Sắc Phù Dung

Chương 1



01

Đây là thứ quái gì?

Thiên thư sao? "Nữ phụ" là đang nói ta ư?

Phía sau ta chưa hiểu lắm, nhưng câu đầu tiên thì hiểu rõ.

Vàng bạc trang sức ta vất vả gom góp, vốn định trốn ra ngoài đổi thành bạc mà an ổn sống qua ngày. Nhưng theo lời thiên thư, ta chẳng mấy chốc sẽ bị lũ đạo tặc dòm ngó, chưa ra khỏi thành đã bị cướp sạch, còn mất cả mạng.

Không được, ta sợ chết nhất.

Vừa định ôm bọc hành lý chui ngược trở lại, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một đám người.

Họ tản ra hai bên nhường đường, một bóng dáng từ giữa chậm rãi tiến đến, tà áo hoa lệ tinh xảo dừng ngay trước mặt ta.

Ta cứng đờ trong lỗ chó, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đối diện với gương mặt lạnh lùng như sương tuyết ấy.

Y phục tinh sạch mới tinh, mái tóc búi cao gọn gàng, bên người còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt.

Thật sự là tắm rửa trang điểm đàng hoàng rồi?

Tiếng cười của Tiêu Huy Ứng khẽ vang lên từ trên cao.

Hắn cúi xuống nhìn ta, môi khẽ nhếch, giọng điệu giễu cợt:

"Muội muội, định đi đâu vậy?"

Những hàng chữ kia vẫn không ngừng xuất hiện.

【A a a a, còn gọi muội muội? Lúc nằm trên giường ôm nàng, sao không gọi muội muội nữa đi?】

【Tên giả bộ đứng đắn này, có bản lĩnh thì cởi áo choàng ra xem nào! Cứng muốn chết rồi chứ gì!】

【Ai mà ngờ Bạch Nguyệt Quang trong lòng đại phản diện tương lai, lại là một nữ phụ ngu ngốc như vậy chứ!】

【Nữ phụ, đừng ngẩn người nữa, quyến rũ hắn đi, khen ngợi hắn đi! Không chỉ giữ được mạng, dù ngươi có muốn làm hoàng hậu, ngày mai hắn cũng có thể tạo phản vì ngươi!】

Ta sững sờ.

Tiêu Huy Ứng không phải là hận ta đến nghiến răng nghiến lợi sao?

02

Năm ta mười hai tuổi, cha cưới kế thất, cũng chính là mẫu thân của Tiêu Huy Ứng.

Mà khi đó, mẫu thân ta vừa qua đời vì uất ức chưa đầy nửa năm.

Tận sâu trong lòng, ta căm ghét tất cả bọn họ.

Trong đó, Tiêu Huy Ứng đứng đầu.

Bởi vì hắn quá xuất sắc.

Chỉ hơn ta ba tuổi, nhưng lại trầm ổn hiểu chuyện, học rộng biết nhiều, môn nào cũng đứng đầu. Cha ta thích trà đạo hay cưỡi ngựa, hắn đều có thể bầu bạn.

Cha ta luôn lấy hắn ra so sánh với ta:

"Nếu Huy Ứng là con ruột của ta, cả đời này chẳng còn gì tiếc nuối."

Nói xong lại quay sang nhìn ta, thở dài thườn thượt.

Còn khó chịu hơn mắng chửi ta một trận.

Ta là con gái, không có sở trường gì đáng nói, ngay cả nhắc đến, cha ta cũng lười.

Trước đây không như vậy, lúc rảnh rỗi, cha vẫn sẽ dạy ta làm thơ, dạy ta cưỡi ngựa.

Nhưng từ sau khi Tiêu Huy Ứng xuất hiện, cha càng ngày càng không vừa mắt ta.

Mẫu thân hắn cướp đi phu quân của mẹ ta.

Còn hắn thì cướp luôn phụ thân của ta.

Ta hận hắn đến chết.

