Năm Năm Cho Một Lời Tạm Biệt

Chương 2



 

 

03

 

 

Tôi lấy điện thoại, tìm đến người bạn làm luật sư.

 

 

Chuyển cho cô ấy vài nghìn tệ qua tin nhắn, nhờ soạn giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn.

 

 

Sau đó, tôi mở khung trò chuyện với Triệu Trì.

 

 

Nghĩ mà buồn cười, từng ấy năm, chỉ vì sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ Triệu Trì…

 

 

Tôi luôn ghim khung trò chuyện của anh ta lên đầu.

 

 

Vậy mà số lần Triệu Trì chủ động nhắn tin cho tôi, đếm trên đầu ngón tay.

 

 

Tôi gỡ ghim, không hề do dự gõ ba chữ.

 

 

“Ly hôn đi.”

 

 

Tôi đợi một lúc, bên kia không trả lời.

 

 

Cũng đúng thôi, giờ phút này Triệu Trì đang ôm mỹ nhân trong lòng, còn đâu thời gian mà trả lời tôi.

 

 

Tôi sờ lên trán mình, vẫn nóng ran.

 

 

Tìm thuốc hạ sốt trong tủ y tế, uống đại với nước lạnh, rồi tôi cuộn mình trong chăn, ngủ thiếp đi.

 

 

Tôi ngủ mê man rất lâu, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

 

 

Có lẽ là thuốc hạ sốt có tác dụng mạnh.

 

 

Cũng có lẽ là vì tôi đã thật sự hạ quyết tâm rời khỏi người đàn ông khiến tôi kiệt quệ suốt thời gian qua.

 

 

Sáng thức dậy, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đến mũi cũng không còn nghẹt nữa.

 

 

Trong phòng vẫn còn rất bừa bộn, cây dù mà tôi tiện tay ném xuống hôm qua vẫn nằm lăn lóc dưới đất.

 

 

Dưới nền là một vũng nước loang.

 

 

Triệu Trì hẳn là cả đêm không về.

 

 

Xem ra hôm qua anh ta chơi rất vui.

 

 

Tôi mở điện thoại, bạn tôi đã soạn xong bản thỏa thuận ly hôn.

 

 

Còn đính kèm một biểu tượng pháo hoa phía dưới.

 

 

Thì ra bọn họ đều biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Triệu Trì không hề hạnh phúc.

 

 

Tôi khẽ bật cười, cảm ơn bạn xong thì gọi điện xin sếp nghỉ một tuần.

 

 

Dù sao cũng phải nói lời tạm biệt với phiên bản cũ của chính mình.

 

 

Dù sao... tôi cũng đã từng thật lòng yêu Triệu Trì suốt nhiều năm.

 

 

04

 

 

Tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi bắt chuyến bay gần nhất đến Vân Châu.

 

 

Nghe nói vào mùa đông, sẽ có từng đàn hải âu bay về từ phương xa.

 

 

Trước khi kết hôn, tôi từng chọn Vân Châu làm điểm đến cho tuần trăng mật.

 

 

Nhưng Triệu Trì luôn nói anh ta bận, bận được thăng chức thành bác sĩ chính, bận mổ cho bệnh nhân.

 

 

Trong lịch trình cuộc đời mà anh ta đã lên sẵn từ rất lâu…

 

 

Tôi dường như lúc nào cũng là người bị xếp sau cùng.

 

 

Nhìn từng đàn hải âu vỗ cánh bay lên từ mặt nước xanh ngắt.

 

 

Chúng sánh đôi, lượn quanh trên bầu trời, có một con thậm chí còn đậu ngay bên chân tôi.

 

 

Tôi hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra.

 

 

Như thể mọi mỏi mệt dồn nén bao năm qua, đến giây phút này đều tan biến hết cả.

 

 

Thì ra, không phải để tâm đến lịch trình và sở thích của người khác, sống theo ý mình… lại nhẹ nhõm đến thế.

 

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi của tôi.

 

 

Trên màn hình, cái tên Triệu Trì đang nhấp nháy không ngừng.

 

 

Tôi khẽ nhíu mày. Nói thật, tôi không hề muốn nghe giọng anh ta vào một lúc thư thả như thế này.

 

 

Nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi vẫn nhấc máy.

 

 

“Em muốn ly hôn?”

 

 

Giọng của Triệu Trì lạnh nhạt như thường, như thể đang bàn về chuyện cỏn con không đáng kể.

 

 

Tôi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

 

 

Bên kia im lặng thật lâu.

 

 

Đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn định ngắt máy, một giọng nữ khe khẽ truyền đến.

