Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Tàn Giữa Phong Hoa
Chương 4
Lưu Thanh Mộng nhận chén trà, uống một ngụm rồi trả lại, cười như thể đùa giỡn:
“Mộng thấy ta bị ác mộng, lao vào lòng ngài cầu an ủi, kết quả lại bị đẩy ra. Ngài nói đúng, mộng đều ngược cả.”
Vừa dứt lời, bàn tay đang cầm chén của Mặc Đằng chợt cứng đờ…
Mặc Đằng nhớ rõ rành rành đêm hôm ấy.
Khi ấy, chàng còn chưa hiểu rõ lòng mình, đem nỗi phiền muộn trong tim trút hết lên người nàng, nghĩ rằng nàng đang giở trò, giận dữ đẩy nàng ra rồi quay người bỏ đi.
Khi đó, nàng đã sợ đến nhường nào. Người duy nhất nàng tin tưởng, lại là người nhẫn tâm đẩy nàng ra.
Mặc Đằng siết chặt tay, cố gắng đè nén nỗi xót xa trong lòng, ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
“Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không đẩy nàng ra. Đây mới là sự thật. Có ta ở đây, ta sẽ luôn bên nàng.”
Lưu Thanh Mộng dần bình tĩnh lại, tựa vào lòng hắn, rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn Mặc Đằng thì suốt đêm không ngủ.
Những chuyện đó nàng chưa từng trải qua, cớ sao lại mơ thấy?
Chẳng lẽ nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện?
Liệu nàng có thể tha thứ cho hắn không?
Sáng hôm sau.
Lưu Thanh Mộng mở mắt, phát hiện Mặc Đằng đang ôm chặt lấy nàng, mà nàng cũng ôm lấy eo hắn.
Nàng vội vàng lúng túng buông tay.
“Chào buổi sáng.”
Mặc Đằng thấy nàng tỉnh dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
“Chào buổi sáng.”
Lưu Thanh Mộng ngơ ngác chạm tay lên trán, khóe môi khẽ cong, nụ cười ngọt ngào lan ra.
Hai người rời giường rửa mặt. Trước đây, đều là Lưu Thanh Mộng hầu hạ Mặc Đằng mặc y phục, vì là đạo làm thê tử, là chuyện đương nhiên.
Nhưng hôm nay, vừa xuống giường đã thấy Mặc Đằng — một thân tôn quý — đang ngồi xổm giúp nàng mang giày.
Lưu Thanh Mộng giật mình, ngó quanh thấy đầy tỳ nữ, hoảng hốt:
“Chuyện này… không được đâu!”
Nếu mẫu thân biết được, không biết sẽ trách mắng thế nào.
“Ta yêu thương phu nhân của mình, có gì không ổn?”
Mặc Đằng chẳng hề bận tâm, cầm lấy bàn chân trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nâng niu trong tay.
“Nhưng mà…”
Chưa kịp nói xong, Mặc Đằng đã giúp nàng mang xong giày.
Rồi đến việc rửa mặt chải đầu cũng đổi chiều — từ nàng hầu hắn, thành hắn hầu nàng.
Thậm chí còn muốn giúp nàng vẽ lông mày tô môi.
Lưu Thanh Mộng lúc đầu thì luống cuống, nhưng dần dần cũng quen.
Khóe môi luôn nở nụ cười tươi rói.
Vài ngày sau.
Lưu Thanh Mộng nhận được thư từ Trang Tường Kỳ, nói rằng điểm tâm nàng cung cấp cho tửu lâu ở châu khác bán rất chạy, hỏi nàng có hứng thú mở rộng kinh doanh không.
Còn nhắn thêm, nàng sống cô đơn không nơi nương tựa, phải có chỗ dựa vững chắc thì nhà chồng mới không coi thường.
Lưu Thanh Mộng thấy lời có lý, bèn hẹn gặp mặt để bàn chuyện mở tiệm.
Cất thư đi, thì thấy Mặc Đằng đã thay sang quan phục phi ngư.
“Vết thương của ta đã khá hơn rồi, hôm nay phải quay lại Cẩm Y Vệ.”
“Vết thương chưa lành, chẳng lẽ thiếu ngài thì Cẩm Y Vệ không xoay được à?”
Lưu Thanh Mộng lo lắng.
Mỗi ngày đều do nàng thay thuốc cho hắn, sáng nay còn thấy vết thương chưa đóng vảy.
Nếu chỉ ra ngoài thì còn đỡ, chứ về Cẩm Y Vệ rồi có làm việc nặng, vết thương nứt ra thì biết làm sao?
