Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Là Phó Quan
5
Khoảnh khắc biết được tin tức.
Cả người Tiêu Dã giống như thiết bị liên lạc quân sự bị quá tải.
Điểm bông tuyết không ngừng lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt của anh, biểu cảm chuyển đổi qua lại giữa khiếp sợ và bi thống.
Tôi tưởng rằng người sẽ không rơi lệ trong tang lễ của tôi.
Ngẩn người lôi ra một đôi găng tay dệt kim màu xám từ trong túi hành quân.
Áp lên má, cọ đi cọ lại đến mức nửa khuôn mặt đều đỏ lên.
Anh đờ đẫn nhìn thông tin chuyến bay đang chạy trên màn hình, cười.
"Lừa người đúng không? Cô ấy nói cô ấy và bạn đi..."
Tiêu Dã nghĩ đến một nửa thì không dám tiếp tục nữa.
Nhưng anh quá thông minh, quá nhạy bén.
Nhớ tới trong mỗi bữa tiệc mừng công, trong những dịp người nhà họ Tiêu dẫn tôi đi xã giao.
Dáng vẻ tôi co rúm bất an, muốn trốn ra sau lưng anh.
Tôi thấy Tiêu Dã che mặt, những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ kẽ tay.
Anh lẩm bẩm nói: "Cô ấy... đào đâu ra bạn bè?"
Trong 10 năm ở bên anh, ngoài vây quanh anh.
Lần đi ra ngoài duy nhất của tôi là đến trại trẻ mồ côi, cùng bọn trẻ đón lễ.
Ngay cả tiền trợ cấp phát những năm này, và tiền tuất cha mẹ để lại.
Cũng quá nửa dùng để mua sắm chăn đệm mới và sách vở cho trại trẻ mồ côi rồi.
Tôi vừa không có bạn bè, cũng không có cuộc sống của riêng mình.
Thứ duy nhất có, cọng rơm cuối cùng có thể nắm lấy, là Tiêu Dã.
Mà cọng rơm này, bây giờ mới biết, mình đã đè chết một con lạc đà.
Hành trình bay 3 tiếng, tôi nhìn Tiêu Dã mở mắt trân trân.
Khi anh chuẩn bị cho diễn tập lớn ngủ rất ít, nhưng chưa từng giống như bây giờ.
Đáy mắt đầy tơ máu, nhưng ngay cả nhắm mắt cũng không làm được.
Tô Duy cứng rắn đeo bịt mắt cho anh.
Anh giãy giụa, sau khi yết hầu chuyển động thì nhìn tầng mây ngoài cửa sổ.
Anh nói: "Tôi không dám nhắm mắt, vừa nhắm mắt toàn là Tuế Vãn."
Tôi dựa vào lối đi, cảm thấy nực cười.
Khi còn sống, Tiêu Dã chưa từng nhớ tôi.
Chết rồi lại liên tục nhớ đến tôi.
Nếu còn có sự lựa chọn, tôi nhất định bảo người lính truyền tin đổi một câu khác, cứ nói:
"Tiêu Dã, anh yên tâm."
"Tôi có chết cũng sẽ không báo mộng cho anh đâu."
Bị bệnh quá đau đớn, yêu anh quá vất vả.
Tôi đều không muốn trải qua nữa.
Máy bay hạ cánh an toàn.
Thành viên Tiêu gia đến đông đủ, tìm thấy Tiêu Dã ở lối đi VIP.
Anh mệt đến mất nước, câu đầu tiên hỏi là:
"Mọi người đưa con đi..."
Không đợi anh nói xong, bác cả của anh lập tức tiếp lời: "Đúng, đúng, đúng."
Đường cao tốc của căn cứ luôn tắc nghẽn.
Tôi theo Tiêu Dã bị kẹt ở làn xe nhanh hướng Nam.
Mà hướng ngoại ô phía Tây, một đoàn xe trang nghiêm cũng tắc ở trên cầu vượt.
