Sau Khi Trọng Sinh Ta Và Nam Chính HE

Chương 6



23.

Sống lại một đời, ta chỉ muốn dọn sạch mọi chướng ngại cho hắn và yêu thương hắn thật lòng.

Ở Quán Thành xuất hiện một loại bệnh lạ, mọi người bỗng dưng bị chóng mặt và buồn nôn.

Người đến tìm ta xem bệnh đông không kể xiết.

Kết luận duy nhất ta có thể đưa ra là: thủy thổ bất phục.

Người dân địa phương chưa từng nghe nói đến căn bệnh kỳ quái này. Làm sao có thể thủy thổ bất phục ngay chính tại nơi mình sinh ra?

Ta nói với họ: "Dời về phía nam 50 dặm sẽ khỏi bệnh."

Ban đầu, chẳng ai tin ta. Nhưng khi từng nhà một di cư rồi gửi thư báo rằng bệnh tình thật sự khỏi hẳn, người dân Quán Thành ùn ùn kéo nhau chuyển đi.

Hơn nửa năm dưỡng thương, chân của Kỷ Vân Chinh đã hồi phục, thân hình cũng có da có thịt, cả người trông tinh thần sáng láng.

Đó là nhờ những năm tháng tiền kiếp ta miệt mài nghiên cứu y thư, tìm cách giải độc cho hắn.

Kiếp này, thời gian hắn bị trúng độc chưa lâu, độc tính chưa kịp bén rễ trong cơ thể, việc điều trị dễ dàng hơn rất nhiều. Trong thời gian hắn nằm tĩnh dưỡng để hồi phục chân, ta tiện thể giải luôn chất độc cho hắn.

Kỷ Vân Chinh vốn dĩ đã tuấn tú, đôi khi chỉ cần ngồi trước sân phơi nắng thôi cũng khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn trầm trồ.

Trong thời gian đó, không ít người dân Quán Thành tìm đến, ngỏ ý trả giá gấp mười, thậm chí gấp trăm lần để mua lại hắn từ ta.

Ta lập tức từ chối.

Theo thời gian của kiếp trước, chẳng bao lâu nữa chiến hỏa sẽ lan đến Quán Thành.

Quan lớn giữ thành vì tham sống sợ chết sẽ bỏ thành đầu hàng, Quán Thành bị đồ sát, toàn bộ dân chúng không một ai sống sót.

Ta đã làm chút mưu kế với nguồn nước, xúi giục dân chúng chuyển đi, cũng coi như báo đáp công lao họ đã chăm sóc ta trong suốt thời gian qua.

Đeo hành lý, bước ra khỏi cửa, ta ngoảnh lại nhìn căn nhà nhỏ một lần cuối.

Ngôi nhà đất tường bùn, mái lợp rơm rạ, những ngày có bão cát thường xuyên thủng giấy dán cửa sổ…

Ngôi nhà này tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả ký ức yên bình của ta và Kỷ Vân Chinh ở Quán Thành.

Kỷ Vân Chinh vòng tay ôm vai ta, dường như cũng đồng cảm.

Hắn nói:

"Đi thôi."

Ta ngẩng đầu mỉm cười với hắn:

"Ừ, đi thôi."

Đã đến lúc cứu Thái tử rồi.

23.

Kiếp trước, khi Kỷ Vân Chinh thoát khỏi Quán Thành, cả nước đã chìm trong hỗn loạn.

Hắn bí mật liên lạc với những cựu thần trung thành với Thái tử rải rác khắp nơi, dọc đường không ngừng tăng cường thế lực, cuối cùng tấn công U Châu, cứu thoát Thái tử.

Đó chính là phong cách hành sự của một vị tướng: thậm chí việc giải cứu phế Thái tử cũng phải quang minh chính đại.

Nhưng hiện tại đất nước vẫn yên ổn, kế hoạch đó không thể thực hiện được.

Ta và Kỷ Vân Chinh trực tiếp tiến đến U Châu, dự định trước tiên âm thầm cứu Thái tử ra.

Ta nói với hắn rằng ta định để Thái tử "chết".

Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội "sống lại" một cách đường hoàng.

Kỷ Vân Chinh toàn thân cứng đờ, ta trấn an hắn rằng ta sẽ không làm tổn hại đến Thái tử chút nào.

Khi hắn ngước mắt nhìn ta, khóe mắt đã ửng đỏ.

Hắn xoa đầu ta, nói:

"Ta lo cho nàng."

Ta nắm chặt tay hắn, trấn an:

"Huynh yên tâm."

Ta cải trang thành một đầu bếp mang rau đến, trà trộn vào trại lao dịch. Nhân lúc giờ ăn trưa, ta tìm thấy hắn trong đám lao dịch.

