Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ, Tôi Trở Nên Giàu Có

Chương 2




3

Cuối cùng, sau khi đưa giấy chứng nhận ly hôn cho bảo vệ khu chung cư xem, tôi rời đi.

Ánh mắt của anh bảo vệ tràn đầy thương cảm, thậm chí còn tuyên bố rằng toàn bộ anh em bảo vệ trong khu đều ủng hộ tôi, tuyệt đối không cho chồng tôi cơ hội quay lại.

Cũng tốt, như vậy tôi mới có thể ép bản thân không nghĩ đến bóng dáng cao lớn ấy nữa.

Giờ tôi chỉ có thể nằm trên chiếc giường giá hơn trăm triệu, dùng chiếc gối năm triệu một cái.

Lặng lẽ rơi lệ, hy vọng có thể gặp lại bóng hình ấy trong giấc mơ.

Nhưng trời xanh thật biết trêu ngươi.

Khi tôi vừa học được cách kiểm soát trái tim mình, gần như không còn nghĩ đến anh ấy nữa, thì anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.

Sau một tuần chìm trong cảm xúc tiêu cực, tôi quyết định đến công ty của chồng mình xem sao.

Ài, tôi đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, thế nào mà quên mất rằng công ty cũng nằm trong "khả năng" của chồng tôi.

Giờ đây, đó là công ty của tôi rồi.

Tôi định đến công ty mình xem tình hình kinh doanh thế nào, nhưng không ngờ vừa lái xe ra khỏi khu chung cư, chồng tôi đột nhiên như một con bò tót giận dữ, lao ra từ bụi cây ven đường.

"Đồ khốn! Cô dám chơi tôi! Tôi nhất định sẽ lột da... Á!"

Xin hãy tha thứ cho tôi, vì quá hoảng hốt nên tôi đạp nhầm chân ga thành chân phanh.

Chồng tôi giống như một con bò non bị đứt dây, bay ra xa.

Khoảnh khắc đó, tim tôi như vỡ vụn.

Tôi thà rằng người đang nằm co giật dưới đất là mình, chứ không muốn đó là người đàn ông từng che gió chắn mưa cho tôi.

Nước mắt tôi không ngừng rơi, vội vàng gọi xe cứu thương đưa anh ấy đến bệnh viện.

Sau khi cấp cứu, chồng tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng đầu bị chấn thương nghiêm trọng, phải mất hơn mười ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại.

Chiều hôm đó, người phụ nữ kia hớt hải chạy đến bệnh viện, cái bụng to tướng của cô ta lắc lư khi cố gắng lao lên giật tóc tôi, vừa làm vừa gào thét:

"Tống Duyên Duyên, đồ đàn bà đê tiện! Cô trộm sạch tiền của Hứa An còn chưa đủ, bây giờ lại muốn hại mạng anh ấy sao? Anh ấy không yêu cô, cô lại trả thù anh ấy như thế hả? Cô không biết anh ấy sắp làm cha rồi sao?"

Tiếng mắng chửi của cô ta vang lên rất lớn, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.

Tôi chỉ có thể run rẩy nức nở, chẳng thể biện bạch được điều gì.

Chồng tôi nói đúng, tôi là một cô gái ngốc nghếch bị anh ấy chiều hư. Rời xa anh ấy, tôi hoàn toàn không biết làm sao để đối mặt với sự ác nghiệt của thế giới này.

Tôi vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết phải bù đắp cho cô thế nào, nhưng tôi và anh ấy đã ly hôn từ nửa tháng trước rồi. Tôi nhường anh ấy cho cô, thậm chí vì đứa con tám tháng của hai người mà tôi nhẫn tâm không đi gặp anh ấy nữa. Tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại xuất hiện từ bụi cây, chẳng lẽ là cô gọi anh ấy đến sao?"

Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn người phụ nữ tên Kỷ Thải kia.

Mặt cô ta xanh mét rồi tái nhợt, cuối cùng giận dữ giơ tay định tát tôi.

Tôi tuyệt vọng ngã xuống đất, chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, hoàn toàn không biết phải làm sao đối mặt với bạo lực của cô ta.

Nhưng cái tát ấy mãi không rơi xuống.

Từ trong đám đông có một người đàn ông lớn tuổi bước ra, nắm lấy tay Kỷ Thải, khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Cô em, làm kẻ thứ ba còn muốn đánh chính thất, đời không phải cứ sống như thế đâu."

Kỷ Thải bị nói đến mức mặt đỏ bừng, mãi mới bật ra được một câu: "Tôi phi! Ông thì hiểu cái gì chứ!"

