Nữ Phụ Cầu Hòa Ly
1
Dù biết rằng lấy biểu ca sau này chỉ có kết cục hòa ly.
Ta vẫn tự nguyện gả cho chàng.
Chỉ vì chàng là nam chính trong truyện, còn ta là nữ phụ độc ác.
Tương lai khi hòa ly, chàng sẽ là tân đế.
Chàng sẽ cùng ta đàm phán, để ta tự mình cút đi, điều kiện tùy ta mở miệng.
Ta tận tâm tận lực đóng vai nữ phụ độc ác, làm tấm đá thử vàng cho tình cảm giữa chàng và nữ xuyên không.
Ngày nào cũng chửi bới bọn họ.
Nhưng đến lúc sắp được phong hậu rồi, chàng vẫn chẳng nhắc đến chuyện hòa ly.
Ta sốt ruột, đành nói: “Muốn hòa ly cũng được, nhưng phải phong ta làm Trưởng công chúa, còn phải ban cho ta thị vệ của chàng!”
Chàng nhìn ta với ánh mắt nguy hiểm, một tay bóp lấy cổ ta: “Muốn hòa ly? Mơ đi.”
“Người đâu, Vương phi điên rồi, nhốt lại.”
1
Sau một trận sốt cao, ta tỉnh ngộ.
Ta nhận ra mình đang sống trong một quyển truyện.
Ta sẽ thành thân cùng biểu ca Tần Vương.
Nhưng chàng chẳng bao giờ chịu động phòng với ta.
Bởi vì chàng yêu một nữ tử khác.
Nữ tử ấy đến từ dị thế, theo đuổi tình yêu một đời một kiếp một đôi người.
Biểu ca muốn vì nàng mà thủ tiết cả đời.
2
Về sau, nữ tử kia tạo ra rất nhiều thứ mới mẻ.
Tỷ như phát hiện ra khoai lang và khoai tây để dân chúng không còn chịu đói.
Chế tạo đại bác và súng hỏa mai khiến biên cương không còn bị xâm phạm.
Còn mở ra đủ loại cửa hàng - như lẩu chẳng hạn.
Mỗi khi biểu ca đi trị lũ, chống hạn, nàng đều ở đó, đưa ra nhiều kiến nghị quý báu.
Nàng còn giúp biểu ca làm ăn phát tài, khiến chàng được hoàng thượng trọng dụng.
Về sau, biểu ca được lập làm Thái tử, thuận lợi đăng cơ.
3
Sau khi đăng cơ, nữ tử ấy để lại một phong thư rồi rời đi.
Nàng nói đã hoàn thành sứ mệnh, mong biểu ca làm một vị minh quân.
Nàng vô tâm chuyện cùng người khác chung chồng.
Biểu ca lập tức đuổi theo suốt đêm.
Hai người ôm nhau giữa mưa tầm tã, rồi ở khách điếm cùng nhau thành thân thật sự.
Biểu ca nói với nàng, người chàng yêu luôn là nàng, từ trước đến nay chưa từng chạm vào ta.
Còn bảo rằng khi trở về sẽ cho ta hòa ly.
Quả nhiên, sau khi trở về, chàng cùng ta đàm phán, nói đã lỡ dở thanh xuân của ta, ta muốn bồi thường thế nào cũng được.
4
Nhưng trong truyện, ta - kẻ nữ phụ độc ác kia - dường như phát điên rồi.
Sau khi gả cho biểu ca, ngày nào cũng gây chuyện với nữ xuyên không.
Còn ép nàng quỳ, tát vào mặt, mắng nàng là hồ ly tinh quyến rũ biểu ca.
Về sau, biểu ca muốn cùng ta hòa ly, ta lại không chịu.
Nhất quyết đòi chàng lập ta làm hoàng hậu, còn sai người đi giết nữ xuyên không.
Giết không thành, ta lại tự tay đẩy nàng xuống nước khiến nàng sẩy thai.
Kết quả, ta bị biểu ca giam vào lãnh cung, thật sự hóa điên.
Sau đó được các huynh trưởng dùng công trạng chiến trường để chuộc ta về.
Ta trầm mặc suy nghĩ hồi lâu.
5
Tỳ nữ bước vào, nói: “Tiểu thư, phu nhân muốn dẫn người vào cung, đến thỉnh an Quý phi nương nương.”
Ta hoàn hồn.
Lúc này, nữ xuyên không kia còn chưa xuất hiện.
Quý phi nương nương vì muốn nâng đỡ nhà mẹ đẻ nên định gả ta cho biểu ca.
Trong truyện, bà ấy cũng từng bảo vệ ta.
Lần vào cung này là để cùng nương nương bàn chuyện hôn sự.
Mà hôn sự, ta vốn không thể làm chủ.
Đều là lệnh phụ mẫu.
6
Trong cung Quý phi, chúng ta gặp biểu ca.
Quả nhiên không hổ là nam chính trong truyện, chàng hoàn toàn kế thừa dung nhan của Quý phi, lại mang theo khí chất cứng cỏi của nam nhân.
