Quý Phi Bất Mãn

Chương 7




28.

Có bài học từ Hà Tướng, không ai dám nói năng bừa bãi nữa.

Một số người to gan đã đưa ra những ý kiến hữu ích thật sự.

Những ý kiến này được ta tiếp thu và giao cho Đại thần Nội các ghi lại, tiện cho việc chỉnh sửa và soạn thảo thành chính sách chính thức.

Theo lệ, mỗi lần tân hoàng đăng cơ, sử quan phải ghi lại những thời khắc trọng đại.

Thấy sử quan đã đợi bên ngoài Ngự thư phòng từ lâu, ta bèn cho giải tán buổi họp.

Khi xem những bản thảo mà sử quan trình lên, lật được vài trang, ta đã nhíu chặt mày.

"Đều là con do nữ nhân sinh ra, vậy mà các ngươi xem thường nữ nhân như đồ bỏ đi, chỉ coi họ như quân cờ.

"Tổ tiên chúng ta từng trải qua chế độ mẫu hệ, lịch sử cũng do kẻ thắng viết ra.

"Các ngươi cố tình xóa bỏ công đức của nữ tử, thế mà còn dám nhận mình là sử quan sao?"

Thấy nội dung ghi chép, ta nổi giận, ném cuốn sổ vào lưng sử quan.

Mẫu thân ta, một người phụ nữ vĩ đại đến vậy, công lao của bà lại bị hoàn toàn ghi chép dưới tên tiên hoàng.

Thật đúng là một trò cười!

Sử quan run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu tạ tội:

"Là tiên hoàng lệnh cho lão thần viết như vậy. Xin bệ hạ bớt giận!"

Ta nghiến răng, cầm bút lông lên, bẻ gãy thành hai đoạn.

Bùi Hoàn, thật đáng căm hận.

Không được tận mắt nhìn thấy hắn chết, với ta, đây là một nỗi tiếc nuối.

Thấy ta nổi giận, trong phòng tất cả mọi người đều quỳ xuống, không ai dám thốt ra một lời.

"Ta muốn ngươi sửa ngay tại đây!"

"Sở Nhi, chuẩn bị mực!"

Ta bảo cung nữ dọn sạch bàn để trống chỗ cho sử quan làm việc.

Ông ta đứng trước bàn, đôi chân run rẩy không ngừng.

Nhìn dáng vẻ đó, ta khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, đúng là kẻ nhát gan.

Sử quan phải sửa lại toàn bộ sự thật đến tận đêm khuya. Ta cũng đã mệt, nhưng khi nhận được bản thảo đã chỉnh sửa, ta gật đầu hài lòng.

"Nếu ta phát hiện ngươi cất giữ bản cũ…"

"Lão thần hiểu rõ!"

Ông ta run rẩy lùi ra khỏi cửa lớn, suýt chút nữa ngã nhào, đúng là chật vật.

29.

Kể từ khi ta đăng cơ đến nay đã một năm, đất nước thái bình, mưa thuận gió hòa.

So với thời kỳ cai trị của Bùi Hoàn, mọi thứ còn tốt đẹp hơn nhiều.

Đây là lời các phi tần trong cung thường nhắc đến.

Lại đến kỳ thi mùa xuân hàng năm, những kẻ cổ hủ kia lại gây chuyện.

"Các ngươi tự xưng là người học rộng tài cao, vậy mà còn nói ra những lời như 'Nữ tử vô tài tiện thị đức' (Nữ nhân không có tài mới là đức hạnh) sao?"

Câu hỏi của ta khiến cả triều đình lặng như tờ.

"Câu nói này thực sự có ý gì, Sở Nhi?"

Sở Nhi bước lên phía trước, khẽ hắng giọng:

"Nữ tử nếu không có tài học thì nên có phẩm hạnh. Đây là ý nghĩa ban đầu của câu nói."

