Năm Trăm Vạn Và Một Mạng Người

Chương 1



1.

“Đừng có mà được voi đòi tiên, Thẩm Vãn Tinh.”

Tôi nhìn chồng mình – Cố Tuấn Viễn, trong lòng cười lạnh.

Cha mẹ anh ta ly hôn từ khi còn nhỏ, mẹ anh ta một mình vất vả nuôi con khôn lớn, cố gắng để anh ta có ngày hôm nay.

Vì sợ mẹ kế làm con riêng bị ấm ức, bà thề sẽ không tái hôn.

Giờ đây, Cố Tuấn Viễn đứng trước mặt tôi, vẫn mặc áo blouse trắng chưa kịp thay, mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện còn vương trên người, ánh mắt mệt mỏi không phải vì vừa mất mẹ, mà vì vừa kết thúc ca phẫu thuật và đang bị tôi chất vấn.

“Em còn muốn thế nào nữa?” – Anh ta xoa trán, bực dọc hỏi.

“Mẹ cũng đã mất rồi, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Cô bé tên Kỳ Duyệt chỉ là thực tập sinh, em cứ đeo bám không tha, muốn phá nát tương lai người ta, em vui lắm à?”

Tôi nhìn anh ta, như thể lần đầu nhận ra người đàn ông mà tôi đã sống chung biết bao năm thật sự là ai.

Từng câu, từng chữ như những mũi dao lạnh đâm vào tim tôi.

“Tai nạn ngoài ý muốn?”

Giọng tôi run rẩy vì đau đớn lẫn phẫn nộ.

“Camera quay rõ rành rành, cô ta cầm nhầm lọ axit.”

“Đó không phải tai nạn. Đó là sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người. Đó là một mạng người!”

“Còn cái bản giám định kia?” – Tôi truy hỏi.

“Cảnh sát nói là do anh nộp. Còn có dấu mộc của cơ quan chuyên môn. Cố Tuấn Viễn, anh là bác sĩ, anh nói xem, có loại ‘tinh chất’ nào có thể khiến người ta trong vài phút toàn thân lở loét mà chết không?”

Anh ta hơi né tránh ánh mắt tôi, nhưng nhanh chóng trấn định lại.

“Báo cáo thành phần hoá học rất phức tạp, em cũng chẳng hiểu nổi.”

“Cảnh sát công nhận là được. Việc chuyên môn cứ để người chuyên môn xử lý. Đừng có làm quá lên nữa.”

“Tôi làm quá?” – Tôi cười gần như bật thành tiếng, nước mắt cũng ào ạt rơi.

“Người đang nằm lạnh lẽo trong kia, bị ăn mòn đến không còn hình dạng, là mẹ anh đó! Là người phụ nữ vì anh mà cả đời không tái giá!”

Tôi bước lên, nhìn chằm chằm vào anh ta, cố tìm chút gì đó gọi là hối hận trong ánh mắt.

“Cố Tuấn Viễn, anh nhìn đoạn video chưa? Anh thấy bộ dạng cuối cùng của mẹ chưa?”

Anh ta tránh ánh mắt tôi, tỏ ra càng thêm khó chịu.

“Anh biết em đau lòng, nhưng em cũng phải nghĩ thoáng chút.”

“Một người lớn tuổi, cả ngày chẳng làm gì, không chịu trông cháu thì thôi, lại còn tiêu tiền vào mấy chuyện làm đẹp vớ vẩn. Sớm muộn cũng là gánh nặng thôi.”

“Mà em thử nghĩ xem – nếu mẹ em còn sống, liệu có kiếm được năm trăm vạn không?”

Anh ta nói rồi dừng lại, nhìn sắc mặt tôi một cái, sau đó vẫn không quên nói tiếp:

“Vợ à, em nên nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn. Nhiên Nhiên sắp vào tiểu học rồi. Số tiền đó đủ cho con học trường quốc tế tốt nhất.”

Tôi nghe mà buồn nôn.

“Người không kiếm ra tiền thì không có giá trị tồn tại à? Đây là mạng người, không phải món đồ!”

“Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh em, nếu người nằm trong nhà xác là mẹ anh, anh có nuốt trôi tấm thẻ kia không?”

2

“Cô dám nguyền rủa mẹ tôi?”

Câu nói cuối của tôi như chọc giận anh ta hoàn toàn.

Cố Tuấn Viễn mặt mày vặn vẹo, ánh mắt bắn ra tia nhìn lạnh buốt.

“Thẩm Vãn Tinh!”