“Không sao đâu, ta biết rõ giới hạn của mình. Nàng yên tâm, ta còn phải sống lâu để cùng nàng bạc đầu.”
“Miệng dẻo như mật! Tiếc là hôm nay ngài đi làm, không thể cùng ta gặp mặt thiếu đông gia.”
Lưu Thanh Mộng khẽ hất khăn tay, tựa đầu lên tay, làm bộ khó xử.
Online chờ: Làm sao khi chồng quá mê công việc?
“Thiếu đông gia? Trang Tường Kỳ?”
Mặc Đằng lập tức mặt trầm xuống:
“Ta vừa hay đi ngang qua tửu lâu, để ta tiện đường đưa nàng đi.”
Lưu Thanh Mộng mím môi, khẽ cười lén.
Mặc Đằng cưỡi ngựa, còn Lưu Thanh Mộng ngồi trong kiệu theo sau, đến địa điểm hẹn.
Trang Tường Kỳ vốn định ra đón Lưu Thanh Mộng, ai ngờ lại nhìn thấy trước tiên là Mặc Đằng, khoác bộ quan phục, vẻ ngoài uy nghiêm lẫm liệt, sát khí đầy người.
Chàng ngẩng đầu nhìn Mặc Đằng đang ngồi trên ngựa, trong lòng chợt run lên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười:
“Mặc đại nhân, Lưu Thanh Mộng muội muội đâu rồi?”
Giọng điệu có phần như hổ đội lớp cừu, mang theo sự khiêu khích không hề che giấu.
Mặc Đằng cười nhạt:
“Ngươi nên gọi nàng là Mặc phu nhân.”
Đúng lúc này, Lưu Thanh Mộng vén rèm kiệu bước xuống:
“A Đằng, chàng mau đi đi, đừng để chậm giờ.”
Mặc Đằng xuống ngựa, đỡ nàng nhẹ nhàng.
Gió khẽ lướt qua, chàng cẩn thận kéo khăn che mặt cho nàng, lưu luyến không rời:
“Vậy ta đi đây.”
Khoảnh khắc đó, chàng đột nhiên cảm thấy — lẽ ra mình không nên sớm trở lại làm việc.
Mặc Đằng phóng ngựa rời đi.
Trang Tường Kỳ nhớ lại điều mình điều tra được:
Nghe nói vị chỉ huy họ Mặc này lạnh nhạt với vợ, thậm chí chán ghét, hai năm chưa từng chung phòng.
Chỉ gần đây mới bắt đầu có chút tình cảm.
Hắn lo Mặc Đằng đang có mưu đồ gì khác, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là Lưu Thanh Mộng.
Trang Tường Kỳ hỏi:
“Phu quân của muội đối xử với muội tốt chứ?”
Lưu Thanh Mộng mặt đỏ ửng, đáp khẽ:
“Tất nhiên là chăm sóc từng li từng tí.”
Tổng bộ Cẩm Y Vệ.
Buổi trưa.
Một thuộc hạ vào bẩm báo:
“Phu nhân đến đưa cơm.”
Mặc Đằng lập tức nghĩ đến Lưu Thanh Mộng, lòng tràn đầy vui mừng, tự mình bước ra đón.
Lúc mới thành thân, nàng thường chuẩn bị cơm canh cho chàng, chỉ tiếc bản thân khi đó lại lạnh nhạt, chưa từng trân trọng.
Giờ tình cảm vừa hồi phục, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
Ra tới cổng, lại thấy Hạ Oanh, phía sau còn có ma ma thân tín của mẫu thân.
Hạ Oanh mừng rỡ, chỉnh lại y phục rồi mang hộp cơm bước lên:
“Mặc Đằng, vất vả rồi, ta mang cơm đến cho chàng.”
Nàng ta không ngờ Mặc Đằng lại tự mình ra đón.
Lính canh ở cổng thì nhìn Mặc Đằng với ánh mắt hâm mộ:
"Đại nhân không chỉ tài giỏi mà còn có mỹ nhân quan tâm, đâu như bọn ta còn độc thân canh cổng."
Mặc Đằng đặt tay lên chuôi đao, nhíu mày, mắt đảo khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó.
Hạ Oanh bước lên bậc thềm, nhưng phát hiện ánh mắt chàng chẳng hề dừng lại nơi nàng ta, hiểu ra — chắc chắn chàng đang tìm Lưu Thanh Mộng, trong lòng nàng ta nghẹn lại.
Dù vậy, nàng ta vẫn nhẫn nhịn:
“Đây là cơm mẫu thân chàng chuẩn bị riêng cho chàng.”
