Nam Chính Trùng Sinh Rồi
Chương 1
Tôi rút ra chiếc thẻ đen, định tài trợ học phí cho Thẩm Tự.
Chàng trai non nớt ngày nào bỗng trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo.
Dòng bình luận điên cuồng lướt qua trước mắt tôi.
【Nam chính đã trùng sinh, quay về điểm khởi đầu của tất cả.】
【Ở kiếp này, cuối cùng anh ấy cũng có thể bù đắp tiếc nuối của đời trước cùng thanh mai.】
【Kiếp trước, nếu không phải nữ phụ ỷ vào chút tiền bẩn, chen ngang giữa nam nữ chính, thì sao lại khiến họ lỡ nhau cả một đời?】
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đột ngột của Thẩm Tự.
Chỉ khi nhìn về phía thanh mai của mình, mắt anh ta mới đỏ hoe không lý do.
Ồ hố.
Nam chính trùng sinh rồi.
Trùng sinh vào năm mười tám tuổi, không một xu dính túi, trắng tay chẳng có gì.
1
Khoảng cách giữa tôi và Thẩm Tự khá gần, đủ để tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong khí chất của anh ta.
Đó là vẻ quý phái được nuôi dưỡng bởi tiền bạc trong suốt thời gian dài.
Hoàn toàn không thể xuất hiện trên một kẻ nghèo kiết xác.
Anh ta lạnh nhạt quét mắt qua chiếc thẻ đen trong tay tôi, giọng điệu thờ ơ:
“Tôi đã nói rồi, học phí của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Không cần cô dùng tiền để sỉ nhục lòng tự trọng của tôi.”
Nói xong, anh ta đi thẳng qua tôi, ôm chặt Hứa Diệu Diệu đầy thù địch vào lòng.
Lực ôm mạnh đến mức chẳng khác nào đang giữ chặt một báu vật vừa mất nay tìm lại được.
“Diệu Diệu, trải qua bao nhiêu chuyện, giờ anh mới hiểu, người anh yêu nhất đời này chính là em.”
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa.
Dòng bình luận trước mắt tôi trôi ngày càng dày đặc.
【A a a! Nam chính dũng cảm quá, vừa trùng sinh liền tỏ tình với nữ chính thanh mai!】
【Đúng vậy, không hề dây dưa lằng nhằng!】
【Nữ phụ độc ác chắc ngớ người ra rồi nhỉ? Kiếp trước, nam chính vì học phí mà miễn cưỡng nhận thẻ đen của cô ta, đồng ý ở bên cô ta. Giờ trùng sinh rồi, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng thôi!】
2
Tôi dụi mắt, nhìn những dòng bình luận trôi nổi kia.
Từ trong đó ghép lại thành một sự thật.
Tôi chính là nữ phụ mà họ đang bàn tán.
Là đại tiểu thư ác độc dùng tiền ép nam chính ở bên mình.
Trước mắt tôi, Thẩm Tự đã trùng sinh.
Kiếp trước, tôi vừa bước chân vào đại học đã phải lòng anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Biết anh ta không có tiền đóng học phí, tôi chủ động rút thẻ đen bao toàn bộ bốn năm đại học của anh ta.
Còn đưa ra điều kiện hai người phải ở bên nhau.
Thẩm Tự do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy thẻ đen, nhục nhã đồng ý.
Đồng thời, đem mối tình thầm lặng nhiều năm với thanh mai chôn sâu vào đáy lòng.
Anh ta cho rằng chính tôi đã phá nát tình yêu giữa mình và Hứa Diệu Diệu, lại chán ghét tính khí kiêu ngạo của tôi.
Tự ti, nhạy cảm.
Luôn cảm thấy bản thân kém cỏi trong tình yêu, chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Nhưng lại quen với cuộc sống xa hoa, không muốn mất đi cây hái ra tiền như tôi.
Đến năm tốt nghiệp thứ hai, nghe tin Hứa Diệu Diệu kết hôn, tình cảm đè nén bấy lâu trong lòng anh ta bỗng bùng phát dữ dội.
