Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Em Quên, Anh Sẽ Nhớ
3
Tôi rút từ bó hoa mẫu đơn hồng một tấm thiệp.
Trên đó, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết một hàng chữ:
“Hình như anh vẫn chưa từng nói với em rằng — em rất xinh đẹp.”
Người ký tên — Quản Ý.
Anh ấy tỉnh rồi.
23
Một đám hồn ma kéo tới vây quanh, xôn xao bàn tán:
“Ui trời ơi! Cúng kiểu này đúng là ‘giàu muốn điên’, đống này ở dương gian chắc mua được cả căn nhà rồi ấy!”
“Tiểu Khúc, nghe nói tân lang nhà con về dương gian rồi? Ảnh đối với con tốt thật, đến lúc quay lại vẫn nhớ tới con.”
“Còn gì nữa, tụi mình ai mà được như Tiểu Khúc chứ!”
Còn tôi thì lại chẳng vui nổi.
Tôi mượn dì Trang một cái xe đẩy nhỏ, chất đồ lên rồi lặng lẽ đẩy về nhà.
Tôi không rõ cảm giác hụt hẫng trong lòng là vì tương phản quá lớn, hay vì điều gì khác.
Vì anh ấy đã quay lại, còn tôi thì vẫn phải ở đây — mãi mãi, không biết bao giờ kết thúc.
Có ai đó gọi tôi, tôi quay đầu lại.
Một nữ hồn vừa gặp tôi lúc nãy ở trạm chạy tới, ngập ngừng mím môi:
“Chị ơi, lúc nãy không tiện nói… Chồng chị, người mà mới vừa gửi đồ cho chị…”
Nghe nhắc tới Quản Ý, tôi lập tức tỉnh táo:
“Gì cơ?”
Cô ta ghé sát lại, thần thần bí bí nói nhỏ:
“Hồi còn sống, em có quen anh ấy. Ảnh là hôn phu của một người chị bạn em, nghe nói đính hôn từ rất sớm rồi… Chị ơi, có khi nào chị bị lừa rồi không?”
“…”
24
Tôi xác nhận đi xác nhận lại với nữ hồn kia, rồi tra soát tên tuổi, tuổi tác của Quản Ý — cuối cùng kết luận: chuyện cô ta nói là thật.
Tim tôi lạnh ngắt.
Quản Ý… anh giỏi lắm.
Rõ ràng đã có vị hôn thê, sao còn dây dưa với tôi?
Nhớ lại chuyện tối hôm đó… lúc đó ngọt ngào bao nhiêu, giờ đây tát vào mặt tôi đau bấy nhiêu.
Tôi không đợi nổi nữa, lập tức chạy đến Văn phòng Quản lý Âm giới, rút hồ sơ kết hôn âm hôn giữa tôi và Quản Ý.
Một khi âm hôn đã kết thành, tên của đối phương sẽ tự động ghi vào sổ sinh tử của tôi.
Âm phủ cũng giống trần gian, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, không được phản bội, không được giấu giếm.
Quản Ý đã về dương gian, nhưng hôn nhân giữa chúng tôi vẫn có hiệu lực.
Ban đầu tôi chẳng bận tâm, vì vốn nghĩ mình cũng chẳng định cưới thêm ai.
Nhưng với tin tức mới này, tôi tức đến phát điên — chỉ muốn cắt đứt với anh ta cho rồi!
Tôi bảo luật sư chuẩn bị sẵn giấy ly hôn.
Bây giờ, tôi phải lên dương gian — tìm Quản Ý ly hôn cho xong!
25
Buổi chiều ở khu nội trú yên tĩnh vô cùng, bóng cây đổ trên tấm ga giường trắng tinh, Quản Ý đang nằm đó, nhắm mắt ngủ say.
Sắc mặt trông khá hơn nhiều rồi.
Tôi lượn lờ trên trần nhà một vòng, chọn một con thỏ nhồi bông màu hồng làm vật ký sinh — món đồ của bệnh nhân thực vật giường bên.
Xem ra người nhà Quản Ý đúng là không mấy quan tâm đến anh ấy, đến phòng VIP cũng không sắp được.
Tôi nhập vào con thỏ bông, chầm chậm lạch bạch bò tới mép giường Quản Ý, túm lấy ga giường, từng chút một leo lên.
Tôi ngồi lên gối hắn, giơ cái chân bông xù của mình ra chọc vào mặt hắn.
Quản Ý hơi cau mày, tỉnh lại.
Lúc này tôi đang là một con thỏ bông nổi giận, nếu tôi có lông mày thì chắc chắn đang nhíu chặt rồi — chỉ tiếc tôi không nói được, nếu không đã chửi cho hắn một trận.
Quản Ý ngơ ngác vài giây, rồi cong môi nở nụ cười.
“Nhược Nhược?”
Giọng khàn nhẹ gọi tên tôi, mang theo sự dịu dàng chẳng khác nào đêm hôm đó.
Tôi hơi ngẩn người, suýt nữa lại bị hắn dắt mũi.
Tôi khổ sở lết lên người hắn.
Nửa đường còn được hắn đỡ một phát, xong rồi lại đưa tay xoa xoa đầu tôi.
Tôi hất tay hắn ra, nghiêm mặt đứng chống nạnh ngay trên ngực hắn.
Tôi chỉ vào hắn: “Anh!”
Rồi chỉ vào ngực mình: “Tôi!”
Sau đó hai tay bắt chéo thành dấu X — rõ ràng là biểu thị “tuyệt giao!”
Quản Ý vẫn nhẫn nại nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười như nhịn cười không nổi.
Tôi rất hiếm thấy hắn như vậy.
Tốt thôi — lát nữa thì biết tay tôi!
Tôi đưa tay ra sau lưng, kéo khóa con thỏ, lôi ra trong bụng nó một tập giấy — đơn ly hôn.
Bút tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
26
Quản Ý mở tờ giấy ra xem một lượt, lông mày dần dần nhíu lại.
Tôi bắt chéo chân ngồi đợi, vừa mất kiên nhẫn vừa liếc lén quan sát vẻ mặt hắn.
Hắn xem xong, bình tĩnh gấp lại bản thỏa thuận ly hôn, nhìn tôi nói:
“Nhược Nhược, anh là chồng em. Anh không ly hôn.”
Nghe thử xem hắn nói cái quỷ gì kìa!
Tôi thật sự giận rồi!
Xem ra tôi phải đổi sang một thứ khác có thể nói chuyện, để tiện cãi nhau đàng hoàng.
Tôi lắc đầu con thỏ, đảo mắt tìm quanh phòng bệnh.
Đột nhiên, giọng một cô gái vang lên từ giường bên cạnh:
“Hắn không ly thì thôi, đêm nào ngủ cũng mơ gọi tên cô, làm tôi thần kinh căng như dây đàn luôn rồi.”
Ai?!
Tôi hoảng hồn quay lại — rồi chết sững.
Người thực vật giường bên… chính xác thì là hồn ma của cô ấy, đang ngồi ngay cạnh thân xác mình, vẻ mặt bất lực nhìn tôi với Quản Ý.
Quản Ý không nhìn thấy cô ấy, nên vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường.
Tôi sững sờ không thốt nên lời.
Cô gái kia lại nói:
“Hóa ra cô là Nhược Nhược? Hắn tối nào cũng gọi tên cô, ban ngày thì yên lặng như nam thần, mà vừa ngủ thì ồn hơn trăm con vịt đực! À đúng rồi,” cô chỉ tay, “cái con thỏ cô đang nhập vào là của tôi đấy.”
Tôi đỏ mặt, vội vã rời khỏi con thỏ.
Thỏ bông mất linh hồn, lật đùng ra nằm sấp xuống đất.
Quản Ý vội nhặt lên, phủi phủi mấy hạt bụi tưởng tượng không tồn tại.
Hắn nhanh chóng nhận ra tôi đã rời đi, hơi thất vọng, ngồi ngắm con thỏ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi nhìn cô gái thực vật: “Cô vẫn luôn ở đây à?”