Mặc Đằng thu lại ánh nhìn, cả người như đóng băng, sát khí nặng nề:
“Ngươi tưởng lấy mẫu thân ta ra để ép ta thì ta sẽ thuận theo sao?”
“Nếu là người ta yêu, dù là canh thừa cơm nguội, ta cũng nguyện lòng.
Còn ngươi — bất cứ thứ gì ta cũng chẳng buồn liếc nhìn.”
Từng lời như dao, cứa vào tim Hạ Oanh.
Nàng ta siết chặt nắm tay, oán hận trào dâng trong lòng.
Tại sao hắn lại coi thường nàng đến thế?
Rõ ràng họ từng là cặp đôi tốt nhất, sao giờ lại thành như vậy?
Mặc Đằng chẳng thèm để ý sắc mặt nàng, lướt qua thẳng tắp, hướng về phía trước.
Không xa, Lưu Thanh Mộng đứng đó, trông thấy Mặc Đằng lạnh lùng bỏ Hạ Oanh lại, bóng dáng cương nghị, trong đầu chợt hiện lên một cảnh tượng.
Dù là mùa đông giá rét hay hè oi nồng, nàng vẫn không ngừng mang cơm cho Mặc Đằng.
Nhưng bao lần chờ đợi, nàng chỉ nhận về thất vọng.
Nàng chăm chú nhìn bước chân hắn đang tiến tới, hơi thở trở nên dồn dập, hàng mi dài che khuất gương mặt trong sáng.
“Ngọc nhi, chúng ta về thôi.”
Lưu Thanh Mộng vội vàng quay người bỏ đi.
Mặc Đằng đuổi theo ngay lập tức.
Trước cổng phủ Mặc.
Lưu Thanh Mộng vừa bước xuống kiệu, liền bị Mặc Đằng giữ lại.
Sợ nàng hiểu lầm, hắn vội giải thích:
“Sao thấy ta lại bỏ đi? Ta hoàn toàn không nhìn ả lấy một cái.”
“Ta cũng chẳng rõ… chỉ là trong thoáng chốc, không muốn nhìn thấy chàng.”
Thấy sắc mặt Mặc Đằng sa sầm, nàng lại đổi giọng:
“Chắc là ta nghĩ vẩn vơ thôi.”
“Vậy đừng giận nữa.”
Mặc Đằng ôm lấy nàng, không muốn dây dưa thêm chuyện này.
Đêm khuya.
Trong viện trúc.
Lưu Thanh Mộng lại mơ.
Những cảnh ban ngày càng rõ nét trong mơ.
Giữa trời đông tuyết phủ, Mặc Đằng cùng một nữ tử từ Cẩm Y Vệ đi ra, khi Hạ Oánh sắp ngã, hắn liền nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ôm nàng ấy thật chặt, như chẳng muốn buông.
Lưu Thanh Mộng cười khổ — thì ra mặt dịu dàng của chàng, không phải chỉ mình nàng thấy.
Cảnh lại đổi — người trong lòng Mặc Đằng lại là Hạ Oanh, hai người mỉm cười, sóng vai mà đi.
Còn nàng — chỉ là người đứng xa xa che ô, nhìn phu quân cùng người khác ân ái.
Chỉ biết lặng lẽ nhìn hai người rời đi, ho không ngừng, đến mức máu nhuộm đỏ khăn tay.
Cơn mộng lạnh như băng, bi thương, đau đớn như dao cứa, lan khắp toàn thân.
Trong mơ, nàng mất hết sức lực, mặc cho gió tuyết vùi lấp thân thể, chẳng bao lâu toàn thân kết băng, tứ chi cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Nàng như một người đứng ngoài quan sát tất cả, gấp đến độ như thiêu đốt, lý trí cuối cùng vang lên:
Không phải như vậy! A Đằng nhất định sẽ không bỏ rơi ta!
“Bốp!”
Lưu Thanh Mộng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Giữa bóng tối, nàng đưa tay sang phía bên cạnh — ấm áp, nhưng trống rỗng.
Tim nàng lập tức siết chặt.
A Đằng… chàng đi đâu rồi?
“A Đằng…”
Lưu Thanh Mộng khẽ gọi một tiếng.
Đúng lúc ấy —
“Xoạt”, ngọn đèn dầu bên giường được thắp lên, bóng dáng Mặc Đằng hiện ra ngay trước mắt nàng.
Lưu Thanh Mộng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Đằng thắp nốt ngọn đèn cuối cùng, quay lại bên giường, kéo nàng vào lòng ôm chặt:
“Lại gặp ác mộng sao?”
