Phản Kích

Chương 2



Ngày video quảng bá hoàn chỉnh được giao xong, tôi cố tình hẹn khách hàng ra ngoài.

Khi về công ty, tôi lập tức bị tổng giám đốc gọi vào phòng làm việc.

Trên tường đang chiếu đoạn video doanh nghiệp, hình ảnh chuyển cảnh loạn xạ, cộng thêm giọng thuyết minh đầy nhiệt huyết của sếp, khiến những từ đệm như “à”, “ồ”, “ừm” càng thêm kỳ quặc như... nhại meme.

Đoạn video dài ba phút rưỡi toàn là lời sáo rỗng vô nghĩa, không trách sếp giận đến tím mặt.

“Giang Tịnh Tịnh! Đây là người cô đề cử sao? Cắt video cái kiểu gì thế hả!”

Sếp đập bàn quát.

Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Linh Tiểu Vũ đang khóc sướt mướt, lên tiếng:

“Nhưng thưa sếp, lần trước báo cáo bằng video do chính Tiểu Vũ làm, tôi thật sự không ngờ lần này cô ấy lại cắt ra thế này... hay là có ai lỡ tay chỉnh nhầm rồi gửi nhầm bản nháp?”

Lời tôi nói như gợi ý trời ban, Linh Tiểu Vũ lập tức chớp lấy:

“Dạo gần đây anh Hứa hay dùng máy em để cắt video... chắc... chắc là...”

Sếp đang nổi trận lôi đình, chẳng bỏ qua cho ai:

“Gọi Hứa Lăng Phong vào cho tôi!”

Chưa đầy hai phút sau, Hứa Lăng Phong bị gọi tới, mặt mày ngơ ngác.

Linh Tiểu Vũ ngọt ngào hỏi:

“Anh Hứa, dạo gần đây có phải anh đã giúp em chỉnh video không?”

Nhìn ba gương mặt trước mặt, Hứa Lăng Phong do dự gật đầu.

Tôi lập tức “khiển trách”:

“Hứa Lăng Phong, anh làm gì vậy? Video quảng bá doanh nghiệp là sếp đích danh giao cho Tiểu Vũ mà, anh xen vào cắt làm gì? Anh phá rối à?”

Hứa Lăng Phong quay nhìn đoạn video nhảm nhí đang phát, lập tức hiểu ra mọi chuyện, quay phắt sang mắng Linh Tiểu Vũ:

“Linh Tiểu Vũ! Cô gài bẫy tôi hả? Bao giờ tôi cắt cái thứ video rác rưởi này? Cái này mà gọi là sản phẩm con người làm ra sao?!”

Linh Tiểu Vũ không nói, chỉ cúi đầu khóc:

“Anh Hứa... anh là sư phụ em... anh nói sao thì vậy đi... video đó coi như là em làm... hu hu...”

Cô ta càng khóc lóc, Hứa Lăng Phong trông càng giống đang đổ lỗi.

Hai người còn đang lời qua tiếng lại, thì thư ký hớt hải chạy vào, tay cầm điện thoại:

“Sếp! Video... video không biết bị ai cài lịch, đã tự động đăng lên rồi!”

Không khí trong phòng lập tức đóng băng, chỉ còn nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của sếp.

Ông cầm lấy điện thoại, lướt xem từng bình luận dưới trang web công ty, sắc mặt mỗi lúc một đen hơn.

“Đây là mấy người làm ra trò tốt đó hả?! Tự xem đi, cái mặt tôi bị bôi bao nhiêu tro rồi!”

Tôi cầm lấy điện thoại, chỉ thấy dưới bài đăng là cả rổ bình luận châm biếm:

“Ha ha ha, quả nhiên lời sếp toàn là nói nhảm!”

“Gen Z chỉnh đốn chốn công sở pha đầu tiên!”

“Công ty này toàn cây hài à?”

“Sếp không ngại đăng cái này lên web công ty à? Để tôi share cho bạn bè, không thể để mình tôi ‘bị thương ở mắt’!”

Bình luận tăng chóng mặt, lượng chia sẻ cũng không ngừng nhảy vọt.

