Phù Dâu Bất Đắc Dĩ

2



Phát hiện tôi đã thấy mình, người đó giơ tay lên chào tôi.

Chu Yến Minh.

Lúc này, anh ta mặc sơ mi đen, từng cử chỉ đều toát ra một loại mị lực gọi là "trai hư".

Trong suốt mấy năm Lê Thanh Nghi và Từ Thiệu Đình yêu nhau, tôi đã nghe tên Chu Yến Minh không ít lần.

Cứ tưởng anh ta cũng giống Từ Thiệu Đình, giờ xem ra, hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau.

"Chị Nguyên, vừa nãy em đã để ý anh đẹp trai này rồi, lúc chị nhảy anh ta cứ nhìn suốt, hóa ra hai người quen nhau à," đồng nghiệp cười hì hì, "Em còn tưởng anh ta trúng tiếng sét ái tình với chị."

?

Tôi có cảm giác xấu hổ nhẹ.

Chỗ ngồi cách nhau hơi xa, tôi không cố tình qua đó tìm Chu Yến Minh, anh ta cũng không qua đây.

Với mối quan hệ mới gặp một lần của chúng tôi, ra ngoài gặp mặt chào hỏi một tiếng đã là tốt lắm rồi.

Tôi dời tầm mắt đi.

Tuy nhiên, không lâu sau, trong đám đông bỗng vang lên tiếng hò reo.

Tôi nhìn về phía âm thanh.

Thấy bóng đen kia cầm lấy cây đàn guitar, đi về phía ca sĩ hát live, sau vài câu trao đổi, ca sĩ đã nhường lại vị trí của mình.

Tiếng đàn guitar vang lên trước.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm vang lên, mang theo chút lười biếng.

Khá là bắt tai.

Đó là một bài rock tiếng Anh quen thuộc, qua giọng ca của Chu Yến Minh, nó lại mang một hương vị quyến rũ.

Tôi ngước nhìn người đàn ông đằng đó, chỉ cần nhìn phản ứng của những người xung quanh là biết anh ta thu hút đến mức nào.

Ánh đèn vàng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ "đầy tâm sự" của anh ta.

Đồng nghiệp bên cạnh miêu tả chính xác cảm giác đó: "Anh này hát hò đàn đóm cứ như bỏ thuốc kích dục vậy, cho người ta cảm giác 'rất sung sức' trên giường."

Tôi bịt miệng cô ấy lại: "Nói nhỏ thôi, hát hò thôi mà liên quan gì đến chuyện giường chiếu?"

Đồng nghiệp cười hì hì: "Đẹp trai quá."

"..."

Câu này thì đúng thật.

Rất nhiều cô gái ở hiện trường đã bị mê hoặc, bài hát vừa kết thúc, không ít người đã rục rịch muốn lên bắt chuyện.

6

Tối muộn, lúc sắp tàn cuộc, tôi đã uống khá nhiều.

Đứng ở cửa nhìn hai cô bé trong nhóm mình lên xe an toàn, tôi mới cúi đầu nhìn điện thoại đang báo chờ xe.

Giờ này tàu điện ngầm đã nghỉ, người gọi tài xế, người gọi taxi.

Nghĩ hôm nay sẽ uống nên tôi không lái xe đi làm.

Điện thoại hiển thị vẫn còn vài hành khách đang chờ phía trước.

"Ôn Nguyên."

Cách đó vài bước có tiếng đàn ông gọi.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Chu Yến Minh.

Gần như theo phản xạ, tôi cười với anh ta: "Trùng hợp vậy."

Chu Yến Minh bước tới gần, cúi mắt nhìn tôi: "Khá trùng hợp, công ty cô liên hoan à?"

Tôi gật đầu.

Ánh mắt anh ta rơi xuống màn hình điện thoại của tôi, một lát sau nói: "Hủy đi, giờ này kẹt xe, có bắt được xe cũng kẹt cứng. Tôi đưa cô về."

Tôi cũng không khách sáo, chỉ nghi ngờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Anh uống rượu rồi đúng không?"

Dù gì cũng là bạn thân của chồng bạn thân, tôi đang suy nghĩ có nên phổ cập luật giao thông cho anh ta không.

Chu Yến Minh chỉ vào chiếc xe đang sáng đèn bên đường: "Tôi có tài xế."

"..."

Tôi liều mạng với cái bọn nhà giàu các người.

Có xe đưa đón, tôi nhanh chóng hủy chuyến.

Trên xe, tôi và Chu Yến Minh ngồi song song ở hàng ghế sau, anh ta hỏi địa chỉ nhà tôi.