Lưu Thanh Mộng gối đầu lên ngực chàng, cảm thấy được an ủi phần nào:
“Ừm…”
“Đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây. Vừa nãy là bị nàng đá xuống giường thôi.”
Chàng vừa dỗ dành vừa trêu đùa,
“Chắc là mộng thấy gì đáng sợ lắm, mới đem vi phu biến thành kẻ đại ác?”
“Ta… ta thật sự đá chàng xuống giường?”
Lưu Thanh Mộng sững sờ, cảm giác hoang mang lan khắp gương mặt.
“Cũng không hẳn là ác mộng… ta mơ thấy…”
Nàng chưa nói hết thì đột nhiên nhớ lại rõ giấc mộng.
Mộng thấy Mặc Đằng vô tình lạnh lùng, đối xử dịu dàng với người khác, chỉ riêng nàng bị gạt ra ngoài…
Không trách được nàng tức giận đến mức… đạp chàng xuống giường!
Nghĩ tới đây, nàng hừ một tiếng, đẩy Mặc Đằng ra:
“Chàng đừng ôm ta, tối nay ta không ngủ với chàng nữa!”
Nói xong liền tung chăn định xuống giường.
Mặc Đằng mơ hồ:
Lần này là mơ thấy gì nữa đây?
Sao lại nghiêm trọng đến mức đòi… phân giường?
Hắn vất vả lắm mới đưa được nàng ngủ chung giường, làm sao dễ dàng để nàng đi?
Mặc Đằng vội bật dậy, từ phía sau ôm chầm lấy nàng:
“Mộng nhi, đó chỉ là một giấc mơ, sao lại trút giận lên ta? Trong lòng nàng biết rõ, ta không phải là người trong giấc mơ ấy mà.”
“Nhưng từ khi ngủ cùng chàng, tối nào ta cũng gặp ác mộng. Hơn nữa mỗi giấc mộng đều chân thật như thể ta từng thực sự trải qua. Ta rất mệt mỏi, rất khó chịu…”
Lưu Thanh Mộng ôm ngực, vẻ mặt vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ.
Ánh mắt Mặc Đằng lóe sáng, hắn khẽ nói:
“Đêm đã khuya rồi, tiếp tục dằn vặt nữa trời sẽ sáng mất. Ngủ đi.”
Hắn không dám hỏi thêm, sợ nàng lại mơ thấy chuyện kiếp trước.
“Nhưng mà…”
Mặc Đằng buông nàng ra, quay về giường nằm, tay ôm lấy bả vai, cố ý quan sát sắc mặt nàng:
“Chắc do nãy bị đá xuống giường, vết thương đau lại rồi. Không biết có nứt ra không…”
Lưu Thanh Mộng nghe thế, liền mềm lòng.
Dù gì cũng là nàng đạp hắn xuống, nếu thật sự rách vết thương thì không tránh khỏi trách nhiệm.
Nào ngờ Mặc Đằng vừa nói xong đã kéo nàng lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Lưu Thanh Mộng vừa tức vừa buồn cười:
Lại bị lừa nữa rồi!
Mặc Đằng vòng tay siết eo nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, khẽ nhắm mắt:
“Ngày mai ta sẽ vào cung xin ngự y bốc thuốc giúp nàng ngủ ngon. Ngoan, hôm nay ngủ yên nhé.”
Sáng hôm sau.
Ngự y viện.
Ngự y cùng thái giám nhỏ đang rì rầm bàn tán.
“Ngài Mặc luôn đích thân đến lấy thuốc cho phu nhân, thật là thương phu nhân hết mực.”
“Nghe nói Mặc phu nhân giữ mình trong sạch suốt hai năm không có con, vậy mà Mặc đại nhân cũng không nạp thiếp, thật hiếm thấy.”
“Thật khiến người khác ngưỡng mộ.”
Mặc Đằng đi vào nội viện, tìm đến Thẩm thái y:
“Gần đây phu nhân thường xuyên mất ngủ, làm phiền Thẩm thái y kê đơn thuốc an thần.”
Thẩm thái y đã ngoài năm mươi, gương mặt hiền hậu đầy kinh nghiệm.
“Mặc chỉ huy đợi chút, ta vào lấy thuốc.”
Mặc Đằng chợt gọi ông lại:
“Hiệu quả thuốc ra sao?”
Thẩm thái y rất tự tin, trịnh trọng căn dặn:
“Dược lực rất mạnh, nhất định phải uống đúng liều lượng. Nếu dùng sai, sẽ dẫn đến tổn hại tâm trí, nghiêm trọng sẽ thành đần độn. Mặc đại nhân xin cẩn trọng.”
