Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Cầu Hòa Ly
2
19
Ta làm bộ ấm ức nói: “Thành thân là ý phụ mẫu, vậy mà biểu ca lại làm như ta tự mình đeo bám, khiến ta thật tủi thân.”
Quý phi đập bàn đánh “bốp” một cái: “Tần Vương! Ngươi là đồ nghịch tử! Dám đối xử với biểu muội như thế à!”
Ta bĩu môi, lén liếc chàng một cái, trong lòng khoan khoái.
Rồi lại giả vờ lau nước mắt bằng khăn.
Chàng đứng dậy, định giải thích: “Mẫu phi, chuyện không phải như vậy…”
Quý phi cắt lời: “Vừa nãy các ngươi bước vào, ta đã thấy ngươi mặt lạnh như tiền, còn gì để biện hộ nữa?!”
“Con bé là biểu muội của ngươi, giờ đã là thê tử, đáng lẽ phải thương yêu, sao lại để nó chịu tủi nhục?”
Tần Vương nghiến răng: “Nhi thần biết tội, về phủ sẽ đối tốt với biểu muội.”
20
Ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta thản nhiên ngắm móng tay được đánh bóng của mình.
Biểu ca lên tiếng: “Biểu muội, có lẽ chúng ta hiểu lầm nhau.”
“Ta không thích ai khác, cũng thật lòng cưới muội.”
Ta bĩu môi: “Bị mẫu phi mắng nên biết sợ rồi hả.”
Ta hừ một tiếng, nói: “Nếu ngươi thật sự không thích Diệp Thanh Thanh thì đuổi nàng ta đi.”
“Giữ bên cạnh làm gì? Không phải tỳ nữ, chẳng phải thiếp thất, để người ta cười vào mặt ta à?”
Sắc mặt chàng sa sầm, giọng cũng lạnh theo: “Thôi Vân Khê, nàng ấy có tài năng, có thể giúp ta! Nếu đuổi đi, chẳng những không dùng được người mà còn khiến lòng người ly tán! Muội không thể nghĩ cho ta một chút sao?
Muội là thê tử ta, mà ta chẳng cảm nhận được chút quan tâm nào từ muội cả.”
21
Hừ.
Đúng như trong truyện viết.
Hai người bọn họ ban đầu chỉ là tri kỷ đồng chí hướng,
sau dần sinh lòng ái mộ, cuối cùng nên đôi trọn đời.
Chúng ta còn đang cãi nhau, bên ngoài có thị vệ báo: “Vương gia, Diệp cô nương nói tìm được loại củ lạ gọi là khoai lang, xin ngài qua xem!”
Ta càng tin chắc đây chính là cốt truyện thật.
Từng chi tiết đều khớp!
Ta lạnh giọng châm chọc: “Đi đi, đại tài nữ của ngươi gọi rồi đấy!”
Chàng hít sâu một hơi: “Biểu muội, giữa ta và nàng ấy không có gì, ta chỉ quý trọng nhân tài thôi!”
Nhìn bóng lưng chàng rời đi vội vã, ta khẽ nhổ một tiếng: “Hừ, tin ngươi mới là lạ.”
22
Về đến vương phủ, ta lập tức sai người dọn hết đồ của biểu ca khỏi viện của ta.
Mắt không thấy thì lòng chẳng phiền.
Theo mạch truyện, chỉ cần chịu đựng hai năm nữa là có thể hòa ly.
Ta dặn dò hạ nhân: “Nếu Vương gia đến, không được mở cửa.”
Ăn xong bữa tối, ta bảo khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, ta vừa ngồi xuống ăn sáng, biểu ca đã bước vào, mặt lạnh như sương.
Chàng quát: “Tất cả ra ngoài!”
23
Ta giật mình, vội kéo tay Đông Tuyết: “Không được đi!”
Biểu ca tức giận kéo tay ta, lôi ta vào trong phòng.
Ta vùng vẫy đánh chàng, nhưng chàng giữ chặt tay ta, giọng đầy kiềm chế: “Thôi Vân Khê! Muội điên gì vậy?!”
Ta bực bội quay mặt sang chỗ khác, im lặng không nói.
Thật sự sợ chàng động thủ.
Chàng nhìn ta chằm chằm, ta liền ngoảnh đầu, tránh ánh mắt đó.
Không thấy ai có thể che chở cho mình, ta càng không dám nói nửa lời.
Chàng dịu giọng hơn: “Muội rốt cuộc muốn thế nào? Chính muội đồng ý gả cho ta, bây giờ lại làm ầm ĩ.”
“Mới cưới hai ngày, muội muốn để cả kinh thành chê cười ta sao?”
24
Ta vẫn im lặng.
Thấy ta không phản kháng, chàng kéo ta ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói: “Biểu muội, nếu ta có chỗ nào khiến muội không vừa ý, cứ nói, ta sẽ sửa.”
Ta hừ khẽ.
Hôm qua cũng nói câu đó, hôm nay lại nhắc.
Nếu thật lòng, đã sớm thay đổi rồi.