Quý phi bảo chàng dẫn ta ra ngoài dạo.
Trước kia khi biết sẽ gả cho biểu ca, ta còn cố lấy lòng chàng, gắng tìm chuyện để nói.
Giờ thì, chàng không nói, ta cũng không nói.
Cứ thế mà im lặng chịu đựng.
7
Giờ ta đã tỉnh ngộ, nếu hỏi có muốn gả cho chàng hay không, ta nghĩ vẫn nên thuận theo truyện mà đi.
Vì chuyện này ta vốn chẳng thể quyết định.
Hơn nữa, gả cho ai chẳng là gả - nam nhân đời này đều ham tam thê tứ thiếp.
Biểu ca ít nhất vẫn là người có lương tâm.
Không yêu ta thì không chạm vào ta, muốn hòa ly cũng sẽ bồi thường cho ta.
Đến khi chàng nhắc chuyện hòa ly, ta chỉ việc ngoan ngoãn đưa điều kiện.
Ta bắt đầu suy tính xem đến lúc đó nên đòi gì cho hợp.
8
Trước hết, tất nhiên là tiền.
Ít nhất cũng phải một trăm vạn lượng bạc trắng!
Càng nhiều càng tốt.
Rồi còn phải có phong ấp.
Có phong ấp thì sẽ có thuế má dồi dào.
Ta sờ cằm nghĩ tiếp - còn cần tước vị.
Tốt nhất là thật cao quý để chẳng ai dám ức hiếp ta.
Nếu chàng chịu nhận ta làm nghĩa muội, phong ta làm Trưởng công chúa là tốt nhất.
Còn nữa, chính là thị vệ của chàng.
Ta đã chú ý hắn từ lâu - người ấy thường mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ, chỉ vì luôn theo sau biểu ca nên dễ bị người ta lãng quên.
Ta rất thích hắn.
Hắn, ta cũng muốn!
9
“Biểu muội.”
“Biểu muội.”
“Biểu muội!”
“Á!” - giọng biểu ca khiến ta giật mình.
Ta vội hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy, biểu ca?”
Chàng nhíu mày: “Ngươi chảy nước dãi rồi, lau đi.”
Ta hấp tấp lấy khăn chấm miệng - đúng là có thật!
Xấu hổ vô cùng.
Chàng hỏi: “Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì mà nhập thần như vậy?”
Ta nghĩ đến việc hai ta sắp thành thân nhưng không thể có tình cảm.
Mà ta lại là nữ phụ độc ác.
Tuy không hiểu “nữ phụ độc ác” là thế nào, nhưng ta biết, ta tuyệt đối không thể cùng biểu ca và nữ xuyên không kia hòa thuận.
Nghĩ đến đây, ta tức tối nói: “Ta nghĩ gì liên quan gì đến chàng!”
Ta hừ lạnh, cao ngạo xoay người bỏ đi.
10
Trở lại đại sảnh, Quý phi nắm tay ta, âu yếm vuốt mặt: “Vân Khê nhà ta thật xinh đẹp.”
Ta ngượng ngùng cười: “Giống mẫu thân con mà thôi.”
Bà lại hỏi: “Con có nguyện gả cho biểu ca làm chính thê không?”
Biểu ca cũng mặt lạnh đi vào.
Ta e lệ gật đầu: “Chỉ nghe theo người và phụ mẫu định đoạt.”
Biểu ca không thèm liếc ta lấy một cái.
Ta cũng chẳng buồn để ý.
Ai thèm chứ!
11
Chẳng bao lâu, hôn lễ giữa ta và biểu ca được chuẩn bị.
Cực kỳ náo nhiệt.
Ta đã bình tâm như nước.
Dù sao, tất cả chúng ta đều sống trong truyện, chỉ là đang hoàn thành vai diễn mà thôi.
Thời gian này, biểu ca đã gặp nữ xuyên không kia rồi.
Bởi vì - trong kinh thành xuất hiện quán lẩu đầu tiên!
Hương vị ấy… thật sự quá ngon!
Ta đã ăn liền ba ngày!
Đến mức đi vệ sinh cũng đau rát không muốn sống!
12
Hôm nay ta ăn lẩu rất vui vẻ.
Từ gian bao tầng hai của quán bước xuống, liền thấy biểu ca đang cùng một nữ tử cải trang thành nam tử đi vào.
Đó chính là nữ tử đến từ dị thế - tên là Diệp Thanh Thanh.
Nàng ta mày mắt thanh tú, dáng vẻ quả thật xinh đẹp.
Ta tức giận bước tới, lạnh giọng nói với biểu ca: “Biểu ca thật có hứng thú, không đi cùng vị hôn thê là ta, lại đi cùng nữ nhân khác!”
Rồi ta trừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh: “Dám giành người của ta, ngươi sống chán rồi à!”
Diệp Thanh Thanh chỉ mím môi, không nói gì.
