Sống Lại Sau Cơn Bão Tuyết

Chương 1



1

Chẳng lâu sau, chiếc máy đo tốc độ gió bên ngoài lều bắt đầu hú lên chói tai – báo hiệu gió cấp 10 trở lên.

Lục Minh xộc vào, giật phắt chiếc điện thoại vệ tinh khỏi tay tôi, mắt như tóe lửa:

“Là em phải không? Em liên lạc với bên ngoài hả?”

“Em có biết một khi đội cứu hộ khởi động thì nghĩa là toàn bộ kế hoạch leo núi này xem như phá sản không? Anh đã chuẩn bị cả năm cho chuyến đi này!”

Anh ta gào lên, chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt tái nhợt và cơ thể đang run lên bần bật của tôi.

“Em tự tiện gọi cứu hộ, em muốn hủy hoại cả sự nghiệp của anh à?!”

Anh ta kéo mạnh tay tôi khiến tôi ngã bật vào vách đá lạnh băng. Chút hơi ấm cuối cùng cũng bị rút cạn.

Tôi co người lại, cố giữ chút cảm giác cho đôi chân đã tê liệt, giọng yếu ớt:

“Bão tuyết ngoài kia ngày càng lớn, chúng ta có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Đây là núi tuyết, không phải sân sau nhà anh.”

“Và... cơ thể em đang bị hạ thân nhiệt, gọi cứu hộ là sai sao?”

Chưa kịp nghe Lục Minh đáp, Trần Tư Tư đã thò đầu ra khỏi túi ngủ của tôi, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Chị Tô Ảnh à, em nói thật nhé, chị cũng là người có kinh nghiệm trekking, chút khó khăn này mà cũng phải gọi cứu hộ sao?”

“Nếu tin này lan ra ngoài, cả nhóm mình đều bị chê cười mất!”

“Với lại chị cũng biết chuyến leo núi này quan trọng với anh Lục Minh thế nào mà – đây là thử thách cuối cùng để anh ấy được đề bạt làm giám đốc. Vậy mà chị nói bỏ là bỏ luôn sao?”

“Chị yếu đuối thế, hay là… trong lòng chị chưa bao giờ coi trọng tương lai của anh ấy?”

Cô ta vừa nói vừa chớp mắt đầy vô tội, nhưng từng câu như kim đâm vào tim.

Những đồng nghiệp khác – vốn được Lục Minh mời đi cùng để “chứng kiến thành công của anh ta” – cũng nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

“Tô Ảnh, cô quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân!”

“Đúng thế, chúng ta là một tập thể, Lục quản lý đã nói rồi mà – thể lực của cô tốt nhất, chắc chắn chịu được!”

Cái lạnh cắt da khiến tôi thở ra cũng đau nhói, nhưng những lời buộc tội đó như từng nhát dao xuyên tim.

Tôi gắng sức vén ống quần lên, lộ ra mắt cá chân tím tái, khàn giọng hét lên:

“Các người mù hết rồi à? Chân tôi đã bị đóng băng rồi đấy! Như vậy gọi là yếu đuối sao?”

Không ai nói gì nữa, cả lều rơi vào im lặng. Chỉ còn Trần Tư Tư vẫn giả vờ đáng thương, rút vào lòng Lục Minh, lí nhí nói:

“Bị tê cóng thì làm như ai nợ chị ấy không bằng.”

Lục Minh bước đến, từ trên cao cúi nhìn tôi đầy khinh thường:

“Vì sao mọi người đều bình thường, mà chỉ có mỗi em bị vậy?”

“Không phải tại em thích thể hiện à? Mặc đồ mỏng như thế lên núi, giờ xảy ra chuyện lại còn đổ lỗi cho người khác?”

Tôi định phản bác rằng mình mặc đúng chuẩn đồ leo núi, nhưng lạnh đến mức không nói nổi thành tiếng.

Cơ thể tôi mất dần ý thức, mắt cũng bắt đầu hoa lên.