"Đúng là khiến tổ tiên các ngươi phải hổ thẹn." Nói xong, ta ra hiệu cho Sở Nhi trở lại, tiếp tục quạt gió cho ta.

Sau buổi chầu, chuyện này nhanh chóng truyền đến hậu cung.

Trinh Quý nhân hôm nay chơi bài rất hăng, vui vẻ vô cùng, còn rủ ta ngồi xuống chơi cùng.

"Hoàng thượng bây giờ bận rộn nhiều việc, không giống ngày xưa nữa."

Chu Tần lúc này cũng đã chơi bài rất giỏi, cười nói.

Nghe câu đó, Quý phi bên cạnh ngáp một cái.

Tiếng ngáp làm đứa trẻ trong nôi bật khóc.

Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cả phòng lập tức căng thẳng, mọi người vội vàng dỗ dành nó.

30.

Ta trao quyền cai quản Lục cung cho Hà Niệm.

Dù không mang danh Hoàng hậu, nhưng phượng ấn trong tay nàng là thật.

Khi trao cho nàng, nàng kinh ngạc hồi lâu.

"Trẫm biết, ngươi luôn muốn thứ này."

Ta đặt phượng ấn vào tay nàng, nàng vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Thưa bệ hạ, ngài thực sự yên tâm sao?"

Nàng nhìn ta, cẩn thận nâng niu phượng ấn.

"Ngươi có thể làm phản được sao?"

"Không đâu, thần thiếp chỉ là thấy quá bất ngờ."

"Hừ, ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu chí khí."

Ta lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ.

Tư tưởng cai quản của Hà Niệm không khác ta là bao.

Mọi người cũng rất đồng tình với cách xử lý của ta, bởi ai cũng có việc riêng của mình để làm, không ai bị ép buộc.

Chỉ có Hà Niệm là rảnh rỗi.

Vừa hay, nàng lại để mắt đến phượng ấn.

Thỏa mãn nguyện vọng của nàng là được.

31.

Ngày Đoan Ngọ, Trinh Quý nhân báo với ta:

"Đào Châu đã trở về."

Ta đang đùa giỡn với Kiều Nhi, con gái của Hà Niệm.

Nàng đặt cho nó cái tên này vì nói rằng "tên thấp hèn dễ nuôi sống."

Ta hiểu, nàng đang ám chỉ điều gì.

"Đào Châu không phải đã xuất giá rồi sao? Sao lại trở về?"

Ta bị Trinh Quý nhân kéo đến Ngự thư phòng.

Đào Châu đã đợi ở cửa rất lâu.

Thấy nàng định hành lễ, Trinh Quý nhân vội ngăn lại.

Ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng đóng cửa lại, kéo Đào Châu đến trước mặt ta, vén tay áo nàng lên.

Ta nhìn thấy cánh tay của Đào Châu đầy vết bầm tím chồng chéo, thậm chí có vết còn mưng mủ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ta không thể kiềm chế, lòng đau nhói.

Đào Châu vốn là một cô gái thông minh, lanh lợi, còn được Trinh Quý nhân đặc biệt xin ân điển cho, sao lại ra nông nỗi này?

"Con bé ngu ngốc này, không biết nhìn người."

Trinh Quý nhân thấy nàng khóc lóc, liền thay nàng kể rõ đầu đuôi.

Thì ra phu quân của Đào Châu không đợi nàng đến tuổi xuất cung, mà khi biết tin phải chờ lâu, liền cưới người khác.

Không may, người vợ đầu tiên khó sinh mà qua đời, để lại một đứa trẻ không biết gì về cuộc sống.

Hắn quay lại nhắm vào Đào Châu, dùng lời đường mật để dụ dỗ nàng.

Đào Châu ngốc nghếch tin lời, không chỉ mang tiền của mình nuôi con cho hắn, mà còn chấp nhận làm kế thất.

Hắn lại còn vướng vào cờ bạc, bán sạch sính lễ và hồi môn của nàng.

