Phương Vân Cẩm

Chương 3



7

Thương hiệu trực thuộc Phó thị dành phần lớn ngân sách vận hành để đầu tư vào nghiên cứu và chất liệu vải.

Vì vậy, trong khi Phương Nhược bỏ tiền mời đủ loại blogger nổi tiếng để quảng bá cho thương hiệu dưới tay mình, thì tôi cùng đồng nghiệp ở studio vẫn bận rộn liên hệ với các nhà cung cấp vải vóc và xưởng sản xuất.

Phó Hoài Chi thấy tôi vùi đầu làm việc thì cũng không ngồi yên.

Anh kéo tôi đi quay một đoạn video quảng bá, rồi đăng lên hàng loạt nền tảng lớn.

Hiệu quả vô cùng khả quan.

Nhờ vào độ nổi tiếng quốc tế của tôi, cộng thêm chất liệu vải cao cấp và kỹ thuật cắt may gần như hoàn hảo của thương hiệu, chúng tôi đã nhanh chóng thu hút được đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Cách quảng bá chính thống như thế, thành công đè bẹp đám hot girl mạng mà Phương Nhược bỏ tiền mời đến.

Nhanh chóng lọt top đầu bảng hot search trên Weibo.

Thương hiệu thời trang truyền thống Trung Hoa kết hợp với thiên tài thiết kế, cùng nhau sáng tạo nên vẻ đẹp đặc trưng dành riêng cho nữ giới chốn công sở mang đậm hơi thở phương Đông.

Những câu quảng cáo mang màu sắc dân tộc như thế lại càng thu hút lượng lớn cư dân mạng.

Theo lời người của Phó Hoài Chi cài vào nhà họ Phương kể lại, khi Phương Nhược nhìn thấy đoạn video nổi bật kia, tức đến nỗi đập phá một loạt đồ trong văn phòng.

Một tuần sau, tại buổi tiệc rượu của nhà họ Lục.

Phương Nhược không hề có nổi một biểu cảm tử tế nào khi đối mặt với tôi.

Tôi cùng Phó Hoài Chi được mời tới dự tiệc, danh nghĩa là vị hôn phu vị hôn thê.

Phó thị có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, địa vị ở Bắc Kinh cũng chẳng hề thấp.

Vì bị phu nhân nhà họ Lục nửa ép buộc nửa đe dọa, nên Phương Nhược và Lục Cảnh Văn mới buộc phải mặt dày tới kính rượu chúng tôi.

Tôi cong môi cười nhạt, nhìn Phương Nhược tiều tụy trước mặt, thong thả mở miệng:

“Xem ra em sống ở nhà họ Lục chẳng mấy dễ chịu nhỉ? Mới hai tháng mà trông già đi không ít.”

Gương mặt Phương Nhược lập tức cứng đờ, như thể bị tôi nói trúng tim đen.

Tôi nhìn dáng vẻ câm nín của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên.

Địa vị của Phương Nhược ở nhà họ Lục đúng là chẳng ra gì.

Cho dù đã tổ chức đính hôn với Lục Cảnh Văn, scandal đoạn clip kia đã bị che lấp, nhưng trong giới, những kẻ đối đầu với Lục Cảnh Văn vẫn không ngừng lấy đoạn clip đó ra để mỉa mai hắn sau lưng.

Khiến hắn không ngóc đầu lên nổi.

Dù sao trong mắt đám người đó, đàn bà bên ngoài có lẳng lơ đến mấy cũng chẳng sao.

Người được cưới về nhà, nhất định phải là tiểu thư khuê các đàng hoàng.

Cho nên cái hành vi “chơi ngu” của Lục Cảnh Văn chỉ khiến người ta chê cười.

Mất mặt ở bên ngoài, hắn về nhà lại đổ hết tức giận lên đầu Phương Nhược.

Huống hồ dạo này chuỗi vốn của nhà họ Phương cũng đang gặp trục trặc.

Thêm vào đó, Phương Nhược chi quá tay cho chiến dịch quảng bá bộ sưu tập thu đông, đã khiến chính người nhà họ Phương bắt đầu nghi ngờ.

Giờ đây, Phương Nhược bị tấn công cả trước lẫn sau, hoàn toàn đối lập với tôi — người đang nổi như cồn, được tung hô khắp các nền tảng.

Tôi khoác tay Phó Hoài Chi, mỉm cười ôn hòa nhìn về phía Phương Nhược:

“À phải rồi, em còn chưa chúc mừng chị tìm được ý trung nhân nữa đó.”

Dứt lời, Phó Hoài Chi phối hợp lịch sự mỉm cười với Phương Nhược và Lục Cảnh Văn.

Lần này, sắc mặt của Lục Cảnh Văn cũng đen lại.

