Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Chính Trùng Sinh Rồi
Chương 2
6
Mặt Thẩm Tự lập tức tái nhợt.
Bình luận trên màn hình nháo nhào cả lên.
【Suýt quên mất, mẹ nam chính đang bệnh nặng nằm viện, cần tiền cứu mạng!】
【Tôi nhớ kiếp trước nữ phụ đã ném thẳng một triệu vào bệnh viện, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi.】
【Trời ạ, đừng nói là nữ phụ lại định lợi dụng chuyện này để ép nam chính bên mình nhé!】
【Tại sao nữ phụ cứ mãi bám theo không buông vậy?】
【Chết rồi, nữ phụ đang nhìn về phía nam chính, chắc chắn cô ta nghĩ đây là cơ hội để tiếp cận anh ta.】
Tôi nhớ lại trước khi rút thẻ đen, có nghe vài bạn học bàn tán.
Mẹ Thẩm Tự bị ung thư nhiều năm, toàn bộ tài sản trong nhà đều đã bị vét sạch.
Gia đình nợ nần chồng chất.
Tôi lập tức quay sang hỏi Hứa Thiếu Du:
“Nhà cậu không có ai bị bệnh chứ?”
“Không… không có…”
Thẩm Tự mặt mày xanh mét, đứng dậy định chạy đến bệnh viện thì bị nhân viên phục vụ chặn lại:
“Anh gì ơi, anh còn chưa thanh toán.”
Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích.
Kiếp trước, anh ta có nhà họ Giang chống lưng, dù đến bất kỳ nhà hàng sang trọng nào, chủ quán cũng đều niềm nở tiếp đón, thậm chí còn vui vẻ nói không cần vội trả tiền, cứ để dồn lại rồi thanh toán một lần cũng được.
Thời gian trọng sinh quá ngắn.
Anh ta vẫn chưa kịp thay đổi thói quen cũ.
Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn ra.
Tổng cộng một ngàn hai trăm tám mươi tệ.
Số tiền này, thậm chí chưa bằng một nửa chai rượu vang mà kiếp trước nam chính từng uống.
Thẩm Tự theo thói quen thò tay vào túi tìm thẻ đen.
Chỉ đến khi sờ trúng khoảng không, trán anh ta mới túa mồ hôi lạnh.
Phải rồi.
Anh ta đã quay về năm mười tám tuổi.
Trẻ lại, non nớt hơn, và cũng nghèo hơn.
Bây giờ, anh ta không có lấy một xu dính túi.
Chứ đừng nói đến một ngàn hai trăm tám mươi tệ, ngay cả tám mươi tệ tiền lẻ, anh ta cũng không có.
Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
Thẩm Tự nghiến răng, khó xử nhìn sang Hứa Diệu Diệu:
“Diệu Diệu, em trả tạm tiền bữa này trước đi, lát nữa anh sẽ chuyển lại cho em.”
7
Hứa Diệu Diệu cảnh giác hẳn:
“Anh Thẩm, tiền sinh hoạt một tháng của em chỉ có một nghìn năm trăm tệ, mà bữa ăn này hết một nghìn hai, vậy những ngày còn lại em sống thế nào?”
“Em yên tâm, anh có cách kiếm tiền.”
“Anh có thể kiếm được tiền kiểu gì? Hơn nữa, chẳng phải anh nói anh mời sao? Sao giờ lại bắt em trả?”
Hứa Diệu Diệu lẩm bẩm không vui, chẳng muốn thanh toán.
Cặp đôi nam nữ chính vừa xác định quan hệ chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Đã gặp phải thử thách đầu tiên trong tình yêu của họ.
Tôi đúng lúc rút thẻ ra, cất giọng gọi:
“Phục vụ.”
Thẩm Tự quay mặt đi với vẻ đầy chán ghét.
Như thể chỉ cần chậm một giây nữa, tôi sẽ bám riết lấy anh ta không buông.
Trùng sinh trở lại, anh ta không hề muốn dính dáng gì đến tôi – đại tiểu thư ngang ngược này.
Ký ức về sự sỉ nhục khi bị tôi dùng tiền “ném vào mặt” ở kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn.