Anh ta gằn giọng, mang theo mối đe dọa không chút che giấu.

“Cô thích tỏ ra thanh cao, sĩ diện, không cần năm trăm vạn đúng không?”

“Vậy thì cô cứ ôm cái ‘chính nghĩa’ buồn cười của mình mà sống đi.”

Anh ta giật lại thẻ đen trên bàn, động tác mạnh đến mức làm đổ cả ly nước, mảnh thủy tinh văng khắp sàn, hỗn độn như cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc này.

“Cô muốn kiện? Kiện đi!”

“Xem xem một người đàn bà như cô có thắng được một học giả y khoa như tôi không.”

Nói xong, anh ta phẩy tay quay lưng rời khỏi phòng bao, đóng sầm cửa lại.

Tiếng “rầm” vang dội, tim tôi cũng run lên theo.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất hết sức lực.

Nước mắt tuôn ào ào, không cách nào ngăn được.

Tôi nhớ lại ngày mới cưới…

Khi đó, Cố Tuấn Viễn vừa có chút danh tiếng, công việc bận rộn đến mức suốt ngày không thấy bóng.

Tôi thì say mê với phòng tranh của mình, quên ăn quên ngủ.

Mẹ chồng khỏe mạnh, luôn âm thầm quán xuyến nhà cửa, nấu từng bữa canh, bữa cơm.

Tôi từng bị sốt, mê man cả ngày, chính bà là người canh chừng tôi suốt đêm, lau mồ hôi, đo nhiệt độ.

Còn cha mẹ tôi – hai giáo viên bình thường, lương không cao, dành dụm cả đời mới có đủ tiền giúp tôi lo tiền nhà lúc cưới.

Khi Nhiên Nhiên ra đời, mẹ tôi chủ động xin nghỉ hưu sớm để trông cháu, để tôi tiếp tục vẽ, để chồng tôi tập trung cho sự nghiệp.

Họ chưa từng đòi hỏi gì. Luôn nói:

“Chỉ cần con sống tốt, chúng ta đã thấy đủ.”

Nhưng trong mắt anh ta, tất cả những điều đó chỉ đáng giá… năm trăm vạn.

Còn tôi – cũng là một phần trong cái “không có giá trị ấy”.

Mười hai năm hôn nhân, lần đầu tiên tôi hiểu rõ – anh ta chưa từng yêu tôi.

Bởi vì khi yêu, người ta sẽ trân trọng cả gia đình đối phương.

Còn khi đã chán ghét, đến cả cha mẹ vợ… cũng là trở ngại.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trở về nhà.

Có thể trong lòng còn sót lại một chút hy vọng.

Tôi mở cửa.

Đèn ở hành lang sáng, trong phòng khách có tiếng động.

“Tuấn Viễn? Anh về rồi à?”

Không ai trả lời.

Tôi thay giày, bước vào phòng khách — và chết lặng.

Dưới ánh đèn vàng dịu, hai bóng người đang ôm nhau sát rạt.

Cố Tuấn Viễn quay lưng về phía tôi, trong lòng là… Kỳ Duyệt.

Chính là cô ta – người khiến mẹ tôi chết thảm!

Tôi lập tức chạy khỏi nơi đó, như kẻ mất hồn quay về nhà mẹ đẻ.

Mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, bố thì ngồi đọc báo, đeo kính lão.

Mùi cơm, ánh sáng ấm áp – tất cả đối lập hoàn toàn với địa ngục tôi vừa trải qua.

“Vãn Tinh? Sao con về giờ này? Tuấn Viễn đâu?”

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi, rồi phát hiện sắc mặt tôi trắng bệch, mắt sưng đỏ, vội chạy lại.

“Trời ơi, con sao thế? Cãi nhau với chồng à?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lắc đầu:

“Không… không có gì, chỉ là hơi mệt.”

Mẹ tôi nhìn tôi, rồi thở dài:

“Gạt mẹ à? Mặt con tái thế kia. Có phải lo chuyện học của Nhiên Nhiên không?”

Bà tưởng tôi đang lo chuyện tiền bạc.

Không nói nhiều, mẹ tôi vào phòng, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.

“Đây là tiền ba mẹ tích cóp bao năm, con cầm lấy mà lo cho cháu. Việc học hành quan trọng.”

Cuốn sổ mỏng manh, nhưng lúc này lại nặng tựa nghìn cân.

Tôi cầm nó, ngón tay run lên vì nóng rát.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:

Tôi muốn ly hôn.

Nhưng… tôi lại không thể nói ra.

