Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phúc Tinh
Chương 3
Ta vuốt dải phát đới thêu vân văn trong tay, không rõ vì sao tim như bị nhấn chìm trong nước, lại từ từ nổi lên.
Nặng trĩu. Căng đầy mà rộn ràng.
Mang theo dải phát đới và vết thương rách toạc, ta lần mò quay về phòng ngủ.
Thân thể chỉ còn nửa cái mạng.
Dù vậy khi đi ngang giếng nước, ta vẫn không quên ném sợi dây xích vào trong đó.
Chính là xiềng xích mà ta đã cạy ra từ cổ tay thiếu niên ấy.
“Đừng sợ, ta có thể mở được chiếc khóa này.”
Cây trâm gài chọc vào ổ khóa, khẽ động vài cái, sắc mặt lạnh lẽo của thiếu niên cũng dần dịu lại.
“Tiêu Vân Sanh.”
“Liễu Vân.”
Giữa ánh nhìn giao nhau, ta lặng lẽ nhét vào lòng hắn tờ công văn trắng đã được đóng quan ấn:
“Cầm lấy thứ này, rời khỏi đây rồi nghĩ cách sống sót. Sau này… giúp ta làm một chuyện.”
…
Hơi thở nóng hổi phả lên má, thiếu niên khẽ nhíu mày:
“Làm sao cô chắc, phụ thân cô nhất định sẽ bị cô đánh lạc hướng? Nói cho cùng, cô cũng là nữ nhi nhà họ Liễu, thấy cô bị thương, ông ta sẽ không thể làm ngơ.”
Ta vuốt ve lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay, khẽ cười, nụ cười dịu dàng:
“Bởi vì… chuyện như vậy, ông ta đã từng làm rồi mà.”
7
Lời Tiểu Điệp năm xưa nói cũng không hoàn toàn đúng.
Dù khi trúng độc, đầu óc ta choáng váng mê man nhưng vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
Liễu Huệ ngăn cản đại phu đến xem bệnh, vừa khóc lóc vừa gào lên:
“Vân nhi chỉ hộc máu ngất xỉu, đại phu mau xem cho A Nhung trước! A Nhung là điềm lành, Vân nhi thì là gì chứ! Loại tiện chủng do tiểu thiếp sinh ra, sao sánh được với A Nhung của ta!”
Đại tỷ ôm chặt A Nhung, tức giận giẫm mạnh lên tay ta.
Còn phụ thân ta, khi thấy nàng ta kéo tay áo đại phu chỉ thản nhiên nhắc một câu “chú ý lễ nghi” rồi cũng thuận theo ý nàng ta.
Ngày hôm đó, người được đại phu khám đầu tiên là con mèo rừng đã tắt thở từ lâu.
Mãi đến một nén nhang sau, ông ta mới quay lại cứu trị cho ta đã hấp hối đến nửa cái mạng.
Thuốc rắc lên vết thương, đau đến thấu tim gan.
Ta kéo mình khỏi dòng ký ức, ngơ ngẩn nhìn phát đới đặt trên bàn trang điểm.
Chúc Tiêu Vân Sanh đường xa bình an.
Cầu mong hắn, tâm nguyện viên mãn.
Tin tức về Tiêu Vân Sanh truyền đến nhanh hơn ta tưởng.
Hắn mang theo tàn binh của bốn châu biên cảnh, rất nhanh đã phản công về kinh thành.
Thương thế còn chưa lành, nhà họ Liễu đã bị lôi ra xét xử.
“Nghe nói ra khỏi thành mang theo thủ tín của Liễu đại nhân, bên trên còn rõ ràng đóng dấu quan ấn.”
Vị quan mặt trắng từ kinh thành tới nhếch môi đầy ẩn ý:
“Liễu đại nhân mưu sâu tính kỹ như vậy, làm quan lục phẩm đúng là ủy khuất cho ngài rồi.”
Ta nhìn chiếc cằm không hề có lấy một cọng râu của gã, trong lòng thoáng hiện một suy đoán lạ lùng, càng lúc càng rõ rệt.
Chẳng lẽ…
Nhưng còn chưa kịp nghĩ cho ra, phụ thân ta đã quỳ gối trước mặt đối phương, dập đầu đến vang cả nền đá:
“Đại nhân, việc này không liên quan gì đến nhà họ Liễu! Là một đứa trẻ bị vứt bỏ mà chúng ta cưu mang khi xưa thông đồng với phản tặc. Năm đó thấy nó đáng thương nên mới bố thí cho một bát cơm, nào ngờ hôm nay lại rước họa vào thân!”