Giọng anh ta lộ rõ sự căm ghét:
“Giang Chỉ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô có thể tránh xa tôi một chút không?”
“Tôi cực kỳ ghét sự đeo bám của cô, càng ghét việc cô chen vào giữa tôi và Diệu Diệu!”
“Dù là tôi hay mẹ tôi, cũng không cần đến đồng tiền dơ bẩn của cô!”
Tôi ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của Thẩm Tự.
Ngay cả khi tin theo lời bình luận, rằng kiếp trước tôi đã yêu anh ta đến mức mù quáng.
Nhưng ở kiếp này, tôi chưa từng ở bên anh ta.
Bình luận xuất hiện rất kịp thời, nhắc lại rằng khi nghe tin anh ta không có tiền đóng học phí, tôi chỉ đơn giản lấy thẻ đen ra.
Chưa từng mở miệng đề nghị anh ta làm bạn trai tôi.
Vậy mà anh ta lại đi trước một bước, tỏ tình với thanh mai của mình.
Trước đó, giữa chúng tôi thậm chí chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.
Người ghét bỏ kiếp trước là anh ta.
Nhưng kẻ vẫn bị mắc kẹt trong kiếp trước, không thể tự thoát ra, cũng chính là anh ta.
Tôi cười lạnh:
“Tôi chỉ gọi phục vụ đến tính tiền thôi.”
“Bạn học Thẩm, anh có vấn đề tâm lý à? Sao cứ tưởng tượng rằng tôi đang bám lấy anh thế?”
8
Sắc mặt Thẩm Tự tái mét.
Mãi đến lúc này, anh ta mới giật mình nhận ra rằng ở kiếp này, chúng tôi vẫn chỉ là những người xa lạ.
Sáu năm dây dưa của kiếp trước, cho đến nay vẫn chưa hề xảy ra.
Nhận ra điều này, bước chân anh ta lảo đảo lùi về sau một bước.
Bình luận lại nhốn nháo.
【Chuyện gì đây? Sao nữ phụ không rút tiền ra chữa bệnh cho mẹ nam chính nữa?】
【Đúng rồi! Mẹ nam chính bị ung thư, nếu nữ phụ không trả tiền, anh ấy lấy đâu ra số tiền khổng lồ đó?】
【Mẹ của nam chính là người duy nhất an ủi anh ấy trong sáu năm sống đầy tủi nhục.】
Tôi nhìn dòng bình luận trôi qua liên tục, sắc mặt dần lạnh đi.
Sáu năm trời tôi vung tiền lo cho mẹ con Thẩm Tự, trong mắt họ lại bị gọi là “sống trong tủi nhục”.
Là quá khứ đen tối mà anh ta không muốn nhớ đến.
Kiếp trước, sau khi tôi giúp mẹ Thẩm Tự trả tiền viện phí, những gì tôi nhận được là cuộc trò chuyện kín giữa bà ta và con trai:
“Tiểu Tự à, đàn ông sao có thể để phụ nữ lấn lướt trên đầu?”
“Nghe mẹ đi, con phải nắm hết tiền trong tay, bắt phụ nữ sống dựa vào con!”
“Con trai mẹ ưu tú thế này, lại đỗ đại học danh giá, con gái theo đuổi không thiếu. Nhà họ Giang chỉ có mỗi con bé đó là con một, sớm muộn gì tiền cũng về tay nhà họ Thẩm chúng ta!”
Thẩm Tự cúi đầu nhịn nhục, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Đáng tiếc thay, khối tài sản khổng lồ của nhà họ Giang không phải thứ mà một kẻ ngoại tộc như anh ta có thể chạm vào.
Những gì anh ta có được, chẳng qua chỉ là chút tiền lẻ rơi ra từ kẽ tay tôi.
Nghe lời, tôi sẽ cho một phần.
Không nghe lời, thì ngay cả một phần cũng đừng hòng có.
Một đại tiểu thư xuất thân như tôi, sao có thể ngu ngốc đến mức dâng gia sản cho kẻ khác chứ?
Đối với mọi thứ thuộc về nhà họ Giang, Thẩm Tự vừa ghen tị, vừa khao khát.
Nhưng cuối cùng vẫn bất lực.
