Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Online Bị Đá
3
Đúng vậy, theo kịch bản gốc, lý do Ninh Tử Mặc đến với Tô Thần Hi là vì thấy cô ta đơn thuần, dễ dụ, có thể lợi dụng lòng tốt của cô ta để phục vụ cho mình.
Nhưng bây giờ, anh ta còn có thể nói ra điều đó sao?
Không khí trong lớp trở nên vô cùng ngột ngạt.
Có người thương hại Tô Thần Hi, có người khinh bỉ Ninh Tử Mặc, cũng có người đang quan sát phản ứng của tôi.
Bình luận trên không cũng chia làm nhiều phe:
【Tô Thần Hi đáng thương quá, bị tra nam lừa tình.】
【Ninh Tử Mặc quá tệ, vừa bắt cá hai tay vừa lừa tiền.】
【Nữ phụ cuối cùng cũng trả thù xong, sướng thật!】
【Cảm giác nữ phụ này còn cuốn hút hơn cả nữ chính gốc.】
Tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi.
Vở kịch này đã đủ, tôi không muốn tham gia thêm nữa.
Vừa đến cửa, Tô Thần Hi bất ngờ gọi:
“Bạn Thẩm!”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
Tô Thần Hi lau khô nước mắt, cúi người một cái:
“Cảm ơn bạn đã giúp mình nhìn rõ sự thật.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Có những sự thật, đúng là tàn nhẫn, nhưng vẫn tốt hơn là sống mãi trong lời nói dối.
Bước ra khỏi lớp, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tô Thần Hi và tiếng bàn tán của các bạn học phía sau.
Bình luận vẫn tiếp tục:
【Nữ chính và nam chính sắp chia tay sao?】
【Cốt truyện này đi chệch hoàn toàn rồi!】
【Nữ phụ khiến cả nam lẫn nữ chính đều sụp đổ, lợi hại thật!】
Tôi không để ý đến bình luận, thẳng tiến về cổng trường.
Mục tiêu hôm nay đã hoàn thành: tình cảm giữa Ninh Tử Mặc và Tô Thần Hi đã rạn nứt, tiền của tôi cũng đã lấy lại.
Nhưng… đây mới chỉ là khởi đầu.
Trong truyện gốc, sau chuyện này Thẩm Diệu Âm vẫn phải hứng chịu hàng loạt đả kích, cuối cùng gia phá nhân vong.
Tôi nhất định phải chuẩn bị trước.
Cuối tuần, tôi ở nhà nghiên cứu lại toàn bộ cốt truyện gốc.
Theo thiết lập ban đầu, công ty nhà Thẩm Diệu Âm sẽ gặp khủng hoảng sau nửa năm, nguyên nhân là do đối thủ cạnh tranh thâu tóm ác ý cộng thêm sự phản bội của nhân viên nội bộ.
Cuối cùng nhà họ Thẩm phá sản, Thẩm Diệu Âm từ tiểu thư danh giá trở thành con nợ nghèo khổ, ai cũng chán ghét.
Mà đứng sau tất cả những chuyện này, lại chính là anh trai của Tô Thần Hi – Tô Tử An.
Tô Tử An là một thiên tài thương mại, bề ngoài là người nho nhã hiền hòa, nhưng thực chất thủ đoạn tàn nhẫn, vì muốn báo thù cho em gái mà không ngần ngại dùng mọi cách để hủy diệt nhà họ Thẩm.
Trong truyện gốc, Tô Thần Hi không hề biết kế hoạch của anh trai, thậm chí còn luôn cảm thấy áy náy trước hoàn cảnh của Thẩm Diệu Âm.
Nhưng lần này thì khác.
Đã biết trước cốt truyện, tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại.
Tôi cầm điện thoại, bấm số gọi cho bố.
“Bố, con có chuyện quan trọng cần nói.”
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến công ty. Bố đang ở đâu? Con đến gặp bố.”
Một tiếng sau, tôi xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Thẩm Thị.
ba Thẩm đang xử lý tài liệu, thấy tôi vào liền đặt bút xuống:
“Có chuyện gì mà con tìm gấp vậy?”
