Phương Vân Cẩm

Chương 2



4

Trước khi tôi trở về nước, nhà họ Phương thực sự đã xem Phương Nhược – đứa con riêng kia – là người thừa kế chính thức để bồi dưỡng.

Khi tôi vì ả ta mà bị ép phải rời quê hương, dạt sang nơi khác, lúc đó nhà họ Phương vẫn còn được xem là một hào môn có tiếng ở Bắc Kinh.

Ai ngờ chỉ vài năm trôi qua, lại thành ra nông nỗi thế này.

Nhưng nói gì thì nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà họ Phương bây giờ vẫn còn nắm trong tay không ít kỹ thuật có bằng sáng chế.

Thế mà Phương Nhược, thân là người thừa kế danh chính ngôn thuận, không lo học hành quản lý công ty, lại bày ra cái mác “người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể”, chạy đi làm hot girl mạng.

Dù có được bao bọc kỹ cỡ nào thì trình độ học vấn và kiến thức nông cạn của ả cũng thường xuyên bị lộ.

Đã có không chỉ một vị “Đại sư Vân Cẩm” trên mạng bóng gió chê trách ả không biết gì mà cứ vờ vịt, bám lấy danh nghĩa văn hóa truyền thống để câu lưu lượng.

Dạo trước, ả ta thậm chí còn đội danh “người kế thừa di sản” đi livestream bán hàng, dùng hàng thêu máy giả làm thêu tay để lừa người, kéo luôn tên “Vân Cẩm” của tôi dính vào một đống phốt.

Thế nên hiện tại, trên mạng, Phương Nhược đã thành dạng nửa hot nửa tai tiếng, lời ả nói ra, người ta cũng chỉ bán tín bán nghi.

Tôi đối với chuyện này cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là thấy may mắn.

Dù sao kẻ địch càng ngu, tôi càng có cơ hội thâu tóm nhà họ Phương.

Lục Cảnh Văn, cuối cùng vẫn là thích Phương Nhược.

Ba ngày sau, nhà họ Lục phát thông báo sẽ tiếp tục liên hôn với nhà họ Phương.

Chỉ là lần này, người đính hôn không phải là Đại tiểu thư Phương Vân Cẩm, mà là Nhị tiểu thư Phương Nhược.

Tôi biết Phương Nhược đang nghĩ gì.

Trong mắt cô ta, nhà họ Lục chỉ có một người con trai là Lục Cảnh Văn.

Dù anh ta có gây náo loạn ra sao thì cũng vẫn là người thừa kế không thể tranh cãi của nhà họ Lục.

Đợi sau khi cơn bão dư luận lắng xuống, chỉ cần đến trước mặt cha mẹ Lục cúi đầu xin lỗi, chuyện này sẽ được xí xóa.

Khi đó, cô ta – Phương Nhược – vẫn là mợ cả tương lai của nhà họ Lục.

Không chỉ Phương Nhược nghĩ như vậy, có khi cả Lục Cảnh Văn cũng đang mơ mộng y hệt.

Nhưng tôi lại thấy buồn cười.

Cha mẹ nhà họ Lục, đều là cáo già từng lăn lộn trên thương trường suốt bao năm.

Làm sao có thể không nhìn ra được mưu tính trong đầu Phương Nhược?

Họ có thể nhượng bộ, chẳng qua là vì… họ không còn để tâm nữa.

Xem ra, người thừa kế nhà họ Lục, phải đổi người rồi.

Chỉ là…

Lục Cảnh Văn đã chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi cuộc chơi chưa?

5

Nhà họ Lục rốt cuộc vẫn vì giữ thể diện mà bỏ ra một khoản tiền lớn để thu mua lại đoạn clip giường chiếu giữa Phương Nhược và Lục Cảnh Văn.

Chuyện này khiến mấy tài khoản marketing dưới trướng bạn thân tôi kiếm được một mớ không nhỏ.

Hôm buổi tiệc đính hôn, Phương Nhược đích thân tới studio của tôi đưa thiệp mời.

Giọng ngọt như mật, mồm miệng mềm mại mời tôi đến dự.

Cô ta diện một bộ đồ từ thương hiệu thuộc nhà họ Lục, nở nụ cười giả tạo, đưa tôi tấm thiệp:

“Ngày mười tháng sau là lễ đính hôn của em với anh Cảnh Văn. Em muốn chị cũng đến dự cho vui.”

“Dù chị bị nhà họ Phương đuổi đi rồi, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà mà, hà tất phải xa cách vậy chứ?”

“Hơn nữa, em với anh Cảnh Văn đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới đến được với nhau, đương nhiên hy vọng có được lời chúc phúc từ chị rồi!”

Vừa nói, cô ta vừa mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi, cứ như thể nếu tôi không gật đầu thì là kẻ nhỏ nhen, phá vỡ đại cục.

