Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Là Phó Quan
4
Từ tháng 10 đến tháng 12, thời lượng về Tiêu Dã trong các bản tin quân sự ngày càng nhiều.
Đột kích chớp nhoáng, chặt đầu chính xác, từ chối mọi tiếp xúc không cần thiết, thậm chí rất ít khi rời khỏi lều chỉ huy.
Có người nói phong cách chiến thuật lần này của anh tàn nhẫn bất thường.
Cũng có người nói anh không còn bảo lưu thực lực, thể hiện ra trình độ thực sự.
Người trong phòng bệnh luôn lén quan sát phản ứng của tôi.
Kim đan dừng lại thì tắt tivi, không dừng thì tiếp tục mở.
Sự cẩn thận dè dặt đó, khiến người ta chua xót trong lòng.
Đêm trước khi phẫu thuật, tôi gửi hết toàn bộ quần áo đã đan trong 8 tháng đi.
Mũ, khăn quàng cổ, áo len nhỏ.
Gửi đi cùng quần áo, còn có thiệp mời tang lễ.
Thời gian phẫu thuật chính xác giúp tôi có thể sắp xếp trước hậu sự của mình.
Tổng cộng 6 phần, y tá nhỏ nhìn người đàn ông vừa kết thúc một cuộc diễn tập trong màn hình hỏi tôi:
"Có giữ lại một phần không?"
Tôi lắc đầu, ánh mắt lướt qua không hề dừng lại: "Không cần đâu."
Tiêu Dã cần là tiệc mừng công, là nghi thức trao huân chương.
Không phải một tang lễ.
Trước khi tiêm thuốc gây mê, y tá nhỏ lại một lần nữa vội vàng gõ cửa phòng bệnh.
"Điện thoại, Tiêu..."
Theo tiến trình diễn tập, lúc này anh đáng lẽ phải ở khu vực chờ lệnh.
Giai đoạn chung kết, cách danh hiệu "Vua lính đặc chiến" mà anh đạt được chỉ còn thiếu một cuộc kiểm tra thực chiến cuối cùng.
Trong báo cáo dự đoán của bộ chỉ huy, tỷ lệ thắng của anh cao tới 80%.
Là đến thông báo trước cho tôi anh sẽ chiến thắng không chút hồi hộp sao?
Hay là cảm ơn tôi đã tác thành cho anh và Tô Duy?
Giọng tôi bình tĩnh, ấn nút nghe.
"Tôi cho anh một phút."
Một phút sau, tôi sẽ bị gây mê, yên lặng đi về phía điểm cuối trong cuộc phẫu thuật.
Giọng anh run rẩy, không thể tin nổi nhìn vào email nhận được 3 phút trước:
"Lâm Tuế Vãn, em đùa gì với tôi vậy?"
"Thông tin mua đất mộ gửi đến chỗ tôi, sao thế, rủa tôi chết à?"
"Như vậy thì không có ai cản trở giữa em và người khác nữa sao?"
Tôi sững sờ, phía trên thanh thông báo hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ.
Khi đặt mua nghĩa trang, tôi chưa từng điền thông tin liên lạc của Tiêu Dã.
Là nhân viên không liên lạc được với tôi, mới gửi thông tin vào email của Tiêu Dã.
Bên cạnh là Tô Duy đang hoảng loạn.
Cô ấy khóc như mưa cướp lấy điện thoại:
"Chị Tuế Vãn, đừng làm loạn với sư huynh nữa được không?"
"Cho dù sư huynh vẫn chưa chuẩn bị xong làm báo cáo kết hôn, chị không thể đợi diễn tập kết thúc rồi nói sao?"
"Cứ nhất định phải làm loạn tâm trí anh ấy vào lúc này..."
Tiêu Dã chỉ coi đây là một trò đùa ác ý...
Không biết nên thấy may mắn hay đau lòng.
Từ khi chẩn đoán đến nay, bệnh án của tôi vẫn luôn đặt ở tầng dưới cùng của tủ đầu giường.
Chỉ cần Tiêu Dã để ý một chút, tin tưởng tôi một chút thôi.
Anh đều có thể phát hiện ra hơi thở ngày càng yếu ớt của tôi.
Trước kia tôi còn có thể tự an ủi mình, người anh để ý nhất ngoài chiến trường là tôi.
Nhưng bây giờ, tôi không lừa được mình nữa rồi.
Lau nước mắt, tôi khẽ nói:
"Tiêu Dã, có liên quan gì đến anh không?"
"Cho dù ngày mai tôi hạ táng, anh sẽ rơi một giọt nước mắt vì tôi sao?"
Tiêu Dã đè nén lồng ngực đang phập phồng, phẫn nộ nói:
"Đừng đùa mấy trò vô vị này nữa, đợi tôi về."
