Quả Phụ Tuyệt Tình Kế

Chương 1



01.

“Nhị đệ, kế tự vốn là hủ tục, ngươi là người đọc sách, làm chuyện l.o/ạn luân như vậy, có xứng với những lời thánh hiền đã đọc bao năm nay không?”

Ta kích động, nói xong liền lảo đảo đứng dậy.

Thân thể bỗng như bị linh hồn tàn tạ già nua chiếm cứ.

Vô số ký ức ào ạt đổ vào đầu, không giống như đang nằm mộng, cũng chẳng giống lên cơn điên loạn.

Như thể ông trời thương xót kiếp trước bi ai của ta, cho ta cơ hội làm lại một lần nữa.

Nam nhân trước mặt bị lời ta nói làm tức đỏ cả mặt.

“Ta chỉ lo Chất nhi còn nhỏ, không có phụ thân sẽ bị bắt nạt, mới đề nghị kế tự. Đại tẩu đã nghĩ ta nhơ nhuốc đến thế, thì thôi vậy, chuyện này sau này không nhắc lại nữa.”

Hắn buông lời tuyệt tình, quay lưng bỏ đi.

Ta ngây người nhìn bóng lưng hắn.

Lâm Du...

Kỳ thực kiếp trước, khi “Lâm Quế” mang tin “Lâm Du” tử trận trở về, ta đã cảm thấy, so với Lâm Quế, hắn càng giống Lâm Du hơn.

Chỉ là Lâm Quế là quan văn, chỉ phụng mệnh đi Yến Châu điều tra ngầm, sao lại ch .t trên chiến trường?

Còn Lâm Du là võ tướng, người ch .t trận chỉ có thể là Lâm Du.

Hai huynh đệ vốn đã có bảy, tám phần tương tự.

Vậy nên ta chẳng nghi ngờ thân phận hắn.

Giờ nhìn lại, bước chân trầm ổn, đi đường vững chãi, rõ ràng là Lâm Du.

Sau khi hắn đi rồi, ta tiện tay nhấc chén trà nguội trên bàn lên uống một ngụm, để bản thân bình tâm trở lại.

Đã sống lại, ta không chỉ phải báo thù, mà còn phải sống cho tốt.

Ta tuyệt đối không thể đồng ý chuyện kế tự.

Một khi đồng ý, xét theo tông pháp, hắn chính là trượng phu ta, hắn không chịu buông tha, ta sẽ mãi bị giam cầm trong Lâm gia.

Đang nghĩ đến đó, bà tử Trương vừa khóc vừa lăn lộn chạy vào viện Tê Vân.

“Phu nhân, không ổn rồi, tiểu thiếu gia lên cơn sốt cao, người mau đi xem đi ạ!”

Ta lập tức bật dậy.

Kiếp trước, sau khi Lâm Du đề xuất chuyện kế tự, ta ban đầu là cự tuyệt.

Không lâu sau đó, Lâm Khâm Chất đột nhiên sốt cao, ta không rời nửa bước, ngày đêm chăm sóc.

Khi nó tỉnh lại, nước mắt ngấn đầy, khẩn cầu ta, bảo rằng muốn nhị thúc làm cha mình.

Lúc ấy, nó mới 7 tuổi.

Ta không đành lòng để nó buồn, bèn mặt dày đến nhị phòng, nhắc lại chuyện kế tự với Lâm Du.

Hắn mang giận trong lòng, mỉa mai ta một hồi, rồi mới đáp ứng.

Hắn chính khí lẫm liệt bảo rằng, làm vậy chỉ vì Lâm Khâm Chất, hắn với Tào Uyển tình thâm nghĩa trọng, tuyệt sẽ không cùng ta đồng sàng.

Khi đó ta chỉ thấy thẹn thùng vô cùng, nghĩ hắn là quân tử chân chính, còn ta lại tiểu nhân đo bụng quân tử.

Sau khi ch .t, hồn ta lơ lửng trên Lâm phủ, từ những mảnh ký ức bọn họ thỉnh thoảng nhớ lại, mới biết, sở dĩ Lâm Khâm Chất đột ngột sốt cao, là bởi theo lời xúi giục của nha hoàn thân cận Chu Nhi, hắn đã ngâm mình trong giếng nước lạnh suốt 2 canh giờ.

Nó từ lâu đã biết bản thân là con của Tào Uyển, làm vậy là để ép ta chấp nhận chuyện kế tự.

Chu Nhi là nha hoàn hồi môn ta mang từ nhà mẹ đẻ, ta luôn tin tưởng nàng.

Mãi đến sau khi ch .t mới biết, trước khi ta gả vào Lâm phủ, nàng đã bị Lâm Du mua chuộc.

Có nàng che giấu, ta mới không hay biết việc phu quân tư thông với Tào Uyển, hài tử bị tráo đổi, cả nhà bọn họ cùng nhau gạt ta.

Nghĩ đến đây, ta bật cười lạnh một tiếng.

