Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ, Tôi Trở Nên Giàu Có
Chương 1
01
Chồng tôi thật sự rất tốt với tôi.
Có thể cưới được anh ấy đúng là phúc ba đời của tôi.
Trước đây, tôi làm công việc lương tháng 50.000, cố gắng trụ vững trong một thành phố lớn lạnh lùng.
Anh ấy bá đạo nói với tôi: "Làm người phụ nữ của anh thì chỉ cần ở nhà yêu anh, không cần đi làm."
Vậy là tôi nghỉ việc, ngày ngày ở nhà bầu bạn cùng anh ấy.
Có lẽ vì anh ấy sợ tôi mệt mỏi, nên ra ngoài tìm một cô gái "bé nhỏ" khác.
Anh ấy nói: "Chỉ khi bên ngoài có người để so sánh, anh mới nhận ra em tốt thế nào, từ đó càng biết trân trọng em hơn."
Nghe vậy, tôi cảm động đến rơi nước mắt, ngượng ngùng chui vào vòng tay người đàn ông bá đạo ấy: "Anh thật tốt, anh cưng chiều em quá rồi!"
Khi ấy, anh ấy nhìn tôi đầy cưng nựng, đường nét khuôn mặt đẹp trai gần như làm tôi choáng váng.
Anh ấy nói: "Em là người phụ nữ của anh, anh không chiều em thì chiều ai? Còn người bên ngoài, chỉ là chơi đùa thôi."
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tâm cơ của cô gái bên ngoài.
Công ty của chồng tôi tuy không lớn, nhưng là tài sản anh ấy thừa kế từ cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe.
Dẫu vậy, anh ấy vẫn là một tổng tài bá đạo.
Vì muốn leo lên, cô gái ấy dùng cách bỉ ổi nhất — nói rằng mình mang thai.
Khi lật bài ngửa với tôi, chồng tôi nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy.
Anh ấy nói: "Duyên Duyên, người anh yêu nhất vẫn luôn là em. Nhưng em biết đấy, trách nhiệm của anh không cho phép anh để con của mình lưu lạc bên ngoài."
Tôi rưng rưng nước mắt, khóc mà gật đầu: "Anh à, em đau lòng cho anh quá. Nhất định là vì anh quá xuất sắc nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy."
Thấy tôi hiểu chuyện, anh ấy hài lòng mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên.
Anh ấy xoa đầu tôi, lưng thẳng như một tấm thép: "Nghe lời, anh bận lắm, không rảnh gõ phím đâu. Thỏa thuận ly hôn em tự soạn đi. Em có thể đòi bồi thường trong khả năng của anh, dù sao đời này anh đã phụ em..."
Tôi lau nước mắt, hỏi: "Không cần thuê luật sư sao?"
Chồng tôi nghe vậy, đôi lông mày vừa giãn ra lại nhíu chặt: "Chúng ta còn cần luật sư gì nữa? Em có thể đừng phiền phức thế không? Đừng lúc nào cũng gây rắc rối cho anh."
Tôi biết chồng mình ghét phiền phức, anh ấy thích nhất là chơi game.
Mỗi lần có phóng viên đến phỏng vấn, anh ấy đều rất khổ sở vì phải giả vờ nghiên cứu tài liệu khó nhằn. Lông mày kiếm của anh ấy luôn nhíu chặt trong những lúc như vậy.
Kẻ thù của anh ấy, Tổng giám đốc Vương, thường cười nhạo anh ấy là kẻ mù chữ. Chồng tôi vì thế mà ghét cay ghét đắng Tổng giám đốc Vương, thường xuyên nói ở nhà: "Sớm muộn gì anh cũng lột một lớp da của tên họ Vương đó!"
Thấy chồng không vui, tôi như muốn tan nát cõi lòng, vội vàng xin lỗi: "Anh à, là em sai, để em lo hết mọi chuyện, đảm bảo không để anh phải viết thêm một chữ nào."
Anh ấy hài lòng gật đầu, mang đôi giày tăng chiều cao ba lớp bước ra ngoài.
