Nam Chính Trọng Sinh Rồi

Chương 6



28

Tôi và Thẩm Tự vốn chỉ học cùng khoa, chẳng thể tính là bạn cùng lớp.

Hắn đột ngột xuất hiện, khiến không ít người kinh ngạc.

Vô số ánh mắt tò mò dồn về phía hắn.

Tôi suýt thì không nhận ra hắn.

Giờ đây tuổi tác của hắn cũng xấp xỉ thời điểm tử vong vì tai nạn ở kiếp trước.

Vẫn còn nhớ dòng bình luận từng nhắc đến—kiếp trước hắn sống trong nhung lụa, chưa từng đi làm một ngày nào.

Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc tao nhã.

Khó mà liên hệ với người trẻ trước mặt, đôi mắt mệt mỏi, dáng vẻ tiều tụy.

Những dòng bình luận im ắng bấy lâu lại bắt đầu xuất hiện.

【Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra nam chính.】

【Người bên trên nói gì thế? Hắn còn chẳng phải nam chính nữa, đến vai nam phụ còn không có. Cùng lắm chỉ là vai quần chúng.】

【Nhìn là biết Thẩm Tự nghèo rớt mồng tơi.】

【Trọng sinh gần sáu năm rồi, khởi nghiệp thất bại hết lần này đến lần khác, mở miệng ra là tự xưng từng là Thẩm tổng, bị đuổi việc cả đống lần, nghèo cũng chẳng lạ.】

【Thế mà vẫn còn kén ăn, suốt ngày lẩm bẩm: "trước đây mỗi bữa toàn sơn hào hải vị".】

Tôi cũng không tưởng tượng nổi hắn nghèo đến mức nào.

Có lẽ…

Phải chui rúc trong căn hộ nhỏ chỉ hơn trăm mét vuông, ngày ba bữa chỉ có vài món nhạt nhẽo, rồi đứng thẫn thờ nơi ban công, nhìn ra khung cảnh rực rỡ bên bờ sông mà lòng buồn rười rượi chăng.

Nghĩ thôi cũng thấy thảm thương.

Hiển nhiên, Thẩm Tự đã cố gắng ăn diện chỉnh tề.

Thế nhưng, nếp nhăn giữa chân mày hắn vẫn tố cáo tất cả những lo lắng và áp lực mà hắn đang phải gánh chịu.

Hắn gần như không dám ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng vẫn cố gom hết can đảm bước đến, nhẹ giọng hỏi:

“Giang Chỉ, tôi nghe nói lớp cô tổ chức họp mặt, biết cô cũng sẽ đến nên muốn đến nhìn cô một chút.”

“Cô… những năm qua sống có tốt không?”

29

Buổi họp mặt toàn là những người tôi chẳng mấy quen thân.

Tôi đứng dậy, lịch sự chào mọi người, rồi bước qua Thẩm Tự, rời khỏi buổi tiệc.

Hắn không cam lòng, vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài khách sạn, mưa lớn tầm tã.

Tôi đứng dưới tán ô, bên lề đường.

Còn hắn đứng dưới mưa, ướt sũng, dáng vẻ thê lương.

Hắn mấp máy môi mấy lần, mãi mới nói ra lời.

Rõ ràng biết trước câu trả lời, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng, dè dặt hỏi tôi:

“Giang Chỉ, cô… cô vẫn còn yêu tôi sao?”

Tôi quay đầu, nở một nụ cười xa cách:

“Anh Thẩm, có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ một chút.”

“Giữa chúng ta, hình như… chưa từng quen biết thì phải. Nói gì đến yêu hay không yêu?”

Như anh mong muốn.

Kiếp này, anh chưa từng nhận lấy tấm thẻ đen ban đầu ấy.

Và tôi, cũng chưa từng có bất kỳ ràng buộc nào với anh.

Ngay từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là hai người xa lạ.

Sau khi tôi đưa ra câu trả lời dứt khoát, trên bầu trời hiện lên vài dòng bình luận.

Nhưng càng lúc càng nhạt dần.

Là dấu hiệu chuẩn bị biến mất hoàn toàn.

【Thật ra, từ đầu đến cuối, tiểu thư chưa từng là một kẻ mù quáng vì yêu. Dù là kiếp trước, cô ấy cũng chưa bao giờ ngu ngốc đến mức dâng hết lợi ích cốt lõi ra ngoài.】

【Mọi người đoán xem, tiểu thư có tưởng tượng được cuộc sống hiện tại của Thẩm Tự không?】

【Chắc chắn là đoán được rồi.】

【May mà, suýt nữa thì Thẩm Tự lại được sống cảnh "ăn bám mà còn vênh mặt" rồi.】

【Trọng sinh rồi thì sao? Thẩm Tự cuối cùng vẫn sống đúng với cuộc đời đáng lẽ hắn phải sống.】

30

Bình luận biến mất hoàn toàn.

Trước mắt tôi, Thẩm Tự tuyệt vọng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Hắn ôm đầu, dáng vẻ đau khổ đến tột cùng.