Tại viện Trúc.
Lưu Thanh Mộng đang chăm chú thêu một vật gì đó thì cửa bỗng kêu “két”, nhẹ nhàng mở ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn thấy là Mặc Đằng, vội vàng giấu vật đang thêu ra sau lưng.
Mặc Đằng bước đến gần, thuận miệng hỏi:
“Giấu cái gì đó?”
“Sau này rồi sẽ nói chàng biết.”
Lưu Thanh Mộng nhoẻn cười tinh nghịch, tay vẫn che vật sau lưng kín mít, nhất quyết không để chàng nhìn thấy.
Mặc Đằng đưa chén thuốc đến trước mặt nàng:
“Đây là đơn thuốc hôm nay Thẩm thái y kê, uống lúc còn nóng sẽ không còn gặp ác mộng nữa.”
Lưu Thanh Mộng đón lấy, không do dự uống cạn một hơi.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Đêm đó, nàng lại mơ — nhưng khi tỉnh dậy lại không thể nhớ được giấc mộng là gì.
Mấy ngày sau liên tục như vậy, nàng ngủ rất sâu, tinh thần mỗi ngày đều phấn chấn hơn hẳn.
Hôm đó.
Hạ Oanh bất ngờ đến thăm.
Ngọc Nhi như gặp kẻ địch, vội giúp Lưu Thanh Mộng chải đầu kỹ càng, hận không thể đem hết tiệm trang sức đeo lên đầu nàng.
Lưu Thanh Mộng vừa bực vừa buồn cười, phải lên tiếng ngăn lại:
“Đủ rồi, Ngọc Nhi.”
Cứ để nàng ấy bày biện nữa thì cái cổ nàng không gánh nổi mất.
Ngọc Nhi nghiến răng:
“Phu nhân à, ả ta ở trong phủ bao nhiêu ngày không chịu đi, dựa hơi lão phu nhân, ngày nào cũng tìm cơ hội dây dưa với thiêud gia. Hôm nay đột nhiên tới đây, chắc chắn không có chuyện tốt lành! Phu nhân không thể để thua khí thế!”
Lưu Thanh Mộng lườm nàng một cái:
“Đội cả đống trâm thế kia, không thua mới lạ đấy! Mặc Đằng chàng ta căn bản chẳng để mắt đến ả.”
Trong gương, mỹ nhân má đỏ hây hây, ánh mắt đượm ý cười.
Cuối cùng, nàng tháo hết trâm vàng trâm bạc, chỉ giữ lại kiểu búi tóc đơn giản thường ngày, mà vẫn rạng rỡ như cũ.
Phòng tiếp khách.
Hạ Oanh bước vào với búi tóc kiểu phu nhân, mặc bộ váy hồng phấn rực rỡ, uyển chuyển hành lễ:
“Muội kính chào… tỷ tỷ.”
Ánh mắt Lưu Thanh Mộng rơi lên búi tóc nàng ta, khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng hiểu rõ ý đồ.
Lồng ngực phập phồng.
Nàng lạnh lùng nói:
“Ta không nhớ là mình còn một muội muội nào đang sống trên đời.”
Hạ Oanh thản nhiên cười đáp, giọng giòn tan:
“Từ hôm nay, thiếp thân cũng giống như tỷ tỷ, cùng hầu hạ phu quân. Tới trước hay sau, đều xứng gọi một tiếng — tỷ tỷ.”
Từng câu từng chữ đều như nhát dao khiêu khích.
Chưa kịp để Lưu Thanh Mộng lên tiếng, bà vú bên cạnh Hạ Oanh ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng:
“Từ nay trở đi, cô Hạ sẽ là di nương trong phủ.”
Hô hấp của Lưu Thanh Mộng nghẹn lại, đầu óc rối loạn.
Nàng từng nghĩ qua chuyện Mặc Đằng nạp thiếp, nhưng suốt hai năm qua, dù chàng đối xử lạnh nhạt thế nào, giữa họ vẫn chưa từng có người thứ ba.
Vậy mà giờ, đúng lúc tình cảm đang dần tốt đẹp, Hạ Oanh lại tự dâng mình lên cửa.
Lưu Thanh Mộng ngồi nghiêm trên cao, bắt chước khí thế thường ngày của Mặc Đằng, giọng lạnh như băng:
“Phu quân ta muốn nạp thiếp, vậy mà ta lại hoàn toàn không hay biết. Bà vú, hôm nay ta sẽ không chấp thuận. Nếu thật sự muốn nạp thiếp, thì cũng phải chọn người nhà trong sạch, đức hạnh, giữ lễ nghi. Loại như hôm nay — tự mình dâng thân đến tận cửa — thì đúng là mặt dày không biết xấu hổ.”