Dựa vào thân phận đích nữ phủ Thượng thư, ta bắt đầu ngấm ngầm hãm hại hắn.

Hôm nay tìm người chặn đường hắn bên ngoài phủ đánh một trận, ngày mai lại bỏ thuốc xổ vào cơm canh của hắn.

Bọn hạ nhân đều là kẻ biết nhìn sắc mặt mà sống.

Bọn họ biết Tiêu Huy Ứng tuy được cha ta khen ngợi, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Nói khó nghe hơn, chẳng qua là thứ con dã chủng.

Mà ta, cho dù có không được sủng ái thế nào đi nữa, cũng là huyết mạch duy nhất của cha ta.

Vì vậy, bọn họ ra sức giúp ta đẩy Tiêu Huy Ứng vào chỗ chết.

Lần ra tay tàn nhẫn nhất, một gã mã nô vì muốn có được ban thưởng của ta mà đem hắn ném vào sào huyệt thổ phỉ ngoài thành.

Ba ngày sau hắn quay về, cả người đầy thương tích, một cánh tay còn bị gãy.

Còn ta thì bị cha đánh đến mức mông nở hoa.

Đây không còn là mối thù vặt vãnh nữa, mà ta suýt chút nữa đã lấy mạng hắn rồi.

Nói thật.

Tiêu Huy Ứng có thể sống đến lớn, không những vậy còn tiến vào nội các, một đường thăng quan tiến chức, đúng là kỳ tích.

Hắn không hận ta mà còn nhớ mãi không quên?

Ai tin chứ?

Dù sao ta cũng không dám tin.

Nhìn hắn lúc này đang chăm chú quan sát ta, nhất định là đang suy tính xem phải giết ta thế nào đây.

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Mà ta, là người sợ chết nhất.

Ta cười gượng hai tiếng, giả vờ bình tĩnh bò ra khỏi lỗ chó, sau đó đứng trước mặt hắn, như không có gì mà phủi phủi lớp bụi trên người.

"Ta sợ trong phủ Trịnh có kẻ lọt lưới, sợ huynh trưởng gặp phiền phức, nên cố ý chặn cửa chó canh giữ."

Tiêu Huy Ứng nửa cười nửa không nhìn ta.

【Tên giả bộ đứng đắn này, tiếng 'huynh trưởng' này nghe sướng lắm đúng không!】

【Nhìn cái khóe miệng méo xệch của hắn kìa, nhịn cười đến khó chịu rồi đúng không!】

【Cười chết mất! Nữ phụ có biết đầu mình đang dựng hai chỏm tóc ngốc nghếch, trên mũi còn dính bụi trông xu nịnh thế nào không!】

【Có thấy tay hắn giấu trong ống tay áo không? Nắm chặt đến suýt bóp nát, chỉ sợ không kiềm chế được mà ôm nàng vào lòng!】

...

Không đúng...

Thiên thư này nói y như thật vậy, không khỏi khiến người ta sinh nghi.

Hắn thích ta ư?

Đúng lúc đó, thủ hạ của Tiêu Huy Ứng áp giải toàn bộ ba mươi mấy người nhà họ Trịnh ra ngoài.

Tân lang của ta, Trịnh Việt, vẫn còn khoác hỷ phục, lưng thẳng tắp.

03

Hắn tức đến mức tự cào rách tay sao?

Lời thiên thư nói hóa ra đều là thật.

Ta nhanh chóng tổng kết lại mấy thông tin quan trọng.

Thứ nhất, hắn thích ta.

Thứ hai, hắn sẽ dung túng ta.

Quan trọng nhất, sau này hắn sẽ thân cư cao vị, vinh hoa phú quý.

Mà Trịnh Việt thực ra là nam chính, trên đường lưu đày sẽ gặp nữ chính, hai người tình đầu ý hợp, chẳng bao lâu sẽ lật lại vụ án, khôi phục thanh danh trở về triều đình.

