Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Online Bị Đá
4
“Mình… mình nghĩ thông rồi. Mình quyết định chia tay anh Tử Mặc.”
“Tốt.” – tôi ngồi xuống cạnh cô ta – “Vậy sau đó cậu định làm gì?”
“Mình muốn tập trung học, thi vào một trường đại học tốt.” – Tô Thần Hi lau nước mắt – “Mình không muốn để tình cảm làm phiền nữa.”
8
“Anh trai cậu có ủng hộ không?” – tôi cố ý hỏi.
Cơ thể Tô Thần Hi khựng lại:
“Anh mình… anh ấy rất bận, không để ý nhiều đến chuyện của mình.”
“Vậy à?” – tôi giả vờ thờ ơ – “Tôi nghe nói anh cậu là thiếu gia Tập đoàn Tô thị, rất giỏi.”
Sắc mặt Tô Thần Hi càng thêm tái mét:
“Cậu… sao cậu biết?”
“Nhà tôi cũng làm kinh doanh, đương nhiên quan tâm đến những người cùng giới.” – tôi mỉm cười – “Tô Tử An nổi tiếng lắm trong thương giới, trẻ tuổi mà tài giỏi.”
Tô Thần Hi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi:
“Anh trai mình đúng là rất giỏi…”
“Vậy anh ấy có biết chuyện ở trường của cậu không? Ví dụ như việc cậu quen Ninh Tử Mặc?”
“Không biết!” – Tô Thần Hi vội vàng lắc đầu – “Mình chưa từng nói với anh ấy!”
Cái cách cô ta hấp tấp phủ nhận như vậy, ngược lại càng khiến người ta thấy chột dạ.
Trong lòng tôi đã có đáp án, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm:
“Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với mình. Dù sao chúng ta đều là con gái, nên biết chăm sóc lẫn nhau.”
Tô Thần Hi nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp:
“Bạn Thẩm… sao bạn lại tốt với mình vậy? Rõ ràng trước đây…”
“Chuyện trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.” – tôi đứng lên – “Tô Thần Hi, nhớ kỹ lời mình nói: Luôn phải tự bảo vệ bản thân, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.”
Nói xong, tôi rời khỏi lớp.
Bình luận trên không lại tràn ngập:
【Nữ phụ định thu phục nữ chính sao?】
【Có cảm giác Tô Thần Hi sắp bị nữ phụ “tẩy não” rồi.】
【Không đúng, tại sao nữ phụ cứ hỏi về anh trai của Tô Thần Hi?】
【Chẳng lẽ anh trai cô ta cũng có vấn đề?】
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
“Xin hỏi có phải bạn Thẩm Diệu Âm không? Tôi là Tô Tử An.”
Giọng nam dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên, nghe rất lễ độ.
Nhưng tôi biết rõ, đằng sau giọng nói ôn hòa đó là một trái tim lạnh lùng.
“Là tôi.” – giọng tôi bình tĩnh – “Tô tiên sinh tìm tôi có việc gì?”
“Tôi muốn gặp mặt để nói chuyện về em gái tôi. Tối mai lúc bảy giờ, quán cà phê khách sạn Shangri-La, được chứ?”
Tôi nghĩ một chút:
“Được.”
Cúp máy, tôi khẽ cười lạnh.
Tô Tử An cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Xem ra kế hoạch của tôi đã có tác dụng, anh ta bắt đầu lo rằng Tô Thần Hi sẽ tiết lộ điều gì đó.
Bình luận sôi động hẳn lên:
【Đại boss cuối cùng cũng xuất hiện!】
【Tô Tử An vs Thẩm Diệu Âm, hóng quá!】
【Nữ phụ chuẩn bị đối mặt với kẻ thù thực sự rồi!】
【Lần này chắc chắn có kịch hay để xem!】
Tôi tắt đèn, nằm xuống giường.
Cuộc gặp ngày mai sẽ là một trận chiến không khói súng.
Nhưng tôi không sợ.
Đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng, xem rốt cuộc ai mới là kẻ thắng cuối cùng.
Tối hôm sau, tôi có mặt ở khách sạn Shangri-La đúng giờ.
Tô Tử An đã ngồi trong quán cà phê chờ sẵn.
