Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Nhân Giả Của Phí Công Tử
Chương 5
Hoàng thượng cảm động gật đầu:
“Ngươi tuy thân nữ nhi, nhưng chí khí lại không kém gì nam tử. Nếu người người đều như ngươi, trẫm há phải ngày ngày vì thiên hạ lao tâm khổ trí?
“Triều đình nuôi lũ tham quan ăn không ngồi rồi, lại phải nhờ đến một hồng nhan cứu quốc.
“Người đâu! Ban tọa!”
“Tạ ơn hoàng thượng!”
Ta dâng lên quyển sổ tay chép tay mang theo bên mình:
“Ba năm nay, dân nữ ngày đêm quan sát châu chấu, phân biệt loài, phân thời kỳ, nắm rõ tập tính, đã ghi chép cả vào trong sách.
“Châu chấu sợ lửa, sợ nước, sợ tiếng, sợ khói.”
Phí Độ nghe vậy liền giãn mày:
“Nếu thế, vi thần sẽ phái người đến các ruộng vườn gõ trống thổi kèn, nổi lửa đốt chúng.”
Ta lắc đầu:
“Nếu đợi đến khi châu chấu đã thành đàn mới đốt, thì mùa màng trong ruộng cũng đã tổn thất phần nhiều rồi.
“Hơn nữa, gõ trống tuy hữu hiệu, nhưng không chỉ khiến châu chấu hoảng sợ, mà cả chim muông cũng bị dọa chạy.
“Phí đại nhân chẳng phải nông phu, nên không biết, nếu chim bay đi cả, thì năm sau lấy ai ăn sâu? Đến khi đó, sâu bọ lan tràn, lúa má cũng chẳng giữ được.”
Phí Độ bị ta phủ nhận phương án, lại không tức giận, trái lại ánh mắt càng thêm sáng rỡ:
“Vậy… theo ý phu nhân thì nên làm thế nào?”
Ta gật đầu, chậm rãi nói:
“Trị châu chấu phải vừa phòng vừa công.
“Theo quan sát, có hai cách phòng:
“Thứ nhất, trứng châu chấu như tổ ong, có thể đào hố bên ruộng, đốt lửa ban đêm để thu hút chúng rơi vào bẫy.
“Thứ hai, châu non còn chưa mọc cánh, chưa thể bay. Chỉ cần đào mương đổ nước, chia ba mươi người thành một tổ, một người gõ trống, còn lại dồn châu vào mương nước, là có thể tiêu diệt sạch.”
“Còn về công:
“Nếu phòng không xuể, thì phải nhanh chóng bắt giết. Nhưng số lượng châu chấu quá nhiều, sức quan phủ khó mà kham nổi.
“Xin hoàng thượng hãy định ra chế độ khen thưởng rõ ràng, khuyến khích dân chúng cùng tham gia. Ai bắt được một đấu châu chấu, thưởng một trăm văn.”
Hoàng thượng còn chưa kịp mở lời, Phí Độ đã quỳ bên cạnh:
“Quốc hữu nạn, dân hữu trách. Thần xin hoàng thượng cho phép phủ Phí ra bạc phát thưởng, nguyện góp sức vì nước!”
Hoàng thượng tán thưởng cười lớn:
“Có ái khanh như vậy, trẫm vô cùng an tâm.”
Ta lại tiếp lời:
“Còn một biện pháp nữa, vạn vật tương sinh tương khắc — thiên địch của châu chấu chính là… vịt.”
Hoàng thượng vỗ tay cười to:
“Cái này thì dễ! Trẫm lập tức sai người gom hết vịt trong thành lại là xong!”
Ta liếc Phí Độ một cái, khom người bẩm:
“Chuyện này, phủ Phí cũng có thể làm được.
“Từ hai năm trước, dân nữ và gia phụ đã cho nuôi một bầy vịt trên trang trại nhà họ Phí, vốn là để phòng ngừa từ sớm.”
“Hảo! Hảo! Hảo một câu lo xa nghĩ trước!
“Vậy thì việc này, giao Phí toàn quyền cho phu thê hai người đảm nhận! Phu nhân làm chủ, khanh làm phụ. Phí khanh, có được không?”
Phí Độ vội đáp:
“Thần… tuân chỉ.”
Hoàng thượng đại hỉ:
“Nếu làm nên công trạng, trẫm tất trọng thưởng!”
“Tạ ơn hoàng thượng!”
13
Phí Độ… quả thật trở nên rất kỳ lạ.
Rõ ràng là ta làm chủ, hắn làm phụ.
Thế nhưng, hắn nay việc gì cũng xông lên trước, chẳng còn như thuở trước đối với ta lời nào cũng lạnh lùng sắc bén, lại chẳng nhắc gì đến chuyện người đứng sau lưng ta.
Ngược lại, hắn đối với ta càng thêm chiếu cố, giống như hôm ấy đoạt lấy đuốc lửa từ tay ta, mọi việc nặng nhọc, thô vụng, vất vả đều bị hắn giành hết.
