Phù Dâu Bất Đắc Dĩ

3



"..."

Chu Yến Minh đưa tay lên day trán, có vẻ lại bị hai người kia làm cho tức điên.

"Qua hết rồi," tôi tượng trưng an ủi, "Đừng nghĩ nữa, tức giận hại thân, không đáng."

Nói thì nói vậy, nhưng cứ hai chúng tôi tụ lại, là y như rằng sẽ nhắc đến cặp vợ chồng mới cưới này, chuyện tức mình kể ba ngày ba đêm không hết.

9

Hai tháng sau đám cưới của Lê Thanh Nghi, tôi và Chu Yến Minh đã có thể coi là thân thiết.

Hai con người nói chuyện hợp cạ, ban đầu xây dựng nên "tình đồng chí" này, lạ thay, lại là vì hai người bạn não yêu đương của họ.

Quả nhiên nói xấu người khác là con đường nhanh nhất để tăng tiến tình cảm.

Hôm đó tan làm, bên ngoài mưa như trút nước.

Tôi lái xe, cần gạt nước hoạt động hết công suất.

Vừa ra khỏi hầm, đi được một đoạn ngắn, tôi thấy trong đám người đứng trú mưa ở tòa nhà lớn phía trước, có một bóng dáng quen thuộc.

Xe lái qua, dừng lại ở phía trước, tôi gọi cho Chu Yến Minh.

Cách một lớp kính xe và tiếng mưa trong điện thoại, tôi vừa nhìn anh ta qua màn mưa, vừa hỏi:

"Sao anh cũng đứng chờ mưa? Xe đâu?"

Người trên bậc thềm nhìn qua.

Với góc nhìn của anh ta, chắc không thể nhìn thấy tôi trong xe.

"Xe đi bảo dưỡng rồi." Anh ta nói.

Ra là vậy.

"Lên xe đi, tôi chở anh."

Người đàn ông bên đó cũng không khách sáo, nhanh chóng đội mưa chạy đến, mở cửa xe ngồi vào.

Người anh ta ướt khá nhiều, tôi đưa giấy ăn cho anh ta.

Chu Yến Minh đưa tay ra lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi.

Vừa ẩm vừa lạnh.

"Làm phiền cô rồi." Anh ta nói.

Tôi lái đến địa chỉ Chu Yến Minh báo, lúc gần tới tôi có chút im lặng: "Anh nói đây là nhà anh á?"

Cái biệt thự to đùng này…

Nghĩ đến mình mới hai mươi mấy tuổi, tự mua được xe, dựa vào bố mẹ mua được căn hộ chung cư cao cấp, đã thấy mình thành công lắm rồi.

"Muốn vào tham quan không? Tôi ở một mình." Người đàn ông bên cạnh đột nhiên ngỏ lời mời.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt lóe lên, lúc này mới phát hiện ra trận mưa vừa rồi làm chiếc áo sơ mi trắng của anh ta ướt khá nhiều, một vài chỗ đã trở nên nửa trong suốt.

Vải dính sát vào cơ thể, phác họa ra đường nét cơ bắp săn chắc.

Chu Yến Minh thấy tôi nhìn chằm chằm vào người anh ta, liền nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi, làm ướt xe cô rồi."

Tôi dời tầm mắt lên mặt anh ta: "Không sao."

Thậm chí còn có chút muốn cảm ơn anh ta.

Quá hào phóng.

Bên ngoài căn biệt thự này thực sự rất đẹp, tôi không nhịn được mà bước vào tham quan.

Bên trong không làm tôi thất vọng.

Và Chu Yến Minh, người vừa đi lên lầu vừa cởi áo, cũng không làm tôi thất vọng.

Bóng lưng đó, áo sơ mi đã cởi ra, tôi thấy được bờ vai rộng và cơ lưng tuyệt đẹp.

Không lâu sau, Chu Yến Minh thay đồ xong đi xuống, anh ta nói: "Đã đến rồi thì ăn tối xong hãy về, nếm thử tay nghề của tôi."

Anh ta đeo tạp dề, vốn cũng không có gì, nhưng dạo này trời trở lạnh.

Chu Yến Minh thay một chiếc áo cổ lọ bó sát màu đen.

Kiểu trang phục này nghe nói là đồ "tình thú" của đàn ông.

Tất nhiên, cũng phải tùy người mặc.

Tôi nhìn anh ta nấu nướng nhanh gọn, chỉ nửa tiếng đồng hồ, bữa tối của chúng tôi đã được dọn lên.

Vì lát nữa phải lái xe, nên tôi không động vào rượu trong tủ của Chu Yến Minh.

