Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Trăm Vạn Và Một Mạng Người
Chương 2
4
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi muốn xem trước bản ly hôn và toàn bộ điều khoản. Trước khi tôi ký tên, anh không được phép đến gần Nhiên Nhiên dù chỉ một bước.”
“Được, không thành vấn đề.”
Cố Tuấn Viễn gật đầu cái rụp, rõ ràng nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn bị anh ta khống chế.
Cúp máy, tôi dựa vào tường, thở dốc, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ và căng thẳng.
Nhưng ánh mắt tôi lại chưa bao giờ kiên định đến thế.
Phải kiện!
Tôi nhất định phải kiện!
Không chỉ để đòi lại công lý cho mẹ chồng, mà còn là vì sự an toàn cho tôi và Nhiên Nhiên.
Một người đàn ông máu lạnh như vậy… thì chuyện gì mà hắn không dám làm?
Tôi lập tức gọi cho luật sư, cập nhật toàn bộ tình hình, đặc biệt nhấn mạnh việc Cố Tuấn Viễn dùng con gái ra uy hiếp, cũng như điểm đáng ngờ trong vụ "nhầm tinh chất" của Kỳ Duyệt.
“Cảm ơn chị Thẩm đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giúp chị thắng kiện.”
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc và lượng bằng chứng đủ thuyết phục, mặc dù bên kia tìm cách ngăn cản, tòa vẫn nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ và quyết định mở phiên xét xử.
Ngày ra tòa, tôi mặc đồ đen, ngồi một mình ở hàng nguyên đơn, bên cạnh là luật sư của tôi.
Bố tôi cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế dự thính, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên cường.
Phía bị cáo – Kỳ Duyệt, mặt cắt không còn giọt máu, trông yếu ớt, đáng thương.
Luật sư của cô ta đang đọc lời bào chữa cuối cùng, vẫn khăng khăng khẳng định đó là “nhầm lẫn” và “tai nạn ngoài ý muốn”.
Còn đưa ra bản giám định giả do chính tay Cố Tuấn Viễn làm.
Cố Tuấn Viễn ngồi hàng đầu tiên khu ghế dự thính, sắc mặt tối đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, trong đó ẩn chứa sự đe dọa.
Đến lượt luật sư của tôi phát biểu.
Cô ấy rõ ràng, mạch lạc, từng bước phản bác lại luận điểm đối phương, trình ra bản sao video camera và báo cáo khám nghiệm tử thi thật.
Sau đó, cô bắt đầu nêu rõ trách nhiệm nghiêm trọng của bị cáo – một thực tập sinh – trong việc gây ra cái chết thương tâm.
Và tổn thất tinh thần, vật chất nghiêm trọng mà gia đình tôi phải gánh chịu.
Chủ tọa là một nữ thẩm phán trung niên, nét mặt nghiêm túc, đang chăm chú lật giở tài liệu.
Lúc này, luật sư tôi bất ngờ nâng giọng:
“Thưa chủ tọa, thưa các vị bồi thẩm đoàn! Nạn nhân trong vụ án này không phải người xa lạ mà chính là mẹ ruột của ông Cố Tuấn Viễn – người đang ngồi ở ghế dự thính đầu tiên!”
“Chính sai sót nghiêm trọng của bị cáo Kỳ Duyệt đã khiến bà ấy tử vong.”
“Thế nhưng, thay vì đứng ra làm rõ sự thật, ông Cố Tuấn Viễn lại dùng mọi cách, từ làm giả báo cáo, dùng tiền ép buộc thân nhân nạn nhân im lặng, cho đến uy hiếp cả con gái ruột để bao che cho Kỳ Duyệt!”
“Những hành vi này, thật sự quá mức tàn nhẫn và khốn nạn!”
Cố Tuấn Viễn đột ngột đứng bật dậy, mặt mũi đỏ gay, hét lớn:
“Cô nói láo!”