Tôi lập tức ôm lấy chân của người đàn ông tốt bụng ấy, vừa khóc vừa kêu: "Người tốt ơi, xin ông tha cho cô ấy. Chồng tôi yêu cô ấy lắm, nếu cô ấy bị thương, sau khi anh ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ đau lòng."

Người đàn ông ấy bị tôi làm cho sững sờ, cúi đầu nhìn tôi thật lâu mới nghẹn ngào nói: "Cô em à, không thể cứ nghĩ cho người khác như thế được. Chồng cô còn ra ngoài tìm người khác, không yêu cô nữa rồi, cô còn…"

"Anh ấy yêu tôi!" Nước mắt tôi lại trào ra, chỉ vào Kỷ Thải mà nói: "Chính vì cô ấy muốn tôi chăm sóc cô ấy sau sinh, chồng tôi yêu tôi, không nỡ để tôi chịu khổ nên mới ly hôn sớm. Chồng tôi yêu tôi mà."

Đám đông im lặng trong hai giây, rồi lập tức bùng lên những tiếng bàn tán như chợ vỡ.

Kỷ Thải xanh mặt, rồi tái nhợt, sau đó đỏ bừng, cuối cùng chuyển thành đen xám.

Nhìn khuôn mặt đầy biến đổi của cô ta, tôi lại cảm thấy đau lòng.

Không trách được tại sao tôi lại trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ rơi.

Nếu tôi cũng có thể đa tài đa nghệ như cô ta, thậm chí học được cả kỹ thuật biến mặt Tứ Xuyên nổi tiếng, liệu chồng tôi có không ly hôn với tôi không?

Nước mắt tôi không ngừng rơi, lấy ra chiếc khăn lụa chín ngàn tệ để lau nước mắt.

Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn hơn, dường như Kỷ Thải không chịu nổi nữa, xông lên định đánh tôi lần nữa: "Đồ đàn bà rẻ tiền, cô bịa đặt gì ở đây thế hả?"

Lần này, người ngăn cô ta không chỉ là người đàn ông tốt bụng kia.

Một người phụ nữ lớn tuổi khoảng hơn năm mươi bước ra, nắm lấy cổ tay Kỷ Thải, còn tranh thủ vặn mạnh một cái, khiến Kỷ Thải đau đến bật khóc.

Người phụ nữ lớn tuổi ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, quay đầu nói với một nhóm phụ nữ lớn tuổi phía sau: "Các chị em, đánh kẻ thứ ba nào!"

Nhóm phụ nữ lập tức xông lên, kéo Kỷ Thải đi.

Người đàn ông tốt bụng vỗ vai tôi một cái đầy nặng nề rồi cũng rời đi.

Cuối cùng tôi có thể vào thăm chồng mình.

Tôi bước loạng choạng vào phòng, nhìn chồng đang nằm trên giường.

Dù đang hôn mê, anh ấy vẫn nhíu đôi lông mày anh tuấn của mình lại.

Đường nét hàm sắc sảo như điêu khắc ấy vẫn mê hoặc như ngày nào.

Tôi khóc nhìn người chồng đang hôn mê của mình, đau đớn nói: "Anh à, anh mau tỉnh lại đi, không có anh chống lưng, xảy ra chuyện gì em cảm thấy như cả bầu trời đều sụp đổ."

Bởi vì tôi là một người phụ nữ nhát gan, yếu đuối.

Vậy nên đến ngày thứ ba khi anh ấy vẫn còn hôn mê, tôi đã bán cổ phần công ty với giá cao cho Tổng giám đốc Vương – người luôn liên hệ với tôi.

Tổng giám đốc Vương trước đây ở công ty vốn không ưa gì chồng tôi, nhưng lần này lại sẵn sàng trả giá cao để mua lại cổ phần, đặc biệt sau khi nghe nói chồng tôi vừa ly hôn lại gặp tai nạn, giọng nói của ông ta qua điện thoại vui sướng đến mức không che giấu nổi.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là chút lòng tốt cuối cùng mà thế giới này dành cho một người phụ nữ yếu đuối như tôi.

Đợi chồng tôi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói với anh ấy rằng anh ấy đã hiểu lầm Tổng giám đốc Vương trước đây rồi.

Tổng giám đốc Vương không hề đáng ghét như anh ấy từng mô tả, ngược lại, ông ấy rất nhiệt tình.

Sáng tôi vừa gọi điện nói muốn bán cổ phần, chiều ông ấy đã cho luật sư đến ký hợp đồng xong xuôi.

Xong việc, ông ấy còn gọi điện chúc chồng tôi sớm tỉnh lại, nói rằng hy vọng anh ấy sẽ có thời gian nhìn kỹ tình hình hiện tại.

