Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Chính Trọng Sinh Rồi
Chương 5
23
Thẩm Tự bất an đứng chờ dưới ký túc xá suốt mấy ngày.
Hiện giờ hắn nợ ngập đầu, tiền viện phí của mẹ cũng không thể chậm trễ thêm.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách.
Chủ động tìm Giang Chỉ vay tiền.
Chắc chắn cô sẽ nhân cơ hội đó đưa ra điều kiện yêu đương như kiếp trước.
Dù sao thì, ở kiếp trước, khi biết hắn không có tiền đóng học phí, Giang Chỉ đã hào phóng rút ra một tấm thẻ đen, mỉm cười dịu dàng hỏi:
“Bạn Thẩm, tôi có thể tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho cậu, nhưng cậu phải đồng ý làm bạn trai tôi, được chứ?”
Thẩm Tự siết chặt nắm đấm.
Lần này.
Nếu Giang Chỉ lại đưa ra lời đề nghị đó, hắn nhất định sẽ gật đầu không chút do dự.
Thế nhưng mấy ngày rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Cho đến khi Linh Phán bực mình nói với hắn:
“Đừng có đứng chờ nữa. Giang Chỉ sau khi đính hôn với Từ Thiếu Dư xong liền ra nước ngoài du học rồi, không quay về đâu.”
Tai Thẩm Tự ù đi.
Đính hôn?
Du học?
Kiếp trước cô đâu có đính hôn, chuyện du học lại càng vô căn cứ.
Họ đã bên nhau suốt sáu năm, cùng trải qua thời đại học, cùng trưởng thành.
Hắn mới chỉ tỏ tình với Hứa Miểu Miểu vào ngày đầu tiên trọng sinh thôi mà.
Vậy tại sao kiếp này lại thay đổi đến mức này?
Thẩm Tự run rẩy rút điện thoại ra, nhập một dãy số mà hắn thuộc lòng từng con số.
Điện thoại vừa kết nối.
Một giọng nữ máy móc vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
24
Thẩm Tự đứng chết trân tại chỗ.
Số của Giang Chỉ… là thuê bao không tồn tại?
Hắn nhìn lại màn hình một lần nữa.
Không sai.
Vẫn là dãy số từng in sâu trong trí nhớ suốt sáu năm ở kiếp trước.
Nhưng ở kiếp này, lại trở thành một con số rỗng tuếch.
Thẩm Tự ngây người đứng tại chỗ rất lâu. Lâu đến mức Hứa Miểu Miểu ở phía sau phải đẩy mạnh một cái:
“Thẩm Tự, trả tiền đi!”
“Cậu còn chưa trả tôi 1.280 tệ tiền ăn đấy!”
Cô thanh mai trước mắt đã chẳng còn chút dịu dàng nào của kiếp trước, chỉ còn lại sự cay nghiệt và chua ngoa.
Thẩm Tự mệt mỏi day trán.
Nếu như ngày hắn trọng sinh trở lại, trái tim vẫn còn đầy ắp tình cảm dành cho thanh mai…
Thì sau hơn một tháng hiện thực tàn nhẫn đập thẳng vào mặt, giờ đây trong lòng hắn, chỉ còn lại hình bóng Giang Chỉ.
Bây giờ trên người hắn chỉ còn hơn một nghìn tệ.
Là tiền đi làm thêm ở quán bar mới kiếm được.
Chừng đó tiền, ngay cả nộp viện phí cũng không đủ.
Vừa định lên tiếng xin khất vài hôm, thì một người đàn ông bất ngờ tóm lấy cổ áo hắn:
“Mẹ kiếp, mau trả lại tiền bạn gái tao đi!”
Đầu óc Thẩm Tự lại ong lên một tiếng.
Giang Chỉ thì nói mình đã có vị hôn phu.
Giờ ngay cả Hứa Miểu Miểu cũng có người yêu mới?
Tất cả mọi thứ dường như bị bấm nút tua nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể tin nổi.
Hắn liếc nhìn người đàn ông trước mặt, rồi đột nhiên ngây ra.
Đây chính là người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh cưới mà Hứa Miểu Miểu từng chia sẻ ở kiếp trước!