Trong xe, bác sĩ quân y Trần ôm tro cốt của tôi.
Anh ấy rốt cuộc không yên tâm giao hoàn toàn tôi cho đội ngũ mai táng.
Không biết người này trốn làm nửa ngày, phải thức bao nhiêu đêm mới bù lại được.
Thật ngốc, chỉ là một người sắp chết mà thôi.
Tôi nằm bò bên cửa sổ nhìn, ngón tay chỉ hư không vào chiếc xe nhỏ đó.
Trong một khoảnh khắc nào đó, lại cảm thấy tự do.
Cánh tay Tiêu Dã xuyên qua vai tôi.
Anh cũng nhìn thấy đoàn xe mai táng bắt mắt kia.
Yết hầu chuyển động, trong ánh mắt anh dời đi mang theo sự sợ hãi.
Nếu Tiêu Dã quen thuộc đường xá căn cứ hơn một chút.
Sẽ phát hiện con đường này không thông tới bệnh viện, mà là nhà cổ Tiêu gia.
Nhưng sự chú ý của anh chưa bao giờ đặt ở những chuyện nhỏ này.
"Còn bao lâu nữa?"
Bác cả ngồi ghế trước vẻ mặt vui mừng: "20 phút."
Thành hồn thể có một cái lợi.
Tôi có thể nhìn thấy không chút trở ngại tin nhắn mới liên tục hiện lên trên điện thoại của bác cả anh.
[Mọi người hành động nhanh lên, chú rể bên này còn 20 phút nữa là đến.]
Đoàn xe đón dâu toàn bộ là xe việt dã quân dụng, đính kèm một bức ảnh.
Tô Duy trang điểm cô dâu, đang mong đợi nhìn mình trong gương.
Mẹ Tiêu Dã không chút kiêng dè phàn nàn trong nhóm:
[Cuối cùng cũng tiễn được cái con ấm sắc thuốc kia đi rồi.]
[Nếu không phải nó làm lỡ dở, Tiêu Dã đáng lẽ nên thăng hàm sớm rồi, lập công kết hôn song hỷ lâm môn.]
[May mà Tô Duy không so đo chúng ta xung hỉ, mọi người cố gắng lên, mau chóng chốt chuyện này lại.]
Tiêu gia đến đón Tiêu Dã, không phải đưa anh đến bệnh viện thăm tôi.
Là đưa anh đi kết hôn.
10 năm, những người này đã sớm mất kiên nhẫn, muốn rũ sạch quan hệ với tôi.
Lần này vội vã đón Tiêu Dã về.
Chính là để xua đi đen đủi, đón hỉ khí.
Để anh và Tô Duy kết hôn, nối dõi tông đường cho Tiêu gia.
20 phút sau, một tràng pháo nổ vang trước cửa xe.
Tiêu Dã giật mình, kinh ngạc nhìn nhà cổ đang giăng đèn kết hoa.
Ánh mắt nghi hoặc, lại mang theo một tia mong đợi.
"Mọi người liên thủ chuẩn bị bất ngờ cho con?"
Khoảnh khắc tôi lắc đầu.
Mẹ Tiêu Dã liên tục gật đầu, kéo Tiêu Dã đi vào phòng tân hôn.
Năm đầu tiên tôi vào Tiêu gia.
Mẹ Tiêu Dã đã cho tôi xem hỉ phục của tổ tiên Tiêu gia.
Lúc đó tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu Dã mặc vào.
Anh quả nhiên như tôi tưởng tượng, vai rộng eo thon, một thân quân trang càng thêm anh tuấn.
Theo tính cách của Tiêu Dã lược bỏ nghi lễ rườm rà.
Khi giờ lành thắp nến đỏ lên, Tô Duy từ một gian phòng khác thướt tha đi tới.
Cùng lúc đó, thân hình tôi mờ đi không ít.
Bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi bắt đầu hát thánh ca.