Nói đến đây, phụ thân vẫn chưa nguôi giận, quay sang giận dữ đá mạnh vào vết thương của ta:
“Tiện nhân! Hồi bị phản tặc bắt đi, sao không tự sát để tỏ lòng trung trinh?”
Vết thương vỡ toang, máu tươi bắn tung tóe. Ta lạnh lùng ngẩng đầu nhìn phụ thân:
“Cha, dù thế nào, con cũng là con gái ruột của người. Người thật sự muốn vứt bỏ con sao?”
Thấy vậy, Đại phu nhân lập tức xông đến, hung hăng kéo ta ra.
Những móng tay sắc nhọn của bà ta cắm sâu vào miệng vết thương, đau đến tận óc.
“Con gái ruột gì chứ, ngươi chỉ là đứa con rơi nhặt ngoài đường! Ngươi nhìn cái mặt hồ ly tinh của mình xem, có chỗ nào giống người nhà họ Liễu?”
Nước bọt văng lên mặt, giữa cơn đau, ta cắn răng lấy lại chút tỉnh táo, từng chữ một bật ra:
“Thật sự, không nhận ta sao? Giờ tình thế chưa ngã ngũ, thật sự… không nhận ta sao?”
Phụ thân ta gật đầu, giọng dõng dạc, từng tiếng rành rọt:
“Dĩ nhiên! Họ Liễu chúng ta một lòng trung nghĩa! Cả nhà trong sạch!”
Ánh mắt ông ta đầy chán ghét, quét qua người ta như dao cứa:
“Phu nhân nói đúng. Biết thế năm đó đã xử lý ngươi cùng với mẹ ngươi rồi!”
Vị quan đại nhân vẫn im lặng quan sát vở kịch trước mặt bỗng bật cười khẽ.
Tay áo khẽ động, từ trong người gã lấy ra một cuộn chiếu thư gấm vàng.
“Nhưng mà, Liễu đại nhân này, nếu người cứu Lục điện hạ… lại chính là tiểu thư nhà ngài thì sao? Vậy thì chiếu chỉ thăng quan này, e là không còn hiệu lực nữa. Ngài nói xem, lão nô nên xử lý chuyện này thế nào cho phải?”
8
Tĩnh lặng bao trùm.
Ta gần như nghe rõ cả tiếng phụ thân hít mạnh một ngụm khí lạnh.
“Đại nhân… đây là…”
Ông ta cau mày, vẻ mặt như người đang mộng du.
Ta siết chặt nửa dải phát đới trong tay áo.
Vân văn trên đó, giống hệt với hoa văn ẩn dưới tay áo của vị đại nhân từ kinh thành tới.
Gã là người của Tiêu Vân Sanh.
Chỉ như vậy, Tiêu Vân Sanh mới có khả năng thoát được khỏi đại lao canh phòng nghiêm ngặt, giành lấy một đường sống.
“Hiện giờ Lục điện hạ đã dẹp sạch đám phản quân trong hoàng thành như sấm sét chớp nhoáng. Hơn nữa còn dâng tấu xin chỉ, muốn mời Liễu đại nhân vào kinh nhậm chức.”
Giữa tiếng tạ ơn run rẩy khắp một phòng, ánh mắt vị nội giám mang theo ý cười lành lạnh, dừng lại trên người ta.
“Liễu đại nhân, hãy đối xử tốt với Nhị tiểu thư. Những ngày tốt lành về sau còn dài lắm.”
Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, đưa cả nhà họ Liễu vào kinh thành.
Tối hôm trước khi rời khỏi ngôi phủ cũ, ta lặng lẽ đến hậu viên nơi chôn cất mẫu thân, lén bái tế.
Không ngờ ánh lửa lay động, có người đến trước ta một bước.
“Ngọc nhi, đứa nhỏ A Vân này rất giống nàng. Có con gái như vậy, ta thật sự rất mãn nguyện. Ta nghĩ, khi ấy nó chắc chắn cố ý cứu Lục điện hạ.
Cũng như năm xưa nàng vì giúp ta mua chức, chẳng tiếc trộm nữ trang nhà mẹ đẻ đem đổi lấy bạc. Nếu không có khoản tiền ấy, đã chẳng có Liễu thượng thư hôm nay. Nhưng trộm cắp rốt cuộc là tội, làm sao ta có thể để một kẻ như nàng làm chính thê của ta?
Vì thế nàng mới oán giận, mới làm ầm lên… Nhưng tại sao lại khiến ta mất vui như vậy? Ta biết nàng không tư thông với ai cả, nhưng ta cũng không thể giữ nàng lại. Nàng còn sống, chính là vết nhơ của ta.”