 

 

“Bác sĩ Triệu, anh vẫn nên nói chuyện rõ ràng với cô Chu đi. Có khi chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

 

Không hiểu vì sao, tôi gần như chắc chắn, giọng nói đó chính là của người phụ nữ trong nhà hàng hôm nọ.

 

 

Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.

 

 

Thấy chưa, nào có ai bận đến mức không có thời gian hẹn hò, không có thời gian ăn tối?

 

 

Không phải đang có dư thời gian để cùng người đẹp vui vầy đấy sao?

 

 

“Thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa gửi cho anh. Nếu có thời gian thì cùng nhau đến Cục Dân chính ký giấy.”

 

 

Tôi ngừng lại một chút, cười nhạt hỏi:

 

 

“Chẳng lẽ bác sĩ Triệu lại bận đến mức... ngay cả thời gian đi ly hôn cũng không có?”

 

 

Giọng Triệu Trì bắt đầu mang theo vài phần giận dữ.

 

 

“Chu Nhã, em...”

 

 

Chỉ tiếc là, chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã dứt khoát tắt máy.

 

 

Tiện tay đưa luôn số anh ta vào danh sách chặn.

 

 

Dù sao, ở một nơi đẹp thế này, tôi cũng không muốn phải nghe lại giọng của Triệu Trì hay người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa.

 

 

Tôi ở Vân Châu chơi trọn một tuần, mãi đến tối hôm cuối cùng của kỳ nghỉ mới vội vàng quay về.

 

 

05

 

 

Vừa vặn tra chìa khóa vào ổ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.

 

 

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, cùng với giọng đàn ông dịu dàng trấn an.

 

 

Tôi cau mày lại.

 

 

Tôi không nhớ mình từng đưa chìa khóa cho ai, dù là người thân hay bạn bè.

 

 

Chìa khóa căn hộ này, chỉ có tôi và Triệu Trì giữ.

 

 

Chẳng lẽ... Triệu Trì thật sự đưa người phụ nữ kia về nhà?

 

 

Tôi mở khóa, đẩy cửa bước vào.

 

 

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hàng lông mày vừa nhíu chặt của tôi khẽ giãn ra.

 

 

Ồ, hóa ra... là thật.

 

 

Tôi tựa người vào khung cửa.

 

 

Mỉm cười nhìn người chồng của mình đang cẩn thận xử lý vết thương cho một người phụ nữ khác.

 

 

Người phụ nữ đó tôi đã từng thấy.

 

 

Chính là cô gái mà hôm trước Triệu Trì bất chấp bão tuyết vẫn nhất định phải gặp, dù tôi đang bị cảm.

 

 

Cô ta tựa đầu vào vai Triệu Trì, dịu dàng nói:

 

 

“Bác sĩ Triệu, anh thật tốt bụng.”

 

 

Nhìn hai người họ càng lúc càng xích lại gần, sắp sửa hôn nhau đến nơi.

 

 

Tôi đúng lúc hắng giọng.

 

 

“Hai người à, còn có người đang đứng đây đấy!”

 

 

“Sao thế? Nóng lòng đến mức không chờ nổi mà phải hôn nhau trong nhà tôi à? Hay là... đến tiền thuê phòng cũng không có luôn rồi?”

 

 

Nghe thấy giọng tôi, Triệu Trì giật mình ngẩng đầu lên.

 

 

Anh ta gần như theo phản xạ mà đẩy cô gái đang tựa vào mình ra.

 

 

“Tiểu Nhã! Em… em về rồi à.”

 

 

“Phải đấy, nếu tôi không về, hai người chắc cũng sắp lăn lên giường rồi ấy nhỉ?”

 

 

“Tôi với Hà Nguyệt không phải như em nghĩ đâu, bọn tôi...”

 

 

Vừa nói, ánh mắt Triệu Trì liếc thấy chiếc vali phía sau tôi, ánh mắt lập tức ánh lên vài phần oán trách.

 

 

“Còn chưa hỏi em, mấy ngày nay em đi đâu, anh gọi điện mãi cũng không được.”

 

 

“Đấy, thấy không liên lạc được với tôi, liền tiện tay dắt người về nhà luôn rồi?”

 

 

“Tôi...”

 

 

Hà Nguyệt hoảng hốt nắm lấy cánh tay Triệu Trì, đôi mắt ầng ậng nước.

 

 

Cô ta ra sức lắc đầu, vội vã giải thích với tôi:

 

 

“Không phải đâu cô Chu, tôi với bác sĩ Triệu hoàn toàn trong sạch.”

