Sau Khi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 1



1.
Lúc phát hiện người yêu trên mạng nửa năm qua chính là tổng tài của công ty, tôi không hề hoảng sợ.

Nhưng khi phát hiện mình có thể nghe được suy nghĩ của anh ta, tôi mới thật sự hoảng.

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, nhìn số tiền anh ấy vừa chuyển, cố kiềm chế không ấn vào nhận.
Anh ấy nhắn:
"Em sao thế? Không phải đ/au răng sao?"

"Số tiền này cứ giữ lấy mua gì tùy em. Tuần sau gặp, anh đưa em đi ăn món ngon."

Tôi nghẹn ngào gõ:
"Chia tay đi, anh có nhiều hơn em hai cái răng, chúng ta không hợp."

Trước khi anh ấy kịp trả lời, tôi tàn nhẫn chặn luôn.

Cứu tôi với… không phải tôi không mê tiền, mà là sợ ánh mắt của sếp có thể gi .t người không cần da/o nếu anh ấy biết sự thật.

Tôi đen cỡ nào chứ… yêu online nửa năm, cuối cùng lại là sếp lạnh lùng mặt không cảm xúc trong truyền thuyết.

2.
Tôi định xin nghỉ phép, vừa đi đến cửa văn phòng tổng tài thì nghe anh ấy… gào thét trong lòng:
【Tại sao, tại sao em ấy lại chia tay mình?! Mình sai ở đâu cơ chứ?!】

【Cô ấy nói mình có nhiều hơn hai cái răng… vậy mình sẽ đi nhổ luôn cho bằng nhau!】

Dù đang phát rồ trong đầu, bề ngoài Dụ Trạch vẫn giữ nguyên phong thái tổng tài lạnh lùng, cách biệt nghìn dặm.

Tôi run run đứng ngoài cửa, càng quyết tâm phải xin nghỉ cho bằng được.

May sao, anh ấy không phát hiện ra điều gì lạ.
Tâm trạng có vẻ không tốt, ký giấy cũng nhanh.

Tôi đứng trước bàn làm việc, vừa nhìn anh, vừa nghe trong đầu anh vẫn đang lải nhải:
【Mình làm gì sai rồi ư? Mình nhớ đâu có làm gì khiến em ấy giận?】

【Tại sao vợ không đồng ý lời mời kết bạn của mình nữa…】
【……】

Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp nói:
“T-tổng tài… đơn xin nghỉ phép của tôi…”

Dụ Trạch chẳng nói gì, cầm đơn của tôi vò nát trong tay.
“T-tổng tài… đừng vò nữa… tôi sợ…”

“À, xin lỗi.”

Anh ấy dùng đôi tay thon dài, sạch sẽ mở tờ giấy ra, giọng nhẹ nhàng:
“Cô nói cô xin nghỉ… để đi khám bệnh?”

Tôi gật đầu lia lịa:
“Dạ đúng ạ… tôi… tôi đi c/ắ t tr//ĩ.”

Vì muốn nghỉ càng lâu càng tốt… tôi liều rồi!

Dụ Trạch khẽ nhíu mày, phất tay cho tôi đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy anh đang gọi cho trợ lý, đặt lịch… nhổ răng vào ngày mai.

Tôi rơi lệ. Vì mối tình yêu xa nửa năm này… tôi đã nhắn tin cho bạn thân, mách luôn chuyện tổng tài muốn nhổ răng...

3. Quán bar.

“Cái gì? Cậu nghe thấy chú nhỏ của tớ định đi nhổ răng á? Mà là vì một người yêu trên mạng nữa chứ?!”

“Không được, tớ phải méc bà nội ngay!”

Cô bạn thân hốt hoảng gọi điện cho lão Dụ phu nhân, vừa gọi vừa thêm mắm dặm muối kể hết mọi chuyện.

Gác máy xong, cô ấy chọc chọc vào má bánh bao của tôi:

“Cậu đang yên đang lành sao không đi làm?”

“Nhưng thôi không đi làm cũng được, tớ có tiền, tớ bao nuôi…”

“Tớ thất tình rồi.”

Một câu ngắn gọn cắt đứt lời cô ấy.

“Ồ? Thất tình hả?”

“Khoan đã, cậu lấy đâu ra mà thất với chả tình, chẳng phải là vạn niên độc thân à?”

“Đúng là phí cái gương mặt đẹp trời cho của cậu.”

Tôi tức lắm: “Tại chưa gặp đúng người thôi!”

Cô bạn nheo mắt: “Vậy à?”

Tôi buồn bã, bưng ly rượu trước mặt nốc một hơi cạn sạch.

Ban đầu tôi không định khai thật đâu, nhưng quên mất tửu lượng của mình chỉ có một ly là gục.

Thế là không tự chủ được mà tuôn hết ra.

Cô ấy véo má tôi, tức đến bật cười:

“Giỏi thật đấy Mộ Khinh Ngữ, mối tình online đầu tiên đã đụng ngay phải chú nhỏ của tớ.”

“Rồi còn một mình đá người ta cái rụp.”

