Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Chương 2
“Muội muốn chờ đến khi Chất nhi tỉnh lại.”
Ta liền nói:
“Đã vậy, để đệ muội trông Chất nhi, ta sẽ tới Phật đường cầu xin Bồ Tát phù hộ Chất nhi sớm tỉnh lại.”
“Đại tẩu cứ đi đi, ở đây có muội trông, đại tẩu yên tâm.”
Dáng vẻ lo lắng bối rối kia của Tào Uyển, đúng là cả tâm tư đều đặt cả lên người Lâm Khâm Chất.
Ta bắt chước nàng ta, cũng làm ra vẻ như bị đả kích nặng nề, để Tuyết Tình đỡ ta rời khỏi.
Tất nhiên là ta đi tới Phật đường.
Chỉ là, ta không hề quỳ lạy khẩn cầu trước thần Phật.
Mà là rửa mặt chải tóc qua loa rồi yên ổn nằm ngủ một giấc trên tháp mềm sau lưng tượng Phật.
Kiếp trước Lâm Khâm Chất hãm hại ta đến chết, tình mẫu tử giữa ta và nó đã sớm đoạn tuyệt.
Kiếp này nhìn nó chịu khổ, lòng ta chỉ thấy hả hê.
04
Ngủ một đêm yên giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta dùng phấn đen nhẹ nhàng quét một lớp dưới mắt, rồi dẫn Tuyết Tình vội vàng tới xem tình hình của Lâm Khâm Chất.
Khi ta đến nơi, Lâm Khâm Chất đã tỉnh lại.
Tào Uyển đang rưng rức rơi lệ.
“Làm sao vậy?” Ta ôm ngực hỏi.
Tào Uyển nức nở nói:
“Đại tẩu… phải làm sao bây giờ, Chất nhi… hình như bị trúng gió méo miệng rồi!”
Ta nhìn về phía gương mặt Lâm Khâm Chất, quả nhiên thấy khóe miệng nó lệch hẳn, cơ mặt xệ xuống như bị kéo bằng dây chỉ.
Thứ dân gian gọi là “trúng gió méo miệng” ấy, chính là liệt mặt.
Trong lòng ta vui như mở cờ.
Từ cổ chí kim, chưa từng nghe chuyện một trạng nguyên mà lại bị méo miệng cả. Dù thế nào, kiếp này Lâm Khâm Chất cũng đừng mơ làm trạng nguyên nữa.
Thế nhưng ta vẫn giả bộ làm dáng vẻ một từ mẫu thương con, vội vàng ra lệnh cho hạ nhân đi mời Ôn đại phu đến.
Đến chiều, Ôn đại phu mới tới.
Sau một hồi xem mạch, ông ta bảo:
“Thần kinh bị tổn thương, chữa thì không thể khỏi hẳn được đâu. Dùng đơn thuốc ta kê, từ từ dưỡng, có thể đỡ phần nào.”
Ta ra vẻ tuyệt vọng.
Tào Uyển không chịu nổi đả kích, liền cao giọng trách móc ta:
“Nếu không phải kéo dài quá lâu, thì Chất nhi làm sao mà ra nông nỗi này…”
“Đệ muội!” Ta cắt ngang.
Giọng lạnh như băng:
“Chất nhi khi ấy bệnh tình nghiêm trọng như vậy, nếu không phải nhờ y thuật của Ôn đại phu cao minh, đổi lại là đại phu khác, e rằng lúc này đã không cứu nổi!”
“Ta là thân mẫu của nó, chẳng lẽ ta lại hại nó sao?”
“Ngược lại, Chất nhi vì sao đột ngột phát sốt, chuyện đó mới là điều cần tra rõ.”
Tào Uyển lập tức câm lặng, quay sang cố ra hiệu mắt với Lâm Khâm Chất.
Lâm Khâm Chất còn nhỏ, chưa hiểu được sự nghiêm trọng của việc bị liệt mặt.
Thấy Tào Uyển bị ta áp chế, nó liền vội vàng muốn bênh vực mẫu thân ruột.
Nó kéo tay ta, nũng nịu:
“Nương, Chất nhi không sao mà, làm nương phải lo lắng là lỗi của Chất nhi không ngoan.”
Nó giỏi nhất là đóng vai đáng thương trước mặt ta.
Mỗi lần nó diễn như vậy, ta lại mềm lòng, quên hết mọi nguyên tắc, dốc hết ruột gan vì con sói con trắng trợn này.
Nhưng bây giờ, nó đã bị liệt mặt, mắt lệch miệng vẹo, cái dáng vẻ nũng nịu kia chỉ khiến người ta thấy nực cười.
Ta lấy khăn tay, che đi ý cười nơi khóe miệng.
Lâm Khâm Chất tiếp lời:
“Nương, Chất nhi muốn được ở riêng với nương một lát.”