Phó Hoài Chi xuất thân thấp kém, nhưng có thể vượt nghịch cảnh mà vươn lên, tự mình chen chân vào tầng lớp thượng lưu tại Hải Thành.

So với một tên phú nhị đại ngu xuẩn như Lục Cảnh Văn, quả thật vượt xa một trời một vực.

Lục Cảnh Văn rõ ràng vẫn chưa biết Phó Hoài Chi chính là anh trai ruột của mình, chỉ đơn giản e ngại thân phận và thế lực của đối phương.

Cắn răng mà nói lời chúc mừng tôi.

Tôi mỉm cười chế nhạo vài câu với Phương Nhược, sau đó khoác tay Phó Hoài Chi, từng bước tao nhã rời đi.

8

Tháng Chín, bộ sưu tập mùa thu do studio của tôi thiết kế chính thức được tung ra thị trường.

Trong loạt sản phẩm mới không chỉ có những mẫu cơ bản dễ phối, mà còn có các thiết kế mang tính sáng tạo cao.

Do nhóm khách hàng mục tiêu của thương hiệu là các cô gái trẻ vừa bước chân vào môi trường công sở, nên giá thành cũng được định mức hợp lý, vừa túi tiền.

Thời điểm ra mắt trùng khớp với lịch lên kệ của thương hiệu dưới tay Phương Nhược.

Phương Nhược không ngu.

Cô ta bỏ một khoản tiền lớn để mời một tiểu hoa nổi tiếng, cát-xê không hề rẻ, về làm gương mặt đại diện.

Đúng là có đè được chúng tôi một chút.

Thế nhưng… chỉ một tuần sau đó, những “nạn nhân” đầu tiên mua sản phẩm của Phương Nhược bắt đầu đồng loạt lên tiếng trên mạng.

Do ngân sách quảng bá bị bội chi, cô ta chỉ còn cách cắt giảm chi phí vải vóc, quy trình sản xuất cũng vô cùng cẩu thả.

Người tiêu dùng thi nhau đặt câu hỏi:

Sao một chiếc áo lót giá hơn nghìn tệ lại có thể thừa chỉ, đường may lệch lạc, thậm chí màu sắc thực tế khác hẳn ảnh trên website?

Lúc này, một blogger đứng ra chất vấn:

Tại sao trang phục của Phương Nhược lại có số đo vòng eo và vòng ngực nhỏ đến phi lý?

Kích cỡ lớn nhất… chỉ dừng lại ở size M, hoàn toàn không tính đến nhu cầu của số đông khách hàng.

Ngay lập tức, trang Weibo của Phương Nhược ngập tràn bình luận chỉ trích của người tiêu dùng.

Lượng bình luận lên đến hơn mười vạn, không có nổi một lời bênh vực.

Phương Nhược hoàn toàn sụp đổ.

Nửa đêm, cô ta lên Weibo, cà khịa ngược fan:

“Quần áo của tôi là size tiêu chuẩn đấy, được chưa.”

“Chính cô mặc không vừa thì nên tự soi lại mình xem có béo lên không đi.”

“Nói trắng ra luôn nhé, đồ tôi thiết kế không dành cho mấy con béo!”

Câu đó vừa buông ra, ngay cả tôi cũng phải giật mình.

Không ngờ Phương Nhược lại ngu đến mức ấy.

Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý.

Mấy chục năm đầu đời cô ta sống quá thuận buồm xuôi gió.

Cô ta và mẹ ruột lộng hành trong nhà họ Phương không ai quản nổi, tôi lại ở tận nước ngoài.

Một đứa trẻ được nuông chiều lớn lên, lần đầu tiên bị mắng thậm tệ thế này, đương nhiên không chịu đựng nổi mà vỡ trận.

Tôi chụp màn hình bài đăng phát rồ của Phương Nhược gửi cho Phó Hoài Chi.

Anh bảo đã thấy rồi.

Sau đó lập tức chỉ đạo phòng PR của công ty mua thêm lượt tương tác cho mấy bài mắng Phương Nhược.

Ngay tức khắc, cả mạng xã hội nhao nhao lên tiếng chất vấn.

Đúng lúc này, thương hiệu của tôi tiến hành đợt quảng bá thứ hai.

Lần này, tôi đi một hướng hoàn toàn khác.

Không như Phương Nhược chỉ chọn mẫu cao ráo mặt xinh thân hình hoàn hảo.

Tôi mời hàng loạt cô gái bình thường đến thử đồ và đánh giá.

Bất kể cao – thấp – béo – gầy – da trắng hay ngăm, mọi người cùng ngồi lại với tôi – người chủ trì thương hiệu – để chia sẻ quan điểm cá nhân.

Dựa theo phản hồi từ chính người mặc, tôi điều chỉnh từng chi tiết sản phẩm.

Quần áo được sản xuất đủ từ size nhỏ nhất đến lớn nhất, đảm bảo mọi cô gái đều có thể mặc được sản phẩm của tôi.

