Ngọc Bội Giả, Ván Cờ Thật

2



 “Phu nhân, ta phải rời đi vài ngày, những ngày này nhờ người chăm sóc Minh Uyên cho ta.” Ta hành lễ, rồi xoay lưng bước đi.

“Thanh Lê!”

Giọng hắn hốt hoảng gọi giật lại.

Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn gắt gao dán vào ngọc bội bên hông ta, thấp giọng hỏi:
“Nàng định đi đâu vậy?”

Ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, kỳ thực ta muốn vào kinh thành nhận thân, đoạt trước mưu đồ của hắn cùng bạch nguyệt quang.

“Ái chà, chuyện nữ nhi, chàng đừng hỏi nhiều.” Trương thị chen vào, hệt như sợ ta lỡ miệng thốt ra ba chữ “Hắc Long Nhai”.

Hắn thấy ta chưa chịu nói rõ, bèn chủ động mở miệng:
“Nếu nàng phải đi mấy ngày… có thể để ngọc bội lại cho ta không? Chỉ cần một ngày không thấy nàng, ta liền không quen.”

Ta vốn đã tính trước, muốn chủ động đưa ngọc cho hắn, nhưng lại sợ quá vội khiến hắn nghi ngờ. Thấy hắn cuối cùng cũng mở lời, ta liền vui vẻ gỡ xuống khối ngọc bội ta đã làm giả, đặt nhẹ lên gối cạnh hắn:
“Thấy ngọc như thấy người. Minh Uyên, hãy để ngọc này thay ta bầu bạn cùng chàng đôi ngày. Chàng rồi sẽ sớm khỏe lại, tin ta đi.”

Túi bạc nặng trĩu, điều ta cầu xin lại đơn giản, hai tên đại hán lập tức gật đầu. Một kẻ tiếp tục trông chừng ta, kẻ còn lại cầm ngọc bội đi vào bao gian.

Chẳng bao lâu, thị vệ cung kính bước ra, khom người thỉnh ta vào trong.

Trong bao gian, Lệ Vương ngồi sừng sững, uy nghi như núi, một thân thế lẫm liệt. Người biết thì cho rằng ngài tới đây để nghe khúc nhạc, phẩm trà; kẻ không biết lại ngỡ rằng ngài đang ngồi xét xử tử tội nơi pháp trường.

“Phụ thân!”

Vừa bước qua ngạch cửa, ta lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào tự báo gia môn:
“Hài nhi tên Thẩm Thanh Lê, mẫu thân là Thẩm Nguyệt Trì, người trấn Mai Khê. Hài nhi năm nay mười tám, sinh nhật vào ngày mười sáu tháng Năm…”

“Nguyệt Trì!”

Phụ thân ta đập mạnh bàn, cả người bật dậy, đôi tay run lẩy bẩy vì xúc động:
“Mẫu thân con… đang ở bên ngoài sao?”

Thấy dáng vẻ ấy, ta biết trong lòng phụ thân với nương chắc chắn tình thâm ý trọng, e rằng khó mà chịu nổi tin dữ.

Ta co rụt cổ lại, hai gối lặng lẽ lùi ra phía sau:
“Mẫu thân… đã qua đời rồi.”

“Qua đời rồi?”

Ngài như bị sét đánh ngang tai, cả người chấn động, tựa hồ trong nháy mắt cháy khô nứt toác, đôi mắt bừng đỏ, tiếng nói run rẩy:
“Là khi nào?”

“Năm năm trước.” Ta lại khẽ lùi thêm hai bước, dừng lại ở nơi lưỡi đao có vung ra cũng chẳng chạm tới, “Khi ấy, nhà hàng xóm bị hỏa hoạn, mẫu thân liều mình cứu lấy lão nương nhà ấy, nhưng bản thân lại trọng thương, không qua khỏi.”

“Ngươi… có đem nữ nhân được nàng cứu ra kia, tiễn xuống mồ cho nàng làm bạn không?” Phụ thân ta nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu, giọng như gió bão sấm vang.

Ta khẽ run lên, thấp giọng đáp:

“Ta nào dám…”

“Phập!”

Phụ thân bỗng vỗ mạnh bàn án, thân hình ngồi thẳng, khí thế đường đường, giọng nghiêm nghị như sấm:

“Ngươi đường đường là một quận chúa, có gì mà không dám?”