Đồng hồ chỉ đến thời gian phẫu thuật.
Đợi Tiêu Dã về?
Tôi e là không đợi được nữa rồi.
Lựa chọn hỏa táng, người đại diện sẽ giúp tôi nộp đơn xin hủy bỏ thân phận.
Từ nay về sau, tôi và Tiêu Dã không còn liên quan gì nữa.
Anh lấy quân công của anh, yêu đồng đội của anh.
Còn tôi, trời cao biển rộng, cam tâm tình nguyện hóa thành cát bụi.
Quá trình phẫu thuật đúng như bác sĩ quân y Trần nói.
Sau khi thuốc tiêm vào cơ thể, từng tấc tủy xương như ngâm trong mưa bão.
Nặng nề, nhớp nháp, ngay cả thở cũng khó khăn.
Tôi nhắm chặt hai mắt, lại có ánh sáng trắng nổ tung trước mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang trôi nổi giữa đám phóng viên quân sự kia.
Đồng hồ khổng lồ hiển thị, lúc này là 7 giờ 30 phút tối giờ địa phương nơi diễn tập.
Quy đổi múi giờ, cách cuộc gọi của Tiêu Dã đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ.
Tiêu Dã tháo tai nghe, đột nhiên xin rút khỏi diễn tập khi đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
Đối kháng kết thúc sớm, anh chắp tay nhường chiến thắng cho đối thủ.
Cả hội trường ồ lên, vào thời khắc phe ta gần với chiến thắng hoàn toàn nhất.
Vào thời khắc tất cả mọi người đều tưởng rằng Tiêu Dã sẽ sắc bén giành lấy chiến thắng cuối cùng.
Anh đã lựa chọn từ bỏ!
Tô Duy là người đầu tiên xông lên chất vấn anh.
"Sư huynh anh rõ ràng có thể thắng mà!"
Yết hầu Tiêu Dã chuyển động, nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay:
"Bây giờ bay về nước, chuyến bay sớm nhất là mấy giờ?"
Chỉ một câu này, sắc mặt Tô Duy trắng bệch.
"Anh vì Lâm Tuế Vãn mà từ bỏ kiểm tra đánh giá?"
"Đùa gì vậy, chị ấy mua cái đất mộ mà anh liền ngay cả vinh dự cao nhất cũng không cần nữa?"
"Một người xuất thân đặc chủng binh như chị ấy sao có thể..."
Tôi nghiêng đầu, nằm sấp sau một bó hoa bách hợp nhìn xem.
Rất kỳ lạ, rõ ràng là linh thể, Tiêu Dã lại như có cảm giác nhìn về phía tôi.
Hai mắt anh đỏ ngầu, nghẹn ngào cầm lấy điện thoại của mình.
Số lạ gửi tới một tấm ảnh thiệp mời tang lễ.
Trên đó viết rõ ràng người mời —— Lâm Tuế Vãn.
Tôi chỉ mời 6 người tham gia tang lễ.
Một người trong đó, là nữ phóng viên kia.
Đeo kính gọng đen tròn vo, mờ mịt giống như người ngoài cuộc.
Tiêu Dã chuẩn xác tìm thấy cô ấy trong đám người, giọng nói khàn đặc:
"Trong tay cô có video của Lâm Tuế Vãn đúng không? Đưa cho tôi."
Chỉ cần là việc Tiêu Dã muốn làm, không ai có thể ngăn cản.
Tôi giống như bị yểm bùa chỉ có thể bay theo anh.
Nhìn anh tìm thấy hình ảnh gốc chưa cắt ghép từ kho lưu trữ khổng lồ của phóng viên.
Nhìn anh tua lại từng khung hình cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại bị cắt thành 30 giây kia.
Anh chưa từng nhìn tôi nghiêm túc như vậy.
Giống như bỏ lỡ một giây đều là tổn thất.
Tất cả mọi người đều biết, Tiêu Dã không để ý Lâm Tuế Vãn.
Cho nên khi những phóng viên này đến tìm tôi, tôi không hề chuẩn bị gì.
Mặc quần áo bệnh nhân, luống cuống tay chân nhét lọ thuốc vào ngăn kéo.
Âm thanh bị phóng đại, vừa khàn vừa nhẹ:
"Là vitamin."
Ánh mắt Tiêu Dã như chim ưng.
Phóng to từ khe hở hình ảnh, chất lượng hình ảnh độ nét cao dễ dàng vạch trần lớp ngụy trang.
"Cô ấy đang nói dối."
Anh nói đúng, người nói dối là tôi.
Nhưng tại sao người loạng choạng, lại là Tiêu Dã?
Cuộc phỏng vấn đó là do phóng viên hẹn trước từ đầu đợt diễn tập.