Trương bà tử gấp gáp giục: “Phu nhân, người mau đi đi, tiểu thiếu gia ngất rồi!”

“Được, ta đi ngay.”

Ta hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình.

Nha hoàn Tuyết Tình bên cạnh hỏi: “Phu nhân, có cần mời đại phu cho tiểu thiếu gia không ạ?”

“À, đúng, phải mời đại phu.” Ta quay sang nói với bà tử Trương: “Ngươi đến cổng trong tìm một gã sai vặt, bảo nó mau đến phố Đông Bình mời Ôn đại phu về.”

Bà ta không dám chậm trễ, lập tức chạy đi.

Ta dẫn Tuyết Tình, cất bước đến viện Hạc Lâm, nơi ở của Lâm Khâm Chất.

Khi ta đến nơi, Tào Uyển đã có mặt, đích thân vắt khăn lau trán cho Lâm Khâm Chất để hạ nhiệt.

02

Ta lộ ra vẻ sốt ruột, sải bước tiến lên.

“Chát!”

Một cái bạt tai vang dội, đánh thẳng vào mặt Chu Nhi.

Gương mặt trắng trẻo ấy lập tức sưng đỏ lên.

“Ta giao tiểu thiếu gia cho ngươi, ngươi chăm sóc như thế sao? Hài tử đang yên đang lành, sao tự dưng lại phát sốt cao thế này?”

Ta lạnh giọng quát mắng, rồi tát thêm một cái khiến nửa bên mặt còn lại của nàng cũng sưng vù lên.

Chu Nhi không dám phản bác, cúi đầu che đi hận ý trong đáy mắt.

Ta chẳng buồn quan tâm, bước lên vài bước, đẩy Tào Uyển ra, ngồi xuống mép giường, vừa ôm Lâm Khâm Chất vừa khóc.

Ta vừa khóc, vừa nhìn kỹ Lâm Khâm Chất.

Hài tử bảy tuổi, gương mặt đỏ bừng, khổ sở đến mức trong mộng cũng không ngừng thì thầm mấy câu mê sảng.

“Nương… Khó chịu… Khó chịu quá…”

Ta liếc nhìn Tào Uyển, siết chặt lấy tay Lâm Khâm Chất, đáp lại:

“Hài tử đáng thương của ta, nương ở đây rồi.”

Tay của Lâm Khâm Chất cứ vùng vẫy muốn rút ra, ta hiểu, người nó đang tìm không phải ta, mà là Tào Uyển.

Khuôn mặt Tào Uyển đầy vẻ đau lòng. Nhưng ta tuyệt đối không để nàng ta toại nguyện.

Ta cố tình siết chặt tay Lâm Khâm Chất, khiến nó chẳng thể giãy ra cũng chẳng thể gạt bỏ được.

“Đại tẩu, đã cho người đi mời đại phu chưa? Chất nhi sốt dữ dội thế này, cứ tiếp tục thì nguy mất.”

Tào Uyển sốt ruột đến mức gần như muốn xoay vòng tại chỗ.

Ta chẳng buồn để ý.

Tuyết Tình ở bên cạnh mở miệng:

“Nhị phu nhân cứ yên tâm, phu nhân nhà ta vừa biết tiểu thiếu gia sinh bệnh đã lập tức sai bà tử Trương gọi người đi mời Ôn đại phu rồi.”

Mắt Tào Uyển sáng rỡ lên ngay tức khắc, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Ôn đại phu một lần xuất chẩn ít nhất phải trả hai mươi lượng bạc, người thường không thể mời nổi.

Nhưng tổ tiên ông ta từng làm ngự y trong cung, tay nghề chữa bệnh vang danh bốn phương, đặc biệt là y thuật nhi khoa rất cao minh.

Lâm Khâm Chất chỉ sốt cao thế này, với ông ta chẳng khác gì chuyện nhỏ.

Vì thế, khi biết ta chịu bỏ bạc mời Ôn đại phu, Tào Uyển mới yên tâm phần nào.

Nhưng nàng ta không biết, tiết trời lúc này vừa ấm lại vừa lạnh, kinh thành không ít hài tử mắc bệnh thời tiết, Ôn đại phu hiện tại bận tối mắt tối mũi.

Kiếp trước, ta tính toán điều này nên đã cho người mời Lưu đại phu – một y sư hành nghề lâu năm.

Về sau có nghe nói, cháu trai của Trần viên ngoại ở thành Tây ho suốt mấy ngày, vì cứ khăng khăng đợi Ôn đại phu nên từ ho nhẹ kéo thành chứng nhiệt phổi.

Giờ Lâm Khâm Chất là sốt cao, còn nghiêm trọng hơn cả ho, kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Có khi lại kéo chết luôn ấy chứ.

Hạng sói đội lốt người như nó, sớm nên xuống mồ để bầu bạn cùng hài tử của ta rồi!

Ta ngẩng đầu nhìn Tào Uyển, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Nỗi đau đớn tận xương tủy ấy, lần này đến lượt nàng ta nếm trải.