13
Biểu ca nói: “Chúng ta đang bàn việc công, muội đừng vô lý.”
Ta ngẩng cằm, nheo mắt nhìn chàng, buông lời đe dọa: “Hai người cứ đợi đấy!”
Nói rồi ta lập tức quay đầu bỏ chạy!
A hoàn cũng chạy theo ta!
Chúng ta không trả tiền!
Ha ha ha ha ha!
Ta vào cung mách tội hai người họ một trận!
Quý phi nương nương lập tức gọi biểu ca vào cung, mắng cho một trận nên thân.
Chúng ta - đúng là viên đá thử thách trong mối tình của họ.
Càng nhiều trắc trở, tình cảm họ càng thêm sâu nặng.
14
Chẳng mấy chốc đã đến ngày ta và biểu ca thành thân.
Ta mệt rã rời, sau khi hành lễ xong, mọi người đều lui cả.
Ta tự tay vén khăn cưới, bảo a hoàn hầu hạ ta tắm rửa.
A hoàn Đông Tuyết vội ngăn lại: “Tiểu thư, người chưa để Vương gia vén khăn cưới mà!”
Ta phất tay: “Không sao cả.”
A hoàn đành hầu ta rửa mặt chải đầu.
Giữa tiếng phản đối của nàng, ta thay áo ngủ, rồi đổ người lên giường ngủ luôn.
Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt liếm lên môi mình.
Ta mở mắt, liền thấy biểu ca đang… hôn ta!
Không do dự, ta tát một cái giòn tan!
15
Sắc mặt biểu ca sầm lại.
Còn mặt ta thì đen hơn chàng.
Ta tức giận quát: “Ngươi làm gì thế hả?! Ta còn tưởng ngươi là quân tử cơ đấy!”
Chàng nghiến răng nói: “Thôi Vân Khê, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, chẳng lẽ không nên động phòng sao?”
Ta nắm chặt y phục, lớn tiếng mắng: “Ngươi chẳng thích ta, ta cũng chẳng có cảm tình gì với ngươi! Động cái gì mà phòng!”
“Ngươi chẳng phải thích Diệp Thanh Thanh sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là tiểu thư phủ Thượng thư, tuyệt đối không cúi đầu hầu hạ một kẻ trong lòng có người khác!”
16
Chàng bị ta nói đến sắc mặt xanh trắng xen kẽ, đôi mắt đào hoa gắt gao nhìn ta.
“Ta lúc nào nói thích Diệp Thanh Thanh?”
Ta hừ một tiếng: “Miệng thì không nói, nhưng ánh mắt và hành động của ngươi thì rõ rành rành.”
Ta càng nói càng đắc ý: “Ngươi tưởng ta không biết à? Lại muốn ta ngu ngốc như trước nịnh bợ ngươi sao? Mơ đi!”
Ta nhìn chàng từ đầu đến chân, khinh thường nói: “Ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm, có đáng để ta hạ thấp thân phận mà lấy lòng sao?”
Chàng nghiến răng ken két: “Thôi - Vân - Khê!”
Ta chẳng sợ!
17
Phụ thân ta là Thượng thư, ca ca ta là Đại tướng quân trấn thủ biên cương!
Nói cho cùng, dù chàng là Vương gia hay sau này có làm Hoàng đế, cũng phải khách khí với nhà ta!
Hơn nữa, mẫu thân chàng là cô mẫu của ta.
Ta đi mách tội, dù bà có thương con, ngoài mặt cũng phải mắng chàng vài câu cho ta hả giận!
Ta trừng mắt nhìn chàng: “Đừng làm ồn, để ta ngủ! Nếu không mai ta về nhà nói với phụ thân, rằng ngươi có người bên ngoài còn dám đánh ta!”
Nói xong, ta quay người, đắp chăn ngủ thẳng.
18
Một lúc sau, không nghe động tĩnh gì nữa.
Ta cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, ta thấy biểu ca mặt lạnh như băng, đang ngồi bên bàn.
A hoàn hầu ta rửa mặt, rồi dọn điểm tâm.
Ăn xong, hai người cùng ngồi xe ngựa vào cung thỉnh an Quý phi nương nương.
Dâng trà xong, được ban thưởng vài món quý.
Quý phi nắm tay ta hỏi: “Tiểu tử hư đó có bắt nạt con không? Nếu hắn dám ức hiếp, nói với cô mẫu, cô sẽ làm chủ cho con.”
Ta lập tức gật đầu: “Có, biểu ca bắt nạt con.”
Cả đại sảnh bỗng im phăng phắc.
Tay Quý phi cũng khựng lại giữa không trung.
Nhưng ta mặc kệ, ta là tiểu thư phủ Thượng thư, ai dám để ta chịu ấm ức?
Vả lại ta là nữ phụ độc ác, làm gì cũng chẳng sai!
Thế là ta tiếp tục nói: “Biểu ca không có ta trong lòng, suốt ngày lạnh mặt, không thèm nói chuyện với ta một câu.”