Tôi không nỡ để ba mẹ biết, những hi sinh của họ – trong mắt Cố Tuấn Viễn – hoàn toàn vô gi trị.

Và người vô giá trị ấy…còn có tôi.

3

Từ hôm rời khỏi nhà ba mẹ, tôi đã thuê một căn hộ nhỏ để sống tạm.

Vừa chăm sóc con gái – bé Nhiên Nhiên, vừa bắt đầu thu thập chứng cứ, liên hệ luật sư, quyết tâm đòi lại công lý cho mẹ chồng.

Quá trình này không hề dễ dàng, bởi Cố Tuấn Viễn đã âm thầm sử dụng các mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để gây khó dễ mọi nơi.

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, điện thoại tôi reo lên. Trên màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc – Cố Tuấn Viễn.

Tôi hít sâu một hơi, bắt máy, giọng điềm tĩnh:

“Chuyện gì?”

Giọng anh ta vọng lại mang theo chút bực bội, kèm theo tiếng ồn nền lộn xộn, có vẻ không phải đang ở bệnh viện.

“Thẩm Vãn Tinh, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi siết điện thoại, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng trong lòng lại bình tĩnh lạ thường, như thể đã sớm đoán được kết cục này.

“Lý do?”

Anh ta khựng lại, như không ngờ tôi phản ứng thản nhiên như vậy.

“Lý do? Chẳng lẽ còn cần tôi phải nói rõ à? Cô lấy tôi bao nhiêu năm, chỉ đẻ được một đứa con gái!”

“Nhà họ Cố đến đời cô là tuyệt hậu rồi! Cô nghĩ cô xứng đáng với dòng họ chúng tôi à?”

Dòng dõi?

Tuyệt hậu?

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

Người đàn ông từng nói yêu con gái nhất, từng xem Nhiên Nhiên như công chúa bé bỏng của anh ta.

Giờ đây, lại dùng cái lý do phong kiến lạc hậu đó để bắt tôi ly hôn.

“Vậy nên?” – Tôi cố nén giận, giọng vẫn lạnh lùng.

“Vậy nên phải ly hôn! Tôi sẽ để luật sư liên hệ cô để bàn chuyện phân chia tài sản. Còn quyền nuôi con, cô đừng mơ, cô không có năng lực tài chính, tòa sẽ không xử phần cô.”

Giọng anh ta lộ rõ thái độ ban ơn, trịch thượng.

“Xét tình nghĩa trước đây, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống nốt đời còn lại. Nhưng điều kiện là — cô phải ký vào bản cam kết không truy cứu… bất kỳ trách nhiệm nào của Kỳ Duyệt!”

Kỳ Duyệt?

Nghe thân mật thật đấy.

Giờ anh ta thậm chí còn không buồn che giấu nữa.

Tôi thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài, máu như ngừng chảy.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nói mang theo một chút mệt mỏi và nhún nhường:

“Cố Tuấn Viễn, vậy là bây giờ anh có người có thể sinh con trai cho mình, nên mẹ con tôi liền trở thành gánh nặng đúng không?”

Anh ta im lặng mấy giây, có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn đến thế.

Rồi giọng càng thêm tàn nhẫn:

“Thì sao? Thẩm Vãn Tinh, biết thời thế mới là kẻ khôn ngoan.”

“Cô nên ngoan ngoãn cầm tiền, dẫn con gái cô biến đi, đừng tự rước lấy phiền toái.”

Anh ta ngừng một lát, hạ thấp giọng, rồi buông lời đe dọa không chút che giấu:

“Nếu cô nhất định cứ bám lấy chuyện của Kỳ Duyệt không buông, còn định kiện cáo gì đó… Thẩm Vãn Tinh, tốt nhất cô nên nghĩ đến Nhiên Nhiên. Cô còn muốn con gái mình được học hành bình yên, sống an toàn không?”

Anh ta dám lấy con gái ra uy hiếp tôi!

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, cơn đau giúp tôi giữ vững chút lý trí còn sót lại.

Tôi biết lúc này mà phát khùng lên chỉ có hại.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh.

“Được.”

“Cố Tuấn Viễn, anh giỏi lắm! Ly hôn? Tôi đồng ý. Bản cam kết? Tôi cũng sẽ ký.”

Cố Tuấn Viễn thấy tôi dễ dàng đồng ý, có vẻ rất hài lòng, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn:

“Vãn Tinh, giá mà em sớm biết điều thế này thì tốt rồi. Mai luật sư sẽ…”

“Tôi có điều kiện.”

Chương tiếp
Loading...