Anh ta trông khoảng ba mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, cử chỉ tao nhã, vest chỉnh tề – hoàn toàn mang hình ảnh của một người thành đạt.
Nếu không biết rõ bộ mặt thật, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ anh ta là người đàn ông nho nhã, đáng tin.
“Chào cô Thẩm.” – Tô Tử An đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế cho tôi.
“Chào Tô tiên sinh.” – tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Nhân viên phục vụ rót trà, Tô Tử An đợi cô ấy rời đi mới mở lời:
“Trước tiên, tôi muốn thay mặt em gái mình xin lỗi cô.”
“Tô Thần Hi đã làm sai điều gì?” – tôi hỏi ngược lại.
Tô Tử An mỉm cười:
“Con bé không nên can dự vào chuyện tình cảm giữa cô và Ninh Tử Mặc. Tình cảm của người trẻ vốn phức tạp, người ngoài không nên xen vào.”
“Nhưng cô ấy đã xen vào rồi.” – tôi nhấc tách trà – “Hơn nữa, theo tôi được biết, tình hình gia đình các người không hề đơn giản như vẻ ngoài.”
Ánh mắt Tô Tử An lóe lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:
“Ý cô Thẩm là gì?”
“Thiếu gia Tập đoàn Tô thị, sao lại để em gái mình sống chật vật như vậy?” – tôi đặt tách trà xuống – “Trừ khi… đây là cố ý.”
Tô Tử An im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười:
“Cô Thẩm quả thật rất thông minh.”
“Không dám.” – tôi cũng mỉm cười – “Tôi chỉ tò mò, mục đích các người làm vậy là gì?”
“Cậu nghĩ sao?” – Tô Tử An không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Để Tô Thần Hi đóng vai cô gái nghèo, lấy lòng thương hại, rồi tiếp cận nhân vật mục tiêu.” – tôi phân tích – “Nhưng tôi không hiểu, Ninh Tử Mặc có giá trị gì mà các người phải tốn công tốn sức như vậy?”
Nụ cười của Tô Tử An càng sâu hơn:
“Ai nói mục tiêu là Ninh Tử Mặc?”
Tim tôi khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Vậy mục tiêu là ai?”
9
“Thông minh như cô, chắc đoán được.” – Tô Tử An nhấp một ngụm trà – “Cô Thẩm, Tập đoàn Thẩm thị của các người đang phát triển rất tốt, tiềm năng lớn trong ngành công nghệ.”
Cuối cùng thì cũng lộ nguyên hình.
“Vậy nên, Tô Thần Hi tiếp cận Ninh Tử Mặc, thực chất là để tiếp cận tôi?” – tôi hỏi.
“Chính xác hơn là để tìm hiểu về cô.” – Tô Tử An thẳng thắn – “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn đánh bại đối thủ, trước tiên phải hiểu đối thủ.”
“Đánh bại?” – tôi nhướng mày – “Tô tiên sinh, giữa chúng ta có thù oán gì sao?”
“Không có.” – Tô Tử An lắc đầu – “Chỉ là cạnh tranh thương mại. Tô thị muốn tiến vào ngành công nghệ, mà Thẩm thị là chướng ngại lớn nhất.”
“Vậy nên anh muốn hủy diệt chúng tôi?”
“Không phải hủy diệt, mà là thu mua.” – Tô Tử An sửa lại – “Tôi sẽ đưa ra một mức giá hợp lý, để các người rút lui trong danh dự.”
Tôi bật cười:
“Tô tiên sinh, anh có phải quá tự tin rồi không?”
“Đây không phải tự tin, mà là sự thật.” – ánh mắt Tô Tử An trở nên sắc bén – “Cô Thẩm, cô biết câu ‘thương trường như chiến trường’ chứ? Trong trò chơi này chỉ có kẻ thắng và kẻ thua, không có hòa.”
“Vậy thì cứ chờ xem.” – tôi đứng dậy – “Tô tiên sinh, cảm ơn vì sự thẳng thắn. Ít nhất bây giờ tôi đã biết kẻ địch thực sự là ai.”
Tô Tử An cũng đứng lên:
“Cô Thẩm, cho cô một lời khuyên cuối: Đừng cố ngăn cản tôi, cô sẽ không làm được đâu.”
