Phúc Tinh

Chương 4



Lời lẽ vang dội, hệt như năm nào ông ta phủi sạch quan hệ với ta trước mặt nội giám.

Chỉ có điều, lần này nội giám vẫn không tin ông ta.

Nhà họ Liễu rất nhanh rơi vào cảnh suy tàn.

Ngày hành hình, ta đích thân đến tiễn họ một đoạn.

Trong viện, Đại phu nhân ôm lấy thi thể lạnh lẽo đã tự sát từ sớm của Đại tỷ, khóc lóc thảm thiết.

Chiếc lụa trắng mà phụ thân định dùng để siết cổ ta, cuối cùng cũng không bị phí uổng.

Thấy ta vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt, ánh mắt Đại phu nhân trào dâng căm hận.

“Tiện nhân! Năm đó ta không nên mềm lòng! Có lòng tốt giữ ngươi lại một mạng, không ngờ lại nuôi ra một con súc sinh cắn người! Tại sao kẻ chết không phải là ngươi! Ngươi phải đền mạng cho Huệ nhi của ta!”

Bà ta giãy giụa nhào tới định cào rách mặt ta.

Bên cạnh, Tiểu Điệp vội chắn trước mặt, giọng nghiêm nghị: “Không được vô lễ với Thái tử phi!”

Đại phu nhân khựng lại, ánh mắt ngập ngừng nghi ngờ.

“Sao ngươi… sao ngươi lại là Thái tử phi? Nhà họ Liễu đã mắc tội rồi, sao Thái tử lại để mắt tới ngươi?”

Ta mỉm cười không đáp, chậm rãi giơ tay lên.

Dây cung sẵn sàng, ngân quang lóe lên lạnh lẽo.

Cái chết cận kề, sắc mặt Đại phu nhân xanh xao thất sắc.

Bà ta loạng choạng lùi lại, đưa tay túm lấy dải lụa trắng quấn quanh cổ Đại tỷ.

Mu bàn tay run rẩy, giọng nói cầu khẩn:

“Vân nhi… nể tình… chúng ta từng sống chung nhiều năm… Cho ta một cái chết êm ái… được không?”

Ta khựng lại một chút, rồi giơ tay kéo chặt sợi dây cung siết vào cổ bà ta.

“Ngươi sắp chết rồi, sao còn nói nhiều như vậy? Áo trắng thấm máu, tế vong mẫu. Ngày này… ta đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.”

Không biết đã qua bao lâu.

Trước mặt, khuôn mặt Đại phu nhân vặn vẹo dữ tợn.

Trước khi tắt thở, bà ta tuyệt vọng vươn tay về phía phụ thân ta:

“Cứu… cứu ta…”

Phụ thân ta định quay đầu né tránh nhưng bị nội giám do ta sắp xếp giữ chặt cằm, ép ông ta phải nhìn.

“Ngày xưa, ta cũng từng trơ mắt nhìn mẫu thân bị các người chôn sống như vậy.”

Nghe vậy, toàn thân cựu Liễu thượng thư run rẩy.

“Vân nhi, con…”

Ta gật đầu, từng chữ rõ ràng rành mạch:

“Phụ thân, người nói đúng. Ta quả thật rất giống mẫu thân. Khi người không biết, ta đã lặng lẽ trộm rất nhiều thứ. Nhưng ta không giống mẫu thân.”

Ta nhìn đôi bàn tay mình, trắng trẻo, linh hoạt.

“Mẫu thân muốn người thăng quan tiến chức. Còn ta chỉ muốn, người vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.”

Giữa tiếng van xin không dứt của ông ta, ta quay người, nghiêm giọng dặn nội giám:

“Đến biên cương, hãy chăm sóc phụ thân ta thật tốt. Nhất định phải để ông ấy sống thật lâu. Chỉ có sống lâu… mới có thể chịu khổ lâu.”

Ta cúi người, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, từng chữ như đá tảng rơi xuống lòng:

“Người coi trọng danh tiết nhất. Mỗi một câu lời đồn, chính là một hòn đá nện vào tim. Kiểu chôn sống này… mới thú vị làm sao.”

 

10

Thời gian dần trôi.

Năm thứ năm phụ thân ta chịu hình phạt ở biên cương, ta chính thức gả cho Tiêu Vân Sanh.

Trong triều nghị luận ồn ào, lời đồn như đao kiếm.

