Nếu Em Quên, Anh Sẽ Nhớ

4



Hồi nhỏ mẹ từng kể: nếu một người đã mất còn nhớ nhà, họ sẽ hóa thành một sinh linh bé nhỏ để trở về.

 

Sau khi tôi chết, gia đình tôi càng trở nên yêu thương mọi sinh vật quanh mình hơn.

 

Tôi cuộn tròn trong bụi hoa nơi sân vườn, ngủ một giấc ngon lành.

 

Giống hệt lúc bé — lơ mơ trong tiếng ông nội ngân nga mấy điệu cải lương chẳng ra nhạc, mẹ đang nấu nướng trong bếp, ba thì chăm chú xem bộ phim kháng Nhật không biết đã chiếu bao nhiêu lần.

 

Tôi trở mình, lộ bụng ra hứng nắng, hai con bướm bay đùa qua trước mắt.

 

Thời gian đã xoa dịu mọi vết thương, người thân tôi cũng dần trở lại cuộc sống bình thường.

 

Thôi thì cứ như vậy đi.

 

Những điều không thể thay đổi, để gió cuốn đi.

 

Người nên lãng quên… thì chỉ nên xuất hiện trong mơ.

 

32

 

Trở lại âm phủ, trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống trải, cứ như thiếu một mảnh ghép.

 

Trái ngược với tâm trạng của tôi, nhà hàng xóm dạo này náo nhiệt hẳn.

 

Cô hàng xóm cũng là một nữ hồn trẻ như tôi.

 

Cô ấy chết đã hơn hai mươi năm nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh xuân, và nhất quyết không chịu đi đầu thai.

 

Mới đây, cha mẹ cô ấy cũng qua đời, xuống đây đoàn tụ. Cả nhà lại vui vẻ như thuở còn trên trần gian.

 

Tôi được mời sang nhà chơi, lần đầu thật sự cảm nhận được một câu nói:

 

“Người thân qua đời, chẳng qua là họ đi trước, để chuẩn bị tổ ấm cho kiếp sau của ta.”

 

Cô hàng xóm sống dưới này đã lâu, bạn bè thân thích cũng lần lượt gặp lại.

 

Mẹ của cô ấy là một dì rất nhiệt tình. Nghe tôi vì mất xác mà không thể chuyển thế, bèn ngỏ ý mai mối cho tôi một nam quỷ độc thân.

 

Tôi gặp người ta xong, cũng thấy ổn áp, lòng vui hẳn lên, chỉ muốn mau chóng báo tin cho… một tên bạn trai cũ nào đó.

 

Tiền bối dưới âm phủ từng dạy tôi: ma có thể nhập mộng.

 

Nhưng điều kiện là người đó thật lòng nghĩ tới bạn, bạn mới có thể bước vào giấc mơ của họ.

 

Dù chỉ sống bên nhau một đêm, cũng là trăm ngày nghĩa vợ chồng.

 

Tôi không chắc Quản Ý có còn nghĩ đến tôi hay không, nhưng nghe vậy, tôi lại muốn thử.

 

Quản Ý đã xuất viện. Tôi mò tới quầy y tá bệnh viện, lén tra ra địa chỉ nhà hắn, rồi nhân lúc trăng tối gió lạnh mà lẻn vào.

 

33

 

Tôi biết Quản Ý có tiền, dạo trước cúng cho tôi cả trăm hai trăm vạn.

 

Giờ tới biệt thự của hắn, tôi càng tò mò hắn làm nghề gì.

 

Giàu thế này mà cứ đòi chết, đúng là nghĩ không thông.

 

Biệt thự rộng như cung điện, lại im lìm như nghĩa địa — chỉ có một mình hắn ở.

 

Tôi tìm được Quản Ý đang ngủ trong phòng chính, liền hóa thành làn khói, chui thẳng vào giấc mơ của hắn.

 

Khéo thế nào — hắn đang mơ về tôi.

 

Chỉ là… nội dung thì hơi vượt mức 18+.

 

Vừa nhìn rõ hắn đang “mơ” cái gì, tôi lạnh cả sống lưng.

 

Cái gì vậy?!

 

Vừa vào đã đón tôi bằng thứ này?

 

Tôi lật người định chạy khỏi, nhưng Quản Ý đã nhanh tay túm lấy cổ chân tôi, kéo tôi trở lại.

 

Hắn vẫn chưa biết đây là “tôi thật”, cứ thế mà làm tới.

 

Hắn điên rồi thì có!