“Người như vậy, ta không cần, cũng không thèm!”
Lời nói của Lưu Thanh Mộng vang vọng đầy khí thế, khiến cả phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc.
Hạ Oanh cúi đầu, tóc che đi vẻ mặt dữ tợn, nhưng bàn tay đã siết chặt, khớp ngón trắng bệch.
Nàng ta nghiến răng, cắn môi đến mức gần bật máu.
“Tiện nhân này, dám nói ta không biết xấu hổ?!”
Trong lòng Hạ Oanh gào lên phẫn nộ.
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cố giữ nụ cười.
Trong lòng nàng ta nghĩ:
Làm thiếp của Mặc Đằng vẫn hơn làm chính thất của kẻ thường dân.
Huống chi Lưu Thanh Mộng thân thể yếu ớt, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ trở thành chính thê.
Bà vú lại tiến lên một bước, cười lạnh nói:
“Thiếu phu nhân, việc nạp Hạ cô nương làm thiếp là ý của lão phu nhân.
Hơn nữa, lão phu nhân coi Hạ di nương như con ruột.
Lời người già nói, chẳng lẽ thiếu phu nhân không nghe?”
Lưu Thanh Mộng mím môi, môi đỏ khẽ run.
Tay nàng siết chặt tay vịn, khớp xương trắng bệch, cả người khẽ run lên.
Quá rõ ràng.
Hai người này mang theo “lệnh tiễn”, ép nàng phải nhận một kẻ tới cửa làm thiếp, hơn nữa còn dùng danh nghĩa mẫu thân ép buộc.
Bà vú lại tiếp tục mỉa mai, cúi đầu nhưng giọng chẳng chút cung kính:
“Lão phu nhân còn nói, Mặc gia không thể tuyệt hậu trong tay thiếu phu nhân. Phu nhân đã thành thân hai năm mà chưa sinh hạ một trai một gái, thân thể lại yếu… Thiếu phu nhân có chắc mình còn có thể nối dõi tông đường không?”
“Ta…”
Lưu Thanh Mộng chỉ nói được một chữ, cả người như bị rút hết sức lực.
Móng tay nàng đâm vào lòng bàn tay, gần như bật máu.
Bà vú nói không sai.
Hai năm thành thân, họ chưa từng viên phòng.
Mà dù có, thân thể nàng… liệu có thể hoài thai được không?
Dù Mặc Đằng từng nói:
“Chỉ cần có nàng là đủ.”
…nhưng câu nói đó, trong lòng nàng vẫn luôn thấy mơ hồ, mong manh, không hề chân thật.
Bà vú thấy nàng im lặng, tiếp lời:
“Đã vậy thì phải để người khác giúp một tay thôi. Hạ di nương tới là để san sẻ, thiếu phu nhân nên trân trọng và tôn kính nàng.”
Hô hấp Lưu Thanh Mộng càng lúc càng dồn dập.
Ngực nàng phập phồng mạnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
“Ý bà là, không chỉ phải đồng ý để nàng ta làm thiếp, mà còn phải xem như Bồ Tát mà thờ phụng?”
Nàng giận đến mức cười lạnh thành tiếng.
Ánh mắt rơi lên người Hạ Oanh — đúng lúc Hạ Oanh lại mỉm cười tự đắc.
Lưu Thanh Mộng không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy, giọng đầy khí phách:
“Con tiện tỳ này! Dám giả truyền ý của mẫu thân? Mẫu thân sao có thể ban cho con mình một nữ nhân không biết lễ giáo làm thiếp? Càng không thể để một di nương trèo lên đầu chính thất! Nếu thật sự là mẫu thân nói — vậy chắc chắn là bị các người bịa đặt, lạm quyền lộng hành!”
“Người đâu! Đuổi hết lũ rác rưởi này ra khỏi phủ!”
Dứt lời, nàng hất tay áo, quay người rời đi.
Ngọc Nhi dẫn đầu, lập tức cùng đám nha hoàn tiểu tư tiến lên, thẳng tay đuổi Hạ Oanh và bà vú ra khỏi cửa.
Hạ Oanh bị đẩy ra khỏi phủ, phía sau còn vang lên những tiếng bàn tán châm chọc từ đám nha hoàn:
“Ơ, chẳng phải là Hạ cô nương sao? Sao lại bị đuổi ra thế kia?”
“Nghe nói tự mình đến xin làm thiếp, thật đúng là mặt dày!”