“Thưa chủ tọa! Cô ta vu khống! Người chết rõ ràng là mẹ của Thẩm Vãn Tinh, liên quan gì đến tôi?!”
Cả phòng xử xôn xao.
Thẩm phán cau mày, gõ búa yêu cầu giữ trật tự.
“Im lặng! Luật sư nguyên đơn, vui lòng chú ý dẫn chứng rõ ràng.”
Luật sư tôi vẫn rất bình tĩnh, đưa ra một xấp giấy:
“Thưa chủ tọa, đây là bản sao giấy chứng tử và xác minh quan hệ nhân thân do cơ quan công an cung cấp. Trong đó ghi rõ tên, số CMND và quan hệ ruột thịt giữa nạn nhân và bị cáo Cố Tuấn Viễn. Đây là bằng chứng không thể chối cãi.”
Thẩm phán nhận lấy tài liệu từ tay cảnh sát tư pháp, chăm chú xem xét.
Cả phòng xử rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía vị thẩm phán và tập hồ sơ ấy.
Tôi nhìn thấy vẻ giận dữ tự tin trên mặt Cố Tuấn Viễn bỗng chốc đông cứng lại.
Biến thành ngỡ ngàng, rồi chuyển sang hoang mang tột độ.
Anh ta như không nghe hiểu được những gì đang diễn ra, ánh mắt bất giác tìm đến tôi, trong đó là sự bối rối và không dám tin.
Thẩm phán ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh ta, chậm rãi lên tiếng:
“Ông Cố, theo hồ sơ xác minh từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ án này chính là mẹ ruột của ông.”
“Ông có ý kiến phản đối nào không?”
Cố Tuấn Viễn như bị sét đánh ngang tai, loạng choạng lùi về sau một bước.
Rồi cả người sụp xuống, ngồi bệt giữa phòng xử, mặt không còn chút máu.
5
“Thân nhân bị hại, yêu cầu giữ trật tự trong phiên tòa!”
Vị thẩm phán cau mày quát lớn, Cố Tuấn Viễn nhanh chóng bị cảnh sát tư pháp giữ lại và ép ngồi xuống.
Tôi cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt từ phía sau đang dán chặt vào lưng mình.
Nhưng thì sao chứ?
Kẻ đã đẩy mọi chuyện đến nước này – chính là anh ta!
Sau phần tuyên đọc cáo trạng, phiên tòa bước vào giai đoạn tranh tụng.
Tôi làm theo đúng kế hoạch, đề nghị phát đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc.
Đây là lần đầu tiên Cố Tuấn Viễn được xem rõ ràng và trực diện toàn bộ vụ việc.
Anh ta tận mắt thấy mẹ ruột mình – người phụ nữ từng tảo tần nuôi nấng anh khôn lớn – nằm trên giường thẩm mỹ, nét mặt đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Bởi vì con trai cuối cùng cũng thành đạt, bà có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.
Rồi Kỳ Duyệt xuất hiện.
Cô ta lén lút liếc quanh, xác nhận không ai chú ý, sau đó lấy ra một lọ dán nhãn "tinh chất dưỡng da".
Cô ta thuần thục đổ dung dịch lên bông rồi đắp lên mặt người già.
Chỉ vài giây sau, người mẹ bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Video không có âm thanh, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt bà đau đớn méo mó, toàn thân co giật dữ dội.
Còn Kỳ Duyệt thì đứng nhìn trơ trẽn, thậm chí còn lấy điện thoại ra... chụp ảnh!
Cố Tuấn Viễn trợn tròn mắt, cổ họng như bị chặn lại bởi một miếng giẻ mục, không thể phát ra âm thanh, cũng không thể thở.
Mắt anh ta đỏ ngầu, nước mắt không kiểm soát nổi cứ trào ra.
Tôi dừng video, theo trình tự pháp lý, bắt đầu chất vấn bị cáo.