 

Tôi đúng là không nên đến, tự chui đầu vào miệng sói, tự rước khổ vào thân, bị hắn giày vò đến kêu trời không thấu.

 

Tôi không chịu nổi nữa, chỉ tay vào hắn ba lần, hét lớn:

 

“Lùi! Lùi! Lùi!”

 

Quản Ý ngẩng mặt lên, ánh mắt dần hồi phục chút tỉnh táo.

 

“Nhược Nhược?”

 

34

 

Tôi mặt đen như chì: “Là tôi đây.”

 

Hắn thì tỉnh rồi đấy, mà ánh mắt vẫn nóng bỏng như thiêu, cứ dính lấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Tôi vội kéo chăn che mình, khẽ ho một tiếng:

 

“Giấy ly hôn ký chưa? Tôi đến lấy.”

 

“Hủy rồi.”

 

“Cái gì?!”

 

Hắn không giải thích gì thêm, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục muốn hôn tôi.

 

Đột nhiên tôi rất muốn biết — Quản Ý, anh thật sự… thích tôi à?

 

Ánh trăng trải dài khắp giường, khi tôi bật ra một tiếng đau, hắn mới dịu lại, nhẹ nhàng hơn. Tôi nhắm mắt lại.

 

Tình yêu ấy mà, là cảm nhận được bằng tim.

 

Nếu vậy, tại sao anh vẫn ở bên kẻ đã giết tôi?

 

Khi ở bệnh viện nhìn thấy người đàn bà đó, những ký ức về Quản Ý cũng ùa về.

 

Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao mình lại thấy anh quen đến vậy.

 

Quản Ý chính là người tôi đã lao ra cứu khỏi bánh xe hôm ấy.

 

Tôi nghĩ… ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi, anh đã nhận ra tôi rồi.

 

Vậy thì bây giờ anh nâng niu tôi thế này, là vì chuộc lỗi? Vì ân hận?

 

Nhưng Quản Ý à…

 

Dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể bù đắp được.

 

Lúc hắn lại gần, tôi rốt cuộc không kìm được nữa, bật khóc.

 

“Quản Ý…”

 

Cằm tôi gác lên hõm vai hắn, nghẹn ngào tới mức nói chẳng nên lời, lại càng ôm hắn chặt hơn.

 

Trong suốt quá trình ấy, hắn vẫn thì thầm bên tai tôi mãi một câu:

 

“Nhược Nhược, đợi anh.”

 

35

 

Trước khi trời sáng, tôi tay không quay lại âm phủ.

 

Nghĩ một hồi, tôi bèn chạy tới tìm dì hàng xóm để nói — tôi không xem mắt nữa đâu.

 

Chỉ cần Quản Ý chưa ký đơn ly hôn, tôi vĩnh viễn không thể bắt đầu mối quan hệ mới. Hắn xấu xa đến mức… nắm chặt tôi trong lòng bàn tay.

 

Chưa hết, hắn càng lúc càng quá quắt, như thể không còn ý định sống đời bình thường nữa, cứ gửi mọi thứ xuống cho tôi.

 

Quần áo, giày dép, đồng hồ — mấy thứ vật dụng cá nhân này thì thôi cũng được đi.

 

Nhưng hôm nọ Triệu Chí Quốc lại kêu tôi đến trạm lấy hàng.

 

Tôi tới nơi nhìn thử — tên này dám gửi cho tôi cả một cái… sofa.

 

Trên đó còn đính kèm một bức thư tay, hắn viết: “Cái ghế này đắt lắm, cực kỳ thoải mái, vừa đủ cho hai người nằm.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Không chịu nổi nữa rồi — tôi phải lên trên ngăn hắn lại, trước khi hắn điên tới mức gửi nguyên một cái giường xuống!

 

36

 

Tôi đã quá quen đường, nên một mạch tìm tới nhà Quản Ý.

 

Nhưng hắn không có ở nhà.

 

Con thỏ hồng mà hắn bỏ ra cả chục ngàn tệ để ép mua lại từ cô gái thực vật, giờ đang được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong nhà hắn.

 

Tôi lại nhập vào con thỏ, nhảy phốc xuống bàn, lóc cóc chạy ra ngồi rình ở cửa ra vào.

 

Hắn mà bước vào thấy con thỏ, chắc chắn sẽ biết là tôi.

 

Đã nửa tháng kể từ lần cuối gặp mặt. Không hiểu sao… tôi lại thấy hồi hộp.