“Vậy sao?” – tôi quay đầu nhìn anh ta – “Tô tiên sinh, anh cũng đừng xem thường khả năng của phụ nữ.”
Rời khách sạn, tôi lập tức gọi cho bố.
“Bố, Tô Tử An đã lộ bài.”
“Gì cơ?”
Tôi thuật lại chi tiết cuộc trò chuyện vừa rồi.
ba Thẩm nghe xong liền cười lạnh:
“Thằng Tô Tử An này đúng là ngạo mạn. Đã muốn chơi thì ta chơi tới cùng!”
“Bố có kế hoạch gì?”
“Ngày mai bố sẽ họp hội đồng quản trị, công bố chiến lược mới.” – giọng ba Thẩm đầy khí thế – “Họ muốn thu mua ta, thì ta sẽ ra tay trước, thu mua họ!”
Tôi sững người:
“Thu mua Tập đoàn Tô thị? Bố chắc là làm được chứ?”
“Tất nhiên.” – ba Thẩm cười đắc ý – “Con vẫn chưa hiểu hết thực lực của bố đâu. Tô thị tuy lớn, nhưng gần đây đầu tư sai lầm, dòng tiền gặp vấn đề. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đủ vốn, hoàn toàn có thể phản công thu mua.”
Cúp máy, tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
Trong truyện gốc, nhà họ Thẩm vì bị động phòng thủ nên mới thua thảm.
Nhưng lần này khác, chúng tôi sẽ chủ động tấn công!
Bình luận trên không náo nhiệt hẳn:
【Ôi trời! Sắp phản thu mua rồi sao?】
【Bố của nữ phụ cũng quá lợi hại đi!】
【Tô Tử An chắc nằm mơ cũng không nghĩ sẽ bị phản đòn!】
【Cốt truyện này đã quá “đã”!】
Ngày hôm sau, Tô Thần Hi tìm đến tôi.
Cô ta trông rất căng thẳng, trong mắt đầy lo lắng:
“Bạn Thẩm, hôm qua anh mình có tìm bạn không?”
“Có.” – tôi gật đầu – “Anh ấy rất quan tâm đến cậu.”
“Anh ấy… anh ấy nói gì với bạn?” – Tô Thần Hi dè dặt hỏi.
“Không có gì, chỉ là nói chuyện về gia đình các cậu thôi.” – tôi cố ý trả lời mập mờ – “Tô Thần Hi, tại sao anh cậu không muốn cậu nói cho người khác biết sự thật về gia đình?”
Sắc mặt Tô Thần Hi tái đi:
“Mình… mình không biết…”
“Có phải vì anh ấy đang lên kế hoạch gì đó không?” – tôi truy thêm – “Ví dụ như kế hoạch nhằm vào nhà họ Thẩm chúng tôi?”
Tô Thần Hi hoảng loạn thật sự:
“Mình thật sự không biết! Anh mình chưa bao giờ nói chuyện làm ăn với mình cả!”
Nhìn phản ứng này, chắc là cô ta thật sự không hay biết gì.
“Cô nghĩ sao?” – Tô Tử An không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Để Tô Thần Hi đóng vai cô gái nghèo, lấy lòng thương hại, rồi tiếp cận nhân vật mục tiêu.” – tôi phân tích – “Nhưng tôi không hiểu, Ninh Tử Mặc có giá trị gì mà các người phải tốn công tốn sức như vậy?”
Nụ cười của Tô Tử An càng sâu hơn:
“Ai nói mục tiêu là Ninh Tử Mặc?”
Tim tôi khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Vậy mục tiêu là ai?”
“Thông minh như cô, chắc đoán được.” – Tô Tử An nhấp một ngụm trà – “Cô Thẩm, Tập đoàn Thẩm thị của các người đang phát triển rất tốt, tiềm năng lớn trong ngành công nghệ.”
Cuối cùng thì cũng lộ nguyên hình.
“Vậy nên, Tô Thần Hi tiếp cận Ninh Tử Mặc, thực chất là để tiếp cận tôi?” – tôi hỏi.
“Chính xác hơn là để tìm hiểu về cô.” – Tô Tử An thẳng thắn – “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn đánh bại đối thủ, trước tiên phải hiểu đối thủ.”
