Nếu Có Kiếp Sau

1



Sau khi bạch nguyệt quang trong lòng Tô Yến qua đời, hắn đã h-ận ta suốt mười năm.

Từ khi ta gả vào phủ cao môn làm chính thê, một lòng đối đãi chân tình, hắn lại chỉ hờ hững cười lạnh:

“Nếu nàng thật cảm thấy áy náy, chi bằng sớm ch*t đi cho rồi.”

Lời ấy khiến lòng ta chua xót.

Vậy mà lúc cỗ xe ngựa kia sắp lao vào ta, chính hắn lại liều mình lao ra cứu, bị vó ngựa gi-ẫm đạp đến vỡ tim mà qua đời.

Phút lâm chung, hắn chỉ nhìn ta, thốt ra từng chữ:

“Nếu… có kiếp sau, ta nguyện chưa từng gặp nàng.”

Ngày nhập táng, mẫu thân hắn gào khóc nức nở:

“Hài tử à, là nương sai, không nên ngăn cản con cưới Giao Giao, nương sai rồi con ơi.”

Phụ thân hắn nhìn ta ta:
“Yến nhi vì cứu ngươi mà mất m-ạng, nó không đáng phải ch*t thảm như vậy.”

Mọi người đều tiếc nuối cho Tô Yến vì hắn đã cưới ta.
Ngay cả bản thân ta, cũng như thế. 

Ta bị đuổi ra khỏi Tô phủ, lang thang phiêu bạt khắp nơi.

Trời xui đất khiến, ta được một cao tăng chỉ điểm, trao cơ hội quay về quá khứ.

Lần này, ta nguyện chấm dứt mọi ngh-iệt duyên với Tô Yến, thành toàn cho tất cả bọn họ.

1

Một cơn choáng váng ập đến, ta nhắm nghiền mắt. Bên tai lại vang lên tiếng giễu cợt của Tô Yến.

Thanh âm quen thuộc ấy khiến lòng ta khựng lại.

“Thôi Miên, nàng đừng tưởng thuyết phục được cha mẹ ta thì ta sẽ yêu nàng.”

Ta mở choàng mắt, hắn vẫn còn sống, hiện giờ đang sừng sững trước mặt ta.

Tô Yến mặc quan bào, tuấn mỹ dị thường, chỉ tiếc ánh mắt lại đầy mỉa mai.

Thấy vậy, hốc mắt ta bất giác đỏ lên.
Cao tăng không lừa ta, quả thực đã đưa ta về mười năm trước. Chính là ngày Tô Yến bị ép thành thân cùng ta.

Ta cố kìm nén nghẹn ngào, chăm chú nhìn hắn không rời.

“Ta biết, người chàng muốn cưới là Giao Giao, đúng không?”

Không rõ có phải lời ta chạm vào tâm sự của hắn hay không, thân thể hắn chợt cứng lại, lạnh giọng:
“Phải thì sao? Nàng có thể khiến cha mẹ ta đồng ý cho ta cưới nàng ấy ư?”

Ta chỉ mỉm cười chân thành: “Ta có thể.”

Tô Yến khinh bỉ hừ nhẹ:
“Ta không rảnh nghe nàng nói nhảm. Ký tên vào hôn thư rồi giao nộp cho Hộ Bộ Hộ đi.”

Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, tim ta dâng lên cảm giác xót xa.

Kiếp trước, ta yêu hắn đến cuồng si.
Chỉ vì hắn từng hai lần bất chấp nguy hiểm cứu ta, ta ngỡ rằng trong lòng hắn cũng có ta.

Cha mẹ hắn cũng từng khuyên ta:
“Tô Yến miệng lưỡi bén như d-ao nhưng lòng mềm như đậu hũ. Nếu nó không thích con, cớ gì lại liều mình cứu con hai lần?”

Ta tin tưởng chẳng chút nghi ngờ, cứ ngỡ hắn chỉ vụng về không biết nói lời yêu, liền gả cho hắn.

Đến khi bạch nguyệt quang của hắn qua đời, ta mới hiểu rõ — người hắn yêu xưa nay chỉ là Từ Giao Giao.

Câu nói trước lúc lâm chung: “Kiếp sau nguyện chưa từng gặp nàng”, khiến ta sụp đổ hoàn toàn.

Ta yêu hắn mười năm, cũng là mười năm khiến hắn khổ đau không lối thoát.

2.

Cao tăng từng bảo: chỉ khi ta hoàn thành ba nguyện vọng còn dang dở của Tô Yến, mới có thể dứt bỏ ngh-iệt duyên, hắn cũng không còn phải ch*t vì ta.

Từ đó, ta và hắn mỗi người sẽ có cuộc đời riêng.

Ta nhấc bút, trên hôn thư, phần nữ danh ta ghi rõ: Từ Giao Giao.

Ta nhớ rõ khi trước, lúc say khướt, hắn từng nói với đồng liêu:

“Ta không nên cưới Thôi Miên, không nên nghe lời phụ mẫu, càng không nên bỏ Giao Giao lúc nàng cần ta.”

Hắn nói ba lần “không nên”.

Thật ra điều không nên nhất, chính là gặp ta.

Nhưng giờ đây, mọi thứ còn kịp sửa đổi.

Nguyện vọng đầu tiên của hắn, ta đã hoàn thành.

Ta cầm hôn thư lên xe ngựa. Tô Yến vô thức vươn tay muốn nhận lấy, ta khẽ né sang, mỉm cười dịu dàng:
“Tô Yến, đợi đến khi giao nộp xong cho Hộ Bộ rồi hãy xem.”

Hắn liếc nhìn ta, chân mày hơi cau lại: “Hôm nay nàng… Thôi, đừng đ-iên là được.”

Quả thật ta sắp đ-iên rồi, là đ-iên vì hạnh phúc.

Vì ta cuối cùng cũng có thể buông tay hắn, cũng là tha thứ cho chính mình.

Ta nhẹ giọng từng lời:

“Tô Yến, chàng là một lang quân tốt. Người nào lấy được chàng, nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hắn lại hừ một tiếng, quay mặt đi.

Chỉ thấy tai hắn thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Chương tiếp
Loading...