 

 

“Tôi... tôi bị ung thư gan, lại không có tiền nhập viện. Bác sĩ Triệu thương tôi mới cho tôi ở nhờ tạm thôi.”

 

 

Như thể vừa nói đến nỗi đau của bản thân, nước mắt Hà Nguyệt lã chã rơi xuống.

 

 

Nhìn qua thật đúng kiểu khiến người ta sinh lòng thương hại.

 

 

Triệu Trì lập tức kéo cô ta ra sau lưng, cau mày trừng mắt với tôi:

 

 

“Chu Nhã, em không thể nói chuyện cho đàng hoàng một chút à? Anh đã nói là giữa anh và Hà Nguyệt không có gì, em cứ mãi công kích như vậy, tính cách như em, chẳng trách năm xưa ba em lại bỏ mẹ em mà đi!”

 

 

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng yên lặng trong chớp mắt.

 

 

Ban nãy, khi thấy Triệu Trì đứng ra bảo vệ Hà Nguyệt, trong lòng tôi cũng có chút không cam lòng.

 

 

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy buồn nôn.

 

 

Yêu một người như Triệu Trì, đúng là chuyện khiến người ta phải phát ói.

 

 

Triệu Trì lúng túng muốn giải thích điều gì đó.

 

 

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

 

“Triệu Trì, căn hộ này là mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn, anh còn nhớ không?”

 

 

“Anh… lúc nãy anh chỉ nhất thời nóng giận, không cố ý nói như thế đâu, Tiểu Nhã, em nghe anh giải th…”

 

 

“Cút!”

 

 

“Gì… gì cơ?”

 

 

Triệu Trì nhìn tôi đầy kinh ngạc.

 

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ, từng chữ rõ ràng nói ra:

 

 

“Tôi nói…”

 

 

“Cút!”

 

 

“Cô Chu, bác sĩ Triệu thật sự không cố ý đâu. Hai người là vợ chồng, có chuyện gì thì cứ từ từ nói…”

 

 

Người đang tức giận thực sự sẽ có một khoảnh khắc bật cười vô cớ.

 

 

Tôi quay đầu nhìn Hà Nguyệt:

 

 

“Cô còn nhớ mấy ngày qua đã gửi gì cho tôi không? Có cần tôi mở ra cho mọi người cùng xem không?”

 

 

Hà Nguyệt lập tức rụt đầu lại, không dám hé miệng thêm câu nào.

 

 

Nhưng tôi lại nhìn thấy trên người Hà Nguyệt có thứ gì đó quen mắt.

 

 

Tôi lập tức quay vào phòng, mở tủ quần áo.

 

 

Quả nhiên, tủ bị lục tung lên thành một mớ hỗn độn, chiếc váy mới tôi mua đã biến mất.

 

 

Ngay cả đồ skincare trên bàn trang điểm cũng thiếu đi đáng kể, vài món trang sức nhỏ thì chẳng thấy đâu nữa.

 

 

Tôi xoa thái dương, lần nữa nhìn về phía Triệu Trì, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

 

 

“Anh để cô ta đụng vào đồ của tôi rồi à?”

 

 

 

 

 

03

Tôi lấy điện thoại, tìm đến người bạn làm luật sư.

Chuyển cho cô ấy vài nghìn tệ qua tin nhắn, nhờ soạn giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn.

Sau đó, tôi mở khung trò chuyện với Triệu Trì.

Nghĩ mà buồn cười, từng ấy năm, chỉ vì sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ Triệu Trì…

Tôi luôn ghim khung trò chuyện của anh ta lên đầu.

Vậy mà số lần Triệu Trì chủ động nhắn tin cho tôi, đếm trên đầu ngón tay.

Tôi gỡ ghim, không hề do dự gõ ba chữ.

“Ly hôn đi.”

Tôi đợi một lúc, bên kia không trả lời.

Cũng đúng thôi, giờ phút này Triệu Trì đang ôm mỹ nhân trong lòng, còn đâu thời gian mà trả lời tôi.

Tôi sờ lên trán mình, vẫn nóng ran.

Tìm thuốc hạ sốt trong tủ y tế, uống đại với nước lạnh, rồi tôi cuộn mình trong chăn, ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ mê man rất lâu, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Có lẽ là thuốc hạ sốt có tác dụng mạnh.

Cũng có lẽ là vì tôi đã thật sự hạ quyết tâm rời khỏi người đàn ông khiến tôi kiệt quệ suốt thời gian qua.

Sáng thức dậy, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đến mũi cũng không còn nghẹt nữa.

Trong phòng vẫn còn rất bừa bộn, cây dù mà tôi tiện tay ném xuống hôm qua vẫn nằm lăn lóc dưới đất.