Đúng như sếp nói, mặt mũi ông ta quả thật đã mất sạch.

Tôi nhanh chóng cân nhắc trong đầu rồi lên tiếng, kịp thời trước khi sếp đập cốc:

“Sếp, đừng vội quy trách nhiệm. Hiện tại, đây lại là một cơ hội tốt. Trước nay lượng truy cập vào trang chủ công ty luôn thấp, lần này tuy là sự cố, nhưng cũng kéo được một lượng lớn traffic. Ngắn hạn có thể bị đánh giá tiêu cực, nhưng khủng hoảng cũng là cơ hội. Em đề xuất hai phương án—”

Mọi người trong phòng lập tức quay sang nhìn tôi như thể tôi bị điên.

Tôi nói tiếp:

“Một là mua hot search, để bộ phận truyền thông liên hệ các kênh PR, khiến chủ đề này được lan rộng hơn nữa.”

Sếp nhíu mày:

“Còn phương án hai?”

“Trong thời gian dư luận còn đang bàn tán, chúng ta dựng lại một bản video hoàn chỉnh, chuyên nghiệp hơn. Đợi khi sự việc đạt đỉnh điểm thì tung ra bản mới. Song song đó, trên TikTok của công ty có thể đăng thêm các video hậu trường hài hước, xây dựng hình ảnh công ty thân thiện, cởi mở. Khi người ta đang mỉa mai ‘công ty này kỳ cục ghê’, thì mình lại phản pháo bằng cách cho thấy sự trẻ trung và hiện đại. Như thế sẽ dễ lấy lòng giới trẻ.”

Sếp trầm ngâm rồi gật đầu:

“Được, chuyện này giao toàn quyền cho cô. Cần nhân lực thì tự sắp xếp. Nhớ làm nhanh!”

Tôi mỉm cười nhận lệnh, sau đó quay sang Hứa Lăng Phong và Linh Tiểu Vũ đang đứng như tượng đá:

“Vậy thì, việc dựng lại video này giao cho anh Hứa. Làm tốt vào, coi như chuộc lỗi.”

Vừa dứt lời, mắt Hứa Lăng Phong lập tức sáng lên, còn Linh Tiểu Vũ thì mặt trắng bệch.

Toàn công ty lập tức vào guồng thực hiện kế hoạch. Chỉ ba ngày, mọi việc đâu vào đấy.

Linh Tiểu Vũ giờ chẳng dám giở trò gì nữa, chỉ mong được tàng hình.

Trong lúc Hứa Lăng Phong vội vàng dựng lại video quảng bá, những công việc trước đây bị anh ta ôm hết giờ quay về với Linh Tiểu Vũ. Mà do cô ta từng gây họa, nên bất kỳ việc gì giao cho cô ta đều có người giám sát chặt chẽ.

Giờ thì khỏi nghĩ đến chuyện lướt điện thoại hay tám chuyện. Thậm chí đi vệ sinh quá 10 phút cũng có người đi tìm.

Chỉ trong ba ngày, hình tượng “mỹ nhân ngốc nghếch” của cô ta đã lung lay tận gốc.

Bởi chẳng có mỹ nhân nào lại tóc rối, mặt đờ đẫn như cá chết cả.

“Chị Tịnh Tịnh, đây là bản video em dựng lại, phiền chị xem giúp ạ.”

Hứa Lăng Phong dè dặt đưa tôi USB.

Tôi nhận lấy, cẩn thận kiểm tra từng khung hình. Trong lúc đó, anh ta nín thở không dám thở mạnh. Sau khi tôi xác nhận không có vấn đề gì, Hứa Lăng Phong mới thở phào.

Tôi chưa vội bảo anh ta rời đi. Quả nhiên, anh ta ấp úng, cố gắng lựa lời:

“Chị Tịnh Tịnh, em… xin lỗi. Trước đây em mù mắt, lại còn ngạo mạn, nói năng không phải với chị. Nhờ chuyện này em mới hiểu mình sai thế nào. Cảm ơn chị đã lên tiếng giúp em, nếu không giờ chắc em mất việc thật rồi. Bây giờ việc khó kiếm lắm, chị coi như cứu mạng em đấy! Từ nay về sau, chị nói gì em làm nấy!”