“Là anh sai rồi. Khoảnh khắc trọng sinh trở về, khi em vẫn chưa từng nói với anh một câu, anh lại tự tay cắt đứt mối duyên giữa hai chúng ta.”

“Tiểu Chỉ... kiếp trước anh đã gọi em như vậy suốt sáu năm trời...”

“Sao lại thành ra thế này? Sao anh lại có thể đánh mất người quan trọng nhất trong đời mình?”

“Tiểu Chỉ, em biết không? Anh vẫn luôn muốn sang nước ngoài tìm em. Nhưng suốt những năm qua, dù làm việc quần quật, anh vẫn không thể dành dụm nổi tiền vé máy bay khứ hồi và chi phí sống nửa năm bên đó.”

“Rõ ràng ở kiếp trước, ngần ấy tiền chỉ bằng giá một chai rượu vang... sao lại... sao lại thành thế này...”

Không rõ thứ đang lăn dài trên gương mặt hắn là mưa hay nước mắt.

Ánh đèn xe chớp lên.

Một chiếc Maybach đỗ lại bên cạnh tôi.

Cửa xe mở ra, Từ Thiếu Du che ô bước xuống.

Sau khi nhận lấy túi xách Himalaya trong tay tôi, hắn liếc ra phía sau, ngạc nhiên:

“Tiểu Chỉ, chẳng phải đây là ‘Anh Trai Trọng Sinh Khổ Đến Rách Màng’ mà mọi người vẫn đồn thổi sao?”

“Giờ màn ‘bi kịch mưa rơi’ cũng có luôn rồi à?”

Hắn cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ:

“Tiểu Chỉ, tuy anh không có xuất thân tan nát, không có buff huyền học, nhưng nếu em cần bi kịch đẫm nước mắt, anh cũng có thể diễn ngay một phân đoạn.”

Kiếp trước, tấm thẻ đen bị Thẩm Tự dứt khoát từ chối.

Chính điều đó lại mở ra nhân duyên kỳ diệu giữa tôi và Từ Thiếu Du ở kiếp này.

Tôi mỉm cười trêu ghẹo:

“Anh không cần diễn khổ nhục kế... cũng đã lên ngôi rồi.”

31 – Ngoại truyện: Thẩm Tự

Tin tức Giang Chỉ kết hôn, tôi biết được qua bản tin thời sự.

Lúc đó, tôi đang ngồi co ro trong căn gác lửng thuê tạm, không mục đích lướt điện thoại.

Xung quanh toàn hộp cơm hộp rỗng và vỏ chai nước giải khát.

Những món đồ rẻ tiền này, kiếp trước tôi không buồn nhìn lấy một lần, giờ lại là ba bữa cơm duy trì sự sống.

Khuôn mặt rạng rỡ của Giang Chỉ đột ngột xuất hiện trên màn hình.

Vẫn là thiên kim tiểu thư rạng rỡ của Giang gia, dáng vẻ ung dung cao quý không gì che giấu nổi.

Trên bản tin viết rất rõ ràng:

Cô ấy sắp kết hôn với công tử nhà họ Từ.

Dự án hợp tác thứ hai của hai gia tộc cũng sắp lên sàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười của Giang Chỉ, xuất thần.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá xa.

Một chiếc túi cô ấy mua chơi cũng đã bằng thu nhập mười năm làm thuê của tôi.

Trên đường phố Hải Thành, chúng tôi chẳng thể nào gặp lại nhau.

Điều tuyệt vọng nhất là—tôi muốn biết tin tức về cô ấy, chỉ có thể nhờ vào... bản tin.

Những năm trọng sinh, tôi từng nghĩ đến việc khởi nghiệp.

Tôi tìm đến vài ông chủ từng hợp tác thành công với mình ở kiếp trước.

Họ đều từ chối thẳng thừng.

Chỉ có một người, sau khi nghe tôi hùng hồn đảm bảo có thể kiếm lời, lười biếng chỉ cho tôi một con đường:

“Thẩm tiên sinh à, phi vụ này, ai làm cũng có thể kiếm được tiền.”

“Vấn đề là... ông nghĩ ai mới là người thích hợp để làm?”

Tôi chợt hiểu ra.

Thành công ở kiếp trước của tôi, không phải vì đầu óc thông minh, càng chẳng phải vì tôi là thiên tài thương trường.

Mà bởi vì—tôi có Giang gia chống lưng.

Là Giang Chỉ ở phía sau âm thầm trải đường cho tôi.

Mà khi đó tôi đã làm gì?

Tôi luôn dựng lên đầy gai nhọn, muốn che đậy sự tự ti trong lòng.

Tôi tự nhận mình đã bao dung cho tính khí của cô ấy.

Nhưng thực ra, bao năm ấy, Giang Chỉ luôn thận trọng giữ gìn tự trọng cho tôi.

Tôi nhìn nốt tấm ảnh cưới trên bản tin.