 

Tôi đợi rất lâu, rất lâu, đến mức suýt ngủ gật, thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

 

Tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên.

 

Quản Ý khoác tay theo… vị hôn thê của hắn bước vào nhà.

 

Nếu lần trước tôi tự chui đầu vào giấc mơ của hắn là dâng mình cho cọp, thì lần này… chính là tự tát mình giữa thanh thiên bạch nhật.

 

Tôi đã hình dung đủ mọi tình huống khi hắn thấy tôi.

 

Chỉ không ngờ được — lại là thế này.

 

Cánh tay trắng trẻo của người phụ nữ kia đang ôm lấy cổ hắn, nũng nịu rướn môi định hôn.

 

Quản Ý nghiêng đầu né, mỉm cười dỗ dành:

 

“Đợi lát nữa hôn sau, ngoan nào, thay giày trước đã.”

 

Cô ta bĩu môi, vươn chân ngoắc lấy dép.

 

“Ơ? Nhà anh có con thỏ này từ bao giờ vậy? Mua cho ai thế?”

 

Quản Ý nhìn cô ta dịu dàng:

 

“Em thích à? Vậy tặng em.”

 

Con thỏ chẳng thể làm gì.

 

Trong đôi mắt nhựa đen bóng chỉ phản chiếu hình ảnh hai người họ đang âu yếm tình tứ.

 

May mà trái tim của thỏ chỉ là một khối bông.

 

Thế thì… sẽ không cảm thấy… đau đến xé lòng.

 

37

 

Từ lần trở về đó, bạn bè ma ai cũng nói tôi đã khác rồi.

 

Tôi không còn thích ra ngoài, cũng nói ít đi, có khi lên trạm nhận đồ ba mẹ gửi, ký tên xong là đi thẳng, chẳng buồn nhìn lại cái dãy ghế mà Quản Ý từng ngồi.

 

Thỉnh thoảng có người hỏi chồng âm hôn của tôi đâu rồi, tôi liền mất khống chế mà nổi cáu vô cớ.

 

Sự xuất hiện của Quản Ý từng thổi bay oán niệm trong lòng tôi về cái chết.

 

Còn sự phản bội của hắn — lại khiến toàn bộ niềm tin sụp đổ.

 

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng — thù hận đang dần tích tụ trong tim tôi thành bệnh.

 

Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ biến thành lệ quỷ, vứt bỏ tất cả mà lên dương gian báo thù.

 

Vài hôm sau, một bức thư từ trần gian lại khiến cuộc sống tôi xáo trộn lần nữa.

 

Là thư của ba mẹ gửi xuống:

 

“Nhược Nhược, cuối cùng cũng đợi được tin tốt! Vụ mất tích của con có tiến triển rồi, cảnh sát gọi ba mẹ ngày mai đến hiện trường nghi ngờ là nơi phi tang xác để nhận diện. Con gái à, ba mẹ mừng đến phát khóc. Trời sắp sáng rồi, người hại chết con nhất định sẽ phải trả giá!”

 

Đọc xong, tôi vẫn cầm chặt tờ giấy, không sao bình tĩnh nổi.

 

Sao lại đột ngột thế?

 

Khoan đã, họ bảo ngày mai?

 

Tôi nhìn vào ngày gửi.

 

Chính là… hôm nay.

 

38

 

Mưa lất phất bay, trong rừng vắng cách thành phố ba mươi cây số, mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu rải rác, dây phong tỏa được giăng khắp nơi, còn có cả chó nghiệp vụ được điều đến.

Tôi hóa thành chim nhỏ, đậu trên cành cây cao, nhìn đám cảnh sát hì hục đào đất.

 

Hố đào mỗi lúc một sâu.

 

Lại một nhát xẻng hạ xuống, ai đó bỗng hét lên. Người xung quanh lập tức ùa tới.

 

Cơn mưa dường như nặng hạt hơn, nước tràn vào mắt tôi, ướt đẫm.

 

Mẹ tôi ngất lịm bên cạnh, ba tôi đỏ hoe mắt đỡ lấy bà.

 

Trong hố là một bộ xương trắng đã phân hủy hoàn toàn. Tôi nhìn xuyên qua đám đông — đó chính là xác tôi. Một góc váy mà tôi mặc ngày xảy ra vụ việc, vẫn còn vướng bên dưới.

 

Chiếc váy mới tinh mà tôi từng mặc thật đẹp, giờ đã bị dầm qua vô số giòi bọ, rắn rết, phân hủy đến chẳng còn hình dạng.

 

Tôi không muốn nhìn nữa.