Nhưng Tiêu Vân Sanh lại hoàn toàn chẳng để tâm.

Đêm tân hôn, ta đem dải phát đới trong tay hợp lại với của hắn.

Như dây leo quấn lấy cây cổ thụ.

Chuyện mà đến lúc chết Đại phu nhân vẫn không hiểu nổi, kỳ thực rất đơn giản.

Bởi vì năm đó, trong thư phòng, ta và Tiêu Vân Sanh vừa trốn ra khỏi ngục đã có một cuộc giao dịch.

“Ta cứu ngươi ra ngoài, còn ngươi, để báo đáp…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Vân Sanh đã nhướn mày:

“Lấy thân báo đáp ư?”

Ta cau mày: “Ngươi đọc thoại bản nhiều quá rồi đấy.”

Xiềng xích vang lên một tiếng “cạch”, bung mở.

Ta lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nghiêm trang thi lễ.

“Ta muốn ngươi, sau này báo đáp nhà họ Liễu thật tốt. Rồi vào lúc vinh hoa rực rỡ, dầu sôi lửa bỏng nhất… Hủy diệt toàn bộ bọn họ.”

Không gì đau đớn hơn việc từng nắm giữ tất cả rồi bỗng chốc mất đi sạch sẽ.

Trong bóng tối, ánh mắt Tiêu Vân Sanh bừng lên nóng rực.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn vươn tay nắm chặt lấy tay ta.

Ta đọc được khẩu hình môi của hắn.

Đó là một chữ trang trọng: “Hứa.”

Giống như năm đó, khi ta từ nơi ẩn nấp bò ra, định lao đến cứu mẫu thân đang bị chôn sống, cũng nhìn thấy khẩu hình môi của bà ấy.

Trong vô số đất đá vụn văng xuống, bà ấy cố nghiêng đầu, không một tiếng động nhìn về phía ta.

“Vân nhi. Chạy đi.”

Nến hồng rơi lệ, trời đã sáng rõ.

Khi tỉnh lại, Tiêu Vân Sanh đã không còn ở bên giường.

“Tiểu thư đừng buồn, Thái tử điện hạ cũng vì quốc sự mà lao tâm.”

Trong gương đồng, Tiểu Điệp cẩn trọng quan sát sắc mặt ta, nhẹ giọng an ủi.

Thấy bốn phía không có ai, nàng ấy hạ giọng:

“Nghe nói thân thể người trong cung kia mỗi ngày một yếu, e là Thái tử điện hạ chẳng bao lâu nữa sẽ…”

Ta khẽ gật đầu, sắc mặt phẳng lặng như giếng cổ không gợn sóng.

Việc này ta đã sớm biết.

Ăn phải thuốc độc Tiêu Vân Sanh dâng lên suốt nhiều năm, sao có thể sống lâu?

Lục hoàng tử Tiêu Vân Sanh thật sự sớm đã chết trong ngục tối.

Kẻ hiện tại chỉ là thị vệ trung thành của hắn.

Ngày đầu tiên dọn vào Đông cung, ta đã lục được trong ngăn bí mật của thư phòng hắn một bản chứng minh thân phận thật sự.

Kẻ dám cưới ta, há có thể là người hiền lương gì?

Nhưng không sao cả, trên đời này làm gì thiếu những vụ “trộm” chứ?

Ta nhìn con dấu Thái tử thuận tay lấy từ trên người hắn.

Tương lai…

Có lẽ sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị chờ đợi ta làm.

hiên ngoại: Tiểu Điệp

Năm thứ hai kể từ khi bị bán vào phủ họ Liễu, ta gặp được một vị chủ tử mới.

Vị chủ tử ấy có làn da trắng trẻo, khi cười hiện ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Ta là người dễ hầu hạ nhất đó, chỉ là nha đầu của ta hơi nghịch ngợm, e là phải phiền ngươi chăm chút nhiều rồi.”

Nàng kéo tay ta, cười mà trách yêu đứa “nha đầu nghịch ngợm” trong miệng mình.

Ta nhìn theo tiếng gọi, chạm phải một đôi mắt đen láy như thủy tinh.

“Mẫu thân, bễ.”

Nhị tiểu thư của phủ họ Liễu, Liễu Vân vươn cánh tay trắng nõn như ngó sen, lảo đảo chạy về phía Ngọc di nương.

Bà ấy bất đắc dĩ mỉm cười, buông tay ta ra, ôm Liễu tiểu thư vào lòng.