03

Một canh giờ trôi qua, nhiệt độ trên người Lâm Khâm Chất càng lúc càng cao, cả khuôn mặt đỏ ửng trông đến đáng sợ.

Tào Uyển lo lắng nói:

“Ôn đại phu sao vẫn chưa tới? Cứ sốt mãi thế này, làm sao chịu nổi.”

Ta lau khóe mắt, như thể đang an ủi nàng, lại như đang tự trấn an bản thân:

“Không sao đâu, không sao đâu, đợi Ôn đại phu tới thì sẽ ổn thôi.”

Dù sao cũng là “hài tử” của ta, thấy ta như vậy, Tào Uyển cũng chẳng tiện nói gì thêm.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, Tào Uyển không thể ngồi yên được nữa.

“Đại tẩu, Ôn đại phu mãi chưa tới, hay là… hay là chúng ta mời đại phu khác đến xem thử?”

“Ý ngươi là gì?”

Ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tào Uyển, giọng lạnh băng:

“Ngươi có ý gì?”

“Chất nhi sốt mãi không lui, ta chẳng lẽ lại không sốt ruột hay sao?”

“Giờ ngươi nói những lời này, là muốn trách ta – một người làm mẹ – không bằng một người làm thím như ngươi, không thương xót Chất nhi bằng ngươi sao?”

Tào Uyển mắt lập tức đỏ hoe, ấm ức nói:

“Đại tẩu, muội không có ý đó… muội chỉ thấy… thời gian kéo dài quá rồi, chi bằng mời đại phu khác đến xem qua…”

“Mời đại phu khác?” Ta cười lạnh,

“Ôn đại phu là người giỏi nhất mà ta có thể mời được rồi, nếu đệ muội cho rằng còn có người tài hơn Ôn đại phu, vậy ta sẽ lập tức hủy mời, để đệ muội tự mời vị ‘phù hợp’ hơn kia.”

“Chỉ là, nếu Chất nhi có chuyện gì, đệ muội dám gánh lấy không?”

Nàng không dám.

Sắc mặt Tào Uyển trắng bệch, cuối cùng chỉ biết thở dài, lí nhí:

“Ôn đại phu là tốt nhất rồi.”

Thế là lại ngồi chờ thêm một canh giờ nữa, nước giếng dùng để hạ sốt cho Lâm Khâm Chất cũng thay đến mấy lần.

Ôn đại phu cuối cùng cũng đến.

Ta nhìn Lâm Khâm Chất vẫn còn thở, khẽ thở dài một hơi – người còn chưa chết, Ôn đại phu đến sớm quá rồi.

Cũng may, Ôn đại phu bắt mạch cho Lâm Khâm Chất, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Sốt quá lâu rồi, dù có chữa khỏi thì e là sẽ để lại di chứng.”

“Di chứng gì?” Ta vội hỏi.

“Có thể là ngốc nghếch, cũng có thể là bại liệt, thậm chí mù lòa đều không chừng.”

“Sao lại thế được?”

Ta cố nặn ra hai giọt nước mắt.

“Ôn đại phu, van ngài hãy cứu lấy hài tử của ta. Chỉ cần ngài chữa được cho nó, bao nhiêu tiền chẩn trị chúng ta cũng sẵn lòng trả.”

Ôn đại phu thở dài một tiếng, bắt đầu châm cứu.

Ta liếc nhìn sang Tào Uyển bên cạnh, thần sắc nàng ta bàng hoàng thất thần, chẳng còn hồn vía đâu nữa.

Khó chịu à? Khó chịu thì tốt.

Ta quay người ôm lấy Tào Uyển, giả vờ khóc nức nở.

“Đệ muội, phải làm sao bây giờ đây?”

“Phu quân mới vừa qua đời, giờ Chất nhi lại xảy ra chuyện thế này… bảo ta sau này sống sao nổi!”

Tào Uyển buộc phải lấy lại tinh thần, an ủi ta:

“Đại tẩu, không sao đâu, Chất nhi mệnh lớn phúc dày, chắc chắn sẽ qua khỏi tai ương này.”

Ta tiếp tục gào khóc:

“Nó mới bảy tuổi thôi mà, nếu thành kẻ ngốc, người tàn tật, hay là kẻ mù, thì coi như đời tàn rồi!”

Tào Uyển nghe vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.

Chừng một nén hương sau, Ôn đại phu rút kim.

“Ôn đại phu, sao rồi ạ?”

“Ta sẽ kê một phương thuốc, các người tự đi bốc thuốc, rồi sắc lên, đổ cho đứa trẻ uống.”

Nói đến đây, Ôn đại phu dừng lại một chút:

“Còn về di chứng, phải đợi nó tỉnh lại mới biết được chính xác.”

“Được.” Ta vội sai người mang bạc ra, tiễn Ôn đại phu rời đi.

Sau khi Ôn đại phu rời khỏi, nha hoàn Chu Nhi lập tức đi sắc thuốc.

Ta hỏi Tào Uyển:

“Đệ muội không về nghỉ sao?”

Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)