 

Trong màn mưa xám dày đặc, một bóng người che dù đen ở phía xa hút lấy ánh nhìn của tôi.

 

Anh ta đứng lặng lẽ ở nơi cách xa đám đông, chìm trong màn mưa tĩnh lặng như tượng đá, nhưng dáng vẻ lại mang theo vô số điều chưa nói.

 

Tim tôi bỗng siết lại.

 

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.

 

39 – Bài ca của số phận

 

Quản Ý là trẻ mồ côi được nhận nuôi.

 

Trước năm mười tuổi, hắn sống trong trại trẻ.

 

Lẽ ra với ngoại hình nổi bật như vậy, hắn phải là đứa đầu tiên được nhận nuôi.

 

Nhưng do hắn trời sinh lầm lì, lạnh nhạt với mọi người và sự việc, là kiểu trẻ con không lấy lòng được ai.

 

Hắn được nhà họ Quản chọn nuôi là vì Quản Tâm.

 

Quản Tâm là con gái duy nhất của nhà họ Quản, là viên ngọc quý trong tay cả nhà.

 

Gia đình muốn nhận một đứa em trai để bầu bạn với cô.

 

Lúc cùng cha mẹ đến trại trẻ chọn con, cô ta lập tức nhìn trúng cậu bé xinh trai Quản Ý.

 

Quản Ý nhỏ hơn cô ta năm tuổi — từ đó trở thành “em trai” của cô.

 

Nhưng Quản Tâm chưa bao giờ xem hắn là em mình.

 

Ngay khi bước vào nhà, hắn liền bị biến thành một món đồ chơi, muốn gọi thì gọi, muốn vứt thì vứt.

 

Lúc vui thì xoa đầu, cho cái kẹo.

 

Lúc bực thì… không chỉ là tát tai đấm đá, đến cả kéo kéo dao kéo cũng từng động đến người hắn.

 

Ba năm sau, Quản Tâm gây án mạng trong nước, nhà họ Quản liền đưa cô ta ra nước ngoài trốn sóng gió.

 

Quản Ý rốt cuộc mới có một tuổi thơ tạm gọi là yên bình.

 

Cha mẹ nuôi đối với hắn không quá thân thiết, nhưng cũng chẳng bạc đãi — ít ra vẫn có cơm ăn áo mặc.

 

Quản Ý từng nghĩ, khi trưởng thành sẽ báo đáp họ.

 

Hắn vốn thông minh từ nhỏ, học hành chăm chỉ, nhảy lớp liên tục, mới mười sáu đã đỗ vào trường đại học hàng đầu trong nước.

 

Cha mẹ nuôi bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác, định bồi dưỡng làm người thừa kế.

 

Nhưng lúc ấy — Quản Tâm trở về.

 

Sau bao năm xa cách, Quản Ý từ một thiếu niên mảnh khảnh đã thành thiếu niên tuấn tú, đẹp đến mức không thể rời mắt.

 

Quản Tâm muốn gì thì phải có bằng được.

 

Cho dù “đứa em” này ngang ngạnh không dễ thuần phục, cô ta vẫn có hàng tá cách để giày vò và chiếm hữu.

 

Một ngày nọ, khi phát hiện có người con gái khác cũng thích Quản Ý, Quản Tâm nổi điên vì ghen.

 

Cô ta lôi cô gái kia đến căn phòng tra tấn bí mật của mình, đánh đập đến nát da rách thịt.

 

Sau đó, cô ta nhét giòi vào vết thương, rồi quẳng xác ra công viên.

 

Cô gái ấy chết.

 

Khi biết được chân tướng, Quản Ý liền chạy đến báo cảnh sát.

 

Cảnh sát ban đầu an ủi hắn, rồi gọi người nhà đến đón.

 

Rất nhanh, cha mẹ nuôi và Quản Tâm có mặt. Họ đưa ra một tờ giấy chứng nhận tinh thần — chứng minh Quản Ý bị bệnh tâm thần.

 

Quản Ý tuyệt vọng.

 

Cha mẹ nuôi cũng khuyên hắn: “Chỉ cần ngoan, đừng chống lại chị con, thì sẽ sống yên ổn thôi.”

 

Một bên là ơn nuôi dưỡng, một bên là sự chiếm hữu tàn bạo của người “chị gái” danh nghĩa.

 

Quản Ý từng bỏ trốn.

 

Nhưng rất nhanh bị bắt lại, bị nhốt dưới tầng hầm tối om suốt một tháng trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...