu.
Chân tôi được băng bó dày cộp, vẫn còn tê dại nhưng ít ra đã không còn cơn đau thấu xương.
Cửa phòng mở ra, anh trai tôi – Tô Dự – bước vào với một bát cháo nóng hổi trên tay.
“Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?”
Anh đặt bát cháo lên bàn đầu giường, ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi.
“Anh…”
Giọng tôi vẫn còn khản đặc:
“Lục Minh… bọn họ đâu?”
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Tô Dự lập tức lạnh đi, nhưng anh vẫn bình thản đáp:
“Bọn chúng đang được ‘quan tâm đặc biệt’ ở dãy phòng bệnh bình thường bên kia. Yên tâm, chạy không thoát đâu.”
Anh múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi tôi:
“Bác sĩ nói em bị bỏng lạnh nặng. Có thể phải cắt ngón chân… Nhưng đừng lo, anh đã liên hệ với đội ngũ bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất thế giới. Nhất định sẽ cố hết sức.”
Tôi im lặng ăn cháo, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Không phải vì vết thương, mà là vì sự tủi thân và sợ hãi sau khi sống sót trở về từ địa ngục.
“Anh… anh thấy rồi đúng không?”
Tô Dự đặt bát cháo xuống, dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
“Anh thấy rồi. Từ dấu vết di chuyển cuối cùng của thiết bị định vị, đến cảnh chúng dùng dây tròng cổ em – tất cả đều nằm trong mắt anh.”
“Vậy tại sao lúc đó… anh không ra mặt luôn?”
“Lật mặt ngay tại chỗ thì được gì? Để chúng hoảng loạn phản đòn? Bảo em bị hoang tưởng do phản ứng độ cao? Hay để chúng dùng truyền thông tạo dựng hình tượng nạn nhân?”
Tô Dự bật cười lạnh:
“Tiểu Ảnh à, đối phó với loại người như vậy, không thể chỉ dùng nắm đấm. Anh không chỉ muốn chúng ngồi tù vài năm – mà muốn chúng thân bại danh liệt, mất hết tất cả, phải trả cái giá mà chúng không bao giờ gánh nổi.”
Tôi lặng người. Đến giờ mới hiểu ý đồ sâu xa của anh tôi.
Những ngày sau đó trôi qua yên ả một cách kỳ lạ.
Lục Minh và Trần Tư Tư quả nhiên bắt đầu “ra chiêu”.
Đầu tiên là tiếp nhận lời “chia sẻ” của đại diện công ty, miêu tả toàn bộ vụ việc như một “tai nạn bất ngờ” và “nỗ lực tự cứu phi thường”.
Lục Minh được biến thành hình tượng lãnh đạo điềm tĩnh, bản lĩnh. Còn Trần Tư Tư thì là cô đồng nghiệp mềm mại, dịu dàng, luôn chăm sóc bạn bè.
Họ thậm chí còn đến thăm tôi.
Lục Minh ôm một bó hoa bách hợp to đùng, vẻ mặt vừa đủ lo lắng và tự trách:
“Tiểu Ảnh, em thấy đỡ chưa? Tất cả là lỗi của anh, không chăm sóc tốt cho em. Bác sĩ nói do thiếu oxy nên có thể em bị rối loạn ký ức, em đừng nghĩ nhiều. Chờ em khỏi rồi, mình tổ chức đám cưới nhé.”
Trần Tư Tư cũng đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe:
“Chị Tô Ảnh, xin lỗi chị… Do em yếu quá nên mới để chị nhường túi ngủ cho em… Sau này em không leo núi nữa đâu…”
Hai người họ tung hứng, cứ như chưa từng làm điều gì sai trái.