Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Trọng Sinh Ta Và Nam Chính HE
Chương 7
Kỷ Vân Chinh - Một đời bình yên
Chiến thắng của Kỷ Vân Chinh đã mang lại sự bình yên trăm năm cho biên cương.
Ta và hắn sống lâu dài ở vùng đất này, còn ta bắt đầu hành trình của một du y từ đây.
Hắn thường xoa bụng ta, nơi đang dần tròn lên, trong mắt ngập tràn yêu thương.
Hắn nói:
"Thảo nguyên bao la của Xích Lặc Xuyên làm người ta cảm thấy tâm hồn thư thái. Đứa trẻ sinh ra ở đây chắc chắn sẽ mạnh khỏe và hoạt bát như những chú ngựa trên thảo nguyên."
Một đêm nọ, Kỷ Vân Chinh gặp ác mộng.
Vị đại tướng quân oai phong trên chiến trường lại khóc như một đứa trẻ, co ro trong lòng ta.
Hắn kể rằng mình mơ thấy một giấc mộng khủng khiếp:
Trong mộng, ta không đến Quan Thành tìm hắn.
Hắn biến thành một ma đầu khát máu bị người người căm ghét.
Hắn chết trong một cuộc chính biến, thậm chí không để lại hài cốt.
Nói đến đoạn bi thương, giọng hắn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Hắn nói:
"Trong mộng, nàng đi trước ta. Ta ngày ngày quỳ trước pho tượng Phật rất linh trong chùa, cầu Phật tổ cứu nàng, cho nàng một cơ hội để làm lại."
Hắn tiếp lời, như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"A Nguyệt, nàng sẽ không bỏ ta giữa chừng, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu đúng không?"
Hắn hỏi:
"A Nguyệt, liệu cuộc sống hiện tại của chúng ta có phải chỉ là một giấc mơ?"
Nghe vậy, lòng ta quặn thắt.
Thì ra kiếp này được gặp lại, là nhờ kiếp trước Kỷ Vân Chinh cầu xin Phật tổ.
"Đâu phải là mơ đâu."
Ta dẫn tay hắn đặt lên bụng mình.
Đứa trẻ rất hiếu động, trong bụng cứ đạp nhẹ, khi thì một cái, khi lại một cái khác.
"Tiểu Bảo đang giận phụ thân đấy, đêm hôm không ngủ lại làm ồn, đánh thức cả Tiểu Bảo."
Cảm nhận được sự chuyển động rõ ràng trong lòng bàn tay, cuối cùng Kỷ Vân Chinh cũng yên tâm.
Hắn vuốt ve bụng ta, giọng nói dịu dàng như dỗ dành:
"Tiểu Bảo ngoan, là phụ thân sai rồi. Đừng hành hạ mẫu thân nữa, sau này có gì cứ làm khó phụ thân đi."
Như thể đứa bé thực sự hiểu lời hắn, không còn đạp nữa.
Kỷ Vân Chinh cúi xuống, đặt lên trán ta một nụ hôn sâu.
"Chắc chắn là mơ, mà mơ thì đều ngược lại cả."
Giọng hắn pha chút ngái ngủ, khẽ nói:
"Ngủ đi, A Nguyệt. Mai chúng ta ra thảo nguyên tắm nắng."
Ta yên tâm rúc vào lòng hắn, nhẹ đáp:
"Ừ, ngủ thôi."
Dưới bầu trời đêm đầy mây, ánh trăng dịu dàng lan tỏa, gió xuân khẽ thổi, cỏ xanh trải dài khắp nơi.
Kiếp này không cầu gì khác, chỉ mong một đời yên bình.
-HẾT-