Tôi líu ríu: “Ai bảo cậu cứ gọi tớ là bà cô cô đơn mãi làm chi, bà cô cô đơn cũng có mùa xuân mà!”

4.

Lúc mới tốt nghiệp, tôi được bạn thân là Dụ Dung đẩy vào công ty của cô ấy.

Tôi thì chẳng có chí hướng gì, có chỗ để bám là bắt đầu phất lên tinh thần "nằm vùng".

Lịch làm việc sáu ngày một tuần, vậy mà tôi lén biến thành làm một nghỉ sáu.

À còn cái ngày duy nhất tôi đi làm ấy hả, tất nhiên là thứ Hai — ngày tổng tài Dụ Trạch đến họp — để giả vờ mình là nhân viên mẫu mực.

Anh ta mà trừ lương là trừ thật đó!

Vì tôi lười quá lâu, xung quanh bắt đầu có người xì xào.

Có đồng nghiệp bảo tôi dựa quan hệ mà vào.

Tôi vừa cày phim vừa tỉnh bơ đáp: “Không phải đi cửa sau đâu, tôi đi cửa chính đường hoàng hẳn hoi.”

Người khác nói tôi quyến rũ tiểu thư nhà giàu nên mới vào được công ty.

Tôi vẫn cày phim, nhẹ nhàng phản pháo: “Gái đẹp thì hay nhìn nhau, mấy con heo não ngắn mới thích buôn chuyện.”

Có người bảo tôi giả vờ yếu đuối trước mặt tổng tài.

Tôi dứt khoát giơ ra màn hình chuyển khoản của bạn trai online: đúng 52.000 tệ.

Đồng nghiệp tức tím mặt, chỉ tay mắng:

“Tôi ghét cô! Rõ ràng đều là dân đi làm mà sao cô được nghỉ còn tụi tôi phải tăng ca chết xác?!”

Một câu này kích động cả đám phẫn nộ theo.

Tôi chớp mắt, buông lời thâm sâu:

“Tôi biết tính cô nóng nảy, nhưng đâu thể vừa mở miệng đã lôi phân ra như vậy được.”

“Dù tôi có nằm vùng thật đấy, nhưng việc phải làm thì tôi vẫn làm đủ nhé.”

Tôi đập đống báo cáo trong tháng vào mặt họ, nhìn bọn họ nghẹn họng, tự hào ngồi xuống tiếp tục... nằm.

Không còn cách nào khác, để giữ hình tượng “thần lười”, tôi chỉ có thể cày việc điên cuồng lúc nửa đêm.

Tình trạng này có từ thời học đại học rồi.

Tôi gọi đó là: “Tinh thần cuồng học của người Trung Quốc.”

5.

Vì quá rảnh rỗi, tôi lên mạng lượn lờ khắp các app giải trí, vô tình kết bạn với một người có avatar nhìn thuận mắt.

Trò chuyện một tháng, hai đứa cảm thấy cực kỳ hợp cạ.

Tôi xây dựng hình tượng là một sinh viên chưa tốt nghiệp, ngây thơ, trong sáng, ngu ngơ, dùng chút kiến thức ít ỏi nói chuyện từ thơ ca nhạc họa đến triết lý nhân sinh với anh ta.

Ban đầu, chúng tôi còn tính gặp mặt sau một thời gian nữa.

Kết quả, trong một buổi họp nọ, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta.

……

“Thế là cậu phát hiện người yêu online của mình là chú nhỏ của tớ, rồi sợ quá xin nghỉ phép luôn hả?”

“Ừm.” Tôi ỉu xìu gật đầu.

Tuy ngoài đời tôi mạnh mẽ ra tay không do dự, nhưng trên mạng lại luôn mềm mỏng ngoan ngoãn.

Dụ Trạch từng nói anh thích khí chất dịu dàng, điềm đạm của tôi.

Nhưng anh đâu biết, bỏ lớp vỏ mạng ra thì tôi ngoài đời... điên lắm!

Dụ Dung an ủi:

“Nếu cậu làm thím nhỏ của tớ cũng tốt mà, mấy tiểu thư bà nội chọn cho chú nhỏ, tớ chẳng ưng cô nào cả…”

Tôi cười khổ, không phải tôi không muốn gả vào hào môn đâu, mà là người ta căn bản chẳng thèm để mắt tới tôi!

Tôi còn nhớ những ngày đầu yêu qua mạng, tôi bị chặn lại ở phòng trà, bị tạt cà phê đầy người. Chiếc váy mới do bạn trai online tặng bị vấy bẩn đến thảm thương.

“Thật ngại quá nha, tay run một chút làm bẩn đồ của cô rồi.”

Cố Đồng cười giả tạo, giọng đầy mỉa mai.

“Chị Đồng à, chị lo gì, cái váy đó có mấy đồng đâu.”

“Phải á, nhìn kỹ là váy fake của A đó.”

Tôi đau lòng lau sạch cà phê trên váy.

Cố Đồng chưa dừng lại, tôi thì đổ cả ly cà phê hòa tan lên đầu cô ta.

Trong tiếng thét chói tai của cô, tôi giật luôn mác áo phía sau, đập vào mặt cô ta:

“Cặp mắt dưới chân mày của cô để thở đấy à?”