Thẩm Tự vội vàng lái xe đến đám cưới của thanh mai, muốn làm một màn cướp dâu điên cuồng.
Nhưng vì quá kích động mà mất tập trung, va chạm với xe tải trên đường, chết ngay tại chỗ.
Sau khi trùng sinh, việc đầu tiên anh ta làm chính là thổ lộ tình cảm chưa kịp nói ở kiếp trước với thanh mai.
Bù đắp tiếc nuối của kiếp trước.
Tôi khẽ nhíu mày.
Những gì bình luận nói, đúng là khá khớp với hình tượng kiêu ngạo của tôi.
Chỉ là, nếu như họ nói, Thẩm Tự đã nhận của tôi nhiều tiền như vậy, tốt nghiệp xong tôi còn giúp anh ta mở công ty, giới thiệu nhân mạch…
Anh ta khúm núm trước tôi – một đại tiểu thư thì sao chứ?
Nghe lời tôi răm rắp thì đã làm sao?
Chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao?
Chẳng lẽ anh ta còn muốn ăn bám trắng trợn, nuốt trọn gia sản nhà Giang tôi?
Tôi cười lạnh, dứt khoát ném thẻ đen cho một nam sinh đi ngang qua.
“Thẩm Tự, ai nói tôi muốn tài trợ học phí cho anh?”
“Người tôi muốn cho, rõ ràng là cậu ấy!”
“Anh đẹp trai, làm bạn trai tôi nhé?”
3
【Chuyện gì đây? Chẳng lẽ tôi đã bỏ sót đoạn nào à? Sao thẻ đen lại rơi vào tay người khác?】
【Bạn nam kia, có cầm cũng vô ích thôi, nữ phụ chỉ yêu mỗi nam chính, cả đời này chẳng thể để mắt đến ai khác đâu.】
【Chiêu lùi một bước để tiến ba bước thôi, hehe, nam chính không mắc bẫy đâu.】
Cơ thể Thẩm Tự cứng đờ.
Vừa mới trùng sinh, ánh mắt anh ta lộ rõ sự khó tin và hoang mang, dường như chưa kịp nhận ra rằng cốt truyện kiếp này đã có chút khác biệt so với kiếp trước.
Nhưng người anh ta yêu đang ở ngay trước mắt, nỗi sợ hãi vì cái chết và niềm vui sống lại vẫn còn xung kích trong đầu.
Khiến anh ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều.
Tôi nhiệt tình mời cậu bạn đẹp trai kia đi ăn.
Mới khai giảng chưa lâu, tôi vẫn chưa nhớ rõ mặt bạn bè xung quanh.
Còn về Thẩm Tự, tôi cũng chỉ nghe vài người thì thầm rằng anh ta đến giờ vẫn chưa gom đủ học phí.
Thế nên tôi mới có lòng tốt rút thẻ đen ra, muốn thử xem có thể cùng anh ta trở thành một đôi không.
Dù gì thì đường nét khuôn mặt anh ta cũng rất hợp gu tôi, khiến tôi đầu óc choáng váng, mất đi khả năng suy nghĩ.
Có lẽ, kiếp trước tôi thật sự đã yêu Thẩm Tự.
Nhưng kiếp này, tình yêu còn chưa kịp nảy mầm, đã bị bóp chết ngay từ đầu.
Tôi có rất nhiều tiền.
Là con gái độc nhất của nhà họ Giang – gia tộc giàu nhất.
Là đại tiểu thư chưa từng chịu bất kỳ ấm ức nào.
Hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây cong queo?
Yêu đương với ai chẳng được?
Cậu bạn cầm thẻ đen trước mặt tôi cũng hợp gu tôi đấy chứ.
Tôi chọn nhà hàng cao cấp nhất gần trường, cau mày lật hết thực đơn một lượt rồi quăng cho phục vụ:
“Đem hết tất cả các món đặc trưng của các người ra đây.”