Tay ta siết lấy phát đới, nếp gấp chồng chéo.
Sương sớm thấm lạnh vào lưng, ướt lạnh cả một mảnh áo.
Không đúng, ta và mẫu thân hoàn toàn không giống nhau.
Mẫu thân trộm đồ là vì tương lai rạng rỡ của ông ta.
Còn ta chỉ muốn kéo tất cả bọn họ rơi xuống bùn đen.
Xe ngựa dừng lại trước phủ mới, ta rút mình khỏi hồi ức.
Trước xe, phụ thân ngẩng đầu nhìn tấm biển mới tinh, ánh mắt sáng rỡ.
Ông ta còn chưa biết, những ngày tốt đẹp như mộng ấy sắp đến hồi kết rồi.
Nửa năm sau, triều đình xảy ra hai chuyện lớn.
Một là, Lục hoàng tử trẻ tuổi cuối cùng được sắc phong làm Thái tử.
Chuyện còn lại là: tân Thái tử muốn thành thân.
“Thần mến mộ nữ nhi của Liễu thượng thư, xin phụ hoàng tác thành.”
Khi tin tức truyền ra, Đại phu nhân đang cùng Đại tiểu thư và ta lựa vải.
Bà ta run rẩy đẩy đẩy Liễu Huệ, kích động đến phát cuồng.
“Mẫu thân đã nói gì từ trước hả! Nếu năm đó con chịu gả cho Tống công tử, giờ sao còn phải lo lắng chuyện gả vào nhà tốt!”
Nghe vậy, ta khẽ cười nhạt:
“Mẫu thân, Thái tử chỉ nói muốn cưới nhưng chưa chắc là cưới Đại tỷ đâu.”
Lời nói mang theo ý mỉa mai khiến sắc mặt Đại phu nhân khựng lại.
“Nếu không cưới A Huệ, chẳng lẽ cưới ngươi?”
Rốt cuộc vẫn còn giữ thể diện cho phụ thân, bà ta dừng lại, nuốt xuống lời chua chát.
Rồi quay sang nắm tay Đại tỷ, vui vẻ chọn lựa vải vóc.
Liễu Huệ mặt đỏ bừng, e lệ nói nhỏ:
“Không biết Thái tử thích phong cách ăn mặc như thế nào nhỉ…”
Thắc mắc ấy, ba ngày sau liền có đáp án.
Người đến tuyên chỉ vẫn là vị nội giám năm xưa.
Cuộn chiếu vàng chậm rãi mở ra, từng chữ rõ ràng rành mạch.
“Sao có thể… sao lại có thể!”
Sau khi chiếu chỉ được tuyên xong, phụ thân ta như sét đánh giữa trời quang.
Giữa tiếng nức nở khắp đại sảnh, ta nghiêng người, kề sát tai Đại phu nhân, nhẹ giọng hỏi:
“Giờ thì đã rõ, Thái tử thích phong cách như thế nào rồi chứ?”
9
Một lời nói ra, như nước đổ vào chảo dầu sôi.
Đại phu nhân ngẩng phắt đầu, kinh hoàng nhìn ta:
“Ngươi… ngươi…”
Lời lắp bắp, ngày thường tụng kinh trôi chảy là thế, nay chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta như chẳng hay biết, vịn tay nội giám đứng dậy, dịu dàng nói:
“Làm phiền đại nhân. Người dưới không cần nương tay. Không giống vị phu nhân lương thiện này đâu. Ta đây, lại rất thích máu.”
Chiếu thư ấy không hề viết về hôn sự giữa Tiêu Vân Sanh và Liễu Huệ.
Mà là: Tội tham ô của nhà họ Liễu.
Thế gian này vốn quen xu nịnh.
Giống như năm xưa, Nhị tiểu thư nhà họ Liễu không được sủng ái thì có thể tùy ý khinh thường. Còn nay, người mang ơn cứu mạng Lục hoàng tử, Liễu đại nhân thì nhất định phải được lấy lòng tử tế.
Nửa năm nhập kinh, vô số vàng bạc, thư họa quý giá như nước đổ vào Liễu phủ, yến tiệc nối nhau không dứt.
Những vật phẩm xa hoa vượt xa bổng lộc phụ thân ta lẽ ra được hưởng bị lục ra từ hậu viện.
Dưới nhục hình, phụ thân ta đổ hết tội lỗi lên đầu Đại phu nhân:
“Tất cả là do Chung thị tự ý quyết định! Thần hoàn toàn không hay biết! Tiện nhân làm nhục thanh danh nhà họ Liễu, xin đại nhân nghiêm trị!”