“Còn dám nói là ý của lão phu nhân? Người ta thông minh ai mà tin chuyện đó chứ!”
Hạ Oanh cắn môi đến bật máu, sắc mặt xám xịt.
Nàng không cam tâm.
Không cam tâm!
Hạ Oanh bị đuổi khỏi phủ Mặc, mặt mày xám ngoét, suýt nữa thì ngã quỵ ngay trước cổng.
Vừa đi khỏi không bao xa, liền có một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh nàng, rèm xe khẽ vén lên, lộ ra gương mặt của mẫu thân Mặc Đằng — Mặc lão phu nhân.
“Lên xe.”
Giọng nói bình thản, không vui cũng không giận.
Hạ Oanh siết chặt váy, bước lên xe.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua nàng, không vòng vo:
“Bị đuổi ra rồi?”
Hạ Oanh không nói lời nào, chỉ cắn chặt môi dưới.
Lão phu nhân thở dài:
“Ta đã sắp xếp đến mức này, vậy mà vẫn không vào được phủ. Ngươi còn muốn ta làm gì nữa?”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại khiến Hạ Oanh cảm thấy cả người lạnh toát.
Nàng biết, lão phu nhân không hề thật lòng thương mình, chỉ là muốn nhân cơ hội dùng nàng ép Lưu Thanh Mộng rời khỏi Mặc Đằng, để con trai cưới một người “môn đăng hộ đối” khác.
Còn nàng — chẳng qua chỉ là một quân cờ.
“Là do nàng ta quá khó đối phó, lại còn có Mặc Đằng chống lưng. Phu nhân, người thật sự định để Mặc Đằng bị nàng ta mê hoặc cả đời sao?”
Lão phu nhân trầm mặc một lát, khẽ nhắm mắt lại.
“Ngươi cứ về trước. Tạm thời không động nữa. Chờ thời cơ.”
Trong phủ Mặc.
Lưu Thanh Mộng trở về viện, ngồi lặng yên thật lâu.
Không ai dám tới gần nàng, chỉ có Ngọc Nhi lặng lẽ đặt trà xuống, lại lặng lẽ lui ra.
Một lúc sau, Mặc Đằng trở về.
Vừa bước vào cửa, liền phát hiện không khí có gì đó lạ thường.
Hắn nhanh chóng tìm đến viện Trúc, đẩy cửa bước vào, thấy Lưu Thanh Mộng đang ngồi dưới đèn, đầu cúi thấp, ánh mắt trống rỗng.
“Mộng nhi.”
Mặc Đằng khẽ gọi.
Lưu Thanh Mộng ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
“Chàng biết hôm nay có chuyện gì không?”
Mặc Đằng khựng lại một chút, rồi gật đầu:
“Người của mẫu thân đến, đưa Hạ Oanh vào phủ.”
“Chàng biết?”
Giọng Lưu Thanh Mộng run rẩy.
“Ta biết, nhưng ta không đồng ý. Chuyện mẫu thân muốn nạp thiếp, ta cũng phản đối.”
Mặc Đằng tiến lên, nắm lấy tay nàng.
“Chuyện thiếp thất, ta đã sớm nói với nàng — cả đời này, ta chỉ có một mình nàng.”
“Nhưng mẫu thân của chàng thì không nghĩ vậy.”
Lưu Thanh Mộng rút tay về, cười khổ.
“Người nói ta không thể sinh con, nói ta không xứng, nói ta phải tôn trọng một nữ nhân tự mình dâng thân tới cửa.”
Nàng siết chặt nắm tay, nước mắt lăn dài:
“Vậy còn ta thì sao? Chàng nói yêu ta, nói cần ta… Nhưng trước người nhà, lời của ta lại chẳng đáng một xu.”
Mặc Đằng siết vai nàng, ôm chặt vào lòng:
“Xin lỗi… là ta chưa bảo vệ tốt nàng.”
“Ta không cần lời xin lỗi.”
Lưu Thanh Mộng nghẹn ngào,
“Ta chỉ muốn một mái nhà yên ổn… không cần cao quý, không cần giàu sang, chỉ cần không phải đấu đá từng ngày…”
Hôm sau.
Mặc Đằng đích thân đến tìm mẫu thân, quỳ trước viện cả buổi sáng.
Chàng không nói lời nào, chỉ quỳ.
Lão phu nhân cuối cùng cũng không thể không bước ra.
“Mẫu thân,” Mặc Đằng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Nếu người còn ép ta nạp thiếp… ta sẽ từ quan.”
Lời của Mặc Đằng vừa dứt, không khí trong viện như bị đông cứng.
