Nhật Ký Một Con Rắn Béo

5



“Phụng lệnh Long Vương bệ hạ,” một người cất giọng lạnh lùng vô cảm, “mang hoàng tử điện hạ đến Linh Tiêu Bảo Điện.”

Máu trong ta lập tức đông lạnh.

Long Vương bệ hạ?

Đích thân hạ lệnh ư?

Tại sao phải mang tiểu kim long đi?

Còn ngay sau khi thái tử điện hạ bị khẩn triệu?

Nỗi bất an biến thành sợ hãi thật sự, bóp nghẹt cổ họng ta.

Ta điên cuồng lắc đầu, bản năng cuộn chặt người lại, ôm tiểu kim long sát hơn.

Tiểu kim long bị động tác ta đánh thức, mơ màng mở mắt, nhìn thấy những thị vệ xa lạ, sợ hãi chui vào dưới lớp vảy ta.

“Gừ…” Nó rên khẽ trong kinh hoàng.

Hai thị vệ kia mặt không đổi, tiến thêm một bước.

“Xin hãy phối hợp, nếu không sẽ lấy tội kháng mệnh mà luận.” Người còn lại lạnh giọng nói, tay đã đặt lên chuôi đao.

Kháng mệnh?

Kháng mệnh với Long Vương?

Ta biết ta không thể chống cự chút nào.

Ta chỉ là một con rắn.

Thấp hèn, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

Ta bảo vệ không nổi nó.

Ta run rẩy, từng chút buông vòng ôm ra.

Tim đau như bị xé nát.

Tiểu kim long dường như cảm nhận được nỗi sợ và sự buông bỏ của ta, hoảng hốt kêu to, móng nhỏ bám chặt lấy vảy ta.

“A nương… sợ…”

Tiếng khóc ấy như dao đâm vào tim ta.

Một thị vệ chẳng chút nể tình, đưa tay muốn giật tiểu kim long khỏi người ta.

“Nhẹ nhàng thôi…” ta khàn giọng cầu xin, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, “cầu xin các ngươi, nhẹ nhàng thôi… nó sợ đau…”

Động tác của thị vệ thoáng dừng, nhìn ta một cái, trong mắt tựa hồ thoáng qua một tia kinh ngạc nhạt nhòa.

Nhưng lực đạo quả thực đã dịu hơn đôi chút.

Hắn cẩn thận nhưng không cho phép chối từ, ôm lấy tiểu kim long đang khóc thét.

Tiểu kim long trong lòng hắn giãy giụa dữ dội, khóc đến xé ruột gan, đôi mắt hổ phách tuyệt vọng nhìn ta.

“A nương! A nương!”

Tiếng khóc ấy như lăng trì, từng nhát từng nhát cắt vào thịt ta.

Ta muốn lao tới, nhưng bị ánh mắt băng lạnh của thị vệ còn lại ghim chặt tại chỗ.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ôm tiểu kim long đang gào khóc, quay người đi ra cửa điện.

“Hãy chăm sóc nó…” ta rũ xuống trên thảm mây, hướng về phía bọn họ biến mất, phát ra tiếng rít tuyệt vọng, “cầu xin các ngươi…”

Cửa điện lại khép.

Ngăn cách tiếng khóc của tiểu kim long đang dần xa.

Cũng ngăn cách cả chút sức lực cuối cùng của ta.

 

Ta ngã xuống, như bị rút cạn xương cốt.

Tuyệt vọng lạnh buốt từ bốn phương tám hướng dâng lên, nhấn chìm ta hoàn toàn.

Xong rồi.

Tiểu kim long bị mang đi rồi.

Thái tử long tộc đâu?

Sao hắn không tới?

Tại sao Long Vương muốn mang đi tiểu kim long đi?

Là vì ta sao?

Vì tiểu kim long nhận một con rắn làm mẹ, làm ô uế huyết mạch long tộc?

Họ muốn sửa lại sai lầm này?

Họ sẽ đối xử với tiểu kim long thế nào?

Xóa đi ký ức? Hay là…?

Ta không dám nghĩ tiếp.

Nỗi sợ hãi và bất lực khổng lồ gần như đè nát ta.

Thời gian trôi dần.