6
Tôi ngồi xuống đối diện, vẻ mặt nghiêm túc:
“Bố, con nghi có người đang muốn gây bất lợi cho công ty mình.”
ba Thẩm nhướng mày:
“Ý con là sao?”
“Dạo này có đối thủ nào tiếp cận nhân viên của mình không? Hoặc có ai muốn mua lại cổ phần không?”
ba Thẩm nghĩ một lát:
“Cũng có vài công ty ngỏ ý mua lại, nhưng giá đưa ra đều vô lý nên bố từ chối. Còn nhân viên… cái này bố phải kiểm tra lại.”
“Bố đặc biệt chú ý Trưởng phòng kỹ thuật Lý và Quản lý tài chính Vương.” – tôi nhắc.
Trong truyện gốc, chính hai người này đã phản bội nhà họ Thẩm, bán thông tin kỹ thuật cốt lõi và tình hình tài chính cho đối thủ.
Sắc mặt ba Thẩm trầm xuống:
“Sao con biết là họ?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do:
“Con nghe vài lời đồn, nói gần đây họ tiêu tiền rất thoáng, có khả năng kiếm được khoản ngoài luồng.”
“Bố hiểu rồi.” – ba Thẩm gật đầu – “Bố sẽ cho người điều tra.”
“Còn nữa,” – tôi nói tiếp – “gần đây nên chú ý đến động thái của Tập đoàn Tô thị.”
“Tập đoàn Tô thị?” – ba Thẩm hơi ngạc nhiên – “Họ làm bất động sản mà, đâu cùng ngành với mình?”
“Nhưng có khả năng họ sẽ lấn sang mảng mua lại công ty khác.” – tôi giải thích – “Thiếu gia nhà họ Tô, Tô Tử An, được đồn là rất có đầu óc kinh doanh, gần đây đang nhắm đến ngành công nghệ.”
ba Thẩm gật gù:
“Con nói cũng đúng, phải đề phòng. Thương trường như chiến trường, cẩn thận vẫn hơn.”
Rời công ty, tôi mới thở phào.
Bước phòng ngừa đầu tiên đã làm xong, tiếp theo phải xem kết quả điều tra của bố.
Bình luận trên không bắt đầu rộ lên:
【Sao nữ phụ lại biết mấy chuyện nội bộ thương trường này?】
【Một học sinh cấp ba sao hiểu được?】
【Chẳng lẽ cô ta có khả năng tiên tri?】
【Cốt truyện càng lúc càng ảo rồi.】
Tôi bật cười.
Nếu họ biết tôi là người xuyên sách, chắc sẽ còn sốc hơn nữa.
Về đến nhà, mẹ đang ngồi ở phòng khách gọi điện.
“…Đúng, chính là cô Tô Thần Hi đó… gì cơ? Anh cô ấy là Tô Tử An? Người thừa kế Tập đoàn Tô thị?”
Tôi lập tức dựng tai nghe.
Mẹ cúp máy, nhìn tôi:
“Diệu Âm, con về rồi à. Mẹ vừa tìm hiểu về gia cảnh của Tô Thần Hi.”
“Tìm được gì rồi?” – tôi ngồi xuống cạnh bà.
“Nhà nó đúng là không giàu, nhưng có một người anh rất giỏi, là thiếu gia của Tập đoàn Tô thị.” – mẹ cau mày – “Mẹ thấy chuyện này hơi lạ.”
“Lạ ở đâu ạ?”
“Một cô gái nhà nghèo, sao lại có anh trai lợi hại như vậy? Hơn nữa Tập đoàn Tô thị là công ty lớn, sao nhà họ Tô lại để con gái mình sống khổ như thế?”
Mẹ tôi đúng là doanh nhân, trực giác cực kỳ nhạy bén.
Đúng vậy, theo lẽ thường thì Tô Tử An đã là người thừa kế Tập đoàn Tô thị, gia cảnh chắc chắn rất khá, không thể để em gái mình nghèo đến mức phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí.
Trừ khi… đây là cố ý.
Cố tình để Tô Thần Hi đóng vai “cô gái nghèo” nhằm lấy lòng thương hại và tiếp cận mục tiêu.