Còn tôi, bắt đầu nghe lời anh ấy, lấy máy tính ra, nghiêm túc tính toán xem "khả năng của anh ấy" lớn đến đâu.
2
Đêm đó, tôi vừa tính toán vừa khóc, khóc suốt cả một đêm.
Đến cuối cùng, mắt tôi sưng đỏ cả lên.
Tôi không ngờ rằng, anh ấy thật sự cưng chiều tôi đến thế, ngay cả khi ly hôn cũng muốn lo cho cuộc sống nửa đời sau của tôi.
Không đúng, dường như là cả mấy đời sau luôn.
Vì vậy, khi tôi thông báo anh ấy đến ký tên, hoàn toàn không để ý đến vẻ không kiên nhẫn trên mặt anh ấy, chỉ cảm thấy người đàn ông này càng nhìn càng tốt.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại không kiềm được mà từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Em lại sao thế?" Chồng tôi ngẩng đầu lên, hàng lông mày nhíu chặt càng khiến khuôn mặt vốn đã lớn của anh ấy thêm nổi bật.
"Anh à, trước đây anh đối xử với em quá tốt, cưng chiều em quá mức. Em nghĩ đến chuyện một người đàn ông tuyệt vời như anh sắp không thuộc về em nữa, em đau lòng đến không thở nổi."
Nghe vậy, đôi lông mày đang nhíu của anh ấy giãn ra đôi chút.
Anh ấy nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: "Thật không biết làm sao với cô ngốc này. Không sao, dù ly hôn rồi, em cũng có thể thường xuyên đến đây, nhìn anh từ xa một chút."
Nói xong, anh ấy còn giơ năm ngón tay, lè lưỡi đầy tinh nghịch: "Một tháng chỉ được nhìn một lần thôi nhé."
Tim tôi quặn thắt hơn, chỉ có thể quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi, rồi đưa bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh ấy.
Chồng tôi không thích đọc sách cũng chẳng thích nhìn chữ, mới lật hai trang giấy đã cau mày thật sâu: "Thôi, anh không đọc nữa, anh tin vào tình yêu của em dành cho anh, anh ký luôn là được."
Anh ấy vừa nói vừa khẽ liếm môi, động tác cắn nắp bút một cách gợi cảm, sau đó ký nguệch ngoạc tên mình ở phần cuối các điều khoản tặng tài sản.
Thời gian một tháng trong giai đoạn "ly hôn cân nhắc" trôi qua, tôi không gặp anh ấy lần nào.
Dựa vào những tin nhắn khiêu khích không ngừng được gửi từ người phụ nữ kia, tôi mới biết bọn họ đi biển nghỉ dưỡng.
Đến khi lấy xong giấy chứng nhận ly hôn ở cục dân chính, chồng tôi lập tức quay lưng rời đi mà không ngoái lại.
Tôi kéo tay anh ấy, khẩn thiết cầu xin được ở bên anh ấy thêm một đêm.
Chỉ một đêm, để giữ lại kỷ niệm cuối cùng đẹp đẽ của chúng tôi.
Không ngờ anh ấy vô cùng tức giận, từ chối thẳng thừng: "Tống Duyên Duyên, anh đã cho phép em mỗi tháng đến nhìn anh một lần, như vậy là rộng lượng lắm rồi. Sao em có thể ích kỷ như vậy? Anh không phải chỉ thuộc về một mình em, còn rất nhiều người khác cần anh nữa."
Tôi hiểu, chồng tôi luôn như thế, anh ấy quá được người khác yêu thích.
Chắc chắn có những người phụ nữ khác cần anh ấy hơn tôi.
Nhìn biểu cảm đau khổ đến sụp đổ của tôi, chồng tôi cũng nhận ra vừa rồi nói hơi nặng lời, liền dịu giọng: "Về sớm dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi."
Anh ấy luôn như vậy, không bao giờ hiểu rằng sự dịu dàng của anh ấy chính là nhát dao sâu nhất với tôi.
