Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Có Thuật Đọc Tâm
Chương 2
Tôi không nghe, vẫn giả chết.
“Này, chú nhỏ tới rồi đấy, cậu nhận luôn đi, cậu chính là người yêu trên mạng của ảnh còn gì?”
Tôi vẫn không nghe, tiếp tục làm xác trôi.
Dụ Dung nghiến răng:
“Chú nhỏ, Khinh Ngữ có chuyện muốn nói với chú, thật ra cô ấy…”
“Á á á! Thật ra tôi đâu có đi cắt t.r.ĩ!”
Tôi bật dậy, bịt miệng Dụ Dung, mắt trợn tròn như muốn gửi tín hiệu SOS.
Chưa kịp giải thích thêm câu nào, dưới ánh nhìn hoảng loạn của cả hai người, tôi say thật.
7.
“Chú nhỏ, chú qua giúp cháu một tay, cháu kéo cô ấy không nổi.”
Khi tôi tỉnh lại, Dụ Dung đang gồng hết sức lôi tôi về nhà như kéo bao tải.
Cô ấy túm cổ áo phía sau tôi, lôi lê trên đất, tôi cảm giác quần mình sắp rách thành hai mảnh.
Dụ Trạch tựa vào cửa xe, nghe vậy liếc mắt nhìn sang.
Tôi nhắm hờ mắt, căng tai nghe tiếng lòng của anh ta.
【Nếu là vợ yêu Khinh Khinh, chắc chắn anh sẽ bế công chúa đưa về nhà.】
Tiếng lòng của Dụ Trạch lải nhải không ngừng, nhưng toàn là mấy lời liên quan đến tôi.
Thấy anh ta bước tới, tôi lập tức tăng level giả ngất.
“Để chú bế cho.”
Dụ Trạch vác tôi lên vai, Dụ Dung nhanh nhảu đi theo sau.
“Yên tâm đi bạn yêu, tớ nhất định giúp cậu và chú nhỏ gương vỡ lại lành.”
Dụ Dung biết tôi tỉnh từ lâu rồi, thừa dịp Dụ Trạch không để ý, khẽ thì thầm vào tai tôi.
Tôi tức đến mức muốn nhảy dựng lên đạp đầu gối cô ấy!
Tôi biết mà! Con nhỏ này sức trâu lắm, làm gì có chuyện không kéo nổi đứa chỉ nặng chưa đầy 50 ký như tôi?
Rõ ràng là trả thù chuyện tôi giấu cô ấy chuyện yêu online!
Tựa trên vai Dụ Trạch, tôi cứ tưởng sẽ căng thẳng lắm.
Ai ngờ… vai anh ấy rộng, mùi gỗ thông lạnh lạnh thoảng qua lại khiến người ta… muốn thả lỏng.
Tôi muốn khóc. Sớm biết thế, lúc ở công ty tôi đã không “phát rồ” để giờ không dám nhận anh ta là bạn trai.
Về tới cửa nhà, Dụ Trạch nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
“Dung Dung, cháu chăm sóc cô ấy đi, chú về trước.”
“Ơ khoan đã chú nhỏ, chú không biết đâu, Khinh Ngữ mà say là y như bị ám ảnh, bò lổm ngổm như khỉ treo cành, kinh lắm luôn!”
“Cháu sợ không khống chế được cô ấy, chú giúp đưa vào phòng đi, cháu đi nấu canh giải rượu.”
Nói rồi Dụ Dung rút thẻ phòng (do tôi đưa), mở cửa vào nhà.
Dụ Trạch bế tôi vào phòng, vẻ mặt lạnh tanh.
“Thì ra con bé này đúng là… điên thật.”
Tôi: ???
8.
Dụ Trạch thấy tôi như củ khoai nóng bỏng tay, do dự rồi mở miệng:
“Dung Dung à, chú thấy chuyện này… không tiện lắm. Công ty vẫn còn việc…”
“Hả? Chú nhỏ nói gì cơ?”