Hừ, cuộc chiến này ta chuẩn bị đã ba năm, chỉ vì giây phút này, sao có thể để hắn đoạt lấy công lao?
Thế là ta liền công khai lẫn âm thầm tranh việc với hắn.
Hắn giành xẻng trong tay ta, ta lại cầm lấy đuốc lửa.
Hắn đào hố, ta gánh nước.
Hắn thấy ta như thế, nghiến răng tức tối:
“Ngươi! Ngươi có phải kẻ ngốc không!”
Ta cũng trừng mắt, không chịu kém cạnh:
“Hừ! Nếu để mặc ngươi một mình lo liệu, thì ta mới thật là kẻ ngốc!”
Giữa lúc ta cùng hắn tranh giành kịch liệt như lửa với nước, cuộc chiến phòng trừ châu chấu cũng đánh thắng một trận đẹp mắt.
Trong thành Yến Bắc lại lưu truyền một quyển thoại bản mới.
“Phu thê nhà họ Phí một lòng vì dân, vợ chồng đồng lòng, cứu vạn dân khỏi nước lửa. Mối nhân duyên của họ cảm động trời xanh, khiến người người hâm mộ. Thử hỏi Yến Bắc này, ai có được nàng dâu tốt phúc như thế? Tất nhiên là nhà họ Phí!”
Ta: “…”
“Phụ thân, lại là người viết đấy à?”
Phí lão gia làm bộ đạo mạo:
“Suỵt, khiêm tốn, khiêm tốn thôi ~”
Khóe môi Phí Độ hơi cong, chẳng nói gì.
Đang lúc mọi chuyện tưởng chừng đang dần chuyển biến tốt đẹp, lại đột nhiên xảy ra biến cố.
Hôm ấy, ta cùng Phí Độ chuẩn bị hoàn tất cuộc chiến thắng lợi, thì bỗng nhiên xuất hiện mấy chục tên hắc y nhân.
Bọn chúng ra tay tàn độc, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm của Phí Độ. Người của ta mang theo đều là nông dân, làm sao chống đỡ nổi những kẻ ấy?
Sau mấy lượt giao chiến, Phí Độ dần lâm vào thế hạ phong, trên người cũng đã thấm máu.
Thực ra, với thân thủ của hắn, nếu chỉ lo cho bản thân, thì muốn trốn cũng có thể chạy thoát.
Nhưng khổ nỗi… hắn lại còn phải để ý đến ta.
Chỉ nghe một tiếng rên nặng nề, một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào ngực hắn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ta và hắn đều sẽ bỏ mạng tại đây.
Ta nghiến răng, bốc một nắm bùn đất, lớn tiếng hô:
“Coi chừng độc!”
Lũ hắc y nhân hoảng loạn lùi về sau, mà lúc phát hiện chỉ là bùn, ta đã cõng lấy Phí Độ biến mất không tung tích.
May mắn thay, ta ăn khỏe, làm khỏe, nên việc cõng hắn cũng chẳng mấy khó nhọc.
Ta cắm đầu chạy một mạch, không dám ngoảnh đầu lại.
Nhưng càng chạy, ta càng thấy có điều không ổn.
Thân thể Phí Độ ngày càng nóng như lửa, hơi thở dồn dập bên tai vang dội.
Bất chợt, một làn môi mềm mại chạm vào má ta.
Toàn thân ta rùng mình—không phải chứ, hắn bị bệnh gì à?
Ngay lúc nguy cấp lại dám… vô lễ với ta?
Trong lòng ta lửa giận bốc cao, liền hất mạnh hắn xuống đất:
“Tên lưu manh này!”
Chỉ thấy hắn mặt đỏ như lửa, ngã xuống đất, tay kéo áo không ngừng, chỉ mấy cái đã để lộ lồng ngực đỏ hừng:
“Lại… lại là xuân dược…”
Ta ngẩn ra:
“Lại…?”
Ta lúng túng hỏi:
“Nếu… nếu không… thì sẽ chết sao?”
Phí Độ rên một tiếng nặng nề:
“Ừ…”
Ta khoanh tay, mắt không rời thân ảnh hắn đang lăn lộn dưới đất.
Cứu… hay là không cứu?
14
Khi ta kéo lê thân thể của Phí Độ trở về phủ Phí, thì nơi đó đã loạn thành một đống.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khắp Yến Bắc gió nổi mây vần.
Ngay trong hôm ta cùng Phí Độ bị tập kích mất tích,
trong cung cũng gặp nạn châu chấu xâm nhập, mà đám châu chấu ấy lại tấn công thẳng vào người.
Thánh thượng bị châu chấu đụng phải, một trận bệnh không dậy nổi.
“Nhất định là bệ hạ đắc tội thần linh! Đám châu chấu kia chính là sứ giả thiên giới tới trừng phạt!”
Lấy Lục tướng quân làm đầu, trong cung lập đàn tế lễ, hương khói mịt mù, dị tượng nổi lên, chân long hiện hình… chỉ vào phủ Phí.
Phí Độ nhờ công lao trị châu chấu, danh vọng vang xa khắp nhân gian, được bách tính ủng hộ yêu mến.