Tôi khóc nấc trở về nhà, bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của anh ấy.
Những năm qua, người phụ nữ bên ngoài kia đã dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ anh ấy lại bên mình.
Trong nhà, đồ đạc của chồng tôi vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu.
Tháng trước, sau khi cô ta mang thai, anh ấy thậm chí còn mang cả chai nước tương trong nhà đến cho cô ta.
Cuối cùng, thứ mà tôi có thể thu dọn cho anh ấy nhiều nhất, chỉ còn lại những miếng lót giày dày cộp của anh ấy.
Tôi trân trọng đặt những miếng lót giày đó vào một chiếc hộp giấy, mang đến trạm bảo vệ ở biệt thự, dặn bảo vệ rằng từ hôm nay chồng tôi sẽ không còn ở đây nữa. Nếu anh ấy quay lại, nhớ trả hành lý cho anh ấy.
Ánh mắt bảo vệ nhìn tôi đầy thương hại.
Những năm qua, mỗi lần chồng tôi bị người phụ nữ kia kéo đi, tôi đều không kiềm lòng được mà đuổi theo xe anh ấy đến cổng lớn, rồi lặng lẽ quay về trong ánh nhìn xót xa của mọi người.
À đúng rồi, chiếc xe cũng nằm trong "khả năng" của anh ấy, tôi phải nhớ đòi lại.
Tôi trở về nhà, nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi và anh ấy, không ngừng khóc ướt hai chiếc gối.
Đến nửa đêm, tiếng báo động của khóa mật mã trong nhà liên tục vang lên, báo có người cố tình đột nhập thất bại.
Tôi lo lắng mở camera giám sát, thấy khuôn mặt nhíu mày của anh ấy.
Anh ấy vẫn hoàn hảo như vậy, nhưng đã không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi ép mình không được nhìn hình ảnh của anh ấy trên màn hình giám sát nữa, nhưng lại không thể phản bội trái tim mình.
"Tống Duyên Duyên, cô lăn ra đây cho tôi!"
Qua camera, giọng nói trầm thấp, từ tính của anh ấy vang lên.
Tôi vừa khóc vừa nhìn anh, run rẩy đáp: "Không, anh à, em không thể gặp anh nữa. Nếu em gặp anh, em sẽ không nhịn được mà muốn đi theo anh. Anh không phải của riêng em, em không thể trở thành một người phụ nữ ích kỷ và nhẫn tâm như vậy."
"Thế sao cô đổi mật khẩu cửa nhà..."
Anh ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã dứt khoát tắt màn hình giám sát.
Tôi phải kiềm chế bản thân, không thể tiếp tục nghe giọng nói cuốn hút của anh ấy, sợ rằng mình sẽ phát điên mà muốn được ở bên anh ấy.
Vì vậy, tôi vừa khóc vừa đeo chiếc tai nghe chống ồn giá tám nghìn của anh ấy.
Đó là món quà cô ta tặng anh, cố ý bỏ vào túi áo anh như một cách thị uy, còn là hàng mới tinh.
Tôi nghĩ, quà mà chồng tôi nhận được cũng nằm trong "khả năng" của anh ấy, nên tôi đành vừa khóc vừa nhận lấy.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Đến sáng hôm sau, bảo vệ kể rằng chồng tôi đã đập cửa và chửi mắng đến tận rạng sáng, đến khi giọng anh ấy khàn đặc mới rời đi.
Khoảnh khắc ấy, tôi đau lòng đến mức phải bụm miệng, lập tức đặt giao đồ ăn đến chỗ ở hiện tại của anh ấy, gửi kèm viên ngậm trị khàn giọng vị dưa hấu.
Dù sao tiền trong tài khoản anh ấy cũng đã bị tôi chuyển hết vào tài khoản mình, giờ đây số dư của anh ấy là con số không tròn trĩnh.
Nếu vì chuyện của tôi mà giọng nói như hoàng oanh của anh ấy bị tổn hại, tôi có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân.