Sắc Phù Dung

Chương 2



04

Câu nói kia nghe thì có vẻ khách khí, nhưng từng chữ từng chữ đều là tuyên bố chủ quyền.

Ta cũng đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới.

Con hàng này là ai vậy?

May mắn là sau khi ta nuốt tử cổ, Tiêu Huy Ứng đã tháo xiềng xích trên tay ta.

Hắn chắc chắn đã đặt mẫu cổ ở đâu đó trong Tiêu phủ, ta chỉ cần hoạt động trong phạm vi phủ đệ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Từ nhỏ ta đã giỏi thu phục hạ nhân, rất nhanh liền làm quen với đám gia đinh trong Tiêu phủ, cũng thuận tiện tìm hiểu về lai lịch của Thu Nguyệt.

Nguyên quán của Tiêu Huy Ứng vốn ở Lâm huyện, trước khi theo mẫu thân gả vào nhà ta, cuộc sống của hắn vô cùng chật vật. Khi đó, nhà Thu Nguyệt là hàng xóm, thỉnh thoảng sẽ cho chút cơm thừa canh cặn giúp đỡ hắn.

Sau khi Tiêu Huy Ứng bước vào hàng ngũ Ngự Sử, Lâm huyện lại gặp thiên tai, bị lũ cuốn sạch, Thu Nguyệt không còn đường sống mới đến Tiêu phủ nương tựa.

Từ đó ở lại đến nay.

Ta nghiêm túc hỏi:

"Vậy Thu Nguyệt cô nương trong Tiêu phủ, rốt cuộc là thân phận gì?"

Đám nha hoàn xôn xao bàn tán:

"Chắc cũng giống bọn ta thôi."

"Không đúng, nàng ta ăn mặc tốt hơn bọn ta, chắc ngang hàng với quản gia Trần thúc."

"Cũng không hẳn, lần trước còn thấy nàng ta quở trách Trần thúc."

"Nàng ta suốt ngày nói Tiêu phủ sớm muộn cũng do nàng ta quản lý."



Hiểu rồi.

Thu Nguyệt không cam lòng làm hạ nhân, trong lòng có ý đồ khác với Tiêu Huy Ứng.

Thấy Tiêu phủ vẫn chưa có nữ chủ nhân, liền tự mình thế chỗ.

Không được!

Đùi vàng này ta còn chưa ôm được, làm sao có thể để kẻ khác nhòm ngó?

Ta nói mình đói, bảo Thu Nguyệt chuẩn bị bữa cơm.

Nàng ta ngồi đu đưa trên xích đu dưới tán cây, làm như không nghe thấy.

Ta gọi thêm một tiếng, lúc này nàng ta mới lười nhác liếc mắt nhìn ta, chậm rãi nói:

"Tiểu thư Phù Dung, hôm nay ta ra ngoài có thấy một thông cáo. Khi nhà họ Trịnh bị lưu đày, trên đường gặp sơn tặc, có mấy người trốn thoát. Trong đó hẳn là có ngươi nhỉ?

"Nếu ta là ngươi, thân mang tội danh, nương nhờ Tiêu phủ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, có chút thức thời, học lấy vài việc giặt giũ nấu nướng. Đừng có tự cao tự đại, thật sự coi mình là chủ nhân."

Nghe xong, ta như thể bị đâm trúng nỗi đau, đôi mắt lập tức ngấn nước.

"Thu Nguyệt tỷ tỷ nói đúng.

"Ta đã không còn nhà, huynh trưởng nguyện thu nhận ta đã là lòng từ bi rộng lớn. Ta không dám cầu gì hơn."

Nói xong, ta khẽ ngẩng đầu, vừa vặn thấy bóng dáng dưới mái hiên tiến đến gần hơn.

Ta vội vàng lau đi nước mắt, cố ý buông giọng nghẹn ngào:

"Có lẽ... ta không nên ở lại đây, miễn cho người ta chán ghét."

"Ta xem ai dám?"

Tiêu Huy Ứng bước ra khỏi hiên, sắc mặt lạnh lùng.

Hắn liếc Thu Nguyệt một cái, nàng ta lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, mặt tái nhợt.

"Ta… ta không có ý đó."

"Huynh trưởng, đừng trách Thu Nguyệt tỷ tỷ, là ta không biết thân biết phận, không nên làm phiền tỷ ấy."

Tiêu Huy Ứng liếc nhìn Thu Nguyệt, giọng điệu lạnh băng:

"Ta đã nói bất cứ chuyện gì nàng ấy cũng có thể tìm ngươi. Ý của câu này là, nàng ấy có thể tùy ý sai bảo ngươi."

"Nhận bổng lộc thì làm việc, thiên kinh địa nghĩa."

Thật là sảng khoái!

Ta cố hết sức đè nén khóe môi đang muốn cong lên.

Sắc mặt Thu Nguyệt tái nhợt như trời sập đến nơi.

Nàng ta còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã lập tức chặn trước mặt nàng ta, ngẩng đầu cười với Tiêu Huy Ứng:

"Huynh trưởng, có muốn cùng ăn một bữa không?"

Trong bữa ăn, ta cố ý gọi rượu.

May mà khi lục soát nhà họ Trịnh, ta không kén chọn, cái gì cũng lấy, còn có cả xuân dược.

Hiện tại Tiêu Huy Ứng vẫn còn đề phòng ta quá mức.

Dụ dỗ từng bước quá chậm, chi bằng trực tiếp ra tay.

Dựa theo hiểu biết của ta về Tiêu Huy Ứng, hắn đã thu nhận và giúp đỡ Thu Nguyệt, chứng tỏ hắn là kẻ có đạo đức cực kỳ cao.

Chỉ cần lên giường với hắn.

Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta cả đời.

Lúc này, Thu Nguyệt lại tới, chần chừ nói có chuyện quan trọng, gọi Tiêu Huy Ứng ra ngoài.

Ta nhân cơ hội lén đổ thuốc vào ly rượu của hắn.

Sau đó ngồi trong phòng nghe lén.

"Huy Ứng ca ca, không phải Thu Nguyệt muốn nói xấu ai, nhưng tiểu thư Phù Dung tâm tư sâu xa, giỏi diễn trò, huynh không thể dễ dàng tin tưởng nàng ta."

"Vậy sao? Chẳng phải ngươi đang nói xấu nàng?"

"… Thu Nguyệt cũng là lo cho huynh thôi.

"Nàng ta quên phắt đi tân lang của mình, vội vã lấy lòng huynh, thoạt nhìn chính là kẻ ích kỷ hám lợi."

"Ồ, nàng từ nhỏ đã vậy."



Trên đầu ta hiện đầy vạch đen.

Đúng là rảnh rỗi xen vào chuyện người khác!

Không muốn nghe nữa, ta dứt khoát quay về bàn, chuyên tâm ăn cơm.

Cũng vì thế mà ta đã bỏ lỡ câu nói tiếp theo của Tiêu Huy Ứng.

"Nếu nàng không hám lợi, ta cũng chẳng cần quyền thế làm gì."

05

Tiêu Huy Ứng trở về, ta thúc giục hắn uống rượu.

Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt mang theo chút suy tư, chậm rãi nói:

"Không vội."

Sau đó lại bảo ta nếm thử điểm tâm mà quản gia mới mua về.

Ta kiên nhẫn đợi hắn uống hết ly rượu, lòng đầy mong đợi chờ thuốc phát tác.

Nhưng chẳng hiểu sao, ta lại cảm thấy cả người càng lúc càng nóng rực.

?

Khoan đã!

Có gì đó không đúng!

Tiêu Huy Ứng nhìn ta chăm chú, đưa tay nâng cằm ta lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi ta.

"Phù Dung à, Phù Dung. Nàng lúc nào cũng thích giở trò."

"Để ta đoán xem, nàng định bỏ thứ gì vào rượu của ta đây?"

Ta cố gắng mở miệng:

"Mê... mê..."

"Quả nhiên là xuân dược."

Ta muốn chửi thề, nhưng toàn thân mềm nhũn, không nói nổi một câu.

Nóng quá, ta chỉ muốn nhào vào hắn, nhưng hắn lại buông tay, giọng điệu lạnh nhạt:

"Ta biết nàng muốn chuốc thuốc mê để lợi dụng cơ hội bỏ trốn. Phù Dung, nàng không ngoan, vậy ta phải dạy dỗ nàng một chút."

"Thuốc do chính nàng bỏ, vậy thì nàng cũng phải chịu hậu quả."

Huynh biết cái quái gì!

Ai muốn chạy chứ!

Ta có nỗi khổ mà không nói ra được!

Tiêu Huy Ứng bế ta đặt lên giường, sau đó sải bước rời khỏi phòng.

