Một Đời Si Tình

3



5. Người nhà họ Tạ lên đường vào kinh đã năm ngày, thư do dịch quán gửi đến báo rằng hôm nay xe ngựa đến đón chúng ta sẽ tới nơi. Ta chống cằm, lòng như có tơ vò. “Lục Nha, Tạ Khiêm vào kinh rồi vẫn giữ chức tri huyện sao?”

Lục Nha bày bánh hoa quế vừa được tiểu đồng mua về lên bàn, nghe vậy liền thở dài. “Tiểu thư nếu không muốn vào kinh, chúng ta ở lại huyện Thanh Thủy cũng không sao. Có quản gia Lâm ở đây, chẳng việc gì đáng lo.”

Lúc này Lâm Sương vẫn còn đang bôn ba trên biển. Ta quyết định sẽ cùng Lục Nha và vài tiểu đồng đi trước tới kinh thành, chuyện dọn nhà đợi nàng về rồi tính tiếp. Sắp đến lúc xuất phát, trong lòng lại rối như tơ vò. Xe ngựa nhà họ Tạ đến rất đúng giờ. Bánh xe sơn đỏ, mui xe phủ lụa quý, đến cả càng xe cũng chạm trổ mây ngũ sắc, khiến hàng xóm láng giềng đều

tò mò ghé đầu ra ngó.

“Dương Hạnh thật có phúc, có phu quân như thế.”

“Là nhà họ Tạ có tình có nghĩa mới đúng, ngay cả người ngốc cũng chịu cưới về làm chính thất…”

“Chỉ phái một quản gia tới đón, xem ra cũng chẳng coi là quan trọng gì mấy.” Tiếng xì xào xung quanh lọt vào tai, tay ta siết chặt túi gấm, mảnh ngọc vỡ bên trong cấn vào lòng bàn tay đến

nhói buốt.

Lục Nha giận đến đỏ hoe vành mắt, vừa định quay đầu cãi lý thì ta đã vội kéo tay áo nàng, lắc đầu ngăn lại.

“Tiểu thư! Họ…”

“Đi thôi.” Ta cúi đầu chui vào xe ngựa, rèm buông xuống, chặn lại tất cả ánh mắt ghen tị, khinh thường từ bên ngoài. Trong xe thoang thoảng mùi hương quý giá, đệm lót bằng lông cáo mềm mịn. Ta xoa nhẹ mảnh ngọc vỡ trong tay, lòng chợt nhớ lại năm ấy Tạ Khiêm đỗ trạng nguyên trở về quê, ta chen vào đám đông, đứng dưới tàng cây nhìn hắn cưỡi ngựa dạo phố. Khi hắn mặc trường bào đỏ rực lướt qua trước mặt ta, ta kiễng chân vẫy tay, gọi tên hắn. Đáp lại, chỉ là một ánh mắt lãnh đạm.

“Tiểu thư, uống chút nước không?” Lục Nha đưa một chén trà ấm tới. Ta lắc đầu, khẽ vén rèm xe, nhìn thị trấn Thanh Tuyền ngày một xa dần trong tầm mắt. Vì Tạ Khiêm, ta sẵn sàng rời bỏ nơi sinh ra và lớn lên, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Từ nay không thể nhìn vật nhớ người, không thể đợi mùa xuân tới rồi ra đu dây trên chiếc xích đu phụ thân từng

làm cho, cũng không còn được nhìn cây mơ cùng tuổi ta đơm hoa kết quả…

Ta bỗng nhiên không còn muốn gả cho Tạ Khiêm nữa. Xe ngựa xóc nảy suốt một ngày dài, đến tối thì dừng nghỉ tại một dịch trạm. Ta ngồi đó, ngắm nhìn đường chân trời kéo dài tận cuối trời, bất giác đập tay xuống bàn một cái.

“Ta không đi kinh thành nữa!”

Lục Nha giật mình đến suýt làm rơi bát đũa trong tay. “Tiểu thư, người... đã suy nghĩ kỹ chưa?” Ta gật đầu. “Sáng mai, chúng ta quay về trấn Thanh Tuyền.” Sáng sớm hôm sau, ta đem chiếc vòng ngọc mà Tạ phu nhân từng tặng, giao lại cho quản gia nhà họ Tạ – người đến để đón ta vào kinh.

“Làm phiền chuyển lời đến Tạ đại nhân, Dương Hạnh phúc bạc, không chịu nổi vinh hoa nơi kinh thành.”

6. Tân phủ mới xây còn trống trải, việc sắm sửa đâu đâu cũng cần đến tay. Khi bàn tới chuyện bài trí tân phòng, Tạ Khiêm không hiểu sao lại đích thân dẫn tiểu đồng tới tiệm Trân Bảo Các. Chưởng quầy niềm nở giới thiệu những món đồ mới thịnh hành nhất kinh thành, nhưng Tạ Khiêm chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn.