Mỗi giây đều dài như thế kỷ.

Không biết đã chờ bao lâu.

Có thể rất lâu, có thể không lâu.

Cửa điện lại mở.

Ta giật mình ngẩng đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là thái tử long tộc.

Hắn đã trở về.

Chỉ một mình.

Sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, bước chân loạng choạng, mái tóc bạc rối loạn, y phục hoa lệ cũng nhăn nhúm.

Đôi mắt vàng kim vốn lạnh lùng cao quý, giờ đỏ ngầu tia máu, tràn ngập đau đớn, phẫn nộ và mệt mỏi sâu thẳm.

Hắn trông… như vừa trải qua một trận ác chiến.

Hay có lẽ, là một phiên xét xử khắc nghiệt.

“Điện hạ!” Ta lao tới, giọng khàn nát, “tiểu kim long đâu? Họ mang nó đi rồi! Nó khóc… nó rất sợ…”

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

Có đau khổ, có áy náy, còn có sự kìm nén gần như sụp đổ.

Hắn không trả lời câu hỏi về tiểu kim long.

Mà chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, quỳ xuống trước ta.

Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh buốt, khẽ chạm lên vảy ta đang run rẩy vì sợ hãi và khóc lóc.

“A Viên…” hắn mở miệng, giọng khàn đến cực độ, “họ đã biết rồi.”

Máu trong người ta đông cứng.

Họ… biết rồi?

Biết điều gì?

Biết tiểu kim long nhận ta làm mẹ?

Biết sự hoang đường này?

“Long Vương bệ hạ… rất phẫn nộ.” Hắn tiếp tục, mỗi chữ như bị ép ra từ kẽ răng, nặng nề vô cùng, “các trưởng lão… cũng không thể chấp nhận.”

Ta nín thở, tim gần như ngừng đập.

“Họ yêu cầu…” Hắn nhắm mắt, hít sâu, như muốn đè nén nỗi đau khổng lồ, “… xử tử ngươi.”

Thế giới của ta sụp đổ.

Xử tử.

Quả nhiên.

Đây chính là kết cục của ta.

Xóa bỏ sai lầm, gột sạch ô uế.

Đó mới là việc long tộc sẽ làm.

Ta rũ xuống, ngay cả sức run cũng chẳng còn.

Chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng bàn tay lạnh buốt của hắn, lại siết chặt lấy vảy ta, như muốn rút sức mạnh từ đó.

“Ta đã phản đối.” Hắn mở bừng mắt, trong mắt vàng kim bùng lên sự cuồng dại và quyết liệt gần như biến thái, “ta lấy thân phận thái tử, lấy huyết mạch thề nguyện, bảo vệ ngươi.”

Ta sững sờ, khó tin nhìn hắn.

Hắn… bảo vệ ta?

Vì ta mà chống lại Long Vương và các trưởng lão?

Tại sao?

“Tại sao…” Ta lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi.

Hắn nhìn ta, đáy mắt dậy sóng, cảm xúc bị kìm nén gần như bùng nổ.

“Bởi vì…” giọng hắn khàn đặc, mang theo sự liều lĩnh điên cuồng, “ta không thể mất ngươi.”

Hắn cúi xuống, trán gần như chạm vào lớp vảy lạnh lẽo của ta.

Hơi thở nóng rực.

“A Viên, không chỉ vì nó cần ngươi.”

“Là ta cần ngươi.”

“Ta cần ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Lời hắn, như sấm sét, nổ tung trong mảnh tâm hồn cằn cỗi của ta.

Không phải Tiểu Long cần ta.

Mà là hắn cần ta.

Thái tử của long tộc.

Lại cần một con rắn béo hèn mọn như ta ư?

Thật quá nực cười.

Quá mức khó tin.

Ta không tài nào hiểu nổi.

Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa nóng bỏng cùng đau đớn gần như muốn thiêu rụi chính bản thân kia, tuyệt đối không giống giả vờ.

“Vậy… Tiểu Kim Long thì sao?” Ta run rẩy hỏi ra vấn đề ta để tâm nhất, “Bọn họ mang nó đi rồi… nó thế nào?”

Ánh mắt hắn chợt tối xuống, thoáng hiện một nỗi đau cực sâu.

