Phản Kích

Chương 3




“Cấp độ hai là nặng đấy, lại còn ở mặt. Cả đời xem như hỏng rồi. Thảm thật!”

Ai cũng xôn xao bàn tán, nhắc nhau: phải giữ bình tĩnh, đừng nóng giận như Hứa Lăng Phong.

Sếp thì giận tím gan:

“Tôi nói bao lần rồi, đừng để cảm xúc lấn át lý trí! Giờ rối beng cả lên! Còn may là chưa lan ra ngoài, lần này là bài học cho tất cả! Ai dám gây chuyện, thì cứ nhìn kết cục của Hứa Lăng Phong!”

Kết cục của anh ta quá rõ: tội cố ý gây thương tích dẫn đến hủy hoại gương mặt người khác, thương tật nghiêm trọng, mức án có thể từ 3 đến 10 năm tù, chưa kể đền bù dân sự.

Năm nay Hứa Lăng Phong mới 29, đến khi ra tù thì đã bị đào thải khỏi ngành này, một ngành vừa tôn vinh sức trẻ, vừa dẫm đạp lên những ai không còn trẻ.

Có người cảm thán:

“Thôi cũng mừng cho ảnh, ít nhất mấy năm tới được nhà nước bao cơm.”

Tôi thầm nghĩ: thất nghiệp cũng không cần lo, đúng là ‘ổn định’ kiểu khác.

Xử lý xong buổi thuyết trình và chuyện của Hứa Lăng Phong, tôi cuối cùng cũng rảnh tay để đối phó với Lưu Lệ, kẻ luôn đứng sau giật dây Linh Tiểu Vũ.

Tôi thuê thám tử theo dõi Lưu Lệ, moi ra đủ loại bí mật.

Phải công nhận, để leo lên vị trí phó tổng, bà ta đúng là có bản lĩnh. Chuyện gì cũng nhịn, cũng né.

Linh Tiểu Vũ bị hủy mặt – không ra mặt.

Linh Tiểu Vũ bị đuổi việc – không ra mặt.

Gia đình Hứa Lăng Phong đòi bồi thường – vẫn không ra mặt.

Giả chết giỏi như vậy, tôi sao để yên?

Dưới sự hỗ trợ của thám tử, tôi gửi một email nặc danh cho sếp và chồng chính thức của Lưu Lệ – Tôn Chí Quốc.

Email kèm theo: bản ghi âm của Linh Tiểu Vũ trong nhà vệ sinh, giấy chứng minh quan hệ mẹ con giữa cô ta và Lưu Lệ, loạt ảnh tình tứ giữa Lưu Lệ và tình nhân, cũng chính là cha ruột của Linh Tiểu Vũ.

Ngay khi nhận được thư, Tôn Chí Quốc lao tới công ty:

“Lưu Lệ, bà cút ra đây cho tôi! Chúng ta kết hôn 19 năm, bà lại có đứa con gái 28 tuổi?! Còn nói đi công tác, hóa ra là lên giường với trai trẻ?!”

Ông ta hói nặng, dưới ánh đèn văn phòng, đầu ông lóe lên ánh sáng màu xanh lá, chói mắt vô cùng.

Tôn Chí Quốc xông thẳng vào công ty, bảo vệ không cản nổi.

Trong khi đó, Lưu Lệ đang hùng hồn thuyết trình tương lai công ty trong phòng họp, hoàn toàn không biết tai họa ập đến.

Cửa phòng họp bật mở, Tôn Chí Quốc lao vào, giận dữ rống lên:

“Đồ đĩ! Cho bà nếm mùi đội nón xanh!”

Chiếc giày bên trái văng thẳng vào mặt Lưu Lệ, khiến bà ta choáng váng.

Tôn Chí Quốc sau đó còn nhảy lò cò vào phòng, nhìn chằm chằm từng lãnh đạo nam:

“Mày hả? Hay là mày? Là đứa nào?!”

Các sếp đều đỏ mặt, thích hóng thì dễ, bị kéo vào mới thấy không vui.

Tổng giám đốc đập bàn:

“Đủ rồi! Bảo vệ đâu? Đứng như tượng vậy?! Kéo hắn ra ngoài mau!”

Bảo vệ xông tới kéo ông ta, nhưng Tôn Chí Quốc vẫn vùng vẫy la hét:

“Lưu Lệ! Bà kiếm được tiền là muốn cưỡi đầu tôi à? 5 ngày có 3 ngày không về, còn nói lo cho công ty! Tôi nín hết! Nhưng ăn vụng với trai, tôi nhịn không nổi!”