Ở kiếp này, vì không có tiền nên Hứa Miểu Miểu sớm phải đi làm thêm, thế nên mới gặp được người đàn ông này trước tận bốn năm.
Vòng vòng một hồi.
Chính việc hắn trọng sinh… đã giúp Giang Chỉ và Hứa Miểu Miểu gặp được người yêu thật sự của đời họ sớm hơn.
25
Thẩm Tự uể oải rút hết tiền trên người ra đưa cho Hứa Miểu Miểu. Cô mới hừ lạnh một tiếng, khoác tay người yêu rời đi.
Điện thoại rung lên.
Thẩm Tự lập tức rút ra, nhưng khi thấy không phải số của Giang Chỉ thì chỉ còn biết thất vọng mà nghe máy.
Một giọng nữ già nua truyền đến:
“Tiểu Tự à, bệnh viện bắt mẹ đóng viện phí rồi, con mau nghĩ cách đi.”
Cảm giác phiền não như con dao găm xoáy sâu vào trái tim đã rạn nứt.
Từng chuyện từng chuyện chất chồng đè nặng khiến hắn không thở nổi.
Thẩm Tự nổi khùng, hét vào điện thoại:
“Không có tiền thì tự bà không biết xoay sở à?”
“Cha mẹ nhà người ta thì đỡ đần con cái, bà thì suốt ngày bám riết tôi đòi tiền là sao?”
“Bà nhìn Giang Chỉ đi! Bố mẹ người ta cho cả mấy chục vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng, còn bà thì sao?”
Trong điện thoại là tiếng nức nở nghẹn ngào và những lời than trách không dứt:
“Mẹ thật là khổ mà, nuôi phải đứa con bất hiếu như vậy…”
“Hơn một tháng nay không thèm vào viện thăm mẹ lấy một lần, đến một xu cũng không đưa—”
Thẩm Tự dứt khoát cúp máy.
Sau đó quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng. Vừa đạp xe vừa tự trấn an:
Giang Chỉ chắc chắn vẫn còn tình cảm với hắn, không thể nào nói đi là đi, đính hôn rồi xuất ngoại như vậy được.
Có lẽ vì hắn tỏ tình với Hứa Miểu Miểu nên cô mới tức giận, mới cố tình né tránh.
Chỉ cần tìm được cô, đưa ra bậc thang cho cô bước xuống, nói vài lời ngọt ngào.
Kiếp này vẫn có thể đi lại con đường kiếp trước.
Bọn họ nhất định sẽ quay về bên nhau.
Chỉ cần trở thành bạn trai của Giang Chỉ, thì cả đời này sẽ không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa.
Địa chỉ biệt thự của Giang Chỉ, Thẩm Tự nhớ rõ mồn một.
Kiếp trước, hắn từng sống ở đó suốt hai năm, từng ngóc ngách đều thuộc nằm lòng.
Nhưng kiếp này, quản gia mặt lạnh như tiền, chặn hắn ngay từ cổng:
“Đây là khu nhà ở tư nhân, không được tùy tiện xâm nhập.”
Thẩm Tự quýnh lên, lẫn lộn cả kiếp này với kiếp trước:
“Tôi là bạn trai của Giang Chỉ, từng sống ở đây hai năm! Chú không nhớ tôi sao?”
Quản gia đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi bật cười khinh miệt:
“Không thèm tìm hiểu kỹ đã vội đu bám à?”
“Tiểu thư nhà chúng tôi vừa đính hôn với thiếu gia nhà họ Từ, hai người hiện đang du học. Ở đâu ra cái gọi là bạn trai?”
Đính hôn rồi.
Xuất ngoại rồi.
Máu trong người Thẩm Tự lạnh ngắt.
Giang Chỉ… thật sự đi mà không nói một lời?
Cô… không còn yêu hắn nữa?
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, dồn dập như tiếng trống trận.
Là một số lạ.
Đôi mắt Thẩm Tự sáng lên.
Tay run rẩy bấm nghe, rồi như bị hút cạn sức lực, hắn ngồi sụp xuống đất.