“Đánh bại?” – tôi nhướng mày – “Tô tiên sinh, giữa chúng ta có thù oán gì sao?”
“Không có.” – Tô Tử An lắc đầu – “Chỉ là cạnh tranh thương mại. Tô thị muốn tiến vào ngành công nghệ, mà Thẩm thị là chướng ngại lớn nhất.”
10
“Vậy nên anh muốn hủy diệt chúng tôi?”
“Không phải hủy diệt, mà là thu mua.” – Tô Tử An sửa lại – “Tôi sẽ đưa ra một mức giá hợp lý, để các người rút lui trong danh dự.”
Tôi bật cười:
“Tô tiên sinh, anh có phải quá tự tin rồi không?”
“Đây không phải tự tin, mà là sự thật.” – ánh mắt Tô Tử An trở nên sắc bén – “Cô Thẩm, cô biết câu ‘thương trường như chiến trường’ chứ? Trong trò chơi này chỉ có kẻ thắng và kẻ thua, không có hòa.”
“Vậy thì cứ chờ xem.” – tôi đứng dậy – “Tô tiên sinh, cảm ơn vì sự thẳng thắn. Ít nhất bây giờ tôi đã biết kẻ địch thực sự là ai.”
Tô Tử An cũng đứng lên:
“Cô Thẩm, cho cô một lời khuyên cuối: Đừng cố ngăn cản tôi, cô sẽ không làm được đâu.”
“Vậy sao?” – tôi quay đầu nhìn anh ta – “Tô tiên sinh, anh cũng đừng xem thường khả năng của phụ nữ.”
Rời khách sạn, tôi lập tức gọi cho bố.
“Bố, Tô Tử An đã lộ bài.”
“Gì cơ?”
Tôi thuật lại chi tiết cuộc trò chuyện vừa rồi.
ba Thẩm nghe xong liền cười lạnh:
“Thằng Tô Tử An này đúng là ngạo mạn. Đã muốn chơi thì ta chơi tới cùng!”
“Bố có kế hoạch gì?”
“Ngày mai bố sẽ họp hội đồng quản trị, công bố chiến lược mới.” – giọng ba Thẩm đầy khí thế – “Họ muốn thu mua ta, thì ta sẽ ra tay trước, thu mua họ!”
Tôi sững người:
“Thu mua Tập đoàn Tô thị? Bố chắc là làm được chứ?”
“Tất nhiên.” – ba Thẩm cười đắc ý – “Con vẫn chưa hiểu hết thực lực của bố đâu. Tô thị tuy lớn, nhưng gần đây đầu tư sai lầm, dòng tiền gặp vấn đề. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đủ vốn, hoàn toàn có thể phản công thu mua.”
Cúp máy, tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
Trong truyện gốc, nhà họ Thẩm vì bị động phòng thủ nên mới thua thảm.
Nhưng lần này khác, chúng tôi sẽ chủ động tấn công!
Bình luận trên không náo nhiệt hẳn:
【Ôi trời! Sắp phản thu mua rồi sao?】
【Bố của nữ phụ cũng quá lợi hại đi!】
【Tô Tử An chắc nằm mơ cũng không nghĩ sẽ bị phản đòn!】
【Cốt truyện này đã quá “đã”!】
Ngày hôm sau, Tô Thần Hi tìm đến tôi.
Cô ta trông rất căng thẳng, trong mắt đầy lo lắng:
“Bạn Thẩm, hôm qua anh mình có tìm bạn không?”
“Có.” – tôi gật đầu – “Anh ấy rất quan tâm đến cậu.”
“Anh ấy… anh ấy nói gì với bạn?” – Tô Thần Hi dè dặt hỏi.
“Không có gì, chỉ là nói chuyện về gia đình các cậu thôi.” – tôi cố ý trả lời mập mờ – “Tô Thần Hi, tại sao anh cậu không muốn cậu nói cho người khác biết sự thật về gia đình?”
Sắc mặt Tô Thần Hi tái đi:
“Mình… mình không biết…”
“Có phải vì anh ấy đang lên kế hoạch gì đó không?” – tôi truy thêm – “Ví dụ như kế hoạch nhằm vào nhà họ Thẩm chúng tôi?”