Nhưng làm gì có chuyện tôi để cô ta được như ý.

Tôi ngồi trên ghế giám đốc, nhìn tấm thiệp trong tay mà bật cười lạnh.

Sau đó, dùng hai ngón tay kẹp lấy thiệp mời, rồi thong thả thả thẳng vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn cô ta từ trên xuống dưới:

“Không ngờ chỉ cần cởi sạch là có thể leo lên giường nhà giàu, em đúng là giỏi hơn mấy đứa nhảy thoát y rồi đấy.”

Sắc mặt Phương Nhược biến đổi liên tục, chưa kịp mở miệng, tôi đã cười cười nói tiếp:

“Mấy hôm trước đồng nghiệp ở London của tôi còn khen em đấy. Hỏi em bao nhiêu một đêm, thân hình đẹp thật.”

“Ý tưởng đó là ai nghĩ hộ em vậy? Bà mẹ tốt nghiệp cao đẳng của em à?”

Nhìn nụ cười khoái trá hiện rõ trên mặt tôi, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa, lột bỏ cái vỏ tiểu thư thanh cao kia.

Khuôn mặt vặn vẹo, chỉ tay vào mặt tôi gào lên:

“Phương Vân Cẩm, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Tao đưa thiệp cho mày là nể mặt mày đấy! Giờ mày bị đuổi khỏi Bắc Kinh như chó hoang mà còn dám từ chối tao?!”

“Tao là mợ cả tương lai của nhà họ Lục! Còn mày là cái thá gì?!”

“Đồ con hoang không cha dạy mẹ dạy, tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao?!”

Chửi xong vẫn chưa hả, cô ta còn xông tới định tát tôi.

Tôi nhẹ nhàng chặn lại, thuận tay hất mạnh cô ta ngã sõng soài ra đất.

Tôi đặt chân lên bàn, nhẹ nhàng vắt chéo, rồi dùng gót nhọn giẫm lên tay Phương Nhược đang chống dưới tấm thảm dày.

Tôi từ từ dồn lực, nhìn cô ta đau đớn thét lên, máu thấm vào thảm.

Tôi mới thong thả cúi người, đối mặt với Phương Nhược, ánh mắt lạnh lẽo:

“Đừng tưởng chị đi mười năm rồi, em là người thừa kế nhà họ Phương.”

“Chỉ cần chị còn sống, em đời này chỉ xứng nằm dưới chân chị, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi.”

“Còn nữa, em tưởng gả vào hào môn, thành mợ cả nhà họ Lục là có thể hóa gà rừng thành phượng hoàng sao?”

“Cứ chờ xem đi.”

Dứt lời, tôi đứng dậy, đá thẳng vào người cô ta:

“Cút đi, thứ tiện nhân.”

Ngày Phương Nhược đính hôn với Lục Cảnh Văn, cha mẹ nhà họ Lục đều không xuất hiện.

Chỉ có vài ba tờ báo nhỏ, không có mấy tiếng tăm, đăng tin một cách hời hợt.

So với lễ đính hôn của tôi ngày trước, còn kém xa một trời một vực.

Bạn thân tôi còn gửi thêm tin, nói rằng đứng trên sân khấu hôm đó, sắc mặt Phương Nhược tệ vô cùng, chẳng còn lấy nửa phần kiêu ngạo như trước.

Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe môi khẽ nhếch, cười cười nói:

“Không gửi cho cô ta một món quà cưới à?”

Rồi tắt điện thoại.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía giám khảo phỏng vấn, đối phương cau mày xem qua sơ yếu lý lịch của tôi một lúc lâu mới cất tiếng:

“Cô Phương, thứ tôi nói thẳng. Cô có thương hiệu riêng ở nước ngoài, thiết kế lại xuất sắc, thật sự không có lý do gì phải đầu quân về công ty chúng tôi.”

“Rốt cuộc là vì điều gì khiến cô chọn Phó thị vậy?”

Tôi ngẩng lên nhìn giám khảo, khẽ mỉm cười:

“Tôi chỉ thấy phong cách thiết kế của mình phù hợp hơn với thương hiệu bên quý công ty, chỉ vậy thôi.”

Nói rồi, tôi bình thản nhìn người đối diện. Một lúc sau, bà ta nhìn lướt qua điện thoại, rồi cũng mỉm cười ngẩng đầu:

“Chúc mừng cô, cô Phương. Hoan nghênh gia nhập đội ngũ của chúng tôi.”

Trên mặt tôi cũng nở nụ cười, đứng dậy bắt tay với bà ta.

Sau khi khách sáo vài câu, công ty sắp xếp xe chuyên đưa tôi về căn hộ.

Trên đường đi, tôi nhìn tin nhắn bạn thân gửi về chuyện của Phương Nhược, nét cười trên mặt tôi dần tắt.

