Nữ Chính Không Dễ Ăn Hiếp

2



Chị MAY xòe tay:

“Thế giờ em có cao kiến gì để xử lý chuyện này không?”

 

Tôi mở điện thoại, phóng to tấm ảnh Lục Linh đăng lên.

 

Chất lượng ảnh không cao, chắc chắn không phải do paparazzi gửi.

 

Rất có khả năng cô ta tình cờ gặp tôi trong khách sạn, rồi lén chụp bằng điện thoại.

 

Tôi biết rõ, dù không nổi tiếng nhưng Lục Linh cũng từng kiếm được kha khá, nghe đâu đã mua một căn hộ cao cấp ở thành phố B từ sớm.

 

“Giờ khuya thế mà cô ta không ở nhà, lại ở khách sạn? Với ai chứ?”

 

Chị MAY thở dài:

“Nhưng em không thể lấy được camera giám sát khách sạn để chứng minh là cô ta từng có mặt ở đó mà.”

 

“Tôi không lấy được, nhưng Lê Kỳ An thì có thể!”

 

5

 

Chị MAY kích động ra mặt:

“Lê ảnh đế nhà em không phải có ‘lai lịch’ lớn đấy chứ? Ví dụ như... khách sạn này là của nhà anh ấy chẳng hạn?”

 

Tôi lắc đầu phủ nhận:

“Chị nghĩ nhiều rồi.”

 

Vừa nói tôi vừa lấy ra danh sách số điện thoại của mấy tay paparazzi mà tôi đã nhờ người hỏi trước:

“Lê Kỳ An vừa mới đoạt Ảnh đế Chu Tước, mấy tay săn tin theo dõi anh ấy 24/7, đâu phải chỉ một hai người. Nếu bọn họ chụp được anh ấy và em, thì chắc chắn cũng có thể chụp được Lục Linh, người cách tụi em không xa.”

 

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau tôi đã nhận được một bức ảnh: Lục Linh khoác tay một người đàn ông trung niên.

 

Mà người đàn ông ấy, không ai khác chính là tổng giám đốc SUN Entertainment — Cố Thiên Minh!

 

Chị MAY tròn mắt:

“Em đúng là thần rồi!”

 

Vì tôi chưa có ý định công khai, nên những bức ảnh tôi và Lê Kỳ An bị chụp lại tối qua đều đã bị anh ấy âm thầm đè xuống.

 

Một tay paparazzi còn nói với tôi, tuy không thể tung tin nóng về tôi và Lê ảnh đế, nhưng dạo gần đây Lục Linh cũng đang khá nổi, anh ta vốn đang tìm cơ hội để "phát pháo", đúng lúc hợp.

 

Thế là tôi thỏa thuận với anh ta, bảo cứ đăng tin nhá hàng trước đi, kiểu như: “Tiểu hoa đang nổi hẹn hò khuya ở khách sạn với người đàn ông bí ẩn” – trước tiên cứ để nhiệt độ tăng lên cái đã.

 

Và phải cho mọi người biết rằng, tám giờ tối nay sẽ công bố hình ảnh thật.

 

Chị MAY nghe vậy thì thắc mắc:

“Sao lại tám giờ? Không phải bảy giờ em định livestream à? Em bị ngược à? Thích nghe người ta chửi thế cơ?”

 

Tôi: “…”

 

“Càng bị chửi thì mới càng khiến sự việc bùng lớn được chứ.”

 

6

 

Tay paparazzi đó quả nhiên chuyên nghiệp, ảnh được làm mờ mặt đến mức không thể đoán ra là ai.

 

Chính nhờ cảm giác tò mò này mà chủ đề lập tức leo thẳng lên top 1 hot search, toàn mạng nhao nhao suy đoán nữ chính trong ảnh là ai.

 

Tất nhiên, phần lớn đều đoán là tôi.

 

【Chắc chắn là Thẩm Hinh rồi, vừa mới dính phốt mà, không phải à?】

 

【Ủng hộ +1. Paparazzi này đúng là không biết đổi mới, lại dùng đúng khách sạn hôm bữa Thẩm Hinh bị bóc, nhìn nội thất y chang luôn!】

 

【Không phải Thẩm Hinh thì tôi lộn ngược ăn phân!】

 

【Đừng tự tin quá, paparazzi đâu có ngu mà cứ bóc lại chuyện cũ đã chìm?】

 

【Ủa lúc phim hot thì tranh nhau nhận, giờ tới lúc nhận phốt thì lặn mất tăm? Định thuê thủy quân tẩy trắng à?】

 

【Không phải đâu, nhìn kỹ thì dáng người trong ảnh như đang mặc váy, hôm đó Thẩm Hinh mặc đồ thể thao mà.】

 

【Một lần ngủ là đủ chắc? Càng nhiều càng tốt chứ còn gì!】

 