“Cô Kỳ, cô nói mình chỉ vô tình lấy nhầm. Vậy xin hỏi, tại sao phải lén lút thay lọ tinh chất? Tại sao lại chụp hình khi khách hàng đang đau đớn quằn quại?”
Kỳ Duyệt vén tóc, nở nụ cười vô tội:
“Lúc đó tôi chỉ làm đúng quy trình, hoàn toàn không biết bên trong là gì. Việc chụp hình là để lưu bằng chứng khi thấy khách có phản ứng bất thường.”
“Thật sao?”
Tôi cười khẩy.
“Thế thì tại sao cảnh sát lại phát hiện trong điện thoại cô có tin nhắn gửi cho Cố Tuấn Viễn rằng ‘bà già cuối cùng cũng gặp quả báo’?”
Kỳ Duyệt vẫn điềm nhiên, trả lời trơn tru như đã luyện tập kỹ.
Ai huấn luyện cô ta, còn phải nói sao?
“Cô nói mình không khỏe, cần nghỉ phép, nhưng theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, cô không hề rời khỏi viện thẩm mỹ.”
“Phản đối! Thưa thẩm phán, thân chủ tôi chỉ đang trình bày thực tế chứ không phải viện cớ.”
“Việc không ra khỏi viện không chứng minh cô ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi có hồ sơ khám bệnh, có thể chứng minh thân chủ tôi vô tội.”
Luật sư bên bị vội vàng đứng dậy, định nộp bằng chứng.
“Khoan đã.”
Khi cảnh sát tư pháp vừa định nhận hồ sơ, Cố Tuấn Viễn lại đột ngột cất lời:
“Thưa thẩm phán, tôi xin đề nghị tạm ngừng phiên tòa 10 phút.”
Luật sư bên kia cau mày – có gì đó không ổn.
Bởi anh ta biết rõ không thể tự ý yêu cầu hoãn phiên nếu không có lý do chính đáng, huống hồ Cố Tuấn Viễn hiện chỉ ngồi ở hàng ghế dự thính.
Tay cầm tài liệu của luật sư run lên một chút, nhưng rồi vẫn bị cảnh sát nhận lấy.
“Ông không có quyền đề nghị tạm dừng phiên tòa. Nếu còn tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ mời ông rời khỏi phòng xử, thậm chí chuyển giao cho công an xử lý.”
Cố Tuấn Viễn im bặt, miễn cưỡng ngồi xuống.
Hồ sơ khám bệnh được chiếu lên màn hình lớn.
Để mọi người dễ đọc, tòa còn hiển thị cả phiên bản đánh máy rõ ràng.
Thời gian khám là sáng hôm sau khi mẹ chồng tôi qua đời, tại một bệnh viện uy tín hàng đầu thành phố.
Tôi không thể phản bác gì.
6
“Nhưng dù thế nào đi nữa, Kỳ Duyệt cũng đã giết người.”
“Không đủ căn cứ để kết luận cố ý gây thương tích, càng không thể cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự.”
Giọng vị thẩm phán vang lên trong căn phòng xử.
Khi bà tuyên bố bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân, luật sư bên kia liền đưa ra một bản thỏa thuận hòa giải và giấy bãi nại.
“Thưa thẩm phán, thân chủ tôi đã đạt được thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân.”
Khi bản thỏa thuận được chiếu lên màn hình, mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía Cố Tuấn Viễn – ngỡ ngàng, không thể tin nổi.
Mọi chuyện đúng như mong muốn của anh ta.
Tôi thua rồi. Một cách hoàn toàn.
Phiên tòa kết thúc, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Phía sau bỗng vang lên tiếng gào khóc xé lòng của cô ruột Cố Tuấn Viễn:
“Cháu viết cái đó là vì cái gì hả? Chỉ vì một con hồ ly tinh mà cháu phản bội cả mẹ ruột mình! Cháu còn là người không?!”
Cố Tuấn Viễn đứng yên lặng, mặc kệ cô ruột đấm thùm thụp vào người mình.