Nhà họ Lục vì để giữ thể diện cho “con dâu tương lai” trên danh nghĩa, vẫn bỏ tiền để gỡ toàn bộ hot search mà bạn tôi dàn dựng.

Còn nhà họ Phương, để bảo đảm con gái cưng gả được vào hào môn, thậm chí sa thải cả gương mặt đại diện cũ, thay bằng chính Phương Nhược làm đại diện thương hiệu thời trang của họ.

Trên biển quảng cáo, Phương Nhược cười tươi rói như hoa, cứ như thể… kẻ thất bại duy nhất là tôi vậy.

Tôi cụp mắt, lần lượt xóa hết những tin liên quan đến Phương Nhược.

Sau đó gửi đi một dòng tin ngắn:

“Vào làm rồi, thiếu gia. Tới lượt anh ra tay rồi.”

Ha, cứ để con hồ ly kia nhảy nhót thêm một thời gian nữa đi.

Dù sao pháo hoa… cũng chỉ rực rỡ một chốc, rồi sẽ vụt tắt.

Phương Nhược cũng vậy thôi.

6

Sau buổi phỏng vấn, tôi mang cả studio trong nước sáp nhập vào Phó thị.

Đồng thời sẽ trực tiếp phụ trách thiết kế cho thương hiệu quốc phong hot nhất dưới trướng Phó thị trong mùa thu tới.

Sở dĩ tôi không chọn con đường đơn độc, là vì hai lý do.

Thứ nhất, nền tảng của tôi ở trong nước còn quá mỏng, không thể so với nhà họ Phương – gốc rễ đã bén sâu, cành lá rợp trời.

Để studio của tôi dựa vào Phó thị – một tập đoàn có tiềm lực tài chính dồi dào – thì mới có thể đối đầu với Phương Nhược một cách đàng hoàng.

Lý do thứ hai, càng đơn giản hơn.

Người sáng lập Phó thị – tiền bối của tôi – Phó Hoài Chi, chính là đứa con ruột nhà họ Lục thất lạc nhiều năm, cũng là “chân mệnh thiên tử” trong màn kịch thật – giả thiếu gia.

Mẫu DNA của Phó Hoài Chi đã được gửi đi xét nghiệm, thời gian có kết quả chính là đúng vào ngày lễ đính hôn của tôi với Lục Cảnh Văn năm đó.

Phu nhân nhà họ Lục cũng không ngờ được rằng đứa con trai thất lạc bấy lâu lại có thể tìm về.

Thế nên khi nhìn thấy Phó Hoài Chi trưởng thành mạnh mẽ, lại xuất sắc đến thế, bà ta vui mừng đến mức quăng thẳng “thiếu gia giả” Lục Cảnh Văn ra xó xỉnh nào rồi cũng chẳng buồn quan tâm.

Khi Phương Nhược biết tôi mang studio nhập vào Phó thị, cô ta vẫn tỏ vẻ khinh thường.

Thậm chí còn gửi cho tôi một món quà mừng, dùng chính loại vải độc quyền của nhà họ Phương, ngụ ý rằng dù tôi có giãy giụa thế nào đi nữa, nhà họ Phương vẫn là của Phương Nhược cô ta.

Về điều này, tôi chẳng buồn để tâm.

Bởi vì Phó Hoài Chi đã tìm tôi từ trước.

Nói rằng thời gian công bố bộ sưu tập mới của thương hiệu tôi đảm nhiệm sẽ trùng với ngày ra mắt sản phẩm của thương hiệu dưới tay Phương Nhược.

Nếu doanh thu của chúng tôi vượt mặt Phương Nhược, thì Phó thị sẽ tăng vốn đầu tư cho thương hiệu của tôi, tạo điều kiện để tôi thâu tóm cả nhà họ Phương chỉ trong một lần ra tay.

Mà yêu cầu của Phó Hoài Chi, cũng chỉ đơn giản là 5% cổ phần nhà họ Phương, và tôi sẽ phối hợp diễn một vở “liên hôn thương nghiệp”, giúp anh ta đánh tiếng chuẩn bị tiếp quản nhà họ Lục.

Dù sao thì, trong mắt người ngoài…

nhân viên có thể nhảy việc, nhưng vợ thì không.

Huống chi, thương hiệu của tôi ở châu Âu vẫn luôn đứng vững, vị trí của tôi trên thị trường đã được chứng minh bằng thực lực.

Thiên tài thiết kế + nhạy bén thị trường.

Đủ để khiến những tập đoàn nắm trong tay chuỗi thương hiệu tầm trung như nhà họ Lục phải động lòng.

Chờ tôi gây dựng được thành tích ở trong nước, tôi và Phó Hoài Chi liên thủ, thì đối phó với loại cậu ấm như Lục Cảnh Văn

và cọp giấy như Phương Nhược, chỉ là chuyện như thái rau củ mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...