【Ơ nhưng mà nhìn dáng người này không giống Thẩm Hinh, giống Lục Linh hơn ấy chứ.】

 

【Đám thủy quân bên kia chắc? Ảnh của Thẩm Hinh còn đang trên hot search kìa, vậy mà còn không dám nhận, lại muốn lôi người khác ra đỡ đạn? Cạn lời!】

 

【Không có diễn xuất, không có tác phẩm, vậy mà dám mỉa mai người khác dùng thân lên vai?】

 

 

Những năm qua, tôi cũng từng làm nên vài bộ phim đình đám, nhờ đó có được một lượng fan trung thành. Họ tin tôi không phải loại người đó, tin tôi là diễn viên thật sự đi lên từ thực lực. Thế là phần bình luận cãi nhau tanh bành.

 

Đúng lúc này, Lục Linh lại bất ngờ nhận lời phỏng vấn của một kênh giải trí.

 

Cô ta lên hình với gương mặt chính nghĩa, nghiêm nghị nói:

“Xem ra không chỉ mình tôi phát hiện ra điều này.”

 

“Thực ra lúc đó tôi rất do dự có nên vạch trần không, vì sợ bị công ty phong sát. Nhưng tôi nghĩ, nếu mãi không có ai đứng lên, thì hiện tượng này sẽ càng ngày càng bị dung túng, đến khi cả ngành đều bị ảnh hưởng.”

 

“Giờ thì tôi thấy mình làm đúng. Dù sau này không còn được làm nghề mà tôi cực kỳ yêu thích nữa, tôi cũng không muốn biến thành món đồ chơi như một số người.”

 

Chưa đến nửa tiếng, tài khoản Weibo của cô ta đã tăng thêm 700.000 lượt follow.

 

Cả mạng đều tung hô cô ta là “phán quan giới giải trí”, “sứ giả chính nghĩa”, vân vân...

 

Trong khi đó, cổ phiếu công ty tôi tiếp tục lao dốc, đến thẳng điểm sàn.

 

Ba tôi đích thân gọi điện đến, yêu cầu tôi phải lập tức xử lý chuyện này.

 

Tôi chỉ trả lời:

“Ba yên tâm, con đã có cách rồi.”

 

Ngay sau đó, tôi đăng thông báo trên Weibo: bảy giờ tối nay, tôi sẽ livestream trên Douyin để làm rõ mọi chuyện, đồng thời mời Lục Linh đến đối chất công khai.

 

Lục Linh chẳng hề chột dạ, lập tức đăng bài đáp trả:

【Có người muốn bị vả, thì tôi thành toàn cho cô ta!】

 

Tốt lắm, cuối cùng cũng cắn câu rồi.

 

7

 

Bảy giờ tối, tôi vừa bật livestream thì đám antifan đã ùn ùn kéo vào, thêm cả một lượng khổng lồ cư dân hóng drama, khiến độ hot của buổi livestream lập tức leo lên top 1 Douyin.

 

Tôi nhìn con số hơn 200.000 người đang online trong phòng phát trực tiếp, mỉm cười nhìn vào ống kính.

 

Ngay lập tức, màn hình bị phủ kín bởi đủ thể loại bình luận chửi rủa.

 

【Mặt dày thật, còn dám lên sóng tự tìm mắng!】

 

【Xin hỏi người đàn ông cô ngủ cùng hôm đó là ai thế?】

 

【Từng ngủ với bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu tiền một lần vậy?】

 

【Người trên kia hỏi thật ngớ ngẩn, có tiền không đấy? Cô ta đâu có rẻ.】

 

...

 

Tôi nhìn những dòng bình luận ấy mà chẳng hề dao động, trái lại còn cười nói với trợ lý:

 

“Ghi lại hết ID mấy người này cho tôi, tiện sau này khởi kiện.”

 

Ngay lập tức, đám bàn phím thủ bắt đầu bối rối.

 

【Ối dào, động tí là đòi kiện. Có giỏi thì livestream, có giỏi thì nghe sự thật đi chứ.】

 

【Tôi sợ quá cơ! Nhưng mà luật pháp đâu xử nổi cả đám. Với lại, tụi tôi nói thật thôi mà.】

 

【Ý cô là cô không ngủ với ai à? Có bằng chứng không hả, chị gái ‘ngủ’ ơi?】

 

Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

“Tôi là người bị hại, tại sao phải đi chứng minh bản thân? Luật pháp quy định ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải chứng minh. Vậy làm ơn đưa bằng chứng xác thực ra cho tôi xem – nếu thật sự có chuyện đó.”

 

Thái độ dứt khoát của tôi khiến một số người bắt đầu sôi máu.

 

【Từng thấy mặt dày, chưa thấy ai trơ trẽn như cô.】

 

【Không phải Lục Linh đã đăng ảnh rồi sao? Bằng chứng rành rành thế kia, cô mù à?】

 

【Ảnh hôm đó cô say xỉn bị bế vào khách sạn, cả nước này đều thấy rồi đấy!】

 

Tôi khẽ lắc ngón trỏ:

“Thứ nhất, tôi không phủ nhận hôm đó có dự tiệc hợp tác phim mới, và có uống chút rượu.

 

“Thứ hai, được người khác bế vào khách sạn không đồng nghĩa với việc ngủ với người ta. Cũng có thể chúng tôi đang yêu đương nghiêm túc.

 

“Thứ ba, chỉ một tấm ảnh mà suy diễn bịa đặt ác ý, tôi hoàn toàn có quyền kiện các người – và người tung ảnh – tội phỉ báng.”

 

Thấy tôi bình tĩnh như thế, một số người trong đám hóng hớt cũng dần tỉnh táo lại.

 

【Mọi người thử zoom kỹ chưa? Dáng người người đàn ông đó khá cao, nhìn thế nào cũng không giống ‘bao nuôi’.】

 

【Tôi đã nghi có gì mờ ám rồi, giờ đúng là có plot twist thật.】

 

【Giờ đọc tin gì cũng nên chờ rõ ràng đã, đừng vội đứng về phe nào.】

 

Tuy vậy, vẫn còn không ít người cố chấp tin rằng giới giải trí thối nát, chưa kể còn có thủy quân của Lục Linh và vài fan não tàn tiếp tục cố dẫn dắt dư luận:

 

【Nhìn bóng mờ mờ mà khen đẹp trai, cô bị ám ảnh mỹ nam à?】

 

【Chuyện chính là cô ta dùng thân thể đổi tài nguyên, đừng bị đánh lạc hướng.】

 

【Bây giờ cô ta đương nhiên không dám thừa nhận ngủ rồi, lấy cớ ‘yêu đương nghiêm túc’ để bao biện đúng không?】

 

【Đúng đấy, dám nói đang yêu thì khai ra xem là ai, hay là sợ không dám nói tên?】

 

【+1! Nếu thực sự là yêu đương đàng hoàng thì đã công khai từ sớm rồi, đâu cần lấp liếm đến tận bây giờ?】

 

Đột nhiên, có một dòng bình luận nổi bật lướt qua:

 

【Lục Linh tới rồi!】

 

8

 

Vừa kết nối, tôi đã thấy Lục Linh nở nụ cười giễu cợt nhìn tôi.

 

“Thẩm Hinh, cô thật là ngây thơ.

 

“Tôi biết rõ Hoa Thiên Entertainment đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Dù cô có cố chối thì cũng chẳng ai tin đâu. Đến lúc đó, công ty sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô thôi.

 

“Tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại đi, dứt khoát phanh phui mấy trò dơ bẩn của công ty đi.”

 

Quả nhiên, tôi biết thừa mục tiêu thật sự của cô ta chính là bôi đen công ty để thuận lợi hủy hợp đồng.

 

Mà tôi – đối thủ số một – nếu cũng vì chuyện này mà rớt đài thì càng tiện cho cô ta dọn đường lên.

 

Ngay lúc đó, đám bình luận lại thi nhau tung hô Lục Linh:

 

【Chị đúng là nữ thần của em!】

 

【Linh Linh bảo bối quá mạnh mẽ rồi! Càng ngày càng mê chị đó!】

 

【Tôi nói thật, dám chống lại thế lực, nói ra sự thật – chỉ riêng cái dũng khí đó thôi đã đủ khiến tôi theo rồi.】

 

Thấy thế, Lục Linh nhướng mày với tôi đầy đắc ý.

 

“Cô chẳng phải nói có bằng chứng chứng minh công ty ép tôi đi tiếp rượu sao?”

 

Lục Linh lấy ra một xấp tài liệu in sẵn, giơ lên trước màn hình:

 

“Nếu cô đã ngoan cố không chịu nhận, thì đừng trách tôi không khách khí.”

 

Nói rồi, cô ta giơ tờ đầu tiên lên cho mọi người thấy – là một bảng sao kê tài chính giữa tôi và công ty.

 

“Mọi người có thể chụp màn hình rồi soi kỹ. Dễ thấy trong này có hai khoản chính: một là cát-sê từ đóng phim, đại diện thương hiệu... còn khoản còn lại là gì? Nếu không phải cô đi ngủ với người ta, thì công ty tự nhiên chuyển tiền cho cô làm gì?”

 

Tôi suýt thì bật cười.

 

Có bao giờ nghĩ rằng… công ty này vốn là của nhà tôi, tôi có cổ phần, hàng tháng nhận cổ tức thì sao?

 

Tôi chỉ vào bảng sao kê trên màn hình, nói với chị MAY:

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...