Năm Năm Cho Một Lời Tạm Biệt

Chương 1



01

 

Cơn gió Bắc thổi ào ào về phía trước mặt.

 

Tuyết rơi như từng hạt cát táp thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi cảm thấy trán mình bắt đầu nóng lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

 

Chiếc ô đen che ngay trên đầu Triệu Trì, vừa vặn chỉ đủ che nửa bên người bên phải của tôi.

 

Tôi vội vàng khoác tay Triệu Trì, khẽ nghiêng người lại gần anh ta.

 

Tuyết rơi lên người tôi ít đi một chút.

 

Triệu Trì nhíu mày, không nói gì, chỉ đổi tay cầm ô.

 

Cánh tay đang bị tôi khoác lấy cũng buông thõng xuống theo.

 

Chưa đi được mấy bước, chúng tôi lại quay về dáng vẻ như trước.

 

Tôi nhìn lớp tuyết phủ trên vai trái mình, dừng bước.

 

Triệu Trì không để ý, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

 

Cũng có thể là anh ta đã nhận ra, nhưng chẳng buồn chờ tôi nữa.

 

Tôi quay đầu lại.

 

Trên con đường vắng người, dấu chân in trên nền tuyết rất rõ ràng.

 

Chúng song song, có lúc đột ngột tiến gần, rồi lại giãn ra, trở về quỹ đạo ban đầu.

 

Giống như cuộc đời của tôi và Triệu Trì, vốn dĩ không nên giao nhau.

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy rất mệt.

 

"Triệu Trì."

 

Tôi gọi một tiếng.

 

Giọng nói nhanh chóng bị gió tuyết cuốn đi.

 

Triệu Trì lúc này mới như sực tỉnh, phát hiện ra tôi không còn ở bên cạnh, nét mặt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn.

 

"Em lại sao nữa?"

 

Lại sao nữa?

 

Sao em chậm thế?

 

Sao em ngốc thế?

 

Những câu nói như vậy, suốt ba năm bên nhau, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

 

Trước đây, tôi cứ tự dằn vặt, tự hỏi bản thân có phải mình thật sự đã làm sai điều gì không.

 

Nhưng hôm nay, đầu óc lơ mơ vì sốt khiến tôi không còn sức mà tự trách mình nữa.

 

Tôi bình tĩnh đáp: "Tôi bị cảm."

 

Triệu Trì nhíu mày chặt hơn, vẻ khó chịu trên mặt càng rõ.

 

"Em không biết tự giữ ấm cho mình, giờ còn nói cảm với cúm gì nữa? Chu Nhã, em là người lớn rồi, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc bản thân à? Anh sẽ không đưa em đi bệnh viện đâu."

 

Nói xong, Triệu Trì quay người muốn rời đi, nhưng tôi kéo tay anh ta lại.

 

"Tôi không có ý muốn anh đưa tôi đi bệnh viện. Tôi bị cảm nên không muốn dầm tuyết đến cái nhà hàng mà anh nói."

 

"Còn nữa, cái ô này là của tôi, anh có thể trả lại cho tôi không? Tôi muốn về nhà."

 

Ánh mắt Triệu Trì lạnh đi, đó là dấu hiệu anh ta sắp nổi giận.

 

Những lần trước như vậy, tôi đều sẽ chủ động dịu giọng, dỗ dành anh ta.

 

Nhưng hôm nay, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Triệu Trì không nói gì, ném cái ô xuống đất.

 

Tôi nhặt ô lên, từng bước, từng bước đi về hướng ngược lại.

 

Một ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo sau lưng tôi.

 

Nhưng tôi không quay đầu lại một lần nào.

 

02

 

Về đến nhà, tôi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, gần như đứng không vững.

 

Tôi vô lực vịn lấy khung cửa, ngẩng đầu lên, liền thấy chính mình trong gương.

 

Tuyết rơi trên người tôi từ nãy giờ đã tan hết, gần như nửa người đều ướt đẫm.

 

Chiếc váy ngắn mà tôi đã đặc biệt chọn để mặc cho buổi hẹn hôm nay, giờ đây loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt.

 

Tóc mái rối bù bết vào mặt.

 

Lớp trang điểm trên mặt đã nhòe nhoẹt, lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến dọa người vì bệnh.

 

Thảm hại quá.

 

Tôi đưa tay chạm vào gương, chạm vào khuôn mặt của chính mình trong đó.

 

Thật sự rất thảm hại.

 

Rõ ràng đã từng có một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt này.

 

Chu Nhã, sao cậu lại để bản thân thành ra thế này?

 

Chu Nhã, vì sao lại vì một người đàn ông mà để mình trở nên thảm hại đến vậy?

 

Tôi lắc lắc đầu, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

 

Điện thoại rung lên, là Linh Thần – bạn thân của tôi – gửi đến một tấm ảnh.

 

Trong ảnh, Triệu Trì mặc vest chỉnh tề, ngồi tao nhã bên bàn ăn, lịch thiệp gắp thức ăn cho người phụ nữ đối diện.

 

Dưới bức ảnh là một đoạn ghi âm dài sáu mươi giây.

 

“Tiểu Nhã, đây có phải là bác sĩ Triệu nhà cậu không? Cậu chẳng phải nói hôm nay sẽ đi hẹn hò với anh ta sao? Nhưng tớ lại thấy anh ta đang ăn tối với một người phụ nữ khác ở Century New City nè, người kia hình như là nhân viên phục vụ của nhà hàng này...”