“Mẹ, mẹ tiếp tục điều tra giúp con, xem tình hình cụ thể của nhà họ Tô.” – tôi nói – “Con luôn cảm thấy Tô Thần Hi không hề đơn giản như bề ngoài.”
Mẹ gật đầu:
“Mẹ cũng nghĩ vậy. Một cô gái mà có thể khiến nam thần như Ninh Tử Mặc si mê thì chắc chắn phải có điểm hơn người.”
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ.
Người gửi là Tô Thần Hi.
Bạn Thẩm, mình muốn gặp bạn, có vài lời muốn nói.
Ngày mai lúc 3 giờ chiều, quán cà phê sau cổng trường.
Tôi nhìn tin nhắn, khẽ trầm ngâm.
Tô Thần Hi chủ động hẹn tôi gặp mặt? Thú vị đây.
Bình luận trên không cũng náo nhiệt:
【Nữ chính định đấu tay đôi với nữ phụ sao?】
【Có phải cô ta sẽ xin nữ phụ tha thứ cho nam chính không?】
【Hay là muốn trả thù nữ phụ?】
【Hóng quá, chiến tranh giữa hai người phụ nữ!】
Tôi trả lời một chữ: “Được.”
Chiều hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng giờ.
Tô Thần Hi đã ngồi chờ sẵn, trước mặt có hai tách cà phê.
Cô ta trông tiều tụy hơn hẳn, mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa khóc.
“Bạn Thẩm, cảm ơn bạn đã chịu đến.” – cô ta đứng dậy, có chút căng thẳng.
Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê:
“Nói đi, chuyện gì?”
Tô Thần Hi hít sâu:
“Mình muốn thay anh Tử Mặc xin lỗi bạn.”
“Anh ta đã xin lỗi rồi.” – tôi thản nhiên.
“Không phải kiểu xin lỗi đó.” – Tô Thần Hi lắc đầu – “Ý mình là, xin lỗi vì anh ấy đã làm tổn thương tình cảm của bạn.”
Tôi nhướng mày:
“Bạn nghĩ tôi sẽ đau lòng vì Ninh Tử Mặc à?”
Tô Thần Hi hơi sững lại:
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ bạn không sao? Hai người đã bên nhau ba tháng, chắc bạn rất yêu anh ấy.”
Tôi bật cười:
“Tô Thần Hi, bạn có hiểu nhầm gì về tình yêu không?”
“Ý bạn là sao?”
7
“Tình yêu không phải là sự cho đi và hy sinh một chiều.” – tôi nhìn thẳng cô ta – “Nếu một người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, thì mối quan hệ đó không gọi là tình yêu, mà gọi là lừa đảo.”
Sắc mặt Tô Thần Hi thoáng thay đổi:
“Nhưng… nhưng anh Tử Mặc anh ấy…”
“Anh ấy cái gì? Đẹp trai? Được nhiều người thích?” – tôi cắt ngang – “Bạn nghĩ vẻ ngoài của một người duy trì được bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm?”
“Đến khi cả hai cùng già đi, anh ta sẽ cho bạn cái gì? Nợ nần? Lời nói dối? Hay sự phản bội?”
Tôi nói đến đây, Tô Thần Hi im lặng, không cãi lại được.
Tôi tiếp tục:
“Hơn nữa, bạn thật sự hiểu Ninh Tử Mặc sao? Bạn biết gia cảnh anh ta thế nào không? Biết kế hoạch tương lai của anh ta không? Ngoài bóng rổ và chơi game, anh ta còn sở thích gì khác không?”
Tô Thần Hi càng lúc càng bối rối:
“Mình… mình…”
“Bạn chẳng biết gì cả.” – tôi lắc đầu – “Bạn chỉ bị vẻ ngoài của anh ta thu hút, rồi tưởng đó là tình yêu.”
Quán cà phê im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên.
Nước mắt trong mắt Tô Thần Hi càng lúc càng nhiều, cuối cùng vẫn rơi xuống.
“Vậy mình phải làm sao?” – cô ta nghẹn ngào – “Mình thật sự rất thích anh ấy…”
“Thích một người không sai.” – giọng tôi dịu lại – “Nhưng bạn phải biết bảo vệ bản thân. Đừng vì tình yêu mà mất lý trí, càng đừng vì đàn ông mà bỏ nguyên tắc của mình.”