Chàng lại nói: “Nhưng muội không chịu động phòng, còn dặn hạ nhân không mở cửa, là có ý gì?”
Ta vẫn không trả lời.
Chàng nắm tay ta siết nhẹ, ta “á” lên một tiếng.
Quả nhiên muốn đánh ta thật rồi!
Giọng chàng trầm xuống: “Nói!”
Sợ bị đánh, ta đành nhận thua: “Xin lỗi, biểu ca, ta sai rồi.”
25
Chàng hơi khựng lại rồi ôn hòa nói: “Biểu muội, Diệp cô nương hiểu biết nhiều, lại không phải người của nơi này.”
“Ta buộc phải giữ nàng bên mình.”
“Nếu để nàng rơi vào tay huynh đệ khác, sẽ rất bất lợi cho ta.”
“Muội hiểu không?”
Ta gật đầu: “Hiểu.”
“Vậy muội đừng giận ta nữa, được không?”
Ta lại gật: “Không giận nữa.”
Chàng thở phào, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ: “Xem xem, có thích không?”
Ta mở ra - ôi chao, là một cây trâm ngọc khắc hình thỏ trắng, trong suốt óng ánh.
Đẹp vô cùng!
Biểu ca hỏi: “Thích chứ?”
Ta gật đầu: “Thích.”
26
Chàng cầm lấy, đích thân cài lên tóc ta.
Vẻ mặt đầy ý tốt, còn nắm tay ta dịu giọng nói: “Biểu muội, chúng ta hãy sống thật tốt với nhau.”
Ta khẽ đáp: “Ừ.”
Tối hôm ấy, ăn xong, chàng định ở lại nghỉ.
Ta vội nói: “Ta đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Chàng hơi sững rồi đáp: “Biểu muội đừng sợ, ta sẽ không làm gì muội.”
Nghe xem, nói câu này mà không thấy buồn cười à?
Ta là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng, mà chàng lại nói “không làm gì cả”!
Ta đáp: “Vậy ngươi tự đi ngủ đi, ta cũng muốn ngủ một mình.”
Chàng đành rời đi.
27
Ngày hôm sau là ngày hồi môn.
Trên đường, biểu ca nói với ta: “Biểu muội, chuyện giữa phu thê, không cần việc gì cũng nói ra ngoài.“
“Có thể cùng nhau trao đổi rồi tự giải quyết.”
Ta chỉ gật đầu qua loa, lòng chỉ mong mau chóng về nhà.
Ở vương phủ, ta chẳng đấu lại được chàng, chỉ có thể để chàng nói gì thì là như thế.
Nhưng về đến nhà, ta sẽ không cần chịu ấm ức nữa.
Quả nhiên, mẫu thân cùng mấy vị ca ca, tẩu tẩu đều hỏi ta biểu ca đối xử với ta thế nào.
Ta điêu luyện lấy khăn tay ra, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: “Biểu ca đối xử với con chẳng tốt chút nào cả!”
28
“Hắn suốt ngày lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn con.”
“Còn bỏ con lại, ra ngoài gặp nữ nhân khác.”
“Con bảo hắn đừng đi, hắn liền nổi giận, bảo con phải biết điều!”
“Hôm qua hắn còn ép con đồng ý để hắn qua lại với nữ nhân bên ngoài! Con không nói gì, hắn suýt nữa động thủ đánh con, con chỉ đành gật đầu đồng ý.”
Nói xong, ta cúi đầu, ấm ức vô cùng.
Ta chưa bao giờ chịu tủi nhục đến thế!
Trước kia ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà gả phu rồi lại bị người ta dọa nạt, còn bị ép uổng!
Tam ca giận dữ đập bàn: “Tốt lắm, Tần Vương thật giỏi! Cùng là thân thích, thế mà dám để muội ta chịu thiệt ngay sau khi vừa xuất giá! Không thể để yên được!”
Nói rồi, huynh ấy xông thẳng ra ngoài.
Nhị ca cũng đi theo ngay sau.
29
Sắc mặt mẫu thân cũng chẳng dễ coi.
Các tẩu tẩu xúm lại dỗ dành ta, ai cũng thương hại.
Ta vừa khóc vừa nói: “Con không muốn về vương phủ nữa, biểu ca hung dữ lắm.”
Đám cháu trai cháu gái cũng chạy tới vây quanh ta, nói sẽ bảo vệ dì nhỏ.
Chẳng bao lâu, nhị ca và tam ca trở về.
Theo sau hai người là biểu ca.
Chỉ khác là - biểu ca của ta, giờ mặt sưng như đầu heo.
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Biểu ca sắc mặt u ám, nhìn thấy ta, hít sâu một hơi mới nói: “Biểu muội, chuyện về Diệp cô nương, thật sự là hiểu lầm.”
30
Ta lập tức nổi giận: “Đừng nói hiểu lầm với ta! Nếu bên cạnh ta ngày nào cũng có nam nhân kè kè, ngươi có chịu nổi không?”
Chàng vừa định mở miệng, ta đã nói tiếp: “Ta biết, ngươi chịu nổi, bởi vì ngươi đâu có yêu ta!”