Chớp mắt đã lan truyền lời đồn: Phí Độ mang tướng long trời, mệnh làm thiên tử.
Ta bất chợt siết chặt đầu ngón tay:
“Đây là muốn dồn phủ Phí ta vào chỗ chết!”
Nghĩ đoạn, ta đổi sắc mặt, lôi thân thể Phí Độ về, quỳ rạp trước cửa lớn phủ Phí mà òa khóc:
“Phụ thân! Mẫu thân! Tướng công lại… chết rồi!”
Phí lão gia và phu nhân vốn đã hoang mang vì tin đồn ngoài kia, nay lại nghe hung tin, hai người liền ngất lịm.
Ta vội đỡ lấy thân thể họ:
“Mau! Mau gọi đại phu!”
Mà giữa lúc phủ Phí đại loạn, rốt cuộc cũng có kẻ không kìm được mà hiện thân.
Lục tướng quân mang theo binh mã, vây phủ Phí tầng tầng lớp lớp.
“Phủ Phí dám giả mạo dị tượng chân long giáng thế, mưu đồ phản nghịch!”
Ta lao ra ngăn phía trước:
“Phu quân ta đã chết! Còn mưu phản cái gì nữa?!”
Lục tướng quân khẽ nhướng mi:
“Ồ?
Vậy thì chính là sợ tội mà bỏ trốn.”
Hắn đảo mắt nhìn toàn bộ người trong phủ Phí:
“Bản tướng giờ đây có thể cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Nếu phủ Phí chịu đem toàn bộ sản nghiệp dâng lên, bản tướng sẽ tha cho một mạng!”
Phí lão gia thở gấp, phẫn nộ quát:
“Ta thấy ngươi mới là kẻ muốn tạo phản!
Dù có phải tán gia bại sản, phủ Phí ta cũng quyết không cùng loại tiểu nhân như ngươi cấu kết!”
Lời vừa dứt, Thẩm Văn bỗng từ trong bóng tối lom khom bước ra.
Hắn cung kính dâng lên ấn tín của phủ Phí:
“Tướng quân, có được ấn này rồi thì chẳng cần đến lão già kia nữa. Toàn bộ ngân khố của phủ Phí, ngài có thể tự tiện điều động!”
Lục tướng quân cười lớn:
“Ha ha ha! Họ Phí kia, nhìn xem! Ngươi không muốn dâng, thì ắt có người tự tay đưa lên.
Ngươi chính là tự chuốc lấy cái chết!”
Hắn cầm lấy ấn tín, quay sang Thẩm Văn:
“Bản tướng thấy ngươi cũng là người có năng lực, từ nay về sau hãy thay ta quản lý hết sản nghiệp này.
Còn lũ già yếu bệnh tật trong phủ Phí, giao cả cho ngươi xử trí!”
Thẩm Văn vội vàng cúi đầu:
“Tạ tướng quân! Tạ tướng quân!”
Chờ bọn họ đi rồi, Phí lão gia khinh thường phun một ngụm nước bọt vào mặt Thẩm Văn:
“Thẩm Văn! Phủ Phí ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi! Ngươi lại dám lấy oán báo ân!”
Thẩm Văn sắc mặt hung dữ:
“Chưa từng bạc đãi ta?
Ta vì phủ Phí làm trâu làm ngựa, được gì chứ?
Nếu sớm chịu gả Ninh Sương cho nhà ta, Phí Độ đã chẳng chết ở Thanh Châu!”
Phí lão gia toàn thân run rẩy:
“Ngươi… là ngươi!”
“Đúng vậy! Chính tay ta động thủ! Nhưng hắn lại không chết!
Không những thế còn có hài tử! Có con nối dõi!
Vậy thì bao nhiêu tính toán của ta chẳng phải uổng phí sao?
Đừng trách ta! Là các ngươi ép ta đến bước này!”
Thấy Phí lão gia tức đến phát run, ta vội bước tới chắn trước ông.
Ánh mắt Thẩm Văn loé lên hung quang:
“Đừng vội, chẳng mấy chốc, các ngươi sẽ sớm được đoàn tụ dưới suối vàng!”
15
Cả phủ Phí lo lắng bất an, bên ngoài binh lính canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng khó bay ra.
Phí lão gia và phu nhân ôm chặt lấy Ngọc nhi và Châu nhi, kéo nhau rút về viện của chúng ta.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài kia rực đỏ bởi ánh lửa, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Vừa quay đầu lại, Phí lão gia đã nhét một bọc hành lý vào tay ta.
Phí phu nhân thì đẩy Ngọc nhi và Châu nhi tới trước mặt.
“Đào Đào, con mau đi đi.”
Lời còn chưa dứt, Phí lão gia đã mở mật đạo bên dưới giường ngủ của ta và Phí Độ.
Ta kinh ngạc không thôi:
“Đây… đây là…”
“Thông đạo này dẫn thẳng ra bên ngoài, Đào Đào, con hãy mang theo Ngọc nhi và Châu nhi mau chóng rời đi!”