Anh ta cười khẽ: "Lát nữa có thể mang hai chai về."

Tôi thu hồi ánh mắt.

Mặc đồ dâm đãng thì thôi đi, cười cũng thật lả lướt.

Tôi không thừa nhận tư tưởng mình bẩn thỉu.

10

Ăn tối xong, Chu Yến Minh rủ tôi lên lầu xem kính thiên văn của anh ta.

Bầu trời đêm sau cơn mưa có vẻ cũng trong trẻo lạ thường.

Dưới sự hướng dẫn của anh ta, tôi đã thấy được một khung cảnh khác.

Đang tập trung ngắm cảnh, tôi đột nhiên nhận ra giọng nói bên tai rất gần.

Tôi nghiêng đầu, mặt Chu Yến Minh đang ở rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích qua là chạm vào nhau.

Trên người anh ta có mùi thơm.

"Anh dùng nước hoa gì thế?" Tôi đột nhiên hỏi.

"Hỏi làm gì?"

"Thơm."

Chu Yến Minh im lặng trong giây lát.

Tôi chợt nhận ra, khen một người đàn ông "thơm" hình như có ý trêu ghẹo.

Vừa định mở miệng chữa cháy, ánh mắt tôi lại rơi xuống đôi môi của Chu Yến Minh, hình dáng môi rất đẹp.

Lời định nói ra bỗng dưng biến đổi: "Môi của anh... trông có vẻ rất dễ hôn."

Ánh mắt Chu Yến Minh đối diện với mắt tôi.

"Ôn Nguyên," anh ta nói, "Tối nay chúng ta không uống rượu."

?

Giây tiếp theo, anh ta cúi xuống, khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc tôi như có pháo hoa nổ tung.

Mất khả năng suy nghĩ tạm thời.

Nhưng cảm giác đó, thật kỳ diệu.

Chu Yến Minh rời khỏi môi tôi một chút, anh ta nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó.

Tôi lại chủ động sáp tới lần nữa.

Lần này, không ai nói gì cả.

Ban công này, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động của môi trường bên ngoài, và tiếng hôn.

Hai con người tỉnh táo đang trao nhau một nụ hôn hồ đồ trong đêm tối.

Tiếng rung điện thoại đột ngột vang lên, mới kéo về một chút tỉnh táo.

Tôi nhìn điện thoại của mình, người gọi: Lê Thanh Nghi.

"Tôi nghe điện thoại đã." Tôi không dám nhìn vào mắt Chu Yến Minh, dĩ nhiên cũng không chú ý đến ánh mắt như hình với bóng của anh ta.

Giọng Lê Thanh Nghi não nề truyền đến: "Nguyên Nguyên, mày nói xem có phải đàn ông cưới về là thay đổi không?"

"Giờ anh ta còn không ôm tao ngủ nữa."

Điện thoại của Chu Yến Minh bên cạnh cũng đột ngột rung lên, rất nhiều tin nhắn cùng lúc ập đến.

Anh ta nhíu mày cầm điện thoại lên xem, một lát sau quay sang cho tôi xem.

Từ Thiệu Đình:

【Trời ơi, cưới hai tháng, đi trăng mật mất nửa tháng, về là tăng ca liên miên】

【Tối qua mệt quá, lúc vợ đang tắm là tao ngủ quên mất】

【Giờ vợ nói tao không yêu cô ấy như trước nữa, oan quá!】

【...】

Lê Thanh Nghi: "Đàn ông đúng là, có được rồi là không trân trọng."

Tôi cố gắng mở lời: "Biết đâu là dạo này anh ấy bận quá, mệt? Mày thử quan tâm đến công việc của anh ấy xem?"

Lê Thanh Nghi ngớ người: "Vậy à?"

Tôi: "Có khả năng."

"Nguyên Nguyên, sao dạo này mày lại nói đỡ cho Từ Thiệu Đình thế?"

Lê Thanh Nghi bị chuyển hướng chú ý, "Mày cuối cùng cũng thay đổi cách nhìn về anh ta rồi à?"

"..."

Chẳng lẽ tôi lại khuyên người ta ly hôn à?

Cuộc điện thoại này kéo dài mười mấy phút, lúc tôi hoàn hồn thì thấy Chu Yến Minh đã trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại sang một bên.

Anh ta không tắt màn hình, tôi cũng không cố ý nhìn, chỉ lướt qua, thấy Chu Yến Minh trả lời anh bạn thân một câu:

【Không được thì uống thuốc đi】

Từ Thiệu Đình gửi lại mấy đoạn ghi âm dài mấy chục giây, Chu Yến Minh còn chẳng thèm bấm nghe, có vẻ đã đoán được nội dung là gì.

Thấy tôi đang nhìn, Chu Yến Minh nói: "Tôi không cần uống thuốc."

"..."

Ai hỏi?

11

Sau một phút hồ đồ bị ma xui quỷ khiến, tỉnh táo lại, tôi có chút không biết phải đối mặt với Chu Yến Minh thế nào.

Đành phải né tránh anh ta.

Cho đến hôm đó, tôi bị Chu Yến Minh chặn ở bãi đỗ xe ngầm.

"Ôn Nguyên," anh ta nhìn tôi đầy u uất, "Ai dạy cô hôn đàn ông xong rồi bỏ chạy? Muốn ăn xong chùi mép à?"

"..."

Tôi mắc nợ tình rồi.

Thời điểm này rất nhạy cảm, tôi phải cảnh giác xem xung quanh có ai không.

Chu Yến Minh tiến lên một bước, chặn hoàn toàn trước mặt tôi.

Lưng tôi đụng vào xe của mình.

Chu Yến Minh nói: "Tôi không phải người đàn ông tùy tiện, cô có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không?"

Tôi cứng cổ cãi: "Là anh chủ động trước."

Anh ta cúi mắt nhìn xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp có ánh sáng mà tôi không hiểu được, anh ta cười khẽ: "Sau đó không phải cô cũng chủ động sao? Cô tới tôi lui, rất công bằng mà?"

"..."

"Tôi thích cô, nên tôi hôn cô. Còn cô? Tại sao lại hôn lại?" Anh ta hỏi.

Lời nói thẳng thắn đến mức khiến tần suất chớp mắt của tôi cũng chậm lại.

Sau lưng không còn đường lui.

Điều này khiến khoảng cách và tư thế của tôi với Chu Yến Minh trở nên mập mờ, như thể sợ tôi chạy mất, anh ta còn chống một tay lên xe.

Tôi đành mở miệng: "Chu Yến Minh, chúng ta như vậy không ổn, lỡ sau này chia tay, vẫn phải gặp mặt."

Theo kinh nghiệm, Lê Thanh Nghi và Từ Thiệu Đình chia tay rồi lại hợp mấy năm trời không dứt, sau này chắc cũng chỉ là cãi vã cho vui.

Tôi và Chu Yến Minh sau này chắc chắn sẽ còn đụng mặt.

Bây giờ dính líu quan hệ, lỡ sau này chia tay gặp lại, ngại chết đi được.

Chu Yến Minh dường như bị chọc tức đến bật cười: "Còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến chia tay, ai dạy cô 'tra' như thế? Hai đứa nó còn dám hành hạ chúng ta lâu như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng hành hạ lại bọn họ."

"..."

Người này có vẻ thật sự đã bị mối tình dằn vặt của bạn thân làm cho dần dần biến thái rồi.

Tôi định nói thêm gì đó, Chu Yến Minh đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Bãi đỗ xe ngầm, xung quanh đều là xe, thậm chí ở phía xa còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Tôi mở to mắt, định nói, lại bị anh ta nhân cơ hội cạy mở răng.

Ngoài tiếng thở của nhau, những âm thanh khác bên tai càng trở nên nhạy cảm hơn.

Một lát sau, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng: "Chu Yến Minh, có người..."

Giây tiếp theo, tay anh ta vòng ra nắm cửa xe sau lưng tôi, cửa mở, anh ta đẩy tôi vào trong, còn mình thì đứng ngoài cửa, cúi người vào, lại nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.

"Vậy không có ai thì hôn được chứ?" Anh ta nhướng mày, ánh mắt cong cong, nói không nên lời phong tình.

Tôi chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, Chu Yến Minh đã lên xe của tôi.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm: "Ôn Nguyên, yêu đương không?"

Lúc nói, môi Chu Yến Minh còn dính son của tôi.

Điều này khiến môi anh ta đỏ mọng hơn, lại còn ươn ướt, trông bóng loáng.

Lý trí bảo tôi phải suy nghĩ kỹ, nhưng lúc Chu Yến Minh sáp lại gần, tôi thực sự khó mà đẩy anh ta ra.

Đến lúc tôi bị quyến rũ định đáp lại, Chu Yến Minh lại lùi ra, cười tủm tỉm nhìn tôi: "Thật sự không yêu đương với tôi à? Tôi chỉ muốn hôn bạn gái của mình thôi."

Hít thở lại bình thường, tôi hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Làm tình nhân cũng được."

Anh ta nói.

Tôi đắm chìm trong đôi mắt ngập ý cười của anh ta, và nhận ra một sự thật:

Nam sắc hại người.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...