Dưới nền là một vũng nước loang.

Triệu Trì hẳn là cả đêm không về.

Xem ra hôm qua anh ta chơi rất vui.

Tôi mở điện thoại, bạn tôi đã soạn xong bản thỏa thuận ly hôn.

Còn đính kèm một biểu tượng pháo hoa phía dưới.

Thì ra bọn họ đều biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Triệu Trì không hề hạnh phúc.

Tôi khẽ bật cười, cảm ơn bạn xong thì gọi điện xin sếp nghỉ một tuần.

Dù sao cũng phải nói lời tạm biệt với phiên bản cũ của chính mình.

Dù sao... tôi cũng đã từng thật lòng yêu Triệu Trì suốt nhiều năm.

04

Tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi bắt chuyến bay gần nhất đến Vân Châu.

Nghe nói vào mùa đông, sẽ có từng đàn hải âu bay về từ phương xa.

Trước khi kết hôn, tôi từng chọn Vân Châu làm điểm đến cho tuần trăng mật.

Nhưng Triệu Trì luôn nói anh ta bận, bận được thăng chức thành bác sĩ chính, bận mổ cho bệnh nhân.

Trong lịch trình cuộc đời mà anh ta đã lên sẵn từ rất lâu…

Tôi dường như lúc nào cũng là người bị xếp sau cùng.

Nhìn từng đàn hải âu vỗ cánh bay lên từ mặt nước xanh ngắt.

Chúng sánh đôi, lượn quanh trên bầu trời, có một con thậm chí còn đậu ngay bên chân tôi.

Tôi hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra.

Như thể mọi mỏi mệt dồn nén bao năm qua, đến giây phút này đều tan biến hết cả.

Thì ra, không phải để tâm đến lịch trình và sở thích của người khác, sống theo ý mình… lại nhẹ nhõm đến thế.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi của tôi.

Trên màn hình, cái tên Triệu Trì đang nhấp nháy không ngừng.

Tôi khẽ nhíu mày. Nói thật, tôi không hề muốn nghe giọng anh ta vào một lúc thư thả như thế này.

Nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi vẫn nhấc máy.

“Em muốn ly hôn?”

Giọng của Triệu Trì lạnh nhạt như thường, như thể đang bàn về chuyện cỏn con không đáng kể.

Tôi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Bên kia im lặng thật lâu.

Đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn định ngắt máy, một giọng nữ khe khẽ truyền đến.

“Bác sĩ Triệu, anh vẫn nên nói chuyện rõ ràng với cô Chu đi. Có khi chỉ là hiểu lầm thôi.”

Không hiểu vì sao, tôi gần như chắc chắn, giọng nói đó chính là của người phụ nữ trong nhà hàng hôm nọ.

Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.

Thấy chưa, nào có ai bận đến mức không có thời gian hẹn hò, không có thời gian ăn tối?

Không phải đang có dư thời gian để cùng người đẹp vui vầy đấy sao?

“Thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa gửi cho anh. Nếu có thời gian thì cùng nhau đến Cục Dân chính ký giấy.”

Tôi ngừng lại một chút, cười nhạt hỏi:

“Chẳng lẽ bác sĩ Triệu lại bận đến mức... ngay cả thời gian đi ly hôn cũng không có?”

Giọng Triệu Trì bắt đầu mang theo vài phần giận dữ.

“Chu Nhã, em...”

Chỉ tiếc là, chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã dứt khoát tắt máy.

Tiện tay đưa luôn số anh ta vào danh sách chặn.

Dù sao, ở một nơi đẹp thế này, tôi cũng không muốn phải nghe lại giọng của Triệu Trì hay người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa.

Tôi ở Vân Châu chơi trọn một tuần, mãi đến tối hôm cuối cùng của kỳ nghỉ mới vội vàng quay về.

05

Vừa vặn tra chìa khóa vào ổ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, cùng với giọng đàn ông dịu dàng trấn an.

Tôi cau mày lại.

Tôi không nhớ mình từng đưa chìa khóa cho ai, dù là người thân hay bạn bè.

Chìa khóa căn hộ này, chỉ có tôi và Triệu Trì giữ.

Chẳng lẽ... Triệu Trì thật sự đưa người phụ nữ kia về nhà?

Tôi mở khóa, đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hàng lông mày vừa nhíu chặt của tôi khẽ giãn ra.

Ồ, hóa ra... là thật.

Tôi tựa người vào khung cửa.

Mỉm cười nhìn người chồng của mình đang cẩn thận xử lý vết thương cho một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó tôi đã từng thấy.