Ta á khẩu, chẳng thốt nên lời. Thấy ta co rụt lại như chim cút, phụ thân mới ý thức được ta vẫn đang quỳ, vội vã cúi người đỡ dậy, bàn tay run rẩy xoa lấy mái đầu ta, trong mắt ngập tràn thương xót:

“Quả thật giống hệt mẫu phi ngươi… từng đường nét, chẳng khác chút nào…”

Lời còn dang dở, hàng lệ đã tuôn như mưa, nghẹn ngào dồn dập:

“Ta tìm nàng suốt mười tám năm… nàng thật tàn nhẫn, chết cũng chẳng chịu quay đầu nhìn ta một lần…”

Tim ta thoáng chấn động, dấy lên nỗi lạnh buốt tận xương. Có thể khiến một nữ tử ôn nhu như mẫu phi cả đời không muốn gặp lại, trừ phi…

“Phụ thân,” giọng ta vô thức trở nên sắc lạnh, “người đã từng làm điều gì có lỗi với mẫu phi của ta phải không?”

Nếu lúc này trong tay ta có đao, ắt hẳn đã đặt ngay trên cổ kẻ phụ thân bạc bẽo này.

“Không có!”

Phụ thân lớn tiếng phản bác, rồi lại cụp mắt ủ rũ, thở dài thừa nhận:

“Chỉ là… ta có đưa một nữ nhân mang thai về phủ…”

Chưa đợi phụ thân nói dứt lời, ta đã vung chén trà hất thẳng lên mặt ông, giọng run mà gắt:

“Đây là thay mẫu phi mà hắt! Loại người như ngài… nào xứng làm phụ thân của ta!”

Ta xoay người toan bỏ đi, lại bị phụ thân gắt gao giữ chặt:

“Sao ngươi bướng bỉnh giống hệt mẫu phi ngươi thế? Có thể nào bình tĩnh nghe phụ thân nói hết một lần không?”

Ta hất mạnh tay ông ra, rồi học theo dáng điệu ông thường ngồi đường đường đại mã kim đao, trầm giọng:

“Được, vậy ngài nói đi.”

Phụ thân nặng nề thở dài, hạ giọng khẩn khoản, tự mình rót một chén trà đặt trước mặt ta:

“Năm ấy, Tần tướng quân vì cứu ta mà bỏ mình. Thê tử của ông ta khi ấy còn mang thai, lại không còn thân thích nương nhờ. Ta sao có thể khoanh tay làm ngơ? Nghĩ rằng chỉ thêm một đôi đũa, Vương phủ nào chẳng nuôi nổi, liền đưa nàng ta vào phủ…”

Ta gằn giọng, lời như đao sắc:

“Sau đó, mỗi khi phụ thân ở cùng mẫu phi, thì bụng nàng ta lại đau, đầu đau, ngực đau, răng đau… tóm lại là đủ thứ đau. Rồi lập tức có người mời phụ thân tới, bất kể ngày hay đêm. Có phải như thế không?”

Phụ thân ngẩn ngơ gật đầu:

“Ngươi… làm sao biết được? Mẫu phi ngươi kể lại cho ngươi sao?”

Ta lườm lạnh:

“Đẹp mộng! Mẫu phi cả đời chưa từng nhắc tới ngài nửa lời.”

Đôi vai phụ thân lập tức rũ xuống, nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào:

“Sau khi mẫu phi ngươi đi, ta mới biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Tưởng rằng là báo ân, nào ngờ lại rơi đúng mưu kế của nữ nhân kia, khiến mẫu phi ngươi ngộ nhận ta mang tạp niệm với ả… Ta quả thực ngu xuẩn tới cực điểm!”

Nói rồi, phụ thân giơ tay tát mạnh vào mặt mình hai cái.

Tiếng “chát” vang dội, ông thật sự căm hận bản thân, không hề nương tay, trên gương mặt lập tức hằn rõ hai dấu năm ngón tay đỏ bừng.

“Ngày mẫu phi con rời đi, phụ thân lập tức đuổi quả phụ của Tần tướng quân ra khỏi phủ. Thế nhưng… nàng vẫn chưa từng quay lại một lần nào.”

“Có thời gian thì phụ thân hãy đến trước phần mộ bà, thân miệng tạ tội. Tha thứ hay không, ắt là để bà định đoạt.” Ta khẽ than, chẳng buồn an ủi thêm, “Hôm nay ta đến tìm phụ thân, ngoài chuyện nhận thân, còn có chính sự muốn nhờ.”