Hứa Thiếu Du không nhịn được lên tiếng:
“Bạn học Thẩm, rõ ràng là anh luôn bám theo Giang Chỉ mà, cô ấy chưa từng để ý đến anh, vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ bị ép buộc, thật nực cười.”
Sắc mặt Thẩm Tự lập tức sa sầm, giọng điệu mất kiên nhẫn:
“Họ Hứa kia, một thằng nhà quê như cậu mà cũng dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi sao?”
“Cậu có biết tôi là ai không?”
9
Giọng anh ta trầm thấp.
Mang theo chút cao ngạo của một tổng tài, một vẻ kiêu ngạo được tiền bạc bồi dưỡng.
Kiếp trước, sau khi mở công ty, vô số người vây quanh xu nịnh gọi anh ta một tiếng “Tổng giám đốc Thẩm”.
Gọi nhiều rồi, con người cũng tự cho mình là cao quý.
Chỉ là, Thẩm Tự vẫn chưa nhận ra một thực tế.
Hiện tại, ngay cả bộ quần áo anh ta mặc trên người, cũng chẳng bằng Hứa Thiếu Du.
Tôi nhướng mày, vỗ tay một cái:
“Bạn học Thẩm nói rất đúng.”
Hứa Thiếu Du tủi thân nhìn tôi.
Tôi đảo mắt nhìn bộ quần áo trên người cậu ta.
Bình thường, rẻ tiền.
Mặc vào, chẳng phải trông giống một tên nhà quê sao?
Tôi cau mày phất tay, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của một đại tiểu thư:
“Quần áo rách nát thế này, có cho tôi cũng không thèm mặc.”
“Hứa Thiếu Du, bây giờ lập tức theo tôi đi mua sắm, nếu không mua đủ mười vạn tệ quần áo, thì không được bước ra khỏi cửa hàng!”
10
Xách theo mấy túi đồ ra khỏi trung tâm thương mại.
Hứa Thiếu Du vẫn còn ngây người vì kinh ngạc.
Cả người ngơ ngác, chưa thể hoàn hồn.
Tôi lười biếng vén mái tóc dài bồng bềnh.
Bạn trai của tôi, đương nhiên phải mặc đồ tốt nhất.
Kiếp trước tôi đã cho Thẩm Tự mọi thứ.
Kiếp này, một đồng cũng không có cửa.
Dòng bình luận vẫn đang bàn luận về tình cảnh của Thẩm Tự.
Bây giờ, anh ta bị tiền bạc đè đến sứt đầu mẻ trán.
Học phí, sinh hoạt phí, tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nếu kiếp trước, Hứa Diệu Diệu là niềm tiếc nuối duy nhất của anh ta.
Thì kiếp này.
Sau khi lấp đầy nỗi tiếc nuối ấy.
Anh ta lại có thêm hai mươi cái tiếc nuối mới.
Trên đường trở về trường, tôi vừa đi vừa thích thú đọc bình luận.
【Nam chính, đừng tìm nữ phụ nữa, cô ta sẽ lại bám lấy anh nhiều năm đấy, tôi chỉ muốn xem anh và nữ chính yêu đương ngọt ngào thôi!】
【Nam chính thật đáng thương, rồi vẫn sẽ bị ép phải quay về bên nữ phụ.】
【Tính khí đại tiểu thư của nữ phụ, ai mà chịu nổi chứ?】
【Lẽ nào ngay cả khi trọng sinh, nam chính vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nữ phụ độc ác sao?】
Nhìn xuống những dòng bình luận đang trôi, quả nhiên, trước cửa ký túc xá của tôi.
Tôi thấy bóng dáng kiêu ngạo, đơn độc của Thẩm Tự.
Anh ta dường như đã chờ tôi rất lâu.
Nhìn thấy tôi, đầu tiên là nở một nụ cười thê lương, sau đó như thể đã chấp nhận số phận:
“Giang Chỉ, tôi thua rồi.”
“Tôi vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của cô.”
“Thế này đi, chỉ cần cô đưa thẻ đen cho tôi, rồi hứa sẽ bớt ngang ngược lại một chút, tôi sẵn sàng đồng ý làm bạn trai cô.”