 

Những lời sau đó, tôi không nghe rõ nữa.

 

Ánh mắt tôi dán chặt vào hình ảnh Triệu Trì trong bức ảnh.

 

Anh ta dịu dàng nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt thâm tình, pha lẫn chút kiềm chế.

 

Khác hoàn toàn với dáng vẻ gay gắt lúc vừa nãy khi nói: “Em lại sao nữa?”

 

Đầu óc tôi vốn đang mơ hồ vì sốt, lập tức trở nên tỉnh táo.

 

Tôi cứ ngỡ người đàn ông vốn khô khan này cuối cùng cũng học được cách lãng mạn.

 

Tưởng rằng sau hai năm kết hôn, Triệu Trì cuối cùng cũng biết cách tạo bất ngờ cho vợ.

 

Thì ra, anh ta chọn nhà hàng đó, không phải vì muốn tạo không gian lãng mạn.

 

Mà là bởi, ở đó có người anh ta muốn gặp.

 

Hóa ra, tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình.

 

Ánh mắt tôi dừng lại trên người phụ nữ trong ảnh.

 

Cô ta mặc đồng phục nhà hàng, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn bối rối.

 

Tôi không muốn tìm hiểu xem giữa cô ta và Triệu Trì có quan hệ gì.

 

Một người khiến Triệu Trì bất chấp trời tuyết cũng phải đi gặp, thì quan hệ còn có thể là gì được nữa?

 

Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ miên man, Linh Thần lại gửi thêm một tấm ảnh.

 

Lần này, người luôn mắc bệnh sạch sẽ như Triệu Trì đang dùng khăn giấy lau đi vết nước sốt bên khóe miệng người phụ nữ kia, động tác dịu dàng thân mật.

 

Linh Thần không nói gì thêm, chỉ gửi một dấu chấm hỏi.

 

Đầu tôi lại bắt đầu nhức lên.

 

Tôi nằm vật ra ghế sofa, bỗng nhớ đến một chuyện đã rất lâu trước đây.

 

Khi đó, chúng tôi vừa mới kết hôn.

 

Lúc ấy là sinh nhật bạn, bánh kem bị bôi khắp nơi.

 

Tôi làm nũng bảo Triệu Trì giúp mình lau kem dính trên mặt.

 

Anh ta tỏ vẻ ghét bỏ, rút vài tờ khăn giấy trong túi ra đưa tôi tự lau.

 

Hình như khi đó anh ta còn nói gì nữa... là gì nhỉ?

 

Đầu tôi đau quá.

 

Nhưng tôi vẫn nhớ ra được.

 

Anh ta nói: “Xe anh vừa mới đem đi rửa, nếu em chưa lau sạch kem trên người thì tự bắt xe mà về đi.”

 

Tối hôm đó, tôi ngồi xổm bên vệ đường rất lâu để lau sạch người.

 

Khi định lên xe, Triệu Trì chỉ vào ống quần tôi.

 

Ở đó vẫn còn dính một vệt sô-cô-la nhỏ.

 

Gió đầu đông lạnh thấu xương, tôi vừa run vừa khóc, van xin Triệu Trì cho lên xe.

 

Tôi cam đoan sẽ cẩn thận, tuyệt đối không làm bẩn xe anh ta.

 

Triệu Trì mím môi, nói anh ta tôn trọng thói quen sống của tôi.

 

Và cũng mong tôi tôn trọng thói quen của anh ta.

 

Thế nên đêm đó, mặc cho tôi cầu xin bao lâu bên vệ đường, mặc dù khi ấy chúng tôi chỉ mới kết hôn không lâu...

 

Triệu Trì vẫn lái xe đi, không hề ngoảnh đầu lại.

 

Còn bây giờ...

 

Trong ảnh, hành động dịu dàng của Triệu Trì chẳng khác nào một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi.

 

Nó nói cho tôi biết, Triệu Trì vốn dĩ không phải là người vô cảm như tôi vẫn tưởng.

 

Anh ta chỉ là... vô cảm với riêng tôi mà thôi.

 

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rồi cứ thế tuôn trào không dứt.

 

Tôi gượng đứng dậy khỏi ghế sofa.

 

Cố gắng tìm trong căn nhà này một chút bằng chứng cho thấy giữa chúng tôi từng có tình yêu.

 

Nhưng chẳng có gì cả.

 

Trong ảnh cưới, Triệu Trì mặt lạnh như tiền, chỉ có mình tôi là đang cười.

 

Những chậu hoa ngoài ban công đều do tôi chăm sóc, vài ngày đi công tác, tôi nhờ Triệu Trì tưới giúp.

 

Đến lúc trở về, mấy cây hoa nhài vốn sắp nở đầy nụ đã héo rũ hết cả.

 

Bộ cốc đôi mà chúng tôi mua cùng nhau, cũng chỉ có tôi dùng đến.

 

Còn cốc của Triệu Trì...

 

Hừ!

 

Anh ta nói là lỡ tay làm vỡ rồi.

 

Tôi buông nhẹ tay đang cầm cốc xuống.

 

“Choang!” một tiếng.

 

Chiếc cốc vỡ tan tành dưới nền đất.

 

Vậy là xong rồi, cái của tôi cũng vỡ rồi.

 

Cũng giống như tình cảm bao năm qua tôi dành cho Triệu Trì...

 

Đến hôm nay, cũng đã vỡ vụn cả rồi.

Chương tiếp
Loading...