Phục vụ vui vẻ chạy đi.
Cửa lớn nhà hàng bị đẩy ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Tôi ngoảnh lại.
Là nam chính đã trùng sinh.
Vẫn ôm chặt thanh mai của anh ta.
4
Kiếp trước, Thẩm Tự đúng là được tiền bạc nuôi dưỡng đến mức xuất sắc.
Từ phong thái dùng bữa đến từng cử chỉ, không có lấy một sai sót.
Hoàn toàn mang dáng vẻ công tử nhà giàu.
Anh ta thỉnh thoảng liếc về phía tôi, sự khinh thường và bực bội trong mắt không thể giấu nổi.
Dường như mặc định rằng tôi xuất hiện ở đây là để tìm cơ hội bắt chuyện với anh ta.
Dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tôi.
Càng chắc chắn rằng việc tôi ăn tối với một chàng trai khác là để khiến anh ta ghen.
Thẩm Tự thẳng lưng, tiện tay gọi bảy tám món đặc trưng trên thực đơn, sau đó nhìn thanh mai đầy thâm tình:
“Diệu Diệu, đồ ăn ở đây cũng bình thường thôi, em cứ tạm chấp nhận đi.”
“Đợi khi có thời gian, anh nhất định đưa em đi thưởng thức hải sản tươi nhập khẩu cao cấp nhất.”
“Rồi dẫn em đến cửa hàng xa xỉ, mua sắm những bộ sưu tập mới nhất của mùa này.”
Hứa Diệu Diệu bị món quà trời ban đập thẳng vào mặt, may mắn đến mức suýt ngất đi.
Cô ta đắc ý liếc nhìn tôi, cố ý nâng cao giọng:
“Anh Thẩm, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau, em có một món quà đã chuẩn bị từ lâu muốn tặng anh.”
Khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ khoe khoang.
Dòng bình luận sôi trào:
【Hứa Diệu Diệu và Thẩm Tự vốn là thanh mai trúc mã, chỉ đợi cùng đỗ đại học rồi thuận lý thành chương mà tỏ tình yêu nhau.】
【Khi nữ phụ rút thẻ đen ra, Hứa Diệu Diệu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.】
【Ánh mắt cô ta nhìn nữ phụ chẳng khác nào một kẻ thứ ba ngang nhiên cướp đi tình yêu của mình.】
Nhưng mà, kiếp trước khi Thẩm Tự đồng ý làm bạn trai tôi, anh ta chưa từng nhắc đến Hứa Diệu Diệu, đúng không?
Hứa Diệu Diệu thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp đơn giản.
Mắt Thẩm Tự lóe lên sự xúc động.
Dòng bình luận càng gào thét dữ dội hơn:
【Trời ạ! Lần đầu gặp lại sau khi trọng sinh của nam nữ chính thật ngọt ngào, tiến triển nhanh quá!】
【Nhanh đến mức tôi không theo kịp nhịp điệu của họ nữa rồi!】
【Mọi người đoán xem trong hộp là gì? Tôi nhớ kiếp trước Giang Chỉ đã tặng nam chính một chiếc đồng hồ trị giá hơn một triệu đấy!】
【Dù nữ chính không giàu bằng nữ phụ độc ác, nhưng chắc chắn món quà này chứa đựng cả tấm lòng.】
Chiếc hộp nhỏ đặt trên lòng bàn tay, nhẹ bẫng không có chút trọng lượng nào.
Thẩm Tự tràn đầy mong đợi mở ra.
Bên trong là một lọ nhỏ chứa những ngôi sao giấy xếp tay.
Hứa Diệu Diệu chớp chớp mắt:
“Anh Thẩm, đây là món quà em đặc biệt gấp trong suốt kỳ nghỉ hè, chỉ đợi ngày chúng ta cùng đỗ vào một trường đại học rồi tỏ tình tặng anh.”
“Mỗi một mảnh giấy gấp sao bên trong, đều viết dòng chữ [Em yêu anh].”
“Thế nào, anh thích không?”