Rồi ông ta quay ra hét với ban lãnh đạo:

“Các người đều có mặt, tôi tố cáo! Tố cáo Lưu Lệ – phó tổng công ty các người – tư cách đồi bại!”

Mọi người còn đang nghĩ ‘chuyện nhà người ta’, thì ông ta nói tiếp:

“Tôi còn tố cáo bà ta tham ô, cấu kết với công ty đối thủ, làm tổn hại lợi ích công ty!”

Cả phòng họp nổ tung.

Lưu Lệ không nhịn nổi nữa, lao lên cào cấu ông ta:

“Ông câm miệng lại cho tôi! Muốn chết thì chết một mình đi!”

Tôn Chí Quốc túm tóc bà ta lôi xuống, bảo vệ mới lôi được cả hai ra ngoài.

Ngay khi họ đi khỏi, phòng họp lập tức bùng nổ tranh cãi.

Một lãnh đạo nam, người bị nghi ngờ là "trai" lên tiếng trước:

“Chuyện này Lưu Lệ phải giải thích rõ ràng! Nhỡ đâu lời người kia nói là thật thì sao?”

Các sếp khác nhao nhao hưởng ứng, dù gì cũng không mất gì, mà còn có thể lấy lại phần “bánh” của mình.

Tổng giám đốc trầm ngâm một lúc rồi nói dứt khoát:

“Tra! Không chỉ tra tiền, còn phải tra người!”

Ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình, quyết tâm moi ra mọi thứ Lưu Lệ từng nuốt vào.

Tôi ngồi ngoài xem kịch, không ra tay thêm. Việc tôi cần làm đã đủ, ra thêm thì dễ lộ.

Dưới sức ép từ những người có quyền có thế bị ảnh hưởng trực tiếp, Lưu Lệ nhanh chóng lộ mặt thật: nhận hối lộ, tiết lộ tài liệu nội bộ, tư lợi cá nhân... đủ cả.

Tổng thiệt hại công ty hơn 4 trăm triệu, thuộc mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Không cần bàn cãi, bà ta chính thức bị công ty tố cáo, bị truy tố hình sự.

Một đồng nghiệp về sau kể:

“Hôm công an đến nhà, Lưu Lệ còn đang cầm dao đấu với chồng. Đúng là kinh dị!”

Mọi người chỉ cười cợt vài câu, còn tôi – thở phào nhẹ nhõm.

May mà tôi đã trở về từ cõi chết, phòng bị từ đầu, lại tình cờ nắm được mối quan hệ giữa Linh Tiểu Vũ và Lưu Lệ, nếu không... tôi liệu có thể đấu lại người đàn bà đầy mưu mô ấy không?

Người ta nói, đừng vội đắc ý...

Vừa thở ra một hơi, tôi lại đụng ngay... Linh Tiểu Vũ.

Xử lý xong chuyện của Lưu Lệ, quá trình thành lập chi nhánh công ty cũng hoàn tất, tôi chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành chi nhánh.

Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Linh Tiểu Vũ người đã “biến mất” bấy lâu, bất ngờ xuất hiện.

Cô ta tóc tai bù xù, đeo khẩu trang, đứng ngay sảnh trước gào lên:

“Gọi tổng giám đốc của các người ra đây! Tôi muốn hỏi cô ta, tại sao phải hại mẹ con tôi? Mẹ tôi vừa ngồi tù thì cô ta lên làm giám đốc, cái bánh bao bằng máu người đó cô ta nuốt nổi không?!”

Lễ tân tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm đầy mình, chẳng nói lời nào đã lập tức gọi bảo vệ.

Từ sau vụ Tôn Chí Quốc làm loạn tổng công ty, bộ phận an ninh đã được tăng cường. Bảo vệ ở chi nhánh giờ ai nấy đều cao to lực lưỡng, tay chân cơ bắp cuồn cuộn.

Đối phó với một cô nàng hơn hai mươi, yếu ớt mỏng manh như Linh Tiểu Vũ, chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi chen qua đám người đang bu lại xem, từ trên cao nhìn xuống Linh Tiểu Vũ bị đè dưới đất.

Sau khi xác nhận cô ta không mang theo hung khí, tôi ra hiệu cho bảo vệ buông tay, rồi kéo cô ta vào quán cà phê dưới lầu:

“Không phải cô muốn hỏi tôi sao? Hỏi đi.”