Phụ thân vội vàng lấy khuỷu tay lau lệ, trịnh trọng nói:
“Con yên tâm, phụ vương tất sẽ giúp đến cùng.”

Ta chau mày, ngắt lời:
“Trước tiên, xin đừng vội xưng là phụ vương của ta…”

Phụ thân sốt ruột, giọng tha thiết:
“Phụ thân có lỗi với mẫu phi con, nhưng cả đời này chỉ có một đứa con là con. Con không thể không nhận phụ thân!”

Ta nâng tay ra hiệu, bảo ông bình tĩnh, rồi đem toàn bộ mưu kế của Lục Minh Uyên kể lại tường tận.

Nghe xong, phụ thân lập tức giận dữ, rút đao ra nghiến răng:
“Cẩu tặc! Dám mưu hại con gái của bản vương? Đợi bản vương chém rớt thủ cấp hắn, cho con đá làm cầu da!”

Thấy ta hoảng sợ ngả người ra sau, phụ thân vội vàng thu đao, gượng cười dỗ dành:
“Con gái ngoan, đừng sợ. Ngày bọn chúng dám tới cửa giả mạo, bản vương một đao một mạng, đều chém xuống trước mặt con!”

“Không được!” Ta lập tức giơ tay ngăn lại, nghiêm giọng:
“Phụ thân không những không thể giết, mà còn phải ngấm ngầm nhận lấy ả Lưu Tư Tư, tuyệt đối không để lộ sơ hở.”

Phụ thân thoáng sững sờ, rồi bỗng nở nụ cười hiểm trá:
“Con gái ngoan muốn chờ chúng tự chui đầu vào rọ sao?”

“Đúng vậy.”

Ta liền hạ giọng, đem đại lược kế hoạch thổ lộ.

Nghe xong, phụ thân và ta nhìn nhau, đồng loạt bật lên một tràng cười trầm hiểm.

 

3.

Phụ thân tìm được một bậc lão luyện yểm dung, bày cho ta một tấm mặt nạ như người thật, không tỳ vết.

Vậy là, trước Môn Lệ Vương chợt xuất hiện một viên thị vệ mặt bạch, mĩ miều. Dáng hắn tuy nhỏ nhất, nhưng uy quyền lại lớn nhất; từ trên trải xuống dưới, kể cả Lệ Vương bản thân, ai nấy đều phải nghe theo thị vệ ấy.

Phụ thân gọi ta là “Duệ An”, bảo đó là một trong những tên đã trọn khi mẫu phi mang thai ngày trước.

Ba ngày sau, Lục Minh Uyên cùng Lưu Tư Tư xuất hiện trước Lệ Vương phủ. Bình thường từ trấn Song Kiều đến kinh, phải trải hơn mười ngày, nửa tháng mới đến; xem ra đương sự vội vã phi thường, e sợ lúc lâu sinh biến.

Thấy hai người vừa hiện, ta trong mấy ngày chán nản bỗng tỉnh hẳn. Ta nhét hạt dưa vào miệng người hầu già vẫn liên tục mớm đồ, giật lấy cây thước luôn để bên người mấy ngày nay, đứng lên làm điệu, liếc mắt ra hiệu cho mấy viên thị vệ nghiêm mặt.

Bọn họ hiểu ý, lập tức vào hàng tiền phong, sẵn sàng.

Lục Minh Uyên vung lông gà như cờ hiệu, dáng đi kiêu ngạo sải bước đến, quát với bọn ta: “Này, các ngươi mau đi báo với Lệ Vương, nói rằng con gái đích thực của y đến cửa nhận thân.”

Chỉ vừa dứt lời, ta vung thước quật mạnh vào mặt hắn. “Ngươi là loại gì chứ? Dám đến Môn Lệ Vương làm kẻ sai vặt?” Ta liền đánh tay bên kia của hắn thêm một cái, rồi đá một cước vào chỗ hiểm: “Đồ ngu, ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu kẻ dại dột đến nhận thân không?”

Hắn gục mặt chịu đòn, còn mấy viên thị vệ thì tái mặt nhưng không dám can; Lục phủ bấy giờ vang lên tiếng cười khẩy khinh bỉ của ta, cũng như tiếng bước chân đường đường của người ngồi trên ngai — ta vốn đã sắp đặt sẵn để cho bọn họ tự tròng vào lưới.

“Lần này thật sự là thật!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...