Vậy rốt cuộc ta bày mưu tính kế vì cái gì chứ!

Từ nhỏ ta đã lười biếng ham chơi, chỉ thích hưởng thụ.

Trước kia nhìn Trịnh Việt là nhân tài hiếm có, ta mới dốc lòng gả cho hắn, bây giờ thiên thư nói hắn có "quan phối".

Còn ta và Tiêu Huy Ứng lại là con đường rộng mở.

Vậy ta còn vùng vẫy làm gì?

Ta có thể chứ!

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách làm sao quyến rũ Tiêu Huy Ứng, đã bị đẩy lên đường lưu đày.

Đi được một ngày, chân ta mềm yếu đã rộp đầy bọng máu.

Vừa định mặt dày ngồi xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên một đám sơn tặc từ bốn phương tám hướng xông ra, loạn thành một đoàn, xé lẻ đội ngũ.

Bọn quan sai lớn tiếng quát:

"Đây là phạm nhân triều đình, các ngươi dám cướp ngục?"

Trong lúc hỗn loạn, ta bị người đánh ngất.

Đến khi tỉnh lại, đã ở trong một mật thất tối tăm.

Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, từ giường trướng hồng phấn, bàn sách, ghế ngồi, bài trí chẳng khác gì phòng ta lúc còn ở nhà.

Nếu không phải hai tay bị khóa bên cạnh giường, ta còn tưởng mình đang mơ.

"Tỉnh rồi?"

Tiêu Huy Ứng bưng một bát thuốc đi vào, cúi người nhìn ta từ trên cao.

Ta hoàn hồn lại.

Hắn cướp ta đi?

Vậy thì…

Quá tốt rồi!

"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn uống thuốc, nếu không ta—"

Hắn còn chưa nói xong, ta đã thuận theo tay hắn mà hút từng ngụm.

"Lại gần chút, xa quá ta uống không tới."

"..."

Uống đến cuối, ta cố ý bị sặc, để nước thuốc màu nâu sẫm chảy dọc theo khóe môi xuống.

Mà tay ta bị xiềng xích không cách nào cử động.

Thế là ta ngước mắt lên, đôi mắt phủ sương vì bị sặc nước, chằm chằm nhìn Tiêu Huy Ứng:

"Huynh trưởng, giúp ta lau đi."

Bàn tay cầm bát của Tiêu Huy Ứng khẽ siết lại, ánh mắt thâm trầm dừng trên bờ môi ta, nơi yết hầu hắn trượt nhẹ một cái.

【Dựng thẳng rồi!】

【Cờ bay phấp phới!】

【Nữ phụ giỏi quá trời ơi!】

Tiêu Huy Ứng dùng khăn tay lau đi tàn thuốc trên khóe môi ta.

Sau đó, hắn thản nhiên nhét khăn tay vào ống tay áo, đứng dậy kéo giãn khoảng cách.

"Ngươi quá xảo quyệt, vừa rồi bộ dáng đó là muốn lợi dụng lúc ta đến gần để trộm chìa khóa xiềng xích trên người ta, đúng không?"

Hả?

Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn quyến rũ hắn thôi mà!

Ta trừng lớn mắt.

Không ngờ phản ứng này rơi vào mắt Tiêu Huy Ứng lại thành cam chịu.

Hắn cười nhạt, tự giễu:

"Ta biết từ nhỏ ngươi đã ghét ta, nhưng Phù Dung, bây giờ chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi."

"Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ thức thời mà ngoan ngoãn ở yên đây, từ hôm nay đừng nghĩ đến nam nhân khác nữa.

Cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn... ngươi không trốn thoát được..."

Hắn nói đến nửa câu cuối thì nghẹn lại.

Bởi vì ta đã khoanh tay đặt lên bụng, bộ dáng an nhiên nhắm mắt, còn phất phất tay với hắn.

"Đi nhớ đóng cửa nhé, cảm ơn."

Cười chết mất.