Tô Thần Hi vừa khóc vừa gật đầu.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Khi đến cửa, tôi bất chợt quay lại:
“Tô Thần Hi, hỏi bạn một câu cuối cùng.”
“Câu gì?”
“Anh trai bạn… có biết chuyện bạn với Ninh Tử Mặc không?”
Sắc mặt Tô Thần Hi lập tức tái nhợt, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
“Tôi… anh trai tôi anh ấy…”
Xem ra là anh ta biết rồi. Tôi khẽ cười, vậy thì thú vị đây.
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu.
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Tô Thần Hi, nhưng tôi không quay lại.
Bình luận trên không nổ tung:
【Sao nữ phụ biết Tô Thần Hi có anh trai vậy?】
【Tại sao lại hỏi câu này?】
【Phản ứng của Tô Thần Hi thật kỳ lạ, như đang rất sợ hãi.】
【Cảm giác có âm mưu lớn!】
Vừa đi, tôi vừa nghĩ: phản ứng của Tô Thần Hi đã xác nhận phán đoán của tôi.
Tô Tử An quả thực đang đứng sau thao túng tất cả.
Mối tình học đường này, e là ngay từ đầu đã là một ván cờ.
Hôm sau, kết quả điều tra của bố đã có.
Đúng như tôi dự đoán, Trưởng phòng Lý và Quản lý Vương quả thật có vấn đề.
“Hai kẻ vong ân bội nghĩa này!” – ba Thẩm tức giận đến mức sắc mặt u ám – “Bố đối xử không tệ với họ, vậy mà họ dám phản bội!”
“Tìm được ai mua chuộc họ chưa?” – tôi hỏi.
“Một công ty tên là Thiên Thành Đầu Tư.” – ba Thẩm nghiến răng – “Bề ngoài là công ty đầu tư, nhưng thực chất là công ty con của Tập đoàn Tô thị.”
Quả nhiên là Tô Tử An.
“Bố, giờ phải làm sao?”
“Tất nhiên là phản công!” – ba Thẩm đứng bật dậy, đi lại trong văn phòng – “Đã muốn chơi, thì ta chơi tới cùng!”
“Bố có kế hoạch gì?”
ba Thẩm mỉm cười đầy mưu tính:
“Gậy ông đập lưng ông. Để Trưởng phòng Lý và Quản lý Vương tiếp tục làm nội gián, nhưng đưa cho họ thông tin giả. Đợi Tô Tử An mắc câu, ta sẽ cho hắn một đòn chí mạng.”
Tôi không khỏi khâm phục đầu óc thương trường của bố.
Quả không hổ là người có thể đưa công ty lên sàn chứng khoán, đúng là không hề đơn giản.
“Vậy con giúp được gì?” – tôi hỏi.
“Con lo đối phó với Tô Thần Hi đi.” – ba Thẩm nói – “Cô ta là em gái Tô Tử An, biết đâu con moi được thông tin hữu ích.”
Tôi gật đầu:
“Không vấn đề.”
Về lại trường, tôi nhận ra bầu không khí đã khác.
Ánh mắt các bạn từ chỗ chỉ trích chuyển sang dè chừng, thậm chí là kính nể.
Dù sao, khiến nam thần của trường công khai xin lỗi trước mọi người thì chắc chắn không phải dạng vừa.
Ninh Tử Mặc cúi gằm ngồi ở góc lớp, cả người rệu rã.
Tô Thần Hi cũng không còn nụ cười ngây thơ như trước, trông đầy tâm sự.
Bình luận trên không râm ran:
【Đường tình cảm của nam nữ chính coi như đứt hẳn.】
【Ninh Tử Mặc giờ ở lớp không ngẩng đầu lên nổi, thảm quá.】
【Tô Thần Hi cũng không để ý đến anh ta nữa, chắc là thật sự đau lòng.】
【Nữ phụ ra tay quá mạnh, cắt đứt luôn cặp đôi nam nữ chính.】
Tan học, tôi chủ động đến chỗ Tô Thần Hi.
“Chuyện hôm qua, cậu nghĩ thế nào rồi?”
Tô Thần Hi ngẩng lên, trong mắt còn vệt nước: