Nữ Chính Không Dễ Ăn Hiếp

1



1

 

Tối qua tôi tham dự tiệc hợp tác cho dự án phim mới, nhà đầu tư là chú tôi – người nhìn tôi lớn lên nên tôi uống hơi nhiều.

 

Đúng lúc vị hôn phu Lê Kỳ An cũng ở gần đó, anh đến đón tôi, thấy tôi say mềm liền bế thẳng vào phòng Tổng thống khách sạn cho tôi nghỉ ngơi.

 

Không ngờ sáng hôm sau, tôi lên thẳng top tìm kiếm.

 

"Tiểu hoa đỉnh lưu Thẩm Hinh nghi ngờ đổi sắc lấy vai diễn" – còn kèm chữ "HOT" to đùng.

 

Nhấn vào thì ngay đầu là bài đăng của Lục Linh – kẻ đối đầu với tôi từ trong trứng.

 

【Nếu phải thế này mới có được vai, thì tôi thà rút khỏi giới giải trí còn hơn!】

 

Ảnh đính kèm là cảnh trước cửa khách sạn, tôi đang được một người đàn ông bế ngang người.

 

Góc chụp nghiêng, người đàn ông hoàn toàn bị bóng tối che khuất, chỉ lộ vóc dáng cao ráo.

 

Còn tôi thì rõ mồn một nửa khuôn mặt – bằng chứng không thể chối cãi.

 

Chị quản lý MAY tay run lẩy bẩy, miệng lặp đi lặp lại:

 

“Xong rồi… tiêu rồi…”

 

Tôi im lặng lướt điện thoại, bình luận toàn chửi tôi và tung hô Lục Linh:

 

【Chà chà, Linh tỷ đúng là phán quan giới giải trí!】

 

【Thẩm Hinh nhìn là biết kiểu có dã tâm, mấy phim nữ chính S+ gần đây đều bị cô ta ôm hết. Thì ra là đổi bằng... tiệc rượu?!】

 

【Gớm thật, showbiz đúng là loạn hơn tưởng tượng!】

 

【Công ty này chắc cũng chẳng sạch sẽ gì, ép người ta tiếp khách là rõ rồi!】

 

【Không ngờ đấy, hóa ra showbiz trong nước còn ghê hơn cả Hàn!】

 

【Vẫn là Linh Linh nhà chúng ta đáng tin, dám lên tiếng vạch trần!】

 

...

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai.

 

Lục Linh nhằm vào tôi thì cũng được đi… nhưng lần này cô ta kéo cả công ty xuống nước, rốt cuộc là vì gì?

 

Không sợ bị phong sát à?

 

Ai lăn lộn trong giới cũng biết: giới giải trí là nơi đồng tiền lên tiếng.

 

2

 

Sau khi tôi tắm rửa xong, cùng chị MAY quay lại công ty thì mới hiểu chiêu bài của Lục Linh là gì.

 

Ngoài phòng họp toàn là người đứng xem hóng chuyện, còn bên trong thì đang cãi nhau tóe lửa.

 

“Ha! Mấy người làm ra chuyện như thế mà không cho tôi vạch trần?”

 

“Tôi nói sai gì sao? Không phải mấy người sắp xếp cho Thẩm Hinh đi tiếp rượu? Không phải đêm qua cô ta vào khách sạn với đàn ông?”

 

“Không cần các người đuổi, tôi vốn định chấm dứt hợp đồng rồi! Nhưng là các người vi phạm, tôi không bồi thường xu nào đâu!”

 

“Nếu không đồng ý, đừng trách tôi bóc thêm! Kẻ không có gì để mất không sợ kẻ mặc đồ đẹp đâu, để xem tôi dám tới mức nào!”

 

Dứt lời, Lục Linh đùng đùng đẩy cửa bước ra, đối mặt thẳng với tôi.

 

Cô ta nhếch mép cười khẩy, mỉa mai:

 

“Ô kìa, nhân vật chính cũng tới rồi. Đêm qua ngủ với lão già có ngon không?”

 

Tôi mở to bức ảnh kia, phóng lớn, phản đòn:

 

“Cô bị mù à? Dáng cao thế kia là soái ca chứ già gì? Hay là... cô thèm mà không được, nên ghen?”

 

Mặt cô ta biến sắc, đỏ bừng vì tức.

 

Nhưng rất nhanh lại bật cười lạnh lùng:

 

“Tôi đúng là không bằng cô rồi. Mặt dày không biết xấu hổ, còn coi là vinh dự!”

 

“Trước tôi còn thắc mắc sao công ty cứ ưu ái cô, giờ thì rõ rồi — biết nghe lời là được!”

 

Tôi nhìn Lục Linh – khuôn mặt kiểu "trong sáng như hoa sen đầu hạ" mà cũng thấy kỳ lạ.

 

Rõ ràng ngoại hình không tệ, nhưng mãi không nổi.

 

Chúng tôi vào công ty cùng lúc, ban đầu cô ta còn có ưu thế hơn: từng thi show tuyển chọn, có chút danh tiếng, có fan.

 

Vừa ký hợp đồng là nhận được không ít kịch bản.

 

Công ty cũng thấy cô ta tiềm năng, dốc tiền lăng xê, tạo hình ảnh.

 

Nhưng khổ nỗi…

 

Hát thì lệch tông, nhảy thì loạng choạng — lên được mỗi nhờ khóc lóc thảm thiết.

 

Giờ chuyển sang diễn xuất thì… chẳng có nổi chút năng lực.

 

Khóc phải nhỏ thuốc nhỏ mắt, tức giận thì trừng mắt phồng má, lời thoại cũng nói không rõ.

 

Cuối cùng chẳng tạo được tí “sóng” nào.

 

Ngược lại, tôi diễn tự nhiên, lời thoại tốt, dần được đạo diễn và nhà sản xuất để mắt.

 

Tài nguyên cũng theo đó mà tốt dần lên.

 

Đỉnh điểm là khi một đoàn phim lớn mời công ty cử người thử vai nữ phụ S+, Lục Linh chủ động xin đi — nhưng vai lại được giao cho tôi, còn cô ta bị đưa đi học diễn xuất.

 

Từ đó, cô ta sinh hận, hận tôi, hận cả công ty.

 

Chẳng biết rằng, đoàn phim đã chỉ đích danh từ đầu: muốn người diễn là tôi.

 

 

 

 

 

 

3

 

“Nhưng cô ta hủy hợp đồng kiểu này, sau này còn dấn thân trong giới giải trí được nữa à?”

 

Tôi nhìn bóng lưng Lục Linh rời đi đầy ngạo nghễ, cảm thán với chị MAY.

 

Chị MAY cạn lời:

“Em còn lo cho người khác nữa hả? Người ta giờ nổi hơn em nhiều rồi đó.”

 

Từ miệng chị ấy tôi mới biết, dạo gần đây vẫn luôn có tin đồn Lục Linh đang tiếp xúc với công ty đối thủ của chúng tôi – SUN Entertainment.

 

“Nhưng nghĩ đến chuyện hợp đồng của cô ta vẫn còn dài, tiền vi phạm lại cao. Với danh tiếng và thực lực như vậy, SUN chắc gì đã bỏ số tiền lớn chỉ để chiêu mộ cô ta.

 

Ai mà ngờ được, cô ta lại tung ra cú chơi lớn thế này!”

 

Chị MAY nói xong càng thêm ngán ngẩm:

“Thôi đừng quan tâm người ta nữa, lo cho thân mình đi, tiểu thư của tôi ơi!”

 

Nói rồi chị ấy kéo tôi đi thẳng vào một phòng họp khác – toàn bộ đội ngũ PR đang túc trực, gõ máy như đánh trận, ai nấy mặt mày căng như dây đàn.

 

Lúc này tôi mới biết, chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của tôi đã thối đến mức này:

 

【@Đài Truyền hình Quốc gia, không can thiệp mấy chuyện này à?】

 

【Kiến nghị phong sát Hoa Thiên Entertainment, phong sát luôn Thẩm Hinh!】

 

【Thương linh linh bảo bối của tôi. Thảo nào nhan sắc thế mà mãi không nổi, hóa ra là vì Thẩm Hinh được công ty dốc sức nâng đỡ.】

 

【Không lẽ giới giải trí đều thế cả? @HoaThiênEnt @ThẩmHinh Hai con chuột làm thối cả nồi canh!】

 

【Mặt Thẩm Hinh nhìn là biết đã sửa, làm sao bằng linh linh bảo bối của tụi tui được. Không hiểu sao cô ta lại hot nữa!】

 

【Còn phải hỏi? Ngủ mà ra thôi!】

 

【Chuyện chưa ngã ngũ mà các người đã khẳng định thế, lúc bị vả lại ngồi khóc nhé?】

 

【Cái người bên trên chắc là thủy quân do Thẩm Hinh thuê tới rồi. Có ảnh rõ mười mươi như vậy mà còn muốn xoay chuyển gì nữa? Làm ơn nhắn Thẩm Hinh mau chóng cút khỏi giới giải trí!】

 

【Thẩm Hinh cút khỏi giới giải trí!】

 

【Thẩm Hinh cút khỏi giới giải trí!】

 

...

 

Tình hình đúng là có phần vượt ngoài dự đoán của tôi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

 

Trên màn hình hiển thị hai chữ “Chồng yêu”, làm trán tôi giật giật:

“Anh lại đổi ghi chú nữa hả?”

 

Đầu dây bên kia làm nũng:

“Bảo bối, đính hôn rồi mà còn không cho anh một danh phận à?”

 

“Chỉ xin một cái danh phận đàng hoàng mà cũng khó thế, huhuhu!”

 

“À mà, hay là anh công khai chuyện hôn sự luôn nhé? Nhân tiện đính chính giúp em luôn.”

 

“Đừng đừng đừng! Em tự giải quyết được!”

 

Tôi vội vàng ngăn vị “đại gia” này lại.

 

Tôi thật sự không biết, nếu fan đông đảo của anh biết được ảnh đế cao lãnh lạnh lùng thực ra ở nhà là một con cún con thích làm nũng, liệu có cảm thán rằng thế giới này điên thật rồi không.

 

Anh còn định nói tiếp, tôi phải dịu giọng dỗ dành, cam đoan mình không vì chuyện này mà suy sụp, Lê Kỳ An mới chịu ngậm miệng lại đầy miễn cưỡng.

 

Chứ nếu anh mà thực sự tuyên bố “chuẩn bị kết hôn với tôi” vào lúc này, với độ nổi tiếng của anh, tôi không chỉ bị dân mạng ném đá, mà còn bị đám fan bạn gái của anh dìm chết — đến lúc đó thì tôi đúng là “cút khỏi giới giải trí” thật.

 

4

 

Vì scandal này, sáng hôm sau tôi đã nhận được hàng loạt thông báo đòi đổi người đại diện hình ảnh, thậm chí còn yêu cầu tôi phải đền bù vi phạm hợp đồng.

 

Trùng hợp thay, người thay thế không ai khác ngoài Lục Linh.

 

Chị MAY tức đến chửi thề:

“Hồi trước S-Huo còn phải năn nỉ tụi mình nhận đại diện, giờ quay mặt nhanh như lật bánh tráng!”

 

Chị ấy định tuyên bố luôn thân phận của tôi:

“Chị thấy đề xuất của ảnh đế Lê rất hợp lý, em nên công khai luôn hôn sự đi, để chủ tịch lên tiếng xác nhận em là tiểu thư nhà Hoa Thiên, chuyện này dễ như trở bàn tay.”

 

Tôi lại lắc đầu:

“Nếu công khai thân phận ngay, tuy người ta sẽ không còn nói em ngủ với người ta để có tài nguyên, nhưng chắc chắn họ sẽ mỉa mai rằng em có được mọi thứ là nhờ ba và Lê Kỳ An.”

 

“Thực ra trong giới đúng là có người dùng cách đó để leo lên thật, nhiều người cũng thích đi đường tắt.

 

“Nhưng em có rất nhiều fan nhỏ tuổi. Em muốn cho các em ấy thấy, vẫn có những người như em, tự mình nỗ lực từng bước đi tới hôm nay.”

 

“Em đã cố gắng suốt bao năm nay, không phải để bị người khác phủ nhận như vậy.”

 

Chương tiếp
Loading...