Cô ta run run chỉ tôi:

“Cô… cô lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu?!”

Bọn họ thật ra sớm biết tôi mặc đồ thật, chỉ vì quần áo hãng A tháo tag sẽ khó phân biệt, nên muốn tôi nuốt bồ hòn.

Nhưng họ không biết rằng — tôi mặc hàng hiệu là nhất định không tháo tag!

Cơ hội ra vẻ tôi đời nào bỏ qua!

“Tò mò quá ha, quản rộng dữ vậy? Vậy thì đưa tiền đây, tôi nói cho nghe.”

Cố Đồng khoanh tay:

“Tôi không có tiền. Với lại tôi đâu cố ý.”

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu gào:

“Cứu với! Bắt nạt nơi công sở nè! Một đám cáo già bắt nạt bông hoa nhỏ mới tốt nghiệp nè!”

Bọn họ cuống quýt định bịt miệng tôi.

Tôi cúi người luồn qua, vừa chạy ra ngoài vừa la lớn:

“Có ai quản không! Bắt nạt nhân viên mới nè!”

Tôi ấy à, chẳng có ưu điểm gì nổi bật, chỉ giỏi làm theo cảm xúc.

Muốn sống tốt thì trước hết: đừng chịu thiệt.

Tôi vừa lao khỏi phòng trà thì đụng phải một vật thể cứng như thép.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt lạnh như băng của tổng tài.

Tôi nuốt nước bọt, ai mà ngờ hôm nay anh ta lại phá lệ đi làm, rõ ràng không phải thứ Hai mà?!

Quản lý vội vàng kéo tôi đi, cười xòa nói tôi là nhân viên mới, không hiểu chuyện.

Trước khi đi, Dụ Trạch lạnh lùng cảnh cáo:

“Ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, trừ nửa tháng lương.”

Tôi: ???

Cố Đồng hả hê, còn tôi thì xụ mặt như quả bóng xì hơi.

Vừa định nhắn tin cho bạn trai online để than thở, thì anh ấy đã nhắn trước.

【Khinh Khinh à, cái váy anh tặng em đừng mặc nữa nhé.】

【Hôm nay anh thấy có người mặc giống hệt em, nhìn chẳng khác gì con điên, chẳng có tí khí chất dịu dàng xinh đẹp của em gì cả.】

Lúc ấy tôi không để tâm, chỉ giặt sạch rồi cất luôn không mặc lại nữa.

Giờ nghĩ lại mới thấy lạnh sống lưng.

May mà từ đầu đến cuối tôi chỉ gửi mấy tấm selfie không lộ mặt.

Nếu để Dụ Trạch phát hiện cô bạn gái dịu dàng mỹ miều trong lòng anh chính là tôi — cái “bà điên” kia…

Thì có khi từ nay tôi phải… hết mơ tới chuyện nằm vùng luôn mất! Hu hu…

6.

Tôi buồn bã nốc hết ly này đến ly khác, thậm chí còn định nghỉ việc cho rồi.

Dụ Dung thấy tôi mất hết chí khí, lập tức gọi điện thoại.

Tôi cứ tưởng cô ấy gọi tài xế hộ, ai ngờ lại gọi luôn “ngoại hạng max ping” — Dụ Trạch.

Nhìn anh ta xuất hiện trong quán bar với vest chỉnh tề, vai rộng eo thon như bước ra từ tạp chí, tôi càng muốn khóc hơn nữa.

Dụ Dung vẫy tay:

“Chú nhỏ ơi, bạn thân của cháu uống say rồi, chú có thể giúp đưa nó về nhà được không?”

Dụ Trạch bình tĩnh mở miệng:

“Cháu cũng đừng uống nữa, hai cô gái ban đêm lang thang bên ngoài không an toàn. Để chú đưa về.”

Không do dự lấy một giây, Dụ Dung lập tức ném “tôi đang giả say” cho anh ta.

Lúc ngã vào lòng Dụ Trạch, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ta cứng đờ lại, cố kìm nén mới không đẩy tôi ra.

Mặt ngoài thì băng lãnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu rục rịch ủy khuất.

【Khinh Khinh tha thứ cho anh đi… anh thật sự bất đắc dĩ mới chạm vào người phụ nữ khác.】

【Anh yêu mãi mãi chỉ có em.】

Trên đường về, Dụ Trạch nắm một bên tay tôi, vừa chán ghét vừa lịch sự nhét tôi vào hàng ghế sau.

Làm xong, anh ta còn dùng cồn xịt sạch cả tay mấy lượt mới thấy an tâm.

【Không được, phải dùng nước hoa vợ yêu tặng để xịt lên người, đảm bảo toàn thân chỉ có mùi của cô ấy.】

Tôi nằm như cá chết ở ghế sau, tiếp tục giả say, nghe anh ta độc thoại trong đầu mà không biết nên khóc hay cười.

Dụ Dung ngồi bên cạnh cấu thịt tôi:

“Mộ Khinh Ngữ đồ nhát cáy, lên đi chứ!”

Chương tiếp
Loading...