May mà tôi đã kịp gọi cho anh trai. Nếu không, tôi đã chết lặng lẽ trên ngọn núi này rồi.

Tôi còn đang nghĩ Lục Minh sẽ ra lệnh gia cố lều để chờ cứu hộ thì đã nghe thấy anh ta hô lớn yêu cầu mọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị tự xuống núi.

Tôi gượng dậy, không tin nổi:

“Anh muốn mạo hiểm xuống núi lúc này à?”

Khóe môi Lục Minh nhếch lên thành nụ cười lạnh:

“Anh mới là trưởng nhóm lần này, quyết định là ở anh!”

“Anh không cho phép một kẻ ích kỷ như em làm hỏng cả sự nghiệp của anh!”

Tôi nhìn anh ta như kẻ điên, biết rằng có nói thêm gì cũng vô ích.

“Anh muốn xuống núi thì tùy, nhưng chân em đã tê cóng, không thể di chuyển nổi. Em chỉ có thể ở lại đợi anh trai đến cứu.”

“Không được!”

Chưa kịp để Lục Minh lên tiếng, Trần Tư Tư đã hét toáng lên.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy cay độc:

“Để chị ta lại đây, chắc chắn chị ta sẽ nói với đội cứu hộ rằng anh Lục Minh cướp mất túi ngủ của chị ta!”

“Muốn gạt bỏ nghi ngờ thì bắt buộc phải kéo chị ta đi cùng!”

“Nếu chị ta nói bậy, mình cứ bảo là chị ta bị phản ứng độ cao sinh ra ảo giác, mê sảng nói nhảm!”

【2】

Mấy người đồng nghiệp còn lại, bị cái gọi là “tinh thần đồng đội” mà Lục Minh và Trần Tư Tư bày ra dụ dỗ, cũng vội vàng gật đầu hưởng ứng.

Tôi nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Lục Minh, lòng hoàn toàn nguội lạnh. Nhưng vẫn không kìm được mà lên tiếng nhắc lại những chuyện cũ.

“Lục Minh, tính cả lần này thì em đã cứu anh bốn lần rồi đấy.”

“Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Ở Vân Nam, lúc anh cố đi đường tắt rồi trượt xuống sườn núi. Là em kéo anh khỏi bờ sạt lở, giúp anh xử lý vết thương, ngồi chờ cứu hộ cùng anh suốt đêm.”

“Hồi đó anh nắm tay em, khóc như trẻ con, nói em là ân nhân cứu mạng của anh, đời này sẽ không bao giờ phản bội em.”

“Em biết, giờ em chẳng là gì trong lòng anh nữa. Nhưng cầu xin anh, nghĩ đến những lần em từng cứu anh, cho em một con đường sống đi.”

Lục Minh thoáng hiện chút xấu hổ, ánh mắt dường như dao động. Nhưng Trần Tư Tư đã nhanh chóng nhéo anh ta một cái.

“Anh Lục Minh, không được mềm lòng!”

“Nếu để chị ta lại mà xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu!”

“Biết đâu, chỉ vì một câu nói của chị ta mà anh mất luôn cơ hội thăng chức thì sao?”

Nghe vậy, tia do dự cuối cùng trong mắt Lục Minh cũng biến mất. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:

“Đừng dùng mấy chuyện quá khứ để trói buộc anh bằng đạo đức. Con người phải biết nhìn về phía trước.”

“Chuyến leo núi lần này, chỉ có em biết rõ đường xuống. Nếu em không dẫn đường, tụi anh làm sao tìm được lối giữa bão tuyết này?”

“Đúng thế! Tô Ảnh phải dẫn đường! Đừng mơ ở lại đây giả chết để trốn!”

Trần Tư Tư vội vàng hùa theo, không quên trưng ra vẻ mặt chính nghĩa.

Nhìn cái kiểu kẻ tung người hứng của hai người họ, tôi biết – nếu còn nói lý, chắc tôi sẽ chết giữa núi tuyết này thật.

Tôi chỉ còn lá bài cuối cùng.