Dụ Dung vừa mở cửa phòng thì bị Đậu Bánh nhảy xổ vào lòng.
“Được rồi, Đậu Bánh ngoan, chị mày say rồi, để chị ngủ cái, tí nữa chị chơi với em nha.”
“À mà chú nhỏ, hồi nãy chú nói công ty có việc gì á?”
Dụ Trạch đứng ở cửa, mắt chăm chú nhìn con cún đang quẫy đuôi vui vẻ.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
“Không có gì. Vào thôi.”
Ơ? Khoan đã?
Sao giọng ảnh như đang cười vậy?
Lúc bế tôi cũng nhẹ tay hẳn ra luôn?
Tôi lạnh toát sống lưng, bắt đầu nhớ lại các chi tiết lúc hai đứa mập mờ tình cảm.
Đậu Bánh chưa từng xuất hiện trong hình, với lại cả thế giới này chó Bichon giống nhau như đúc, chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Dụ Trạch đặt tôi nhẹ nhàng lên giường, cúi người tháo giày, đắp chăn.
Tôi cố gắng vểnh tai… nhưng lại không nghe thấy tiếng lòng của anh ấy nữa!?
Chức năng này đúng là lúc chạy lúc không!
Anh ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Đậu Bánh lén lút liếc qua liếc lại giữa hai đứa tôi, cuối cùng len lén cọ vào ống quần Dụ Trạch.
Tôi giật nảy mình, sợ anh chàng lạnh như băng này làm khó con chó nhỏ.
Tôi vừa định hé mắt thì — tiếng lòng của Dụ Trạch vang lên.
【Đáng yêu thật.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó —
【Dễ thương ghê, muốn hôn quá.】
Tôi: ???
Còn chưa kịp nghe tiếp, Dụ Trạch đã quay người rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc anh đi rồi, tôi mới thực sự thả lỏng.
Mệt mỏi kéo đến, tôi lịm dần đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Ai đó đang đút cho tôi uống canh giải rượu.
Tôi nũng nịu:
“Dung Dung à, đắng quá à… tớ muốn ăn kẹo dừa cơ…”
Tay người đút canh khựng lại một chút.
Lần sau tôi há miệng, có viên kẹo dừa được đặt vào.
Mơ màng ngậm lấy, đầu lưỡi còn chạm vào ngón tay người kia.
Miệng ngọt lịm, tôi hài lòng nằm xuống, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Dung Dung tốt ghê… mai nhớ xin nghỉ giúp tớ nha, căng thẳng quá mệt tim ghê…”
Nói xong tôi chẳng nghe ai đáp, cứ thế cuộn chăn ngủ mất tiêu.
9.
Nằm ở nhà mấy hôm, tôi nơm nớp đăng nhập nick phụ.
Cứ tưởng sẽ thấy lời mời kết bạn từ người yêu online, ai ngờ đến một cái chấm đỏ thông báo cũng chẳng có.
Lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến chuyện người đó chính là Dụ Trạch, tôi lại thấy… cũng hợp lý.
Anh là người thừa kế hào môn, tôi lại to gan chặn kết bạn như vậy, biết đâu người ta giờ đã có crush mới rồi cũng nên.
Hôm nay là thứ Hai, tôi vốn định xin nghỉ tiếp để khỏi phải chạm mặt anh.
Nhưng rồi thấy thông báo trong group công ty, tôi bắt đầu lưỡng lự.
Tên sếp cẩu độc thân: “Hôm nay là ngày đẹp trời, ai đi làm sẽ được trả lương x3.”
Chỉ một câu thôi, group vốn im lìm lập tức bùng nổ.
– “Tôi tới công ty rồi! Nói trước là vì đam mê công việc, không phải vì tiền!”
– “Làm việc khiến tôi hạnh phúc!”