Lão phu nhân đứng trên bậc thềm, tay lần chuỗi hạt, khẽ run lên:
“Con nói gì?”
Mặc Đằng quỳ thẳng lưng, ánh mắt không trốn tránh:
“Nếu mẫu thân còn muốn đưa nữ nhân khác vào phủ, muốn chia rẽ con và Thanh Mộng, con lập tức từ quan, dâng sớ cáo lão hồi hương.”
Lão phu nhân sắc mặt đại biến:
“Con dám! Mặc gia ta mấy đời đều là trụ cột triều đình, con nói bỏ là bỏ à?”
Mặc Đằng không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu hành đại lễ, trán đập mạnh xuống đất.
“Con không phải không hiểu đạo hiếu. Nhưng người trong lòng con, chỉ có một mình nàng ấy. Đời này, ngoài Thanh Mộng, không ai có thể làm thê tử ta, cũng không ai xứng được ta gọi là ‘nương tử’.”
Lão phu nhân ngồi phịch xuống ghế, trầm mặc hồi lâu.
Bà biết, con trai bà từ nhỏ tính tình đã cố chấp — càng lớn lại càng kiên định.
Một khi đã quyết, không ai có thể thay đổi.
“Vậy nếu Mặc gia tuyệt hậu, ngươi cam tâm à?”
Mặc Đằng đáp:
“Nếu số trời định vậy, con cũng cam lòng nhận.”
Tại viện Trúc.
Lưu Thanh Mộng đang thêu dở một đôi giày hài nhỏ, từng mũi kim đều chăm chú tỉ mỉ.
Ngọc Nhi đứng bên, nhịn không được hỏi:
“Phu nhân, người… đang thêu giày cho trẻ con ạ?”
Lưu Thanh Mộng mím môi cười nhẹ, mắt lấp lánh ánh nước:
“Ừ, nếu một ngày kia… ta thật sự có thể làm mẫu thân, ta muốn đứa bé đầu tiên của ta được đi đôi giày do chính tay ta làm ra.”
Ngọc Nhi nghe vậy suýt rơi lệ.
Hai năm qua nàng theo hầu bên cạnh, biết rõ phu nhân chịu bao nhiêu tủi hờn.
Giờ cuối cùng cũng được Mặc đại nhân bảo vệ, thật không dễ dàng gì.
Đêm hôm đó.
Mặc Đằng trở về, cả người mang theo mùi gió sương lạnh lẽo.
Vừa vào cửa, liền thấy Lưu Thanh Mộng vẫn đang ngồi thêu dưới đèn.
Hắn tiến tới sau lưng nàng, ôm nhẹ lấy vai nàng từ phía sau.
Lưu Thanh Mộng quay đầu lại:
“Sao hôm nay chàng về muộn vậy?”
“Đi gặp mẫu thân.” Mặc Đằng nhẹ giọng,
“Ta nói với bà… nếu còn ép ta nạp thiếp, ta sẽ từ quan.”
Tay cầm kim của Lưu Thanh Mộng khựng lại.
Nàng quay hẳn người, nhìn sâu vào mắt chàng:
“Chàng thật sự nói vậy?”
Mặc Đằng gật đầu:
“Cả đời này, ta chỉ muốn một mình nàng.”
Lưu Thanh Mộng rốt cuộc không nhịn được, nhào vào lòng chàng, nước mắt tuôn như mưa.
“A Đằng… cảm ơn chàng…”
“Ngốc quá… nàng là thê tử của ta, nếu cả nàng ta cũng không bảo vệ được, thì chức quan kia có giữ lại để làm gì nữa?”
Hôm sau.
Tin tức Mặc Đằng quỳ suốt nửa ngày trong viện mẫu thân, kiên quyết không nạp thiếp, đã lan khắp phủ.
Kẻ có lòng thì nói chàng si tình.
Kẻ ganh ghét thì mỉa mai chàng hồ đồ.
Nhưng dù là ai, cũng không thể phủ nhận — từ nay về sau, trong Mặc phủ, Lưu Thanh Mộng chính là đích chính phu nhân, không ai có thể lay chuyển.
Từ sau chuyện Mặc Đằng quỳ trước mẫu thân, Lưu Thanh Mộng cảm nhận rõ ràng — ánh mắt của hạ nhân trong phủ nhìn nàng đã thay đổi.
Không còn khinh khỉnh coi thường, không còn lời ra tiếng vào sau lưng.
Ngay cả những nha hoàn từng thân với Hạ Oanh, cũng không dám lén lút qua viện Trúc nữa.
Mọi chuyện dường như… ổn định rồi.
Một buổi chiều cuối thu.