Thái tử tóc tai bù xù, ôm bát cơm giành được, ngồi xổm ở góc, ăn ngấu nghiến như sợ ăn không nhanh sẽ bị người khác cướp mất.

Ta bưng khay đồ ăn đến gần, múc thêm cho hắn một muỗng thức ăn.

Hắn ngước lên nhìn ta, lí nhí cảm ơn, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta, sững sờ.

Ta biết, Thái tử đã nhận ra ta.

Nhiều năm trước, khi ta theo mẫu thân vào cung dự yến, từng gặp Thái tử một lần.

Khi ấy, vị Hoàng thái tử tương lai mặc áo dài nguyệt bạch, đứng trên thượng tọa, phong thái như gió mát ánh trăng, không nhiễm bụi trần, quả thực như thần tiên giáng trần.

Nhưng giờ đây, vị thần tiên ấy đã rơi vào bùn lầy.

Thời gian gặp riêng không dễ dàng. Ta làm đầu bếp trong trại lao dịch một thời gian. Cuối cùng, khi viên quan giám sát nghỉ phép, số người canh gác giảm bớt, ta tranh thủ lúc phát cơm trưa để có cơ hội ở riêng với Thái tử.

Ta đưa cho hắn một lọ thuốc giả chết, nói rằng có thể dùng nó để giả chết rời khỏi nơi này.

Thuốc giả chết không phải do ta chế ra. Ở kiếp trước, khi sống trong Tây Uyển của Kim Lân Vệ, ta từng thấy nhiều thứ kỳ lạ, trong đó có loại thuốc này.

24.

Thái tử là một người mang tội, các hoàng tử khác nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn được nhập Hoàng lăng. Hoàng đế chưa hề tha thứ cho hắn, nhiều nhất cũng chỉ qua loa cho chôn cất ở U Châu.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi. Thái tử giả bệnh, viên quan giám sát trại lao dịch cho rằng hắn giả bệnh để trốn việc, đến cả đại phu cũng không mời. Đêm đó, Thái tử "qua đời".

Hoàng đế nghe tin, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Chôn ngay tại chỗ."

Vị Thái tử điện hạ từng rạng rỡ như ánh sáng, nay bị bỏ vào một cỗ quan tài mỏng manh, vứt xuống hố sâu mười thước, không mộ, không bia, chôn cất giữa nơi hoang dã.

Đời sau, người muốn tế bái hắn cũng chẳng tìm thấy chỗ nào.

Nhưng chuyện này cũng có lợi: khi đào mộ cứu hắn, việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thái tử được ta đưa đến một căn nhà nhỏ trong thành, ở đó không chỉ có Kỷ Vân Chinh mà còn có những cựu thần trung thành vẫn còn sống sót.

Gặp lại cố nhân, Thái tử khóc không thành tiếng.

Một đám đàn ông lớn tuổi ôm nhau trong căn phòng, giãi bày nỗi lòng.

Kiếp trước, người dân Kinh thành thường nói rằng bạo quân và hung thần không phải là người, chỉ biết đổ máu chứ không rơi lệ.

Nhưng kiếp này, chỉ có minh quân và hiền thần.

Nghe thật nực cười.

Sau khi Thái tử "chết", lão hoàng đế lại bắt đầu mất ngủ.

Mỗi đêm, ông mơ thấy những hoàng tử vô dụng kế vị, đất nước tan hoang, bản thân ông trở thành hôn quân bị người đời phỉ nhổ nhất trong lịch sử.

Hoàng đế không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại trước mặt triều thần:

"Nếu Thái tử còn sống, thì tốt biết mấy."

Ông phái người đến U Châu, muốn đưa quan tài Thái tử về Hoàng lăng. Nhưng vì trước đó chôn cất quá qua loa, quan viên địa phương tìm khắp nơi cũng không biết hài cốt hắn được chôn ở đâu.

Cuối cùng, đành phải lập một mộ y quan (mộ giả) cho Thái tử trong Hoàng lăng.

Ngự y trong cung đều đã bắt mạch, nhưng chẳng ai chữa được chứng mất ngủ của hoàng đế.

Vì vậy, ông sai một vị khâm sai đại thần ra ngoài tìm thầy thuốc trong dân gian.

Tìm đi tìm lại, cuối cùng cũng tìm đến chỗ của lão thần y Diệp lão tiên sinh ở hiệu thuốc Hồi Xuân Đường.

Khâm sai coi như đã tìm đúng người, vì loại thuốc khiến hoàng đế mất ngủ và mộng mị chính là do Diệp lão tiên sinh chế ra, tự nhiên chỉ có ông mới giải được.