– “+1”
– “+1”
Cố Đồng còn cà khịa trong group:
“Mộ Khinh Ngữ, cậu cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh nhé, phần lương ba lần này để tôi lĩnh hộ nha~”
“Tổng tài sẽ không giận đâu nhỉ?”
Dụ Trạch: “Không giận.”
…Đọc tới đây, tôi tức muốn nổ mắt, xách túi lao thẳng đến công ty.
Tôi đập túi xuống bàn làm việc:
Ai cũng có thể cản tôi… trừ tiền lương cơ bản!
Trong lúc nằm vùng, Dụ Trạch thỉnh thoảng cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
Tôi cố nhịn, nhưng đến khi không nhịn nổi nữa thì anh lại gọi tôi vào văn phòng.
Dụ Trạch ngồi trên ghế sếp, vẻ mặt âm trầm, trông như đang chờ mong điều gì.
“Mộ Khinh Ngữ, biết tôi gọi cô vào để làm gì không?”
Tôi gãi đầu:
“Bíp bíp, gà không biết.”
“À, hay là anh không muốn trả lương gấp ba cho tôi đúng không? Tuy là tôi đến muộn rồi lại về sớm, nhưng nếu đã trừ lương x3 thì không được trừ luôn lương cơ bản nhé!”
Vẻ mong chờ của Dụ Trạch trong chớp mắt biến thành… bất lực.
Tôi vểnh tai định nghe tiếng lòng của anh, nhưng… lại không có gì!?
Dụ Trạch đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ép tôi vào tường.
Bên cạnh là cửa chớp, đồng nghiệp đi ngang là nhìn thấy rõ.
Anh lạnh lùng, thì thầm bên tai tôi:
“Cô có biết vì sao tôi nói hôm nay là ngày tốt không?”
Tôi căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn lại, bắt đầu bão não.
Nếu nói ngày đặc biệt gì đó thì tôi chỉ nhớ… hôm nay là ngày tôi và bạn trai online kết đôi trong game.
Nhưng từ khi biết bạn trai ấy chính là Dụ Trạch, tôi đã hủy kết đôi và gỡ cài đặt game luôn rồi.
Huống hồ hồi đó còn là tôi… ép anh làm tình lữ cơ!
Thấy tôi lắp ba lắp bắp, Dụ Trạch nghiến răng, ánh mắt còn… có chút ủy khuất?
“Mộ Khinh Ngữ, quả nhiên trong lòng cô chỉ có tiền.”
Tôi đang định cãi thì bỗng nghe tiếng con gái hít khí lạnh bên cạnh.
“Dụ tổng, con đàn bà tiện này là ai?!”
________________________________________
10.
Tống Tình xông vào, kéo tôi ra khỏi Dụ Trạch.
“Cô là ai? Hôm nay là ngày tôi và Dụ Trạch công bố mối quan hệ đấy!”
Trước mắt tôi là một Tống tiểu thư phủ hàng hiệu từ đầu đến chân, chuẩn rich kid nhà tài phiệt.
Tôi lập tức giơ tay, ra hiệu:
“Em thề, em không hề đụng vào một cọng tóc của Dụ tổng!”
“Thật ra lúc nãy Dụ tổng chỉ đang tập dượt tư thế để… ôm chị mà lộ rõ đường viền xương hàm!”
Chắc do lời giải thích quá kỳ quái, mặt Dụ Trạch… đen thêm vài độ.
“Cô tới đây làm gì? Còn nữa, không được chửi bậy trong công ty của tôi.”
“Đặc biệt là không được chửi cô ấy.”
Một thiên kim tiểu thư như Tống Tình bị Dụ Trạch lạnh nhạt vậy thì lập tức đỏ mắt:
“Nếu tôi không đến, thì làm sao biết được anh đang mèo mả gà đồng với con hồ ly tinh này?!”
Tôi: ?
Hồ ly tinh… là tôi á?
Tôi lập tức tiến lại gần, thì thầm:
“Tiểu thư à, chị hiểu lầm rồi. Với nhan sắc của em á? Dụ tổng mà để mắt tới thì đúng là có biến rồi đó.”