"Quan hệ đồng nghiệp của các cô tốt thật," Chu Yến Minh đột nhiên lên tiếng, "Lúc cô lên xe tôi, có phải có cậu đồng nghiệp sợ tôi là người xấu không?"

Tôi khựng lại.

Giây tiếp theo, Chu Yến Minh cười khẽ: "Cậu ta hình như thích cô."

"..."

Không phải là "hình như".

Ngữ khí của Chu Yến Minh không phải thăm dò, mà là khẳng định.

Lòng tôi tĩnh lặng như nước, ngước nhìn trần xe, thở dài khe khẽ, không nói gì.

Chu Yến Minh: "Sao thế? Cô không thích cậu ta, cậu ta làm phiền cô à?"

Tôi và Chu Yến Minh mới gặp nhau hai lần, không phải đối tượng thích hợp để tâm sự.

Nhưng tôi vẫn mở lời: "Đó là thực tập sinh tôi hướng dẫn năm ngoái, năm nay chính thức vào làm. Lúc thực tập cậu ta mắc rất nhiều lỗi vặt, tôi ngày nào cũng bắt lỗi, báo cáo cậu ta nộp lên đều bị tôi trả về. Trong mấy đứa thực tập, tôi phê bình cậu ta nhiều nhất. Nếu tôi là cậu ta, tôi còn chẳng thèm vào công ty này làm."

"Rốt cuộc cậu ta nghĩ gì vậy?"

Ai ngờ cậu ta không chỉ quay lại sau khi tốt nghiệp, mà còn tỏ tình với tôi.

Công ty không cấm yêu đương công sở.

Nhưng tôi không thích.

Chu Yến Minh nghe xong, cười một tiếng: "Cô trước đây có mắng cậu ta không? Mắng thế nào?"

?

7

Trong vài giây tôi đang đăm chiêu.

Chu Yến Minh đã nói tiếp: "Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích. Cô không thích cậu ta thì giữ khoảng cách là được rồi, chuyện này rất bình thường."

Bình thường?

Là thích bị mắng là bình thường, hay thích tôi là bình thường?

Hay là trên đời này người không bình thường nhiều quá, nên chuyện này cũng trở nên bình thường?

Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

Điện thoại của Chu Yến Minh bên cạnh liên tục rung lên vì có tin nhắn, gần như không ngớt.

Tôi nhớ lại cảnh anh ta hát xong đi xuyên qua đám đông, rất nhiều cô gái trẻ đẹp xin phương thức liên lạc.

Cái này coi như…

"Sao anh không xem điện thoại?" Tôi hỏi.

Chu Yến Minh quay sang nhìn tôi một cái, rồi mở điện thoại, hai giây sau đưa điện thoại đến trước mặt tôi, cười lạnh: "Đây, chồng của bạn thân cô đấy."

Tôi nhìn rõ nội dung trên màn hình.

Từ Thiệu Đình:

【Vợ tao hôm nay mua cho tao đồ ngủ mới này.】

【[Ảnh].jpg】

【[Ảnh].jpg】

【Cái bọn không có vợ ôm ngủ đúng là đáng thương thật, mày nói đúng không Chu Yến Minh?】

【...】

Tin nhắn mới đột ngột nhảy ra, mí mắt tôi giật một cái.

【Thấy mày độc thân đến 26 tuổi vẫn chưa có người yêu, anh em đây cũng thấy thương hại mày.】

Tôi ngước mắt lên khỏi màn hình, nhìn người đàn ông vừa khiến bao cô gái rung rinh kia.

Chu Yến Minh dường như nhận ra có gì đó không ổn trong ánh mắt của tôi, anh ta quay điện thoại lại, nhìn thấy tin nhắn của Từ Thiệu Đình, mặt lập tức sầm lại.

"Đừng tin, nó bốc phét đấy."

Tôi "Ồ" một tiếng: "Vậy chắc tình sử của anh phong phú lắm."

Mặt Chu Yến Minh càng đen hơn.

"Không có."

"Không có á? Nhưng vừa nãy rất nhiều mỹ nữ muốn add anh,"

Tôi dừng lại, bổ sung: "Cả mấy anh đẹp trai nữa."

Chu Yến Minh: "...Chưa add, cô cũng đừng có bốc phét về tôi."

Xe dừng dưới lầu nhà tôi, điện thoại Chu Yến Minh vẫn rung, có vẻ như anh ta không trả lời thì bên kia vẫn cứ nhắn.