Đào Châu vừa phải chăm sóc một đứa trẻ xa lạ không thân thuộc, vừa phải nghĩ cách kiếm tiền, còn phải chịu đựng những trận đòn roi.

Không thể chịu nổi, nàng nhân lúc đứa trẻ đi học, thu dọn hành lý trở về cung.

"Ngươi đưa nàng đến Thái y viện trị thương trước, chuyện còn lại để ta lo."

Ta siết chặt tay, không kìm được giận dữ.

Năm ngày sau, trên khắp cả nước dán thông báo ban hành "Luật bảo vệ phụ nữ."

Những người được sinh ra từ lòng mẹ, tuyệt đối không được phép làm ô nhục mẹ mình!

32.

Mười năm sau.

Triều đình ổn định, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Ta tập hợp sức mạnh của các nữ nhân trong hậu cung, cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ "mẫu nghi thiên hạ" mà mẫu thân ta từng khát khao.

Khi thắp hương cho bà, ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Hôm sau, khi ta tuyên bố người kế nhiệm ngai vàng, các phi tần trong hậu cung đều hết sức ngạc nhiên.

Bởi vì ta không chỉ chọn một Thái tử, mà còn chọn thêm một vị Đế cơ.

Cả hai đều phải tự mình lôi kéo quần thần, hoàn thiện năng lực của mình.

Thực ra, các quần thần đều đã biết trước về kế hoạch này.

Ý tưởng này là do Quý phi đề xuất.

Nàng nhận thấy rằng trong triều vẫn còn những kẻ mang tư tưởng phân biệt giới tính, xem thường những lời ta nói.

Do đó, khi chọn người kế nhiệm, nàng đề nghị áp dụng một phương thức tuyển chọn khác biệt.

Quần thần được trao quyền bỏ phiếu, dựa trên năm tiêu chí: đức, trí, thể, mỹ, lao để quyết định họ ủng hộ ai.

Giữa chừng, nếu không hài lòng, họ có thể đổi phiếu, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất.

Khi đã chọn xong, họ phải tuân theo kế hoạch, hỗ trợ người mình đã chọn cho đến ngày ta băng hà.

Nếu cuối cùng, người chiến thắng không phải là lựa chọn ban đầu của họ, họ sẽ bị hoãn thời gian nghỉ hưu thêm năm năm.

33.

Lại một mùa xuân nữa đến.

Sau buổi chầu, ta vội vàng đến Ngự hoa viên.

Hôm nay, Khởi Phi mời chúng ta tụ họp trong vườn, nàng chuẩn bị một bữa tiệc đào hoa.

Trong hoa viên, những cây đào do Khởi Phi tự tay trồng đã nở rộ, cánh hoa rơi rụng trong gió xuân, phủ kín mặt hồ.

Hân Tần đang pha trà.

Quý phi đùa nghịch với những chú chim.

Trinh Quý nhân kéo Đào Châu, Khởi Phi, và Chu Tần ngồi chơi bài.

A Thi Na dẫn đội múa của mình, vừa hát vừa nhảy múa trên khoảng sân trống.

Mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình.

Bỗng nhiên, một giọng nữ quen thuộc cùng tiếng cười đùa của trẻ thơ thu hút sự chú ý của chúng ta.

Là Thư Tiệp mang theo con trai đến thăm.

Cậu nhóc chạy rất nhanh, nàng theo sau gọi lớn:

"Chậm thôi, chậm thôi, các dì đang ở đây mà!"

Nhìn cảnh tượng này, ta mỉm cười rạng rỡ.

Những mỹ nhân xinh đẹp ngày nào, nay đã khuôn mặt đầy bụi trần, mái tóc điểm sương.

May thay, thế gian hiện giờ thái bình, tất cả chúng ta đều chỉ là khách qua đường trong nhân thế.

(Toàn văn hoàn.)

Chương trước
Loading...