Tống Tình hừ lạnh:
“Biết điều thì tốt.”
Cô ta quay sang Dụ Trạch:
“Ba mẹ tôi nói tối nay sẽ chính thức công bố chuyện đính hôn của chúng ta.”
Tôi không muốn vướng vào chuyện của họ, quay người đi thẳng.
Nhưng vừa mới bước thì cảm giác như bị ánh mắt sau lưng đốt cháy gáy.
“Mộ Khinh Ngữ, cô cứ vậy mà đi à?!”
Tôi lập tức hiểu ý, kéo rèm cửa lại, trước khi rời đi còn tặng Dụ tổng một ánh mắt cổ vũ:
Cố lên nha sếp, cưới được tiểu thư Tống là cả công ty thăng hoa đó!
Rời văn phòng rồi, bộ dạng cười cợt của tôi lại hóa thành… ủ dột.
Thì ra “ngày tốt” trong lòng Dụ Trạch là vì Tống Tình.
11.
Tôi ủ rũ nằm vật ra bàn làm việc, Cố Đồng lại mò tới.
“Nhìn cô thất hồn lạc phách kìa, chắc bị Dụ tổng mắng rồi chứ gì.”
“Thấy chưa? Tống Tình mới là chân ái. Người ta là tiểu thư hào môn chính hiệu đấy.”
Tôi lườm cô ta, châm chọc:
“Ui giời ơi, hào môn ghê chưa~”
Tôi không có chí lớn, chỉ muốn sống đời “cá nằm đáy ao”.
Nhưng cái ao đó toàn muỗi vo ve khiến tôi chẳng ngủ yên nổi.
Tôi quyết định… nghỉ việc.
...
Khi nói chuyện nghỉ việc với Dụ Dung, cô ấy tức đến nghiến răng:
“Khinh Ngữ! Lôi cái bản lĩnh chửi nhau online của cậu ra đi chứ!”
Tôi ôm lấy chân cô ấy:
“Hu hu, nhưng chẳng phải cậu từng nói là nếu tớ nghỉ thì cậu nuôi tớ còn gì?”
Dụ Dung ngoáy tai:
“Gì cơ? Ai nói thế? Bịa đấy.”
Dưới màn “ăn vạ giở trò” của tôi, cô ấy bắt đầu phân tích:
“Cậu nghĩ xem, tớ nuôi cậu, vậy thì cậu cũng phải thỉnh thoảng xuất hiện trước ba mẹ tớ đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Rồi ba mẹ tớ với chú nhỏ là người một nhà, vậy tức là cậu sẽ liên tục đụng mặt ảnh.”
Tôi lại gật.
“Đã vậy thì thay vì suốt ngày sợ bị lộ, sao không chủ động thú nhận luôn, ít ra còn được chết nguyên xác.”
Tôi trợn mắt:
“Gì… nghiêm trọng vậy luôn hả?”
Dụ Dung:
“Cậu không biết đó thôi, chú nhỏ nhà tớ rất xem trọng chuyện tình cảm. Ông nội bắt anh ấy cưới tiểu thư nhà họ Tống, nhưng vì bạn gái online nào đó mà tới giờ ảnh vẫn chưa chịu gật đầu.”
“Và người đó… chính là cậu!”
Bị Dụ Dung tẩy não xong, tôi quyết định: nghỉ việc trước, rồi thú nhận sau.
Cùng lắm… cầm tiền tiết kiệm do “nằm vùng” mấy năm nay mà cao chạy xa bay.
Nhưng tôi còn chưa kịp viết đơn thì Dụ Trạch đã bất ngờ tuyên bố:
Công ty tổ chức đi leo núi ngoại thành.
Địa điểm ở một khu du lịch nổi tiếng, vé vào cổng đã hơn mấy trăm.
Tôi lập tức quay xe:
Thôi nghỉ việc… để vài bữa nữa cũng chưa muộn!