Chỗ này tốt như vậy, có ăn có uống có giường ngủ.

Ra ngoài thì vẫn là tội phạm, phải lẩn trốn khắp nơi, màn trời chiếu đất.

Ta chạy trốn làm gì?

Tiêu Huy Ứng lại suy nghĩ nhiều rồi.

Hắn tưởng ta bình thản như vậy là để hắn mất cảnh giác, liền đặc biệt tăng thêm người canh giữ mật thất.

Cho đến khi ta ngày ăn ngủ, ngủ ăn.

Mập lên tận mười cân.

Hắn mới yên tâm.

Ta thì trời sập đến nơi rồi.

Từ xưa đến nay, những kẻ hồ mị câu hồn đều là mỹ nhân.

Ta béo thế này, nếu Tiêu Huy Ứng chán ghét, đem ta quẳng ra ngoài thì sao đây?

Ta muốn ra sân chạy bộ, nhưng vừa mở miệng, Tiêu Huy Ứng đã đưa tay bóp cằm ta:

"Ra ngoài hít thở không khí chỉ là giả, muốn tìm cơ hội trốn mới là thật, đúng không?"

Ta á khẩu.

Đúng lúc này, thiên thư lại hiện lên:

【Aiz, có chút đau lòng Tiêu Huy Ứng rồi. Hắn quá thiếu cảm giác an toàn, luôn cho rằng nữ phụ sẽ rời khỏi hắn.】

【Rõ ràng yêu đến tận xương tủy, nhưng vì nữ phụ từ nhỏ đã ghét hắn, nên không dám đến gần, sợ bị chán ghét.】

【Hết thuốc chữa rồi! Nữ phụ, nàng đối xử tốt với hắn một chút đi, hắn thật sự có thể dâng cả mạng cho nàng đó!】

Ta sững sờ.

Hắn... sợ ta rời đi đến mức này sao?

Không được, cứ thế này hắn sẽ mãi không tin tưởng ta, bất kể ta làm gì cũng đều bị hắn suy diễn thành mưu đồ bỏ trốn.

Ta quay đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp, nói:

"Đây là tử mẫu cổ mà ta trộm… à không, nhặt được trong Trịnh phủ. Người uống tử cổ nếu rời xa mẫu cổ quá lâu, tim sẽ đau như bị xé nát, không quá ba ngày sẽ chết."

Nói xong, không chờ hắn kịp phản ứng, ta liền nuốt viên nhỏ vào bụng, sau đó nhét viên lớn vào lòng hắn.

"Giờ thì huynh không cần lo ta chạy trốn nữa rồi chứ?"

Tiêu Huy Ứng sững sờ.

Nhưng ngay giây sau, hắn đột nhiên bừng bừng lửa giận.

"Ai cho phép ngươi ăn! Nhổ ra!"

Ta vội vàng lùi lại:

"Ta không!"

"Tử cổ một khi đã nuốt vào, lập tức kết thành, chỉ có thần y Tây Vực mới có thể giải được."

Hắn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đen sâu thẳm, trong tay siết chặt viên mẫu cổ, như đang hạ quyết tâm gì đó, từng chữ từng chữ nặng nề cất lên:

"Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng hòng bước khỏi Tiêu phủ nửa bước."

Hehehe.

Thực ra đây mới chính là mục đích thật sự của ta.

Có cớ là tử mẫu cổ, ta có thể quang minh chính đại quấn lấy hắn rồi!

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Huy Ứng liền gọi đến một nữ tử dung mạo thanh lệ, sắc hồng như đào xuân.

"Nàng là Thu Nguyệt, trong Tiêu phủ nếu có chuyện gì, ngươi cứ tìm nàng."

Thu Nguyệt đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Khóe môi cong lên, cười dịu dàng:

"Muội muội của Huy Ứng ca ca, cũng chính là muội muội của ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt."

Chết tiệt!

Tình địch!

Chương tiếp
Loading...