“Lại chạy lung tung nữa rồi? Xem đầu con đầy mồ hôi kìa.”

Bà ấy giơ tay, dịu dàng lau giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán Vân tiểu thư.

Đôi tay ấy trắng nõn, thon dài, móng tay cắt tròn trịa khiến ta nhìn đến ngây người.

“Tay của di nương thật đẹp…”

Nghe vậy, Ngọc di nương hơi nhướn mày, cười khẽ, nụ cười vương chút cô quạnh.

Trong mắt thoáng lướt qua một tầng u tối.

Ta gần như cho rằng mình hoa mắt.

Cho đến khi Liễu tiểu thư bò lên gối bà ấy như một viên kẹo dẻo, đưa bàn tay non nớt sờ lên giữa chân mày bà ấy.

Giọng con trẻ trong veo vang lên:

“Mẫu thân đừng buồn, mẫu thân đừng nhíu mày nữa.”

Lúc ấy ta mới hiểu, mình không nhìn lầm.

Từ miệng kẻ hầu trong phủ, ta dần biết được thân phận của vị chủ tử mới này.

“Biết thương hội họ Ngọc chứ? Nổi danh nhất ở Giang Thành. Ngọc di nương chính là thiên kim nhà họ đó.”

“Chỉ là, xuất thân nhà buôn thì sao bì được với Đại phu nhân của chúng ta?”

“Nghe đâu chưa cưới đã vừa mắt lão gia, chẳng tiếc trộm bạc nhà mẹ đẻ để làm thiếp cho ông ấy.”

Kẻ thiển cận Đậu Miêu bên Đại phu nhân giũ nhẹ khăn tay, giọng nói đầy khinh bỉ.

Nhưng nghe những lời ấy, trong lòng ta lại dâng lên cảm giác khác.

Ngọc di nương… cũng là một người đáng thương.

Mà lão gia… dường như cũng có chút…

Thôi bỏ đi, chuyện ấy không phải điều một nha hoàn như ta nên lo.

Ta nhìn Vân tiểu thư không biết chui từ xó nào ra, bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng.

Tóc nàng sáng nay được Ngọc di nương tự tay chải, giờ vẫn còn dính một chiếc lá cây.

Bộ dạng này sao giống tiểu thư danh môn?

Rõ ràng là giống hệt đám đạo tặc trong thoại bản!

Ta không ngờ năm ấy, trong đêm đông giá rét, Ngọc di nương lại bị Đại phu nhân dẫn người kéo ra khỏi phòng.

Lại càng không ngờ, từ đó trở đi, bà ấy lặng lẽ biến mất khỏi phủ họ Liễu, không còn tung tích.

Ta dò hỏi qua kẻ dưới, chỉ nhận được một câu:

“Ngọc di nương bệnh chết rồi.”

“Là lao phổi. Lão gia sợ lây bệnh nên sớm đưa đi an táng.”

Ta không tin.

Thân thể của Ngọc di nương thế nào, ta là người hầu cận sao có thể không biết?

Cũng có kẻ độc miệng đến trước mặt ta xì xào:

“Biết đâu là bỏ trốn với người tình rồi?”

“Tiểu Điệp cô nương nên kiểm tra kỹ xem có mất trang sức không đó.”

“Có khi Ngọc di nương còn nhớ đến cả của cải nha hoàn mình nữa cơ.”

Ta tức đến muốn xé nát miệng kẻ ấy nhưng rồi vẫn nhịn được.

Nếu ta bị đuổi ra khỏi phủ thì Liễu tiểu thư… sẽ thật sự quá đáng thương.

Ta nhìn đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng năm nào của Liễu tiểu thư, trong lòng không khỏi thở dài.

Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy nàng đang cất giấu một bí mật.

Bí mật đó dần dần được nàng hé mở trong những năm tháng sau này.

Chuyện đùa năm nào, không ngờ lại thành sự thật.

“Tiểu Điệp, ta không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể, từng bước một, trộm lại tất cả những gì năm đó mẫu thân đã dâng tặng cho phụ thân ta.”

Dưới ánh nến lay lắt, ta nhìn đôi mắt tối như đêm của Liễu tiểu thư, trong lòng ngổn ngang.

Nếu đã như vậy… thì để ta đi cùng tiểu thư.

Từng bước một, từ chốn tối tăm… bước ra ánh sáng.

-HẾT-

Chương trước
Loading...