Cô ấy cười đắc ý:
“Tôi ở đây biết bao chuyện đấy. Ví dụ như có y tá nào đang thầm thích chồng cô, ngày nào cũng tranh nhau giành tiêm cho hắn. Mà tôi còn biết, chồng cô sau lưng cô không trung thực đâu — sắp sửa cưới một tiểu thư nhà giàu rồi đấy.”
Tôi biết ngay mà! Tin đồn tôi nghe trước đó, hóa ra hoàn toàn là sự thật!
27
Tôi và cô gái thực vật kéo nhau ra tiệm trà sữa gần bệnh viện.
Chúng tôi nhập vào hai cô bạn thân đang ngồi uống trà sữa tám chuyện. Cô gái thực vật lần đầu có người nói chuyện cùng, nên bật “chế độ không thể dừng”.
Cô ấy mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị trở thành cô giáo tiểu học. Một hôm đi đường thấy học sinh chạy băng qua, cô ấy cứu đứa nhỏ, còn mình thì bị xe tông thành người thực vật. Nằm viện đã hơn một năm.
Đúng là đồng bệnh tương liên, chúng tôi thật sự rất có duyên.
Tôi thở dài, kể cho cô ấy nghe:
“Tôi cũng vậy. Cũng là vì cứu người mà chết. Nhưng đáng giận là, chiếc xe tông tôi xong không đưa đi viện mà chở thẳng đến nơi hoang vu rồi chôn sống luôn. Khi đó tôi còn chưa chết hẳn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chôn mình dưới lớp đất.”
Cô gái thực vật rùng mình: “Không thể nào! Làm gì có người ác đến vậy? Cô có nhớ mặt hắn không? Tôi ủng hộ cô hóa thành ác quỷ, trả thù cho bằng được!”
Tôi lắc đầu, hơi thất thần: “Không nhớ rõ… chỉ mơ hồ có một ấn tượng thôi. Nhưng nếu gặp lại, tôi chắc chắn sẽ nhận ra.”
28
Hai chị em bất hạnh chúng tôi uống xong trà sữa rồi quay về bệnh viện.
Lúc rút hồn ra khỏi cơ thể người, hai cô gái bị chúng tôi nhập vào cầm ly trà đã trống rỗng nhìn nhau rồi hoảng hốt hỏi: “Ủa? Hồi nãy tao bị mất trí nhớ à?”
Tôi với cô gái thực vật cười nói tíu tít trở lại phòng bệnh.
Vừa đến cửa, bên trong đã vọng ra tiếng hét the thé:
“Chia tay? Đừng có mơ! Anh sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi, muốn thử xem ai thắng ai không? Cứ việc!”
“Đấy đấy, chính là vị hôn thê hung dữ của hắn đó.” Cô gái thực vật ghé tai tôi thì thầm.
Vừa dứt lời, một bóng người hùng hổ lao ra.
Cô ta đi xuyên qua vai tôi. Hình như có cảm giác gì đó, liền nheo mắt nhìn về phía tôi.
Chỉ một cái liếc mắt, toàn thân tôi như rơi vào hầm băng.
Đó là khuôn mặt — khuôn mặt mà đến chết tôi cũng không thể quên.
Cô gái thực vật chạm vai tôi, hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi bừng tỉnh, thì người kia đã đi xa rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất ấy, mà gương mặt kia vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
Ký ức vụt xuyên qua đám sương mù hỗn loạn, đưa tôi trở về đêm mưa ba năm trước.
29
Đêm khuya 11 giờ, mưa rả rích trút xuống.
Trên con đường vắng tanh, đèn đường nhòe mờ trong màn sương.
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà.
Xuống xe buýt chuyến cuối, tôi còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Trời lạnh, tôi quấn chặt áo len, vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ: “Mười phút nữa con về đến nơi.”
Trước khi kịp bấm gửi, một người đàn ông như bóng ma bỗng chắn ngang giữa đường.
Tôi giật mình đánh rơi điện thoại.
Cúi xuống nhặt, tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ xa lao đến.
Ngẩng đầu lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm lao tới như con báo săn trong đêm.
Người đàn ông kia vẫn đứng im lìm giữa đường, như thể đang chờ xe tông vào mình.