25.

Kiếp này, lần gặp lại Diệp lão tiên sinh không còn căng thẳng như trước. Khi ta nhờ ông giúp đỡ, ông lại khen ta là cô gái dũng cảm và thông minh, thừa hưởng phong thái của nhà họ Dung.

Diệp lão tiên sinh quả thực là một người cổ hủ.

Ta chỉ mỉm cười. Sống hai đời, ta đã thấu hiểu: bùn nhơ là ta, ánh trăng cao vợi cũng là ta.

Không có chuyện đúng hay sai với người khác, ta chỉ cầu bản thân không thẹn với chính mình.

Ta cải trang, mang theo đơn thuốc của Diệp lão tiên sinh vào cung. Một bát thuốc được dâng lên, hoàng đế cuối cùng cũng có được một giấc ngủ yên lành sau bao ngày mộng mị.

Hoàng đế khen ta là thần y, giữ ta bên người làm thị y, không còn tin vào đám thái y vô dụng nữa.

Chắc ông ta chẳng thể ngờ, những cơn ác mộng khiến ông thao thức đêm đêm lại do một tiểu thái giám thân cận hạ độc.

Tiểu thái giám này thuở nhỏ từng được Thái tử ban ân. Hắn là tai mắt duy nhất mà Thái tử cài trong cung.

Kiếp trước, tiểu thái giám chẳng có cơ hội làm gì cho Thái tử. Khi hoàng đế nghe tin Thái tử mưu phản, tiến công Kinh thành, ông ta đã nổi cơn thịnh nộ, sát hại không ít cung nhân xung quanh mình.

Tiểu thái giám đó chính là một trong số những người bị giết.

Ta khuyên hoàng đế nên ra ngoài dạo chơi để giúp bệnh tình thuyên giảm.

Ngay lập tức, ông ta lên kế hoạch ra ngoài săn bắn.

Giữa đường, ông gặp phải thích khách và "vô tình" ngã xuống vách núi.

Rơi vào nơi hoang vu không bóng người, chịu đói chịu rét suýt chết đói, ông gặp một "người rừng" tóc tai bù xù.

"Người rừng" mặt mày lem luốc, không thể nhìn rõ dung mạo, không biết nói, miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ điên loạn.

Người rừng tốt bụng bắt một con thỏ, nướng lên cho hoàng đế ăn.

Con thỏ đó rất già, lại không có gia vị, nhưng hoàng đế vẫn ăn rất ngon miệng, nói đây là món thịt thỏ ngon nhất mà ông từng ăn.

Hoàng đế vừa nuốt xong chiếc đùi thỏ thì thích khách truy sát tới nơi.

Người rừng dùng thân mình chắn cho hoàng đế, nhận một nhát kiếm xuyên ngực.

Đúng lúc đó, quân cứu viện cũng đến, thích khách nghe động vội vã rút lui. Nếu thực sự muốn lấy mạng hoàng đế, sao lại chậm trễ đến vậy?

Hoàng đế đưa người rừng về doanh trại, lau sạch mặt mày, vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Thái tử bị phế truất.

Trong lòng ông ta dâng lên bao cảm xúc phức tạp, không kìm được mà rơi nước mắt.

Ông hạ lệnh bằng mọi giá phải cứu sống Thái tử, chữa khỏi bệnh điên của hắn.

Thích khách là ta sắp đặt. Nhát kiếm kia không chạm đến chỗ hiểm, Thái tử chỉ mất máu quá nhiều. Còn bệnh điên, tất cả đều là giả.

Diễn kịch đôi khi phải pha trộn thật và giả, như vậy mới không để lộ sơ hở.

Nỗi hối hận của hoàng đế lên đến đỉnh điểm khi ông nghe thấy Thái tử mê sảng trong giấc mơ:

"Hoàng hậu đã đi rồi, phụ hoàng là người thân duy nhất của nhi thần trên cõi đời này..."

26.

Thái tử phục vị khiến triều thần không kịp trở tay.

Nhà đế vương là nơi bạc tình nhất, giết hay sủng ái cũng chỉ trong một ý niệm.

Kỷ Vân Chinh cùng nhóm cựu thần trung thành được Thái tử điều trở lại Kinh thành một cách thuận lợi, tranh giành ngôi vị hoàng đế lại một lần nữa bắt đầu.

Họ đã có đủ thời gian và cơ hội để đứng vững ở trung tâm cơn lốc chính trị.

Ta không giỏi tranh đấu chính trị, dù sống hai kiếp vẫn như vậy.

Vì thế, ta nói với hoàng đế rằng mình mơ thấy thần tiên chỉ đường đến Đông Hải để tìm được tiên thảo, luyện ra loại đan dược trường sinh bất lão.

Hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức phái ta lên đường.

Rời cung, ta lén rút lui, ẩn danh sống tại vùng ngoại ô Kinh thành.

27.

Đó là một đêm tuyết rơi, khi trong thành vang lên tiếng chuông báo tang, ta đang ngồi bên cửa sổ pha trà.

Hoàng đế qua đời một cách rất an nhiên.

Chén rượu độc ta pha cho ông không màu, không mùi, nhưng dư vị ngọt ngào dễ chịu.

Phía tiền tuyến gửi về chiến báo: Bắc Mạc chỉnh đốn binh mã, có ý định xâm lược vào năm sau.

Hoàng đế dù còn sống cũng phải chết vào lúc này.

Quốc gia đang trong cơn nguy khốn, không cần một vị hoàng đế mê muội, chỉ biết hưởng lạc.

Thật ra, sống lại một đời, ta cũng chẳng đột nhiên trở nên thông minh, có thể bày mưu tính kế làm nên những chuyện động trời.

Ta chỉ thay đổi cách thức của những việc vốn dĩ sẽ xảy ra, làm cho chúng diễn ra sớm hơn một chút mà thôi.

Nhưng chính sự sớm hơn một chút này đã làm thay đổi toàn bộ hướng đi của mọi chuyện.

28.

Giờ đây ta phải gọi hắn là Hoàng thượng.

Hoàng thượng vẫn để Kỷ Vân Chinh làm Chỉ huy sứ Kim Lân Vệ, giao cho hắn nhiệm vụ diệt trừ dị kỷ.

Nhưng tân đế đã đăng cơ danh chính ngôn thuận, bá quan văn võ đều quy phục, làm gì còn dị kỷ nào để mà trừ?

Chỉ mới một ngày nhậm chức, tối hôm đó Kỷ Vân Chinh đã la lên đòi từ quan, nói mình không làm nổi cái công việc đấu đá tranh giành quyền lực này.

Hắn bảo Bắc Mạc đang rục rịch, muốn Hoàng thượng phái hắn ra biên cương trấn thủ.

Hoàng thượng ngồi xem tấu chương, trầm ngâm hồi lâu, giọng đầy vẻ thương lượng:

"Trẫm lần đầu làm hoàng đế, nhìn đám đông bên dưới Kim Loan Điện, trong lòng thực sự bất an. Ngươi đứng ở đó, trẫm mới cảm thấy yên tâm."

Nhưng Kỷ Vân Chinh không đồng ý.

Tối hôm đó, hắn thu dọn hành lý, định lén lút một mình rời thành đi biên cương, may mà ta kịp chặn lại.

"Ngươi thật không có lương tâm, định trốn đi biên cương mà không dẫn ta theo sao?!"

Kỷ Vân Chinh vừa nói nơi biên cương khổ hàn, ở tiền tuyến ta sẽ không an toàn, vừa nói truy binh của Hoàng thượng sắp đến, hắn phải đi ngay.

Ta đã quyết tâm, kiếp này nhất định theo hắn đi khắp trời nam biển bắc.

Kỷ Vân Chinh không lay chuyển được ta, ngồi trên lưng ngựa đưa tay ra, nghiêm túc nói:

"Dung Nguyệt cô nương, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lên ngựa của ta rồi chính là người của ta, nếu hối hận thì..."

Ta nắm lấy tay hắn, mượn lực leo lên ngựa, ôm chặt lấy vòng eo của hắn:

"Đừng nhiều lời vô ích nữa, đi nhanh lên! Nếu bị Hoàng thượng đuổi kịp xem ngươi còn chạy nổi không!"

Kỷ Vân Chinh cười hì hì, đưa tay đặt lên đôi tay đang ôm eo mình, giọng đầy kiêu hãnh:

"Ngồi vững nhé!"

Hắn giật cương thúc vào mông ngựa, con ngựa lao vút về phía bắc.

Kỷ Vân Chinh quả thật là một thiên tài quân sự.

Mỗi đợt tấn công của Bắc Mạc đều bị hắn chặn đứng, thậm chí chỉ trong ba tháng, hắn đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công.

Không giống như lần hắn đơn thân độc mã tập kích khi mới 17 tuổi, lần này Kỷ Vân Chinh điều động toàn tuyến biên cương, chia quân làm ba cánh lớn tiến công, đẩy lùi hoàn toàn quân Bắc Mạc.

Vương đình Bắc Mạc tan rã, chia thành nhiều bộ lạc nhỏ. Có bộ lạc chạy về phương bắc xa xôi để tồn tại lay lắt, có bộ thì trực tiếp quỳ gối xưng thần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...