Linh Tiểu Vũ giật khẩu trang xuống, gương mặt từng xinh đẹp giờ đầy vết khâu méo mó, trông dữ tợn đến giật mình.

Cô ta chất vấn:

“Chị Tịnh Tịnh, em đã làm gì sai với chị? Sao chị nỡ khiến em bị hủy dung? Mẹ em đã làm gì sai với chị, mà chị bắt bà ấy đi tù?!”

Giọng điệu hùng hồn của Linh Tiểu Vũ khiến tôi thoáng sững người. Thậm chí, tôi còn suýt chút nữa... cảm thấy bản thân nên tự xét lại.

Tôi lạnh giọng:

“Linh Tiểu Vũ, cô đừng tưởng to tiếng là đúng. Có vài chuyện cô cần làm rõ:

Thứ nhất, mặt cô là do Hứa Lăng Phong đẩy, cô tự đập vào cạnh bàn, không liên quan gì tới tôi.

Thứ hai, cô còn dám nói không đắc tội với tôi à? Giật dây Hứa Lăng Phong chống đối tôi, cố tình phá hỏng bản báo cáo của tôi, đổ cà phê vào máy tính tôi… việc nào không phải cô làm?

Cô giả ngốc, đảo trắng thay đen, cô nghĩ người khác đều ngu hết sao?”

Ký ức bị hại ở kiếp trước, cộng với nỗi ấm ức bị dồn nén, dồn tôi đến bờ vực bùng nổ.

Tôi càng nói, giọng càng lạnh. Đến cuối cùng, Linh Tiểu Vũ không dám thốt thêm lời nào.

Tôi hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói tiếp:

“Về phần mẹ cô, bà ta bị người khác nắm thóp là do tự làm tự chịu. Là chồng bà ta đến công ty gây chuyện, là công ty báo cảnh sát – có liên quan gì đến tôi?

Mà dù có liên quan, bà ta âm thầm hãm hại tôi, chẳng lẽ tôi không được đáp trả?

Cô hỏi tôi ăn nổi cái ‘bánh bao máu người’ đó không, vậy tôi trả lời cô: Ăn được, không chỉ ăn được mà còn ăn ngon là đằng khác!”

Lời chất vấn của Linh Tiểu Vũ, chẳng phải cũng chính là điều tôi từng muốn hỏi Lưu Lệ ở kiếp trước?

Tôi từng muốn hỏi, tôi làm việc chăm chỉ, chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn, vậy tôi sai ở đâu? Vì sao chỉ để giành lấy chức tổng giám đốc chi nhánh, bà ta lại phải giẫm nát tôi?

Tiếc là kiếp trước tôi chưa kịp hỏi, đã chết trong máu.

May thay, ông trời cho tôi sống lại – lần này, tôi cũng muốn biết mùi vị của “bánh bao máu” ra sao.

Linh Tiểu Vũ rõ ràng không hiểu được lời tôi, mà tôi cũng chẳng cần cô ta hiểu.

Tôi đứng dậy rời đi, để lại cô ta ngẩn người ngồi đó.

Sau lưng, cô ta khẽ lẩm bẩm:

“Chuyện thành ra thế này, sau này tôi biết sống sao đây...?”

Tôi ngoái đầu nhìn cô ta, bình thản nói:

“Đầu óc cô đúng là không lanh lắm. Giờ bị thương rồi, có thời gian thì về luyện kỹ năng cắt dựng đi. Công ty lớn không nhận, lên mạng nhận dự án freelance vẫn sống được.”

Nói rồi, tôi gửi cho cô ta link tiệm dựng video từng giúp tôi.

Mắt Linh Tiểu Vũ lóe lên một tia hy vọng:

“Chị Tịnh Tịnh... sau này em có thể tới công ty chị làm việc không?”

Tôi nhìn cô ta như nhìn một đứa ngốc, lạnh nhạt buông hai chữ:

“Mơ đi.”

Không còn đóng vai chị gái thân thiện, tôi rảo bước rời khỏi quán.

Nghĩ đến việc Linh Tiểu Vũ từ đầu đã chỉ là quân cờ của mẹ ruột, tôi không muốn truy cùng diệt tận nữa.

Báo oán báo tận thì đến bao giờ mới dừng?

Những kẻ từng hại tôi ở kiếp trước, nay đều đã nhận quả báo.

Còn Linh Tiểu Vũ kiếp này, cô ta không hại được tôi nữa. Thế là đủ rồi.

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...