Một ý nghĩ táo bạo vụt lên.

Tôi muốn ngăn cản hôn lễ của cô ấy.

Ý nghĩ đó khiến máu trong người sôi sục.

Có lẽ—cô ấy sẽ nhớ ra tôi. Biết đâu—cô ấy sẽ lại yêu tôi.

Biết đâu—chúng tôi vẫn có thể quay lại.

32 – Ngoại truyện: Thẩm Tự

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố.

Là chiếc xe cũ tôi chắt bóp mua được sau một năm làm việc cực nhọc.

Hơn ba vạn tệ.

Toàn bộ số tiền tích cóp được.

Nó đâu thể so với chiếc Maybach của kiếp trước.

Nghĩ đến chiếc Maybach ấy, lòng tôi bất chợt trùng xuống.

Cảnh tượng hôm nay, dường như trùng khớp với kiếp trước.

Kiếp trước, tôi đứng ở ban công biệt thự nhà họ Giang, đọc được tin Hứa Miểu Miểu kết hôn từ nhóm bạn học.

Cũng điên cuồng, cũng bốc đồng như thế này.

Maybach lao vút trên đường, chân ga đạp sát sàn.

Khi ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ—

Ngăn cản hôn lễ của Hứa Miểu Miểu.

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

Ngày 18 tháng 3.

Ngày Hứa Miểu Miểu kết hôn ở kiếp trước.

Cũng là ngày Giang Chỉ kết hôn ở kiếp này.

Chớp mắt, toàn thân tôi lạnh toát.

Ầm—

Chỉ một giây lơ đãng, xe đã đâm mạnh vào lan can.

Khoảnh khắc mất đi ý thức, khóe môi tôi lại bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Nếu còn có thể trọng sinh một lần nữa, trở lại tuổi mười tám—

Ngay khi vừa mở mắt, điều đầu tiên tôi sẽ làm là nhận lấy tấm thẻ đen ấy.

Khi Giang Chỉ hỏi tôi có đồng ý làm bạn trai cô ấy không—

Tôi sẽ ôm chặt cô ấy, rồi lớn tiếng nói:

“Giang Chỉ, anh nguyện ý!”

33 – Ngoại truyện: Thẩm Tự

Khi mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát.

Và mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Tôi gắng gượng ngồi dậy.

Không có Giang Chỉ, cũng chẳng có trường học.

Tôi nắm chặt tay áo blouse trắng bên cạnh, nôn nóng hỏi:

“Bác sĩ, tôi có phải đã trọng sinh không? Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Vị bác sĩ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu nói với y tá phía sau:

“Đưa cậu ta đi chụp CT thêm lần nữa, đầu va mạnh vào tay lái, có thể có tụ máu gây rối loạn thần kinh.”

Trên mặt kính máy móc, phản chiếu khuôn mặt của tôi.

Vẫn trẻ trung, nhưng đầy vẻ mỏi mệt và tang thương.

Là tôi—một kẻ trắng tay, không còn gì cả.

Tôi thất vọng cầm lấy chiếc điện thoại màn hình nứt nẻ bên cạnh.

Tin tức đám cưới của Giang Chỉ tràn ngập khắp internet.

Ai nấy đều xuýt xoa cảm thán, đây đúng là một hôn lễ thế kỷ xa hoa, mọi chi tiết đều toát lên mùi “không thiếu tiền”.

Điều khiến người ta xúc động hơn nữa, là trong cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối ấy, lại thật sự tồn tại tình yêu chân thành.

Những năm Giang Chỉ du học, cô và vị hôn phu của mình không ở cùng một đất nước.

Thế mà mỗi tháng, anh ta đều bay sang châu Âu hai lần.

Chưa từng gián đoạn.

Những tấm vé máy bay tích thành một chồng dày.

Trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.

Tôi buông điện thoại, lòng ngập tràn nỗi buồn.

Giang Chỉ đã kết hôn rồi.

Hứa Miểu Miểu cũng đã thành hôn, đối phương vẫn là người kia trong tấm ảnh cưới của kiếp trước.

Chỉ còn lại tôi, bị bỏ lại ở nơi cũ, mông lung mà hoảng loạn.

Hôm xuất viện.

Tôi bất ngờ gặp lại Giang Chỉ trong bệnh viện.

Cô mặc một bộ Chanel giản dị, tay khoác tay chồng.

Giữa dòng người, cô đẹp đến rực rỡ.

Tôi chống nạng, cố gắng đuổi theo, gọi lớn phía sau:

“Giang Chỉ!”

Cô quay đầu lại.

Tôi chờ mong đến nỗi chẳng dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.

Ánh mắt cô lướt qua tôi, dừng lại vài giây, có chút nghi hoặc, rồi lại dời đi.

Cô không nhận ra tôi.

Sáu năm yêu nhau của kiếp trước.

Sáu năm tôi từng rực rỡ, sống trong nhung lụa.

Giờ đây.

Chỉ còn mình tôi nhớ.

Chương trước
Loading...