Hắn nghĩ ta sẽ nhanh chóng bị thuốc mê đánh gục rồi ngủ thiếp đi.

Nào ngờ ta càng lúc càng tỉnh táo, đầu óc toàn nghĩ đến đàn ông.

Không chịu nổi nữa rồi.

Ta lăn từ trên giường xuống đất, cố hết sức bò dậy, đẩy cửa phòng ra.

May mắn thay, để tiện giám sát ta, Tiêu Huy Ứng đã sắp xếp phòng ta đối diện với phòng hắn.

Ta loạng choạng xông vào phòng hắn, y phục xộc xệch.

Tiêu Huy Ứng đang tắm, trần trụi nửa thân trên, nhìn thấy ta liền sững sờ.

"Nàng..."

Nhưng ta đã chẳng còn nghe rõ hắn nói gì.

Nóng quá...

Muốn dán vào hắn...

Ta dùng chút lý trí cuối cùng khóa cửa phòng lại, sau đó cởi bỏ ngoại bào.

"Tiêu Huy Ứng..."

Ta cắn môi nhìn hắn, đôi mắt vì tác dụng của dược mà ánh lên sắc đỏ quyến rũ.

"Huynh là đồ khốn."

Tiêu Huy Ứng định đứng dậy khỏi thùng tắm, ta loạng choạng nhào vào, vừa hay đè lên ngực hắn.

Thật thoải mái...

Ta dụi mặt vào cổ hắn, tìm một chỗ mát lạnh để áp lên.

Hoàn toàn không hay biết người dưới thân đã cứng đờ như tượng đá.

Ta mặc áo trong mỏng như cánh ve, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào thùng tắm, quỳ ngồi giữa hai chân hắn.

Một tay chống lên vùng bụng rắn chắc, một tay chậm rãi lần xuống vị trí nguy hiểm.

"Huynh trưởng... ca ca... giúp ta đi..."

Ta khẽ thì thầm bên tai hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai hắn.

Chỉ nghe thấy một tiếng rên trầm thấp.

Tiêu Huy Ứng đột ngột siết chặt cổ tay ta.

Hắn dùng sức rất lớn, khiến ta không nhịn được cau mày.

Hắn thở dốc kịch liệt, cau mày nhìn ta:

"Nàng bỏ thuốc không phải mê dược?"

"Ta chưa từng nói là mê dược."

Ta vừa nói vừa không kiềm chế được, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn.

Nhưng Tiêu Huy Ứng quả thật là kẻ nhẫn nhịn giỏi nhất trần đời.

Hắn nghiêng đầu tránh né nụ hôn của ta, tay kia mạnh mẽ siết lấy eo ta.

Ngay giây tiếp theo, ta đã bị hắn lật người, cả cơ thể bị hắn áp xuống.

Có thứ gì đó nóng rực chạm vào bụng ta, vừa cứng vừa bỏng.

Ta đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng rực như lửa cháy, tay siết chặt cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ta là ai?"

"Phù Dung, nhìn ta, nói cho ta biết, ta là ai?"

Lắm lời quá!

Ta siết lấy cổ hắn, kéo mạnh xuống, áp môi mình lên môi hắn.

Thật nhiều lời!

Nhưng ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của hắn.

Hắn cắn nhẹ môi ta một cái, rõ ràng đã nhịn đến sắp phát điên, vậy mà vẫn không xé nát y phục của ta, ngược lại còn tiếp tục hỏi:

"Nhìn cho rõ, ta là ai?"

Phiền chết đi được.

Ta nhíu mày, ép đầu hắn xuống ngực mình, sau đó thì thầm bên tai hắn từng chữ một:

"Huynh là Tiêu Huy Ứng, ta biết, ta nguyện ý."

Ngay lập tức, cổ áo ta bị kéo xuống.

Tiêu Huy Ứng nghiêng người đè lên, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống từ khóe môi, đến cổ, rồi tiếp tục trượt xuống dưới.

Giống như muốn nghiền nát ta, nuốt chửng ta vào bụng.

Bên ngoài không biết từ khi nào mưa đã rơi.

Cơn mưa xối xả.

Trong cơn mơ màng, ta bỗng nhớ lại những năm tháng còn nhỏ, từng trốn dưới hiên nhìn lén Tiêu Huy Ứng múa kiếm.

Kiếm pháp của hắn vô cùng tuyệt vời, nhanh, chuẩn, ổn định.

Bây giờ ta vẫn nghĩ như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...