“Công tử thật có mắt nhìn. Đây là tác phẩm của bậc thầy thủ công đấy ạ…” Những lời tâng bốc lòe loẹt không lọt được vào tai Tạ Khiêm. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi chạm khắc cành hoa mai nổi bên cạnh gương đồng, sống động như thật. Trong trí nhớ, Dương Hạnh thích nhất là những vật liên quan đến hoa mai.

“Gói lại.” Nghĩ đến dáng vẻ nàng nhìn thấy chiếc bàn này rồi cười đến nheo mắt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm

giác vui vẻ khó hiểu. Dương Hạnh tuy không lanh lợi, nhưng lòng dạ thuần hậu. Có lẽ, lấy một nữ tử như vậy làm vợ cũng không tệ. Tạ Khiêm đột nhiên có chút hối hận. Ngày ấy, có phải hắn đã quá nặng lời với nàng rồi không? Gần đây có quá nhiều chuyện khiến người ta phiền lòng, hắn lỡ không kiềm chế được, mới trút giận lên người Dương Hạnh. Phố lớn kinh thành lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt, mùi mỹ thực tỏa khắp nơi. Chờ Dương Hạnh tới, hắn nhất định sẽ dẫn nàng ăn hết sơn hào hải vị khắp kinh thành, xem như chuộc lỗi. Nàng nhất định sẽ thích.

7. Khi ta quay lại huyện Thanh Thủy, đầu ngõ đang náo nhiệt lạ thường. Vài bà bán rau tụ tập bên quán trà, hớn hở

tám chuyện.

“Nghe nói tri huyện mới còn tuấn tú hơn cả đại nhân Tạ ấy chứ!”

“Sáng nay con gái ta đi đưa rau, về bảo khí chất ngài ấy chẳng khác gì đại quan trong kinh thành!” Thấy ta bước xuống từ xe ngựa, đám người bên quán trà lập tức im bặt, ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý. Mấy nha hoàn còn ở lại trong phủ vội vã chạy ra đón. “Tiểu thư… sao người lại quay về rồi?”

Lục Nha đưa ngón tay đặt trước môi ra hiệu, ánh mắt nhắc nhở đừng hỏi nhiều. Tiểu nha đầu lập tức ngậm miệng, ánh mắt vẫn thấp thỏm lo sợ.

“Hạnh nhi, sao muội lại quay về rồi?” Ngoài cửa, một nữ tử mặc váy lụa xanh nhạt chạy nhanh vào. Khóe môi nàng vẫn còn dấu vết bầm tím chưa tan

hết, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ.

“Mạnh tỷ tỷ!” Ta vội tiến lên đón. “Vụ án kết thúc rồi sao?” Nàng nắm chặt lấy tay ta, hàng mi run run, ánh mắt ngấn lệ. “Đại nhân Tiêu đã phán ta vô tội. Lúc trong ngục, ta đã nghe nói muội vì ta mà chạy ngược xuôi khắp nơi…”

“Đó là chuyện ta nên làm.” Hai tỷ muội ta ngồi sóng vai trên xích đu giữa sân, Mạnh tỷ tỷ kể với ta rất nhiều chuyện.

“Tân tri huyện họ Tiêu là một vị quan tốt, trấn Thanh Tuyền của chúng ta đúng là có phúc.” Ta gật đầu thấu hiểu. “Mạnh tỷ tỷ, sau này tỷ định làm gì?” Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt ánh lên vẻ khát vọng chưa từng có. “Muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Gả đi mấy năm rồi, ngay cả huyện thành còn chưa từng ra khỏi.” Nghe nàng nói vậy, ta lập tức đặt túi tiền của mình vào tay nàng. “Tỷ chờ chút, để ta sai Lục Nha mang thêm ngân phiếu đến.” Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt cong cong, lại buộc túi tiền về eo ta.