Trùm khăn voan, Tiêu Dã mím chặt môi hành lễ dâng trà.
Bên kia, có người dâng hoa tươi cho tôi.
Khi pháo hoa nở rộ, nghĩa trang đào lên xẻng đất đầu tiên.
Thân hình tôi ngày càng mờ nhạt, sắp phải vĩnh biệt Tiêu Dã.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Dã vén khăn voan lên.
Người dưới hỉ phục dịu dàng gọi anh: "Sư huynh."
Tiêu Dã ném khăn voan xuống, bỗng nhiên run lên bần bật.
Ly rượu rơi xuống đất theo tiếng động, anh chậm chạp quay đầu nhìn về phía người mẹ đang ngồi đoan trang:
"Lâm Tuế Vãn đâu?"
"Bất ngờ mà mọi người nói chính là đổi cô ấy đi!"
Trong sự kinh ngạc của cả phòng, có một bé trai giơ điện thoại lên cười thành tiếng:
"Chú út, không phải chú ghét cô ta sao?"
"Cô ta chết rồi, chú cưới thím mới xinh đẹp không tốt sao!"
Khi bé trai bị vội vàng bịt miệng lại.
Tiêu Dã đã giống như phát điên lao ra ngoài cửa.
Không ai biết một người quanh năm ở trong phòng chỉ huy lấy đâu ra sức lực lớn như vậy đẩy những người ngăn cản ra.
Đợi khi Tô Duy nước mắt giàn giụa đuổi theo ra ngoài.
Xe đã lao đi trong bụi mù.
Phương hướng thống nhất với phương hướng tôi tan biến, là nghĩa trang trên thiệp mời.
Cuối cùng anh cũng chủ động đi về phía tôi một lần.
Vào khoảnh khắc linh hồn tôi sắp tan biến.
Khi Tiêu Dã chạy tới.
Tang lễ đã gần kết thúc.
Bác sĩ quân y Trần đọc xong điếu văn cho tôi, bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi lần lượt nhắm mắt.
Giáng sinh năm nay, trong tất ở đầu giường mỗi đứa trẻ đều nhét quà.
Không ai biết, ông già Noel năm sau còn đến hay không.
Tiếng hát non nớt có vẻ cực kỳ trống trải trong nghĩa trang xanh biếc.
Một bài "Đêm bình yên", không hiểu sao hát khiến tất cả mọi người rơi lệ đầy mặt.
Tiêu Dã nhìn thấy tên tôi trên bia mộ ngay vào lúc này.
Còn có bức ảnh luôn mang theo nụ cười nhạt chăm chú nhìn anh kia.
Đứng bên cạnh bia mộ là bác sĩ quân y, y tá, bạn cùng phòng bệnh, phóng viên, bọn trẻ trại trẻ mồ côi tiễn tôi đoạn đường cuối cùng.
Tông màu đen trắng trang nghiêm ngưng trọng, một thân hỉ phục đỏ thẫm của anh trông không hợp thời như vậy.
Nhưng mà, người khóc đến xé gan xé phổi nhất lại là anh.
"Lâm Tuế Vãn, em đùa gì vậy?"
"Không phải nói đi du lịch với bạn, không phải nói không thể đến đón tôi sao."
"Những gì em nói với tôi tôi đều tin rồi, sao em có thể cứ như vậy bỏ lại tôi!"
Tôi ngồi trên bia mộ, bình tĩnh nhìn anh nhào tới, ôm lấy ảnh chụp của tôi.
Hỉ phục bị anh cởi ra khoác lên bia mộ, anh khóc lóc đau khổ:
"Lâm Tuế Vãn, tôi nhận sai với em."
"Bây giờ em tỉnh lại cho tôi, tôi đưa em về làm báo cáo kết hôn."
"Đừng giận dỗi với tôi nữa, đèn thư phòng còn đang hỏng, em bảo tôi một mình phải làm sao?"