Đó quả thực không phải vitamin, là thuốc giảm đau cực mạnh.
Thứ vừa ăn xuống sẽ nôn ra.
Phản ứng thuốc khiến tôi gầy đi 20 cân.
Tôi sợ lên hình quá tiều tụy, thậm chí xin phóng viên 10 phút để chỉnh trang.
Trốn vào nhà vệ sinh, tô lên môi màu đỏ tươi không hề ăn nhập.
Tôi nghe thấy tiếng bàn tán thấp giọng của họ ở khu nghỉ ngơi:
"Haizz, nếu không phải cô ta là cộng sự của đội trưởng Tiêu..."
"Tôi thật sự không muốn nhận cuộc phỏng vấn này, vừa vô vị vừa không có điểm sáng, ảnh hưởng rating."
"Đáng tiếc lịch trình của Tô Duy đều kín hết rồi..."
Tôi yên lặng học thuộc 10 câu trả lời trong nhà vệ sinh.
Ngồi trước ống kính, vẫn lắp ba lắp bắp, không chọc cười được bất kỳ ai.
Đó cũng là một tháng khó khăn nhất, nhưng vẫn nực cười thay, muốn sống tiếp.
Thay đổi đủ kiểu chuẩn bị cơm hộp cho Tiêu Dã, mong anh thắng trận trở về.
Giống như anh lập công rồi sẽ cho tôi danh phận vậy.
Video 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Dã xem hết trong phòng chờ sân bay.
Vẻ mặt suy sụp đứng dậy, gọi liền mấy cuộc điện thoại.
Tôi theo bản năng sờ túi áo, hồi lâu mới phản ứng lại.
Tôi chết rồi, điện thoại cũng không ở trên người.
Tiêu Dã không bao giờ gọi được vào số điện thoại luôn mở máy vì anh nữa rồi.
Tôi nhìn khuôn mặt luôn lạnh lùng kia dần dần ảm đạm.
Nhìn anh day mạnh vết chai do cầm súng ở hổ khẩu.
"Cô ấy không nghe điện thoại của tôi nữa."
Tôi chưa từng nghe Tiêu Dã nói chuyện bằng giọng bất lực, nhẹ như vậy bao giờ.
Sự yếu đuối chưa bao giờ xuất hiện trên người anh, anh không có điểm yếu.
Người duy nhất có thể tác động đến cảm xúc của anh, là Tô Duy.
Những lúc thế này, cô ấy luôn ở bên cạnh anh.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em bảo sư đệ đội đặc chiến đi xem rồi."
"Sư huynh anh đợi chút, cậu ấy đến ngay đây."
Như lời cô ấy nói, ảnh chụp rất nhanh được gửi tới.
Đèn ký túc xá vẫn sáng.
Giống như tôi vẫn ở đó, giống như quá khứ.
Mỗi đêm chong đèn đợi Tiêu Dã trở về.
Tiêu Dã khó khăn nhắm mắt lại, rồi lại mạnh mẽ mở ra khi tôi tưởng rằng anh muốn nghỉ ngơi.
Anh nhìn Tô Duy với ánh mắt sắc bén.
Trong mắt mang theo sự nghi ngờ chưa từng có.
"Bức ảnh này là vừa mới chụp sao?"
Tô Duy lập tức gật đầu: "Sư huynh, anh còn không tin em..."
Tiêu Dã ngắt lời cô ấy:
"Đèn thư phòng không sáng, Tuế Vãn sẽ không để ngọn đèn đó hỏng đâu."
Tiêu Dã nói đúng, nhưng cũng đoán sai rồi.
Đèn thư phòng trước giờ đều sáng cả đêm, vì anh.
Nhưng ngọn đèn đó trước khi tôi thu dọn hành lý đến bệnh viện đã vỡ rồi.
Tôi hận Tiêu Dã, nhưng chưa bao giờ to tiếng với anh.
Cho dù tôi có gào thét khản giọng, có lẽ anh cũng chỉ ngẩng đầu lên từ trước bản đồ tác chiến, nói một câu:
"Lâm Tuế Vãn, ồn quá."
Tôi đối với anh nhỏ bé không đáng kể như vậy, đến mức hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.
Anh sẽ vì tôi mà nổi nóng với Tô Duy.
Đôi mắt ửng đỏ, Tiêu Dã nghiến răng hỏi:
"Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu!"
Sắc mặt Tô Duy trắng bệch, lịch sử cuộc gọi vừa xóa giống như đinh thép đóng vào tim.
Cô ấy co rúm nói: "Ở... bệnh viện."
Ừm, nói chính xác hơn.
Phẫu thuật an tử của tôi đã hoàn thành.
Bây giờ, ở nhà xác.