“Được rồi Hạnh nhi, muội vì ta đã làm quá đủ rồi. Ta có nghề trong tay, đi đâu cũng sống được.” Nàng như sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn ta. “Phải rồi, muội không phải đã theo nhà họ Tạ lên kinh rồi sao, sao lại quay về? Có phải nhà họ Tạ bắt nạt muội không?” Ta lắc đầu, nhẹ đẩy xích đu lắc lư hai nhịp. “Chỉ là đột nhiên ta nhận ra, hình như ta… không thích Tạ Khiêm nữa.” Mạnh tỷ tỷ phì cười, đưa tay xoa đầu ta. “Tỷ đã sớm nhìn ra rồi, chỉ là khi tỷ nói, muội không chịu tin thôi.” Trước khi đi, nàng nắm chặt tay ta. “Hạnh nhi, chọn trượng phu phải thật cẩn trọng. Đừng như tỷ, đi vào ngõ cụt rồi mới biết mình lầm.” Ta gật đầu, lặng lẽ ghi lời nàng vào lòng. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, ta bỗng thấy lòng mình khẽ động. Tự dưng có đôi phần tò mò với vị Tiêu tri huyện chưa từng gặp mặt ấy. Ta nói “Ta muốn đi gặp tân tri huyện.” Tới nha môn, trong sân, dưới tán mai nở rộ, có một người đàn ông vận quan phục màu mực, hai tay chắp sau

lưng mà đứng. Ngày trước nơi này trồng một gốc cây mơ, là phụ thân ta trồng năm ta ra đời. Tạ Khiêm chê nó quê mùa, nói chẳng thanh nhã như mai, liền cho người thay đổi.

“Chặt đi.” Giọng nói của nam nhân trầm ổn không gợn sóng. Một viên sai dịch bên cạnh lập tức cúi đầu, khúm núm đáp lời.

“Vâng vâng vâng, đúng là trồng không đúng chỗ thật.” Ngay khoảnh khắc đó, dường như cảm nhận được điều gì, nam nhân xoay người lại. Ánh mắt hắn lập tức chạm phải ánh mắt ta. Ta khựng cả hơi thở. Trên đời này... thật sự có người còn đẹp hơn cả Tạ Khiêm sao? Hắn sở hữu hàng lông mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao, nơi đuôi mắt lại có một nốt chu sa đỏ chót, khiến cho diện mạo vốn đã xuất chúng càng thêm phong lưu thanh tú.

Ánh nắng xuyên qua tán mai, rơi xuống người hắn, tạo thành từng mảng bóng mờ mờ ảo ảo, khắc họa vóc dáng

cao lớn mà cân xứng của hắn. Ngay cả bộ quan phục cứng nhắc kia, khoác lên người hắn cũng trở nên phóng khoáng, thanh thoát lạ kỳ. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta một thoáng, trong con ngươi tựa hồ có gì đó dao động, nhưng rồi cũng nhanh

chóng tan biến. Chỉ là... hắn hơi nghiêng người, như cố ý giấu tay phải ra phía sau. Ta cũng không hiểu sao lại có đủ dũng khí, như có gì đó thúc đẩy, bước thẳng tới trước mặt hắn.

“Ngài là tri huyện mới tới? Ta có chuyện muốn bàn với ngài.” Hắn hơi nhướng mày, liếc nhìn viên sai dịch bên cạnh.

“Vị cô nương đây là?” Thư lại Lý – người quen biết với ta – vội bước lên giải thích.

“Bẩm đại nhân, đây là tiểu thư Dương gia, người mà tri huyện tiền nhiệm – Tạ đại nhân – từng đính hôn, chưa kịp

thành thân.”

“Dương tiểu thư, đây là Tiêu đại nhân.”

“Dương tiểu thư.” Hắn chắp tay thi lễ, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không.

“Không biết tiểu thư muốn chỉ giáo điều chi?” Ta siết chặt tay áo, hít một hơi thật sâu.

“Tiêu đại nhân, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện riêng chăng?” Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Đợi mọi người lui hết, hắn lười nhác tựa vào thân cây mai, tay áo buông xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo, thon dài.

“Chuyện trọng yếu gì vậy? Dương tiểu thư cứ nói đừng ngại.” Giọng hắn trong và ấm, nghe như gió xuân thoảng qua, so với vẻ lạnh lẽo của Tạ Khiêm, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Ta hít sâu một lần nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngài có thể cưới ta không?”

7. Thân hình Tiêu Cảnh Minh hơi khựng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng thu

liễm. Hắn hơi nghiêng người về phía ta, ánh mắt đầy hứng thú, nhìn ta chăm chú với nụ cười nửa miệng.

“Dương tiểu thư, chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể đem ra đùa giỡn?” Giọng ta khẽ run, móng tay bấu chặt lòng bàn tay đến trắng bệch.

“Ta không nói đùa. Ta muốn làm tri huyện phu nhân.” Hắn bất ngờ nghiêng người, đến gần tai ta, lọn tóc rủ xuống khẽ lướt qua má. Hơi thở ấm áp chỉ cách ta một tấc.

“Dương tiểu thư chủ động cầu thân, không sợ phó thác sai người sao?”