Nghĩ lại, Chu Yến Minh có thể làm bạn với Từ Thiệu Đình nhiều năm như vậy, đúng là rất nghĩa khí.

Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

Sau đêm đó, số lần tôi và Chu Yến Minh gặp mặt nhiều lên hẳn.

Vì cùng có trải nghiệm bị cặp đôi bạn thân "hợp-tan-hợp-tan" hành hạ, tôi và anh ta có chút "đồng bệnh tương liên".

Lê Thanh Nghi và Từ Thiệu Đình đang trong tuần trăng mật, hiện tại chưa có mâu thuẫn, rất hạnh phúc mỹ mãn.

Vào một cuối tuần, Chu Yến Minh thực hiện lời hứa mời tôi ăn cơm.

Anh ta mời.

8

Địa điểm là một nhà hàng Tây.

Hôm đó tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới đến điểm hẹn.

Lúc tôi đến, Chu Yến Minh đã ở đó.

Anh ta ăn mặc khác hẳn ngày thường, có vẻ thoải mái hơn, nhưng không biết là do người hay do đồ, trông vẫn rất "sành điệu".

Chu Yến Minh thấy tôi, cười vẫy tay.

Bữa ăn này ban đầu rất bình thường, nhưng ăn được một nửa, chủ đề bất giác lại lệch về phía hai người bạn "không có tiền đồ" của chúng tôi.

Thời gian ăn cỗ ở đám cưới sao đủ để kể hết "chiến tích vĩ đại" khuyên chia tay suốt mấy năm qua?

"Vậy, cái lần Từ Thiệu Đình đi công tác, bị đồng nghiệp nữ nghe điện thoại lúc đang tắm ấy, anh khuyên thế nào?"

Tôi thật sự rất tò mò, "Tôi cứ tưởng lần đó họ chia tay thật rồi."

Chuyện của năm ngoái, Từ Thiệu Đình đi công tác chung phòng với đồng nghiệp nam, có cô đồng nghiệp nữ thích anh ta sang phòng chơi, đúng lúc Lê Thanh Nghi gọi đến, cô ta liền bắt máy, nói một câu mập mờ "Anh ấy đang tắm".

Lê Thanh Nghi lập tức block

Kết quả là sau đó vẫn làm hòa, lời giải thích đó là thật hay giả, đến giờ tôi vẫn không biết.

Chu Yến Minh im lặng, rồi nói: "Tôi nói nếu nó ngay cả điện thoại của mình cũng không giữ nổi, thì thà tự thiến đi cho rồi, đằng nào sớm muộn cũng không giữ được."

"..."

Thật sắc bén, thật độc địa.

"Sau đó Từ Thiệu Đình không biết hiểu lệch đi đâu, tự đi đặt làm một cái quần trinh tiết nam, rồi đưa chìa khóa cho bạn thân cô."

?

Anh ta nói nhanh quá, đến lúc tôi nhận ra mình vừa nghe cái gì thì đã muộn.

Chẳng trách lúc đó tôi đau đớn hỏi Lê Thanh Nghi tại sao lại làm hòa, nó cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.

"Nhân tiện, cái lần mối tình đầu cấp ba của bạn cô về nước, sau đó cô ấy dỗ Từ Thiệu Đình thế nào?"

Lê Thanh Nghi có một mối tình đầu hồi cấp ba, lúc đó rất trong sáng, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, còn chẳng thân mật bằng tôi với nó.

Nhưng tình yêu tuổi học trò đâu cần những thứ đó.

Lê Thanh Nghi rất thích mối tình đầu, nhưng anh ta tốt nghiệp cấp ba là ra nước ngoài, lúc về nước lại nói vẫn còn yêu nó, bị Từ Thiệu Đình phát hiện.

Trớ trêu là, hai người đàn ông này có nét giống nhau, đều là học bá giỏi tự nhiên, cận thị đeo kính gọng bạc.

Từ Thiệu Đình làm ầm lên, nói Lê Thanh Nghi coi anh ta là thế thân.

Vụ này Lê Thanh Nghi cũng oan, cô ấy đơn thuần chỉ là "yêu trí tuệ”.

Chỉ có vậy mà hai đứa dằn vặt nhau không dứt, vừa dằn vặt vừa yêu.

Tôi nhớ lại lần đó, trả lời: "Lê Thanh Nghi không dỗ."

Chu Yến Minh: "?"

"Bởi vì anh bạn tốt của anh không tin sự chân thành và lời giải thích của cô ấy, cô ấy thất vọng quá nên quay ngược lại đòi chia tay, thế là anh bạn của anh lại quay sang cầu hòa."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...