Nói rồi ta sụt sịt tức tưởi: “Ta không về vương phủ nữa! Ngươi mà về chắc chắn sẽ đánh ta!”
Ở nhà mình vẫn an toàn hơn.
Biểu ca quay sang nói với mẫu thân ta: “Dì, thật sự con và Diệp cô nương không có gì, mong người tin con.”
Tam ca tức giận quát: “Ý ngươi là muội ta vô lý hả?!”
Ta đắc ý liếc biểu ca một cái.
Hừ, cuối cùng cũng có người chống lưng cho ta rồi!
31
Biểu ca bị nói chẳng còn lời nào, đành hậm hực bỏ đi.
Mẫu thân ta lo lắng thở dài: “Trước khi cưới, hai đứa còn hòa thuận, sao vừa thành thân đã thành ra thế này?”
Bà lại dặn ta: “Vân Khê à, phu thê sống với nhau, gặp chuyện thì phải trao đổi.”
“Con méc cũng đúng, nhưng khi nhà mẹ đẻ xen vào, việc nhỏ hóa to.”
“Tuy ta đã đòi lại công bằng cho con, nhưng mâu thuẫn phu thê sẽ càng sâu thêm…”
Ta chẳng để tâm.
Càng tốt! Phu thê không hợp thì càng dễ hòa ly!
Đợi hòa ly rồi, ta có cả núi vàng núi bạc, tha hồ mua vàng bạc, gấm vóc, châu ngọc, sống sung sướng mỗi ngày.
Muốn ta nhịn hai năm, nhìn cặp cẩu nam nữ kia ân ái, ta tuyệt đối không làm được!
Ta là phản diện chính hiệu kia mà!
32
Ta ở lại nhà mẹ đẻ, cũng thành chuyện cười cho cả kinh thành.
Một vị khuê trung bằng hữu mời ta đi thưởng hoa, kết quả ta nghe người sau lưng xì xào: “Nghe nói Thôi Vân Khê vừa gả đi đã không giữ nổi Tần Vương, hắn ngày nào cũng chạy đến chỗ tiểu thiếp kia.”
“Tức cười thật, trước kia làm cao bao nhiêu, giờ cũng thua một nữ nhân thường dân!”
“Nữ tử không được phu quân yêu thì chẳng khác gì phế vật.”
“Nghe nói Tần Vương và nữ nhân đó thân thiết lắm, hai người suốt ngày nói cười không dứt.”
“Bọn họ còn mở thêm một cửa hàng trong thành, gọi là gì nhỉ… Khang Đức Cơ? Món ăn ngon cực! Ta nghe nói tận mắt thấy nữ nhân đó đút cho Tần Vương ăn giữa chốn đông người, tặc tặc tặc!”
33
Ta tức đến mức suýt xé rách khăn tay!
Hai người đó đúng là không coi ta ra gì!
Ta nghiến răng nói với Đông Tuyết: “Đi! Đến cửa hàng mới mở đó cho ta!”
Quả nhiên, ở khu sầm uất nhất trong thành, có một cửa tiệm mới tinh tên là Khang Đức Cơ.
Tên nghe thật kỳ quái, mà người lại đông vô cùng!
Đông Tuyết khó xử nói: “Tiểu thư, phải xếp hàng ạ.”
Ta tức tối: “Bổn Vương phi mà phải xếp hàng sao?! Gọi quản sự ra đây cho ta!”
34
Quản sự rối rít chạy ra, khom lưng dẫn chúng ta vào gian riêng của Tần Vương.
Trên bàn bày đầy thịt gà chiên vàng rộm, mùi thơm nức mũi khiến ta nuốt nước bọt liên tục!
Mùi vị thật bá đạo!
Ta lập tức ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi ăn cho hả giận!
Ăn xong, phần còn lại a hoàn và tiểu tư mới được động đũa.
Ta xoa bụng, hỏi quản sự: “Vương gia đâu?”
Quản sự khúm núm: “Hồi Vương phi, Vương gia thỉnh thoảng mới ghé, hôm nay không có mặt.”
“Còn Diệp Thanh Thanh?”
“Diệp cô nương cũng thỉnh thoảng mới tới.”
“Đưa sổ sách cho ta xem.”
Quản sự thoáng lúng túng: “Chuyện này… tiểu nhân không thể giao.”
“Cửa hàng này là Vương gia cùng Diệp cô nương đồng sáng lập, sổ sách không ghi tên Vương phi.”
35
Đông Tuyết vỗ bàn quát: “Láo toét! Vương phi bảo ngươi đưa là phải đưa!”
Một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên từ ngoài cửa: “Ngươi không phải người quản lý cửa hàng, không có quyền tra sổ sách.”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử mặc váy trắng tinh bước vào.
Chính là Diệp Thanh Thanh.
Đông Tuyết quát: “Ngươi là ai?”
Nàng bình thản đáp: “Ta là Diệp Thanh Thanh.”
“Thấy Vương phi sao không quỳ?”
Diệp Thanh Thanh khẽ cúi mình: “Tham kiến Vương phi.”