Bác sĩ quân y Trần kéo anh dậy từ trước bia mộ, đẩy mạnh ra bên cạnh nghĩa trang.
"Tiêu Dã, đủ rồi."
"Tuế Vãn không cần cậu diễn thâm tình sau khi con bé chết."
"Con bé và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
Tiêu Dã không đáp, ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ nhỏ màu xám trong tay anh ấy.
Mũi đan dày đặc, giống hệt găng tay trước đây tôi đan cho anh.
"Cô ấy cho tôi?"
Dứt lời, bác sĩ quân y Trần đã cười châm chọc.
Quàng khăn lên cổ mình, chỉ từng món quà trong tay bọn trẻ cho Tiêu Dã xem.
"Tuế Vãn để lại quà cho tất cả những người con bé nhớ mong."
"Không có của cậu."
Câu nói này khiến ánh sáng cuối cùng trong mắt Tiêu Dã tắt ngấm.
Nữ phóng viên đeo kính gọng tròn đi đến bên cạnh anh, vỗ vỗ vai anh:
"Đội trưởng Tiêu, nói cho anh biết là quyết định của riêng tôi."
"Tuế Vãn cô ấy... vốn dĩ muốn giấu anh cả đời."
Mưa phùn từ trên trời giáng xuống.
Người trong nghĩa trang lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tiêu Dã.
Mười ngón tay anh cắm vào trong bùn, hốc mắt đỏ ngầu.
Lại nghiến răng không nói nên lời một chữ nào.
Cho đến cuối cùng, cơ thể tôi dường như ngưng thực trong màn mưa bụi.
Chạm nhẹ vào má anh: "Đi đi, Tiêu Dã."
"Thừa nhận đi, anh cũng không yêu em đến thế."
Anh cúi đầu, cả người như bị rút sạch sức lực.
Muốn ôm tôi, lại chỉ có nước mưa rả rích rơi trên người anh, anh khàn giọng:
"... Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ thật sự muốn cưới người khác."
Tôi khẽ cười.
Nhất định phải nói, anh chỉ là bồi hồi giữa yêu và không yêu.
Vừa chán ghét tình yêu si mê của một kẻ bình phàm, lại vừa tham luyến những việc vặt vãnh đời thường.
Cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi vĩnh viễn.
Sau khi mưa tạnh, tôi rơi vào giấc ngủ say đằng đẵng.
Sau này, là từng phong thư tóm tắt tin tức do phóng viên gửi tới.
Nghe nói, Tiêu Dã đốt sạch tất cả điển tịch quân sự mà Tiêu gia cất giữ.
Hút thuốc, nghiện rượu, cả ngày ở trong phòng tác chiến không gặp ai, sống sờ sờ chặt đứt sự nghiệp quân sự của mình.
Còn Tô Duy, ban đầu còn nguyện ý chăm sóc Tiêu Dã.
Sau này bị Tiêu Dã đẩy từ cầu thang xuống, gãy xương tay phải.
Hai người già chết không qua lại với nhau, thời đại huy hoàng thuộc về Tiêu Dã hoàn toàn kết thúc.
Hồn phách tôi phiêu dạt giữa thiên địa.
Thứ nhớ lâu nhất ngược lại không phải những bản tóm tắt tin tức đó.
Là một tờ giấy báo trúng tuyển đại học do đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi gửi tới sau này.
Con bé nói: "Chị Tuế Vãn, nếu chị có thể chống đỡ đến bây giờ, nói không chừng em có thể cứu chị rồi."
Tôi hồi âm cho con bé, ở trong mơ.
"Vậy thì dùng tâm ý này, đi cứu nhiều người hơn nữa."
Người phàm trần như tôi cam tâm tình nguyện làm một quân cờ chết.
Nhưng luôn có người có thể phá cục mà ra, giành được một đường sinh cơ.
Như vậy, là tốt rồi.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
VU THI THUY
Vietcombank 1051013169
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