Quả nhiên, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.

4

rước khi chồng tôi tỉnh lại, Kỷ Thải không xuất hiện thêm lần nào.

Tôi chợt nhớ ra, anh ấy vẫn chưa đăng ký kết hôn với cô ta. Chồng tôi nói muốn chờ cô ta sinh con trai xong mới thưởng cho vị trí "phu nhân Hứa".

Hiện tại, cô ta chẳng có danh phận gì, xuất hiện bên cạnh anh ấy không tiện chút nào.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trào ra.

Tôi thật đau lòng cho chồng mình.

Anh ấy vì mẹ con Kỷ Thải mà chịu bao nhiêu ấm ức.

Thậm chí ra đi tay trắng để trấn an tôi, chỉ vì muốn cho mẹ con họ một mái nhà.

Thế mà người phụ nữ đó, chỉ vì chút chuyện danh phận, lại không đến chăm sóc chồng tôi.

Đợi khi anh ấy tỉnh lại, tôi nhất định sẽ tố cáo cô ta đến cùng.

Vì vậy, khi tôi phát hiện Kỷ Thải tay trong tay với một người đàn ông khác xuất hiện ở phòng khám thai của bệnh viện bên cạnh, tôi lập tức thuê thám tử tư theo dõi họ.

Hai tiếng sau, tôi nhận được đoạn ghi âm từ thám tử.

Trong đoạn ghi âm, giọng người đàn ông có chút quen thuộc, trêu ghẹo Kỷ Thải:

"Em thật không quan tâm đến anh ta à? Đồ không có lương tâm, người ta vì em mà ly hôn đấy, em cũng phải làm bộ làm tịch một chút chứ."

"Hừ, dù sao anh ta giờ đang nằm đó nửa sống nửa chết, tôi có đến thăm anh ta cũng không biết. Đến lúc anh ta tỉnh, tôi cứ bảo là do Tống Duyên Duyên ngăn không cho tôi đến là được."

"Hứa An thật thảm khi gặp phải em." Giọng người đàn ông lại vang lên, "Giờ vì em mà ly hôn, bán công ty, sau này còn phải nuôi con của em nữa."

Hắn nói xong bật cười ha hả, dường như tâm trạng rất vui vẻ.

"Nói cứ như đứa trẻ đó không phải con anh vậy. Con là của ai, anh còn không rõ hơn tôi sao?" Kỷ Thải nũng nịu trách móc hắn.

Sau đó là vài lời trêu đùa mờ ám, mà nếu viết ra sợ không thích hợp, nên tôi xin phép không đề cập thêm.

Lúc này, tôi cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi âm, đôi tay run rẩy đến mức tái nhợt, cả người như rơi vào hầm băng.

Tôi quay đầu, nhìn về phía chồng mình, người đã có chút tỉnh táo sau hai ngày hôn mê.

Chúa ơi, ngài không biết tôi đau lòng vì anh ấy đến nhường nào.

Nếu anh ấy biết sự thật sau khi tỉnh lại, anh ấy sẽ bị tổn thương đến thế nào đây?

Tôi nghĩ đến gương mặt đắc ý của Kỷ Thải khi cười, rồi lại nghĩ đến ánh mắt đầy yêu thương mà chồng tôi nhìn cô ta.

Trong lòng tôi thầm đưa ra một quyết định.

Chồng tôi từng nói với tôi rằng, yêu một người, phải yêu toàn vẹn con người đó, không quan tâm đến bất kỳ yếu tố nào khác.

Yêu thực sự, ngay cả khi bị đánh đau đến mấy, cũng có thể dùng tình yêu để xoa dịu, tình yêu như vậy mới là thuần khiết.

Ngày trước, anh ấy yêu cầu tôi phải yêu anh ấy như thế. Giờ đây, anh ấy hẳn cũng đang yêu Kỷ Thải theo cách ấy.

Còn đứa con, có lẽ chỉ là yếu tố phụ thôi, đúng không?

Có lẽ sau khi đứa trẻ ra đời, nuôi dưỡng thêm vài chục năm, rồi sẽ chẳng khác gì con ruột của anh ấy.

Tôi quyết định sẽ thay Kỷ Thải giấu đi sự thật rằng đứa trẻ không phải con của chồng tôi.

Bởi vì tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến mức có thể nhẫn nhịn tất cả vì anh ấy.

Nửa đời trước của anh ấy đã vì sự xuất sắc của mình mà chịu quá nhiều khổ đau.

Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể mãi mãi là một người đàn ông ngây ngô và hạnh phúc.


Chương trước Chương tiếp
Loading...