Tôi nhìn quanh xác nhận không ai nghe thấy, mới khẽ nói:

“Hứa Lăng Phong, chuyện cũ bỏ qua. Tôi cũng không cố ý giúp anh đâu, chỉ là vì công việc. Nhưng dù anh hay người khác, Linh Tiểu Vũ là người của tổ anh, làm sai thì phải gánh hậu quả. Vụ này, tôi sẽ thay mặt anh nói chuyện với sếp, nghe đâu anh sắp được thăng chức, nhưng giờ chắc phải hoãn lại. Về phần lương thưởng, tôi sẽ cố giúp anh giảm thiểu thiệt hại.”

Hứa Lăng Phong rối rít cảm ơn rồi rời đi.

Chờ anh ta đi khuất, tôi mới thu lại bộ mặt “chị cả tâm lý”.

Xoá hoàn toàn bản video lỗi do Linh Tiểu Vũ làm khỏi hệ thống, tôi cầm USB Hứa Lăng Phong đưa, gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

Chuyện cũ có thể bỏ qua, nhưng mạng của tôi, không thể cho qua như vậy!

Thực ra, Hứa Lăng Phong vốn chẳng có cửa thăng chức. Tính tình hắn kiêu căng ngạo mạn, trong bộ phận cắt dựng chẳng thiếu người, có giữ nổi ghế hay không còn chưa chắc.

Nhưng tôi nhất định phải khiến hắn hiểu rõ: vì Linh Tiểu Vũ, hắn đã đánh mất điều gì. Còn chuyện hạ lương, cho dù sếp có tạm thời quên, tôi cũng sẽ tìm cách nhắc cho ông nhớ.

Còn Linh Tiểu Vũ? Người khác nhìn thì thấy cô ta thảm hại, riêng tôi lại thấy... thật sảng khoái.

Lần nữa bị bên A trả lại phương án, yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ, đại mỹ nhân điệu đà cuối cùng cũng không chịu nổi. Cô ta đột ngột xô đẩy AE đang lải nhải mắng mỏ, lao thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn lốc.
*AE: Trong ngành quảng cáo – truyền thông, AE là viết tắt của Account Executive, hay còn gọi là Nhân Viên Phụ Trách Khách Hàng.

Tôi kiên nhẫn đợi vài phút, rồi cũng nhẹ nhàng bước vào theo.

Bên trong vọng ra tiếng nức nở:

“Mẹ ơi! Mẹ làm ơn quản họ đi! Ai cũng bắt nạt con! Con không làm nổi nữa rồi!”

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là lãnh đạo cấp cao trong công ty.

“Gì mà nhịn nữa chứ? Mẹ là phó tổng đấy! Nếu không phải mẹ không cho con lên tiếng, sao con phải ngày nào cũng bị mắng? Đến con lừa của đội sản xuất còn được nghỉ mà!”

Sau một hồi lặng thinh nghe điện thoại, cô ta lại nói:

“Giang Tịnh Tịnh quá gian xảo, mấy lần con chơi trò mà cô ta đều thoát được, con sợ cô ta thật rồi. Hứa Lăng Phong cái đồ ngu kia giờ cũng chẳng thèm giúp con, còn nói chuyện móc méo. Con biết làm gì nữa? Mẹ không thể đuổi việc cô ta sao? Dự án đấu thầu giờ con không đụng vào được... Thôi, con sẽ nghĩ cách. Nhưng mẹ nhớ đền bù cho con đấy nhé, da mặt con dạo này sạm hết rồi.”

Cúp máy xong, cô ta bắt đầu chửi. Chửi tôi, chửi bên A, chửi mấy đồng nghiệp kèm theo câu:

“Một lũ óc lợn!”

Trút giận xong, lại lật mặt đi làm như không có chuyện gì.