Khi đoạn clip quảng bá tung ra, mọi người đều xúc động bởi sự tâm huyết và chân thành đến từ phía tôi.

Cư dân mạng lập tức rầm rộ bình luận:

【Cảm giác Phương Vân Cẩm chân thành quá trời, mà chất vải cũng cực ổn.】

【Tôi mua cả đồ của chị Vân Cẩm và Phương Nhược. Đồ của Phương Nhược tôi trả hết, không vừa cái nào.】

【Đồ bên chị Vân Cẩm có thiết kế quá đỉnh! Che được cả bụng dưới của tôi luôn!】

【Áo khoác bên chị ấy đúng là tuyệt vời, đường may gọn gàng, mà giá lại còn rẻ hơn bên Phương Nhược!】

Trong buổi họp định kỳ, Phó Hoài Chi trình chiếu toàn bộ các bình luận kia lên bảng trắng.

Dưới bục ngồi là tôi và đội ngũ thiết kế của mình.

Phó Hoài Chi mỉm cười nhìn tôi:

“Doanh thu mùa thu lần này lập kỷ lục mới.

Chúng ta hãy cùng chúc mừng chủ thương hiệu — Phương Vân Cẩm!”

Nói rồi, anh là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.

Tôi nở nụ cười, đứng dậy.

Trên màn hình chiếu là bảng doanh thu quý này của thương hiệu.

Khiến đám chủ thương hiệu khác bên dưới hít vào một hơi lạnh:

“Doanh số gì mà khủng khiếp vậy?!”

“Thương hiệu này giá cũng không cao lắm mà, thế mà doanh thu thế này là do số lượng khủng rồi!”

Tôi bắt tay với Phó Hoài Chi, sau khi cảm ơn đội thiết kế của mình trên sân khấu.

Phó Hoài Chi liền công khai tuyên bố sẽ chia cổ phần thương hiệu cho từng nhà thiết kế trong đội.

Trợ lý ngồi bên cạnh tôi nghe xong lập tức vui đến phát sáng.

Dù sao thì, ai mà không yêu mến một ông chủ hào phóng cơ chứ?

10

Tôi và Phó Hoài Chi vừa xuống máy bay đã lập tức lên xe tới thẳng nhà họ Lục.

Lúc được quản gia dẫn vào sảnh chính, Lục Cảnh Văn đang quỳ dưới nền đá hoa cương.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đụng phải tôi — người đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen.

Lục Cảnh Văn trợn mắt kinh ngạc:

“Phương Vân Cẩm? Sao cô lại ở đây?!”

Tôi khẽ cong môi, không trả lời, chỉ lùi sang bên, để lộ người phía sau.

Phó Hoài Chi cũng mặc áo khoác màu trầm, ánh mắt sau gọng kính viền vàng khẽ cong thành nụ cười.

Coi như là chào hỏi rồi.

Con ngươi Lục Cảnh Văn co rút lại ngay lập tức, như thể vừa sực nhớ đến một chuyện.

Là cái tin đồn kia!

Trước đó trong giới từng có lời xì xào:

“Nhà họ Lục thế lực lớn như vậy, sao lại sinh ra được một thằng vô dụng như Lục Cảnh Văn?

Không chừng lúc sinh bị bế nhầm rồi cũng nên!”

“Có chắc là con ruột nhà họ Lục không?”

Khi đó, Lục Cảnh Văn còn cười khẩy coi như trò đùa.

Giờ phút này chỉ cảm thấy… rợn người.

Không lẽ… là thật?

Hắn cố nhìn kỹ mặt Phó Hoài Chi, muốn tìm chút đường nét nào đó giống với Lục lão gia.

Nhưng ánh mắt lại bị bóng người chắn ngang.

Phu nhân nhà họ Lục bước đến, tươi cười rạng rỡ:

“Con trai, sao đi chuyến bay muộn như vậy mới về?”

Phó Hoài Chi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa:

“Con không mệt đâu, mẹ à.”

Phu nhân nhà họ Lục nhẹ nhàng gõ vai anh một cái, giọng dỗi yêu:

“Biết da thịt đàn ông dày, nhưng mẹ lo là lo cho con dâu của mẹ ấy!”

Nói rồi, bà ta khoác lấy tay tôi, trước mặt Lục Cảnh Văn, lôi tôi và Phó Hoài Chi ra ghế sofa ngồi xuống.

Lục Cảnh Văn hoàn toàn câm nín, sốc đến không thốt nên lời.

Tôi liếc sang, vừa hay thấy Phương Nhược đang đứng cúi đầu một bên.

Tuy cúi mặt, nhưng biểu cảm không cam tâm kia thì rõ rành rành.

Khóe môi tôi nhếch lên, cười đầy châm biếm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...