“Đừng giở trò nữa. Thực ra đội trưởng của đội cứu hộ quốc tế Snow Wolf – Tô Dự – chính là anh ruột tôi. Nếu các người dám làm gì tôi, anh ấy sẽ không tha cho đâu!”

“HAHAHA…”

Trần Tư Tư phá lên cười như điên.

“Tô Ảnh, cô nghĩ ai cũng dễ lừa vậy sao? Vì muốn trốn mà dám nhận bừa anh trai? Chịu thật.”

Đám người còn lại cũng cười ầm lên châm chọc.

“Snow Wolf mà ai cũng biết, đội trưởng Tô là người cỡ nào? Sao có thể có một đứa em yếu đuối như cô chứ?”

Lục Minh không nói nhiều, trực tiếp giáng cho tôi một cái tát trời giáng, vang dội giữa núi tuyết.

“Tô Ảnh, tôi thật xấu hổ khi từng có một người như cô ở bên!”

“Nói thêm một câu nhảm nữa, tôi ném cô ra ngoài luôn!”

Nói rồi anh ta nắm lấy tay tôi, kéo mạnh như muốn lôi tôi ra ngoài lều.

Tôi biết, họ quyết tâm ép tôi đi cùng, dẫn đường xuống núi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đưa ra điều kiện cuối cùng:

“Được, tôi đi cùng các người. Nhưng phải để Trần Tư Tư trả lại túi ngủ cho tôi.”

“Chân tôi bị tê cóng, di chuyển rất khó khăn…”

“Câm miệng!”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị Lục Minh quát ầm lên, cắt ngang.

“Cô đã bị đóng băng rồi, tức là chẳng còn bao nhiêu sức lực. Lãng phí cái túi ngủ xịn làm gì?”

“Tôi nói lại lần nữa – Tư Tư lần đầu leo núi tuyết, không có kinh nghiệm. Phải có thiết bị tốt nhất để đảm bảo an toàn!”

Nghe anh ta nói với vẻ đương nhiên như thế, trong lòng tôi bỗng lạnh hơn cả cơn bão ngoài kia.

Tôi thật không ngờ người từng thề sống chết bảo vệ tôi, hôm nay vì một người phụ nữ khác mà có thể nhẫn tâm bỏ mặc tôi giữa bão tuyết.

Kể từ khi Trần Tư Tư được điều về phòng anh ta, Lục Minh như biến thành người khác. Ngày nào cũng “Tư Tư nói, Tư Tư cần…”.

Tôi từng nghĩ anh chỉ đang quan tâm nhân viên mới. Dù sao tôi và anh cũng đã đính hôn, cùng nhau trải qua bao sóng gió, sao anh có thể vì một đóa trà xanh mà phản bội tôi?

Giờ mới biết, tôi đúng là ngu ngốc đến nực cười.

Thấy tôi vẫn đứng yên, Lục Minh không nói lời nào, tiến lên thô bạo kéo tôi dậy:

“Đừng tưởng tôi không dám động tay. Dậy mau, dẫn đường!”

3

Bất đắc dĩ, tôi đành chống gậy đứng lên, mỗi bước đều như dẫm lên dao.

“Để em đỡ chị, chị Tô Ảnh.”

Trần Tư Tư làm ra vẻ ân cần, tiến lại gần.

Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã đặt tay đúng lên chỗ mắt cá chân tôi – nơi bị thương nặng nhất – rồi bóp mạnh.

Cơn đau nhói khiến tôi suýt bất tỉnh, nước mắt trào ra.

Tôi gạt tay cô ta ra, gằn giọng:

“CÚT!”

Trần Tư Tư “á” lên một tiếng, lập tức ngã phịch xuống tuyết, mắt đỏ hoe.

Lục Minh nhìn thấy, không hỏi han gì, bước tới đẩy tôi một cái mạnh đến suýt ngã nhào.

“Cô điên rồi à? Tư Tư tốt bụng đỡ cô, sao cô lại đẩy người ta?!”