5
Dòng bình luận vốn náo nhiệt bỗng rơi vào im lặng.
Nếu tôi không biết Thẩm Tự đã trọng sinh, có lẽ cũng sẽ cho rằng anh ta sẽ thích món quà này.
Có thể, với một Thẩm Tự 18 tuổi, hộp sao giấy này là một món quà vô cùng quý giá.
Ngây ngô mà đẹp đẽ.
Nhưng bên trong vẻ ngoài non nớt kia, lại là một linh hồn 24 tuổi đã trải qua một đời.
Con người 24 tuổi này, đã quen với sơn hào hải vị, nhìn mãi cũng nhàm với những chiếc đồng hồ và siêu xe sang trọng.
Đồ xa xỉ trong tay nhiều đến mức không đếm xuể.
Thậm chí, chỉ mới vài giờ trước.
Khi Thẩm Tự chết vì tai nạn xe, anh ta vẫn còn lái chiếc Maybach trong gara nhà tôi.
Vô lăng bọc da cao cấp mềm mại, và chiếc hộp gỗ thô ráp trong tay, sự chênh lệch giữa hai thứ này cách nhau cả một thế giới.
Tôi cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ.
Là món đồ tôi tiện tay mua khi đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ xa xỉ.
Bây giờ, nếu Hứa Thiếu Du đã trở thành bạn trai của tôi, tôi cũng không thể đối xử thiên vị.
Tôi đẩy chiếc hộp đựng đồng hồ tinh xảo đến trước mặt cậu ấy:
“Bạn trai à, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, đây là quà tôi tặng cậu.”
“Xem thử có thích không?”
【Khoan, chiếc đồng hồ này không phải kiếp trước nữ phụ đã tặng nam chính sao? Sao bây giờ lại tặng người khác rồi?】
【Nữ phụ chắc chắn vẫn đang dùng chiêu lùi một bước để tiến ba bước, muốn thu hút sự chú ý của nam chính, tin tôi đi, cô ta sẽ không kiên trì được lâu đâu.】
【Đúng vậy, cách làm của nữ phụ bây giờ, hoàn toàn là tự loạn trận tuyến!】
Chiếc đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn.
Hứa Thiếu Du còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc vì thẻ đen, lại ngay lập tức bị choáng váng bởi món quà thứ hai.
Cậu ta run rẩy vươn tay định chạm vào mặt kính đồng hồ, nhưng lại bị một tiếng quát vang lên:
“Đừng động vào!”
“Đây rõ ràng là của tôi—”
Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Tôi biết rồi.
Anh ta muốn nói rằng, chiếc đồng hồ này là của anh ta.
Bình luận trên màn hình nhắc đến việc, kiếp trước anh ta đã đeo nó suốt sáu năm, vô cùng yêu thích.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ta đều cẩn thận tháo xuống, lau chùi kỹ lưỡng rồi đặt vào hộp.
Nhưng kiếp trước đã khác kiếp này.
Giờ đây, anh ta đã có thanh mai trúc mã ở bên, chắc chắn sẽ không còn hứng thú với những món đồ tầm thường này nữa.
Hứa Diệu Diệu sa sầm mặt, lườm tôi một cái sắc lẻm:
“Có tiền thì giỏi lắm sao?”
“Trên người toàn mùi tiền, tặng một chiếc đồng hồ vô hồn, sao có thể sánh bằng hộp sao đầy tình cảm của tôi?”
“Anh Thẩm, đúng không?”
Thẩm Tự lúc này mới hoàn hồn, khó khăn nặn ra một nụ cười:
“Diệu Diệu nói đúng.”
Lấy lại tinh thần, anh ta vừa định gắp thức ăn cho thanh mai thì điện thoại bỗng reo lên.
Chiếc điện thoại cũ kỹ có âm thanh rè rè.
Khoảng cách không xa, tôi có thể nghe rõ giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia:
“Chào anh Thẩm, viện phí của mẹ anh đến hạn đóng rồi.”