Trong điện thoại, giọng nữ lạnh lẽo vang lên:
“Chào anh Thẩm, thuốc của mẹ anh đã bị cắt, phiền anh nhanh chóng thanh toán khoản viện phí còn nợ.”
26
Những ngày du học trôi qua rất nhanh.
Thẩm Tự giống như một người khách qua đường không quan trọng trong cuộc đời tôi.
Xuất hiện rình rang, rồi biến mất lặng lẽ.
Nhưng tôi lại nắm rõ từng chuyện của hắn trong suốt mấy năm qua.
Dòng bình luận luôn cách vài ba hôm lại cập nhật tình hình mới nhất về hắn, cố gắng tồn tại trong cuộc đời phong phú của tôi.
Người thanh mai mà hắn từng thương nhớ suốt kiếp trước, nay đã dứt khoát chia tay hắn.
Vòng vèo thế nào, hắn lại gặp lại người yêu kiếp trước, hai người yêu nhau nồng nhiệt.
Mẹ hắn vì không lo đủ viện phí nên chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Trước khi mất, bà còn mắng chửi om sòm trong bệnh viện, nguyền rủa đã sinh ra một đứa con trai bất hiếu.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Tự.
Từ một cậu công tử sống an nhàn không phải động tay vào việc gì, trở thành một "tấm gương lao động" làm ba việc một lúc sau giờ học.
Dù có như vậy, cuộc sống của hắn vẫn túng thiếu chật vật.
Khoản nợ khổng lồ khiến hắn không thể thở nổi.
Năm hai đại học, Thẩm Tự buộc phải thôi học.
Bắt đầu cuộc sống bôn ba chạy vạy khắp nơi.
Vừa đi làm, vừa không ngừng dò hỏi tin tức của tôi.
Đáng tiếc, chúng tôi cách nhau nửa vòng trái đất.
Khoảng cách xa xôi ấy, cộng thêm chi phí sinh hoạt ở nước ngoài, không phải là thứ hắn có thể gom góp bằng mấy công việc làm thêm lặt vặt.
Mãi đến bốn năm sau, tôi hoàn thành việc học.
Ngày đầu tiên về nước, khi nhìn lại Hải Thành sau bao năm xa cách—
Tôi nhận được cuộc gọi từ Linh Phán:
“Tiểu thư à, trường tổ chức họp lớp đấy, cô có muốn đến không?”
27
Linh Phán giờ đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài gầy guộc đen nhẻm ngày trước.
Trở thành một nữ cường nhân sắc sảo, hiện đang rèn luyện tại một chi nhánh trong nước của công ty dưới tên tôi.
Cô ấy lao đến ôm tôi một cái rõ chặt, giọng đầy kích động:
“Tiểu thư ơi, bao nhiêu năm không gặp, cô có biết tôi nhớ cô đến mức nào không?”
“Tiểu thư sao cứ nhíu mày thế? Có chuyện gì phiền lòng cứ nói ra, để lão nô gánh cho một phần.”
Tôi xoa trán, thở dài:
“Công ty bên nước ngoài đang có một số dự án, nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp để làm việc dài hạn bên đó…”
Mắt Linh Phán sáng lên, hào hứng xung phong:
“Trời ơi đúng lúc quá! Tôi chính là người được chọn bởi ông trời để đi công tác dài hạn đây!”
Tôi mới nhớ ra, trước kia Linh Phán từng kể với tôi—
Sau khi gia đình biết cô ấy vào làm ở công ty lớn, ba mẹ và em trai cô ta cứ bám riết lấy, suốt ngày nghĩ cách moi tiền.
Để tránh né, cô ấy đã mấy năm không về nhà rồi.
Nghĩ lại, đúng là người trời chọn để đi công tác nước ngoài thật rồi.
Giải quyết xong nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thật ra không tiếp xúc nhiều với đám bạn học cũ.
Cả lớp, người duy nhất thân thiết, chỉ có Linh Phán.
Ngay trước khi buổi họp lớp bắt đầu, có người bước vào muộn.
Vừa vào cửa, cả người phủ đầy bụi bặm gió sương.
Thẩm Tự—xuất hiện rồi.