“Vãn Tinh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy con?”
Ba mẹ tôi chạy tới, nắm lấy tay tôi, ánh mắt hoang mang xen lẫn lo lắng.
“Về nhà rồi nói.”
Tôi nhẹ giọng trấn an.
Vừa bước ra tới cửa tòa, Cố Tuấn Viễn đã lao tới, túm chặt tay tôi, mạnh đến mức suýt khiến tôi ngã.
“Thẩm Vãn Tinh! Em cố ý đúng không? Em biết rõ người chết là mẹ anh, vậy mà vẫn dẫn dụ anh hiểu sai!”
“Tôi? Dẫn dụ anh?”
Tôi tức đến bật cười.
“Cố Tuấn Viễn, anh nhớ lại xem — lần đầu chúng ta gặp nhau sau vụ việc, tôi nói gì với anh?”
“Khi anh đưa ra năm trăm vạn để ép tôi ký thỏa thuận, tôi có nói không rõ đó là ‘mẹ chúng ta’?”
“Cho dù anh nói cách gọi đó không rõ ràng, thì lúc tôi chất vấn anh về bản giám định giả, tôi chẳng đã nói rất rõ ràng sao?”
“Tôi nói — bà là người đã cực khổ nuôi nấng anh thành tài. Còn anh thì đáp lại rằng ‘người già là gánh nặng’, ‘năm trăm vạn là quá đủ để đổi mạng một người’!”
Cô ruột của anh ta đi ngang, nghe thấy thế thì đứng khựng lại, cùng những người thân khác tròn mắt sững sờ.
“Tuấn Viễn, mẹ cháu vì cháu mà hy sinh cả đời, nuôi cháu học hành tới nơi tới chốn… Cháu lại nghĩ thế về bà sao?”
“Cháu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”
“Cố gia làm sao lại nuôi ra một đứa súc sinh như cháu chứ?!”
“Không… không phải như vậy!”
Cố Tuấn Viễn hoảng loạn, lắp bắp thanh minh:
“Anh… anh không biết người chết là mẹ! Anh tưởng…”
Ánh mắt anh ta liếc về phía ba tôi, đột nhiên im bặt.
“Anh tưởng gì?” – Ba tôi lạnh giọng hỏi.
Cố Tuấn Viễn không dám thừa nhận trước mặt đông người, rằng anh ta sở dĩ lạnh lùng tàn nhẫn đến thế… là bởi vì tưởng người chết là mẹ tôi.
“Dù sao thì… tôi không biết đó là mẹ tôi. Chuyện này Thẩm Vãn Tinh phải chịu trách nhiệm chính!”
Cô ruột anh ta lau nước mắt, nhìn tôi đầy do dự:
“Vãn Tinh, không phải cô nghi ngờ con… Nhưng con thật sự… không có ý định trả đũa Tuấn Viễn đấy chứ?”
“Tại sao con không thuê luật sư? Có phải vì con giận, nên mới dùng cách này để trả đũa không?”
Tôi đã sớm đoán sẽ có câu hỏi này.
Tôi thở dài, giơ điện thoại lên, mở ra tin nhắn.
“Cô à, không phải con không muốn thuê luật sư.”
“Là cháu trai tốt của cô — vì muốn ép con ký thỏa thuận im lặng, đã đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của con.”
“Anh ta còn dùng mối quan hệ gây áp lực lên các văn phòng luật, ai dám nhận vụ này là tự chuốc họa vào thân.”
“Anh… anh không có!”
Cố Tuấn Viễn tái mét, bước lùi lại, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng anh.
Tôi nhìn anh ta, dứt khoát nói nốt:
“Cô à, thật ra phiên tòa hôm nay… có hay không có luật sư cũng vậy thôi.”
“Vì cho dù luật sư có giỏi đến đâu, cũng không thể thắng được khi… người nhà nạn nhân đã sớm ký vào giấy bãi nại và thỏa thuận hòa giải.”