“Ngài đã thả Mạnh tỷ tỷ.” Ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng dần thấp xuống. “Ta tin ngài là người tốt.” Phu quân của Mạnh tỷ từng là một tú tài, nhưng lại mê cờ bạc như mạng, ngày ngày say khướt, ném sạch tiền bạc vào sòng bạc. Mỗi lần trắng tay trở về nhà lại trút giận lên thân Mạnh tỷ bằng nắm đấm, cước đạp. Hôm nàng bị đánh đến gần chết, cuối cùng vẫn mò được chiếc kéo trên bàn trang điểm…

Khi Tạ Khiêm còn tại nhiệm, vụ án ấy vẫn chưa có kết luận. Tiêu Cảnh Minh mới nhậm chức ba ngày đã đích thân xử án, tuyên bố tha bổng cho Mạnh tỷ, còn thản nhiên nói rằng tên tú tài kia đáng chết.

“Chỉ vì chuyện ấy sao?” Tiêu Cảnh Minh đứng thẳng dậy, khóe môi khẽ nhếch. Trong nắng, nốt chu sa nơi đuôi mắt hắn càng rực rỡ chói

lóa.

“Cô nương thật quá dễ tin người.”

“Còn... còn vì…” Ta lấy hết can đảm. “Ngài đẹp trai.” Hắn thoáng sững người, rồi bật cười thành tiếng.

“Chi bằng để cô nương làm quen với ta ít lâu rồi hẵng quyết định. Bây giờ vẫn là quá…” Hắn cụp mắt nhìn ta, giọng như có phần bất lực.

“Một tháng được không?” Ta nắm lấy tay áo hắn, không cho hắn thoái lui.

“Nếu một tháng sau ta vẫn muốn làm tri huyện phu nhân, ngài đồng ý nhé?” Tiêu Cảnh Minh giơ tay day nhẹ thái dương, như thể bị sự bướng bỉnh của ta chọc cười.

“Thôi được, một tháng thì một tháng.” Ngay khoảnh khắc hắn nâng tay, ánh mắt ta vô tình bắt được một vết xước dài trên mu bàn tay hắn. Vết thương này… sao nhìn quen đến vậy?

“Bàn tay ngài…” Ta không nhịn được đưa tay chạm tới. Tiêu Cảnh Minh thản nhiên thu tay về giấu sau lưng.

“Bị mèo cào.”

“Mèo?” Mắt ta sáng rỡ, vô thức bước lên một bước. “Ngài nuôi mèo à? Cho ta xem thử được không?”

Lâm Sương bị dị ứng với lông mèo, nên từ nhỏ đến lớn, trong phủ chưa từng nuôi con nào. Ta vẫn nhớ rõ, mỗi lần lén vuốt ve mấy con mèo hoang bên ngoài, về đến phủ đều phải thay y phục, tắm rửa

sạch sẽ, nếu không Lâm Sương sẽ phát cáu. Khóe môi Tiêu Cảnh Minh khẽ giật, gần như không thể nhận ra.

“Lần sau vậy.”

“Tiểu thư, quản gia Lâm trở về rồi!”

Lục Nha hấp tấp chạy tới, ghé sát tai ta thì thầm. Ta đành thu lại ý định, nghiêm túc hành lễ.

“Tiêu đại nhân, mai ta lại đến tìm ngài.” Hắn gật đầu, khẽ vẫy tay, trong mắt dường như thoáng lướt qua chút ý cười. Đợi ra khỏi nha môn, Lục Nha rốt cuộc không nhịn được.

“Tiểu thư, người và vị tân tri huyện kia quen nhau từ trước sao?” Ta không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy sau khi nói chuyện với Tiêu Cảnh Minh, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Khóe môi bất giác cong lên, tựa như niềm vui chẳng thể giấu nổi.

“Ta hôm nay mới gặp chàng lần đầu.”

“Hửm?”

Lục Nha bước lên chặn trước mặt ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

“Tiểu thư, người có gì đó không đúng.” Ta vội đưa tay che đôi má đang nóng ran, phủ nhận ngay tức khắc.

“Làm gì có.” Nàng hít hít mũi, sau đó lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh ta.

“Từ trước đến nay, tiểu thư lúc nào cũng dè dặt cẩn trọng. Giờ mới thấy được một chút dáng vẻ vui tươi như

vậy.” Ta cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

“Lục Nha, ngươi nói… phụ thân có trách ta không nghe lời không?”

“Tiểu thư đang nói gì vậy. Lão gia thương người đến vậy, sao nỡ trách người được? Nếu lão gia biết nhà họ Tạ đối xử như thế với người, sớm đã tự mình xé bỏ hôn ước rồi.” Phải rồi… phụ thân chưa từng nỡ để ta chịu bất kỳ ấm ức nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...