“Nó tạm thời bị giữ lại bên phụ hoàng,” giọng hắn trầm thấp, “đây là một trong những điều kiện thỏa hiệp.”

“Bọn họ hứa… sẽ không làm hại nó. Chỉ là cần… ‘chỉnh đốn’ vài việc.”

Chỉnh đốn?

Chỉnh đốn thế nào?

Xóa đi ký ức về ta ư?

Tim ta lại một lần nữa thắt chặt.

“Vậy… điều kiện khác thì sao?” Ta khàn giọng hỏi, mơ hồ đoán được cái giá để giữ ta chắc chắn không nhỏ.

Hắn trầm mặc một thoáng, đôi mắt vàng sâu thẳm nhìn chằm chằm ta, trong đó chứa đựng cảm xúc phức tạp khó nói rõ.

Có nặng nề, có quyết tuyệt, còn xen một chút… giải thoát?

Hắn chậm rãi mở miệng.

“Điều kiện khác là…”

 

“Ta phải cưới công chúa của Tây Hải Long Vương, để củng cố huyết mạch long tộc, sinh ra một vị người thừa kế chân chính, không ai có thể chỉ trích.”

Tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Trong khoảnh khắc, ngừng đập.

Cưới công chúa Tây Hải.

Sinh ra người thừa kế chân chính.

Mỗi một chữ đều như băng chùy sắc nhọn, xuyên thẳng vào trái tim vừa mới dấy lên một gợn sóng vì câu “Ta cần ngươi”.

Băng lạnh và tuyệt vọng ập tới, nhấn chìm ta.

Đây mới là hiện thực.

Thái tử long tộc và công chúa Tây Hải.

Môn đăng hộ đối, huyết mạch cao quý.

Còn ta…

Một con rắn thấp hèn bị nuôi nhốt trong cung Lưu Ly, không thể lộ ra ánh sáng.

Một “vết nhơ” phải dùng địa vị và hôn nhân của thái tử để đổi chác mới miễn cưỡng giữ lại được.

Một vật thay thế buồn cười và tạm bợ.

Ta vốn nên hiểu rõ từ đầu.

Những mơ mộng nhỏ nhoi kia đã bị hiện thực nghiền nát.

Ta cúi đầu, không dám nhìn lại những cảm xúc trong mắt hắn mà ta không thể gánh chịu nổi.

Là áy náy? Hay là thương hại?

“Chúc mừng… Điện hạ.” Giọng ta khàn khô, giống như ống bễ cũ nát.

Bàn tay đặt trên vảy ta của hắn đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay gần như đâm vào da thịt.

“A Viên!” Giọng hắn dồn dập, như bị đâm đau, “Đó không phải bản ý của ta!”

Ta im lặng.

Bản ý?

Có quan trọng sao?

Hắn là thái tử.

Hôn nhân, con nối dõi, chưa bao giờ do hắn tự quyết định.

Giống như số mệnh ta, cũng chưa từng do ta nắm giữ.

“Tiểu Kim Long…” Ta gắng gượng đổi chủ đề, tim đau nhói, “Nó… còn có thể trở về không?”

Hắn hít sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng giọng vẫn căng thẳng.

“Phụ hoàng hứa, chờ khi nó ổn định, không còn… chấp niệm với ngươi, sẽ trả nó về.”

Ổn định.

Không còn chấp niệm.

Ta hiểu rồi.

Bọn họ sẽ bằng mọi cách xóa sạch dấu vết ta từng tồn tại, khiến Tiểu Kim Long quên việc nó từng nhận một con rắn làm mẹ.

Chỉ khi nó trở lại làm một vị người thừa kế “bình thường” và cao quý, nó mới được trao về tay phụ hoàng và “mẫu hậu”  tương lai của nó.

Ở đó, vốn không có chỗ cho ta.

Chưa từng có.

Nỗi bi thương và trống rỗng cuộn dâng.

Còn dữ dội hơn cả lúc biết mình bị xử tử.

Xử tử thì dứt khoát.

Nhưng quá trình chậm rãi, bị từng chút từng chút tách ra, lãng quên, mới thật sự giống như bị lăng trì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...