Trần Tư Tư tranh thủ rót thêm dầu vào lửa:

“Anh Lục Minh, đừng trách chị Tô Ảnh, chắc chị ấy vẫn giận chuyện cái túi ngủ… Em chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn sao chị ấy dẫn được mọi người xuống núi là tốt rồi…”

Nghe thế, Lục Minh nổi điên, tát thẳng vào mặt tôi hai cái.

“Đừng tưởng Tư Tư hiền thì cô muốn bắt nạt thế nào cũng được!”

“Động vào cô ấy lần nữa, tôi không tha cho cô đâu!”

Anh ta gần như dùng hết sức. Tai tôi ù đi, má nóng rát, sưng vù. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với cảm giác vỡ nát trong tim.

Tôi không muốn cãi nữa.

“Không cần cô ta đỡ. Tôi tự đi được.”

“Không phải chị không cần đỡ, mà là sợ bị lộ ý định bỏ trốn, đúng không?”

Trần Tư Tư lạnh lùng liếc tôi, giọng đầy mỉa mai.

Lục Minh nhìn tôi đầy chán ghét:

“Tô Ảnh, đừng giở trò. Nếu làm lỡ hành trình xuống núi, tôi là người đầu tiên xử lý cô!”

Rồi anh ta quay sang một đồng nghiệp tên Vương Vỹ:

“Vương Vỹ, trông chừng cô ta. Nếu có gì bất thường, trói lại cho tôi!”

“Dù gì bão cũng to thế này, có chuyện gì cũng đổ tại thời tiết được!”

Tôi hiểu anh ta đang đe dọa. Mà tôi tin, Lục Minh chắc chắn dám làm thật.

Đám người này đều là cánh hẩu của anh ta, nếu xảy ra chuyện, họ cũng sẽ giúp anh ta bịa ra lời khai giả.

Thức thời mới là khôn ngoan. Tôi chỉ cầu mong đội cứu hộ của anh tôi đến kịp.

Vương Vỹ kẹp tôi hai bên, ép tôi lê lết từng bước, mặc kệ chân tôi đã sưng như cái bánh bao.

Chúng tôi lết trong gió tuyết không biết bao lâu. Tôi càng lúc càng khó thở, mắt mờ đi, tim đập loạn, như thể sắp gục đến nơi.

Đúng lúc đó, Lục Minh đi đầu khẽ hô:

“Cẩn thận, phía trước hình như là khe nứt!”

Anh ta vừa dứt lời, Trần Tư Tư đã bất ngờ đẩy mạnh lưng tôi – hất tôi lên đầu hàng, vào đúng vùng nguy hiểm chưa được kiểm tra.

Cùng lúc đó, dưới chân phát ra tiếng “rắc rắc” – tiếng băng vỡ.

Tôi biết, chỉ cần chậm nửa giây, tôi sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Bản năng sinh tồn bùng phát, tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, đâm gậy leo núi vào vách băng gần đó, cả người kịp thời dừng lại bên mép khe.

Không ngờ, cú đâm đó làm sụp một mảng tuyết nhỏ ở bên, khiến tôi mất thăng bằng, trượt xuống một sườn dốc tuyết.

May mà không kéo theo tuyết lở.

Lợi dụng lúc bọn họ đang hoảng hốt vì biến cố, tôi lăn xuống phía dưới, nấp vào một hốc đá khuất gió.

Tôi lập tức mở điện thoại vệ tinh, gửi tọa độ khẩn cấp lần nữa – chỉ mong đội cứu hộ tới kịp, trước khi tôi chết cóng.

Tiếng ồn trên đỉnh kéo dài một lúc rồi dần im bặt. Có vẻ họ cho rằng tôi đã xong đời nên tiếp tục lên đường.

Tôi nín thở, không dám nhúc nhích.

Kẻ thù của tôi không chỉ là thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là lũ người muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi nhìn về phía con đường mịt mờ trong gió tuyết, vừa mong anh trai tôi mau xuất hiện, lại vừa sợ gương mặt lạnh lẽo của Lục Minh đột ngột xuất hiện thay vào đó.

Chương tiếp
Loading...