Tôi hét lên thất thanh: “Tránh ra mau! Anh đang làm cái gì vậy?!”
Hắn không phải không nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lờ mờ ướt mưa, ngập đầy tuyệt vọng chết lặng.
Đèn pha đã chiếu thẳng vào thân thể hắn.
Tôi hoảng hốt lao đến, dùng thân mình đẩy hắn ra khỏi đường.
Chúng tôi ngã dúi dụi vào vũng nước ven đường. Chiếc Ferrari đỏ phóng vút qua, dừng lại phía trước, tắt đèn pha.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bò dậy định đỡ hắn đứng lên.
Nhưng tiếng động cơ khủng khiếp lại rít lên lần nữa.
Đèn pha sáng choang chiếu rọi cả bóng đêm như ban ngày, để tôi nhìn thấy rõ — sau tay lái là khuôn mặt điên dại của một người phụ nữ.
Người đàn ông bên cạnh tôi đã ngất xỉu, gương mặt tái nhợt bị mưa táp không ngừng. Ánh đèn chói lóa khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi không thể cứu hắn lần nữa.
Còn tôi… cũng không thể thoát.
Tiếng va chạm, tiếng phanh gấp, tiếng thân thể rơi xuống mặt đất, tất cả vang lên giữa màn mưa như cơn ác mộng.
Nước mưa trút vào mắt, vào mũi, vào miệng, nhưng tôi đã không còn cảm giác gì.
Từng xẻng đất đen ngòm được đổ xuống che kín tầm nhìn của tôi.
Trên miệng hố, vài gã đàn ông mặc vest đang xúc đất bằng xẻng sắt.
Người đàn ông tôi cứu vẫn còn sống. Hắn cố lết đến mép hố, đưa tay về phía tôi — nhưng ngay giây sau đó, đã bị lôi đi bởi đám người mặc đồ đen.
Mưa nặng hạt hơn, đêm đen dày đặc như đầm lầy muốn nuốt người.
Người phụ nữ đó đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống, ra lệnh:
“Làm cho sạch sẽ. Nhớ đem xe đi rửa luôn.”
30
Giọng cô gái thực vật kéo tôi về hiện thực:
“Này! Chồng nhỏ của cô đang thu dọn đồ đạc, sắp xuất viện rồi đó. Gì vậy trời, lại còn muốn mang con thỏ nhỏ của tôi theo nữa? … À thôi, hắn để lại một xấp tiền đầu giường rồi.”
Tôi dừng chân ngoài cửa, chỉ cách hắn một bức tường.
Cô gái hỏi tôi định đi đâu, tôi cũng chẳng trả lời.
Ánh nắng nhân gian vừa chói vừa nóng, tôi nhập vào thân một chú mèo con dưới lầu bệnh viện, mượn xác chạy về nhà.
Sự mất tích ba năm trước của tôi vẫn là một vụ án treo trong thành phố.
Tối xảy ra chuyện, toàn bộ camera dọc tuyến đường tôi đi về đều đồng loạt “bảo trì”, có một thế lực nào đó đã giấu nhẹm sự thật, vùi chôn nó cùng tôi dưới lòng đất.
Ba năm qua, tôi tận mắt chứng kiến gia đình mình đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào.
Tôi từng hận người đàn bà đó.
Đến giờ… vẫn hận.
Hôm nay tôi đã tìm thấy bà ta. Tôi có thể dùng năng lực của mình khiến bà ta không yên thân, thậm chí có thể giết chết bà ta.
Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ phạm vào đại giới của âm phủ.
Oán hồn bị thù hận xúi giục, cũng như người phạm tội khi còn sống — đều phải chịu trừng phạt, bị giam cầm.
Âm dương cách biệt, người đã chết tuyệt đối không được can thiệp vào cuộc sống của người còn sống.
Tôi thật sự… phải buông bỏ sao?
31
Mèo con men theo trí nhớ quay về nhà, giơ chân cào nhẹ vào cửa.
Mẹ mở cửa ra, tôi “meo meo” vài tiếng, cọ đầu vào chân bà, bà liền ôm tôi lên, dắt ra sân cho ăn uống.