Ta gật đầu, ra hiệu cho Tào Uyển lui ra.
Kiếp trước cũng thế, sau khi hết sốt, nó lập tức nói muốn được ở riêng với ta.
Chờ đến khi ta cho giải tán người hầu, nó liền bắt đầu van xin, nói muốn nhị thúc làm cha.
Ta thản nhiên nhìn chằm chằm sau gáy Lâm Khâm Chất.
Quả nhiên, khi mọi người lui ra, nó lập tức lao vào lòng ta, giống hệt kiếp trước, van nài:
“Nương, Chất nhi muốn có phụ thân.”
“Nhị thúc trông giống phụ thân lắm, nhìn nhị thúc là Chất nhi nhớ đến phụ thân rồi.”
“Nương ơi, cho nhị thúc làm phụ thân của Chất nhi được không?”
“Nếu nương không đồng ý, Chất nhi sẽ buồn mãi, mãi mãi không vui đâu…”
Ta nhìn chằm chằm vào sau đầu nó, lạnh lùng cười khẩy.
Đến khi nó gấp đến phát khóc, ta mới làm bộ khó xử, tỏ vẻ do dự rồi gật đầu đồng ý.
“Có điều… trước đó nhị thúc từng nói muốn kế tự, lúc đó nương đã từ chối và còn nói rất nhiều lời quá đáng. Giờ mà muốn người ta đồng ý, thì nương phải đi xin lỗi thật lòng mới được.”
“Nương là tốt nhất mà.” Con sói con lập tức ngừng khóc, đổi thành vui cười.
Nó còn không quên xin tha cho Chu Nhi:
“Nương, là Chất nhi không cẩn thận mới đổ bệnh, nương đừng phạt tỷ tỷ Chu Nhi nữa nhé?”
Ta nghiến răng:
“Được, nương nghe theo con hết.”
Ta đắp lại chăn cho nó, dặn nó nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người rời khỏi.
Về tới Tê Vân viện, ta sai Tuyết Tình bí mật theo dõi bên viện của Lâm Khâm Chất.
Không bao lâu, Tuyết Tình đã quay về báo lại:
“Phu nhân, người vừa rời đi, tiểu thiếu gia đã sai Chu Nhi sang nhị phòng mời nhị phu nhân tới. Nhị phu nhân vào phòng tiểu thiếu gia rồi thì không ra nữa.”
Nàng ta ngừng một lát rồi hỏi:
“Phu nhân… người thực sự định đi xin lỗi nhị gia sao?”
“Nếu ta đã đồng ý với nó, tất nhiên phải giữ lời.”
Ta bảo Tuyết Tình ghé tai lại gần, thì thầm mấy câu.
Tuyết Tình là tâm phúc của ta, từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh của ta, lập tức gật đầu đi làm ngay.
Ta nhìn theo bóng nàng, trong lòng khẽ đau nhói.
Kiếp trước, trước khi ta bị đưa vào quân doanh, chỉ vì bênh vực ta, Tuyết Tình đã bị Tào Uyển đẩy tới trại chó của phủ, bị đám chó săn đói khát xé xác mà chết.
Kiếp này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu đựng đau khổ thêm lần nào nữa.
05
Tối đến, ta mang món măng xào thịt muối mà Lâm Khâm Chất thích ăn nhất tới thăm nó.
Người bị liệt mặt thì kỵ nhất là ăn đồ mặn muối, ta giả vờ không biết, mặc kệ nó ăn sạch một bát thịt muối đầy ụ với cơm gạo tẻ.
“Thím bắt con uống cháo gà, con ăn chẳng no gì cả, may mà nương mang đồ ngon đến.”
Lâm Khâm Chất miệng lệch sang một bên, vừa nói vừa cười.
Ta làm bộ đau lòng:
“Chất nhi đang bệnh, càng phải ăn nhiều bồi bổ. Không ăn no thì sao mà khỏi?”
“Nương nói đúng quá!”
Lâm Khâm Chất vui ra mặt.
Nó lại hỏi:
“Nương định bao giờ thì đi xin lỗi nhị thúc?”
Ta đáp:
“Nhị thúc con giờ không có nhà, dẫu có ở nhà cũng nghỉ lại nhị phòng. Nương là đại tẩu, không tiện qua bên đó tìm người. Ba ngày nữa là giỗ ông nội con, đến lúc ấy con âm thầm đưa nhị thúc đến tây sương phòng, để nương có thể thành tâm xin lỗi, được không?”
“Dĩ nhiên được! Nương cứ yên tâm, Chất nhi nhất định sẽ đưa nhị thúc đến tây sương phòng!”
Vì quá phấn khích, miệng nó càng lệch rõ hơn.
Ta dỗ dành mấy câu rồi rời đi.