Tôi ngắt ghi âm, chỉnh lại tinh thần rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao từ lúc vào công ty, Linh Tiểu Vũ cứ lượn lờ quanh tôi, còn ngấm ngầm giở trò. Thì ra sau lưng cô ta có chỗ dựa. Trong công ty tuy nhiều phó tổng, nhưng độ tuổi và giới tính phù hợp với “mẹ” của Linh Tiểu Vũ thì chỉ có một người: Lưu Lệ.

Mà người đang cạnh tranh với tôi cho vị trí tổng giám đốc chi nhánh, cũng chính là Lưu Lệ.

Theo tôi biết, con gái của Lưu Lệ họ Tôn. Nếu Linh Tiểu Vũ là con gái bà ta, thì... hay đấy!

Cục diện trong đầu tôi đã rõ ràng, tạm thời tôi vẫn vờ như không biết gì.

Cũng nhờ công ty đang tuyển dụng gấp, bộ phận dựng phim mới nhận thêm nhiều người. Mấy nhân viên cũ liền kể lại chuyện xấu của Linh Tiểu Vũ, lại thêm thái độ rõ ràng của trưởng nhóm Hứa Lăng Phong, nên cô ta lập tức bị gạt ra rìa.

Tôi giành được cơ hội trình bày ý tưởng, phần dựng video được giao cho Hứa Lăng Phong phụ trách.

Ngay trước buổi trình bày một tiếng đồng hồ, Linh Tiểu Vũ bất ngờ bưng khay cà phê bước vào phòng họp:

“Mọi người mấy hôm nay vất vả rồi, em pha cà phê giúp mọi người tỉnh táo hơn chút!”

Cô ta phát cà phê cho từng người. Ai nấy đều lịch sự nhận lấy, ai nỡ từ chối một nụ cười?

Đến lượt tôi, không hiểu do chân trái vấp chân phải, hay chân phải đá trúng chân trái, mà “rầm” một cái, toàn bộ cà phê đổ thẳng vào máy tính của tôi, không sót giọt nào.

Chiếc máy đáng thương lóe lên hai cái rồi... tắt hẳn.

Linh Tiểu Vũ nhăn nhó, nghẹn ngào:

“Chị Tịnh Tịnh, em xin lỗi... thật sự không cố ý đâu! Tại em vụng quá, hu hu…”

Tôi nhếch môi, lạnh lùng nhìn màn trình diễn của cô ta.

Những đồng nghiệp đang mệt nhoài vì mấy đêm làm việc không giấu nổi phẫn nộ:

“Vụng đến ngu người mà còn học đòi lấy lòng người khác, không phá là may!”

Hứa Lăng Phong thì nổi giận đùng đùng, xông tới đẩy mạnh cô ta:

“Cô điên à?! Cô muốn hại tôi đúng không? Cô biết buổi thuyết trình này quan trọng cỡ nào không?!”

Anh ta còn định tiếp tục mắng, nhưng Linh Tiểu Vũ, với gương mặt bê bết máu sau khi va vào cạnh bàn, loạng choạng đứng dậy, gào lên:

“Các người bắt nạt người ta! Tôi sẽ báo công an, bắt hết mấy người lại!”

Tôi lập tức gọi lễ tân và bảo vệ đưa cô ta đi viện.

Sau khi vệ sinh xong phòng họp, tôi rút từ túi ra một chiếc laptop khác.

Đồng nghiệp tròn mắt:

“Chị Tịnh Tịnh còn mang theo máy dự phòng?!”

Tôi mỉm cười, rồi lần lượt móc ra bảy tám cái USB từ túi áo, ví, móc chìa khóa, kinh nghiệm cho thấy, không bao giờ được ra trận tay không.

Vết thương của Linh Tiểu Vũ không nhẹ. Nghe cô lễ tân kể, mặt cô ta phải khâu hơn mười mũi. Đã thế còn bị dị ứng thuốc tê, lúc khâu gào lên như lợn bị chọc tiết, dọa cả bảo vệ đi cùng phát hoảng.

Sau buổi thuyết trình, công an đến đưa Hứa Lăng Phong đi.

Lễ tân xót xa:

“Anh Hứa lần này toang thật rồi! Bệnh viện giám định thương tật của Linh Tiểu Vũ là cấp độ hai!”

Người khác phụ họa:

Chương trước Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)