Chính là cô gái mà hôm trước Triệu Trì bất chấp bão tuyết vẫn nhất định phải gặp, dù tôi đang bị cảm.

Cô ta tựa đầu vào vai Triệu Trì, dịu dàng nói:

“Bác sĩ Triệu, anh thật tốt bụng.”

Nhìn hai người họ càng lúc càng xích lại gần, sắp sửa hôn nhau đến nơi.

Tôi đúng lúc hắng giọng.

“Hai người à, còn có người đang đứng đây đấy!”

“Sao thế? Nóng lòng đến mức không chờ nổi mà phải hôn nhau trong nhà tôi à? Hay là... đến tiền thuê phòng cũng không có luôn rồi?”

Nghe thấy giọng tôi, Triệu Trì giật mình ngẩng đầu lên.

Anh ta gần như theo phản xạ mà đẩy cô gái đang tựa vào mình ra.

“Tiểu Nhã! Em… em về rồi à.”

“Phải đấy, nếu tôi không về, hai người chắc cũng sắp lăn lên giường rồi ấy nhỉ?”

“Tôi với Hà Nguyệt không phải như em nghĩ đâu, bọn tôi...”

Vừa nói, ánh mắt Triệu Trì liếc thấy chiếc vali phía sau tôi, ánh mắt lập tức ánh lên vài phần oán trách.

“Còn chưa hỏi em, mấy ngày nay em đi đâu, anh gọi điện mãi cũng không được.”

“Đấy, thấy không liên lạc được với tôi, liền tiện tay dắt người về nhà luôn rồi?”

“Tôi...”

Hà Nguyệt hoảng hốt nắm lấy cánh tay Triệu Trì, đôi mắt ầng ậng nước.

Cô ta ra sức lắc đầu, vội vã giải thích với tôi:

“Không phải đâu cô Chu, tôi với bác sĩ Triệu hoàn toàn trong sạch.”

“Tôi... tôi bị ung thư gan, lại không có tiền nhập viện. Bác sĩ Triệu thương tôi mới cho tôi ở nhờ tạm thôi.”

Như thể vừa nói đến nỗi đau của bản thân, nước mắt Hà Nguyệt lã chã rơi xuống.

Nhìn qua thật đúng kiểu khiến người ta sinh lòng thương hại.

Triệu Trì lập tức kéo cô ta ra sau lưng, cau mày trừng mắt với tôi:

“Chu Nhã, em không thể nói chuyện cho đàng hoàng một chút à? Anh đã nói là giữa anh và Hà Nguyệt không có gì, em cứ mãi công kích như vậy, tính cách như em, chẳng trách năm xưa ba em lại bỏ mẹ em mà đi!”

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng yên lặng trong chớp mắt.

Ban nãy, khi thấy Triệu Trì đứng ra bảo vệ Hà Nguyệt, trong lòng tôi cũng có chút không cam lòng.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Yêu một người như Triệu Trì, đúng là chuyện khiến người ta phải phát ói.

Triệu Trì lúng túng muốn giải thích điều gì đó.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Triệu Trì, căn hộ này là mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn, anh còn nhớ không?”

“Anh… lúc nãy anh chỉ nhất thời nóng giận, không cố ý nói như thế đâu, Tiểu Nhã, em nghe anh giải th…”

“Cút!”

“Gì… gì cơ?”

Triệu Trì nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ, từng chữ rõ ràng nói ra:

“Tôi nói…”

“Cút!”

“Cô Chu, bác sĩ Triệu thật sự không cố ý đâu. Hai người là vợ chồng, có chuyện gì thì cứ từ từ nói…”

Người đang tức giận thực sự sẽ có một khoảnh khắc bật cười vô cớ.

Tôi quay đầu nhìn Hà Nguyệt:

“Cô còn nhớ mấy ngày qua đã gửi gì cho tôi không? Có cần tôi mở ra cho mọi người cùng xem không?”

Hà Nguyệt lập tức rụt đầu lại, không dám hé miệng thêm câu nào.

Nhưng tôi lại nhìn thấy trên người Hà Nguyệt có thứ gì đó quen mắt.

Tôi lập tức quay vào phòng, mở tủ quần áo.

Quả nhiên, tủ bị lục tung lên thành một mớ hỗn độn, chiếc váy mới tôi mua đã biến mất.

Ngay cả đồ skincare trên bàn trang điểm cũng thiếu đi đáng kể, vài món trang sức nhỏ thì chẳng thấy đâu nữa.

Tôi xoa thái dương, lần nữa nhìn về phía Triệu Trì, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

“Anh để cô ta đụng vào đồ của tôi rồi à?”

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...