Trước khi đi, ta để lại một túi lớn kẹo mạch nha bên đầu giường nó.
Kiếp trước, vì sợ nuôi con hư là hại con, ta đã rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ.
Ngược lại, Tào Uyển và Lâm Du lại nuông chiều hết mực.
Thành ra nó chẳng mấy thân thiết với ta, mà lại thân thiết với Tào Uyển và Lâm Du hơn.
Đã như vậy, kiếp này ta cũng chẳng cần giữ gìn. Dù sao nó cũng chẳng phải con ruột của ta, có nuôi hỏng thì người bị liên lụy cũng không phải là ta.
Ngày mai là mồng Ba, Chu Nhi tháng nào cũng lén đi gửi tiền ở ngân trang vào ngày đó.
Ta sai Tuyết Tình canh đúng thời điểm Chu Nhi ra khỏi phủ, rồi lẳng lặng rời đi.
Hai canh giờ sau, Tuyết Tình quay lại.
Nàng ta báo lại:
“Phu nhân, theo như người dặn, nô tỳ giả vờ nhìn trước ngó sau, rồi đi về hướng Hồng Nguyệt Lâu. Quả nhiên, Chu Nhi thấy vậy thì lén lút bám theo.”
“Nàng ta chính mắt thấy nô tỳ nhận xuân tình dược từ tay quản sự ở Hồng Nguyệt Lâu, chắc giờ này đang hớt hải chạy về nhị phòng mật báo để lấy công.”
Ta gật đầu, đứng dậy dẫn Tuyết Tình đến hồ Nhân Thúy.
Hồ Nhân Thúy nằm giữa đại phòng và nhị phòng, từ Tê Vân viện đi đường mòn tắt qua là có thể tới trước Chu Nhi một bước.
Quả nhiên, khi ta và Tuyết Tình đến đình nhỏ bên hồ, khóe mắt ta liếc thấy vạt váy Chu Nhi lùi lại sau tảng giả sơn — nàng ta đang ẩn mình nghe trộm.
Ta ra hiệu mắt cho Tuyết Tình.
Tuyết Tình lập tức vào vai, cất lời:
“Phu nhân, thuốc đã lấy được rồi… Người thực sự định dùng thuốc này để gài bẫy Chung đại nhân ư?”
“Chung Lương Ngọc người này, trẻ tuổi nhưng cực kỳ bảo thủ. Hắn mất vợ đã hai năm, nếu ta xảy ra quan hệ với hắn, hắn nhất định sẽ đưa ta rời khỏi Lâm gia, cưới ta làm vợ. Bây giờ hắn đang được Thánh Thượng sủng ái, Lâm gia còn đang nịnh bợ hắn, sao dám đắc tội.”
“Nhưng phu nhân… Chung đại nhân là đại quan như thế, thật sự sẽ tới dự giỗ lão thái gia sao?”
“Nhất định sẽ tới. Trước khi thi đỗ, hắn từng bị cướp sạch hành lý, suýt chết vì bệnh ngoài đường. Lúc ấy, ta nhân danh Lâm gia giúp hắn một phen. Hắn là người biết ơn. Giỗ lão thái gia, năm nào hắn cũng sai người đưa lễ đến. Năm nay phu quân ta tử trận, đã báo lên triều, hắn chắc chắn sẽ đích thân tới.”
Kiếp trước, đúng là Chung Lương Ngọc đã đến Lâm gia. Lúc đó hắn hỏi ta có cần gì giúp đỡ, ta nhờ hắn giúp “Lâm Quế” được điều từ hư chức sang thực chức.
Tuyết Tình thở dài một tiếng:
“Lão gia qua đời, phu nhân còn có hài tử làm chỗ dựa. Ai ngờ tiểu thiếu gia lại mắc bệnh như thế, sau này đừng nói theo quan trường, dù có làm thương nhân, e cũng bị người ta chê cười. Nghe nói Chung đại nhân nhân hậu, hào phóng, nếu phu nhân thật sự đi theo hắn, cũng coi như có đường lui.”
“Thế nên, đến khi đó, ngươi chỉ cần dẫn Chung Lương Ngọc đến tây sương phòng, những chuyện khác không cần lo.”
Ta khẽ nhếch môi cười.
Thuận tay rải hết chỗ thức ăn cá còn lại xuống hồ Nhân Thúy, rồi cùng Tuyết Tình quay trở lại Tê Vân viện.
Vừa về đến nơi, tai mắt của ta đã vội vàng chạy vào báo:
“Chu Nhi sau khi nghe lén được đoạn trò chuyện giữa phu nhân và cô Tuyết Tình, liền đứng nguyên một chỗ một lúc, mặt đỏ bừng bừng, rồi quay người chạy về viện của tiểu thiếu gia.”
Cá đã cắn câu.