Mộng Nhập Xuân Khuê

Chương 2



Phó Du hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi muốn lập thì lập, không muốn thì thôi, ta là thú cưng của ngươi chắc? Còn phải nghe lời à? Tự đi tìm người khác đi."

… Sao ta trước giờ chưa từng phát hiện huynh kiêu ngạo đến vậy?

Nhìn gương mặt kiên quyết của Phó Du, lòng ta trĩu nặng — xem ra hắn đã có tính toán.

Huynh thật sự định làm Giang Từ bị thương sao?

Không được! Ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!

Vào ngày săn yêu, ta đặc biệt hối lộ mấy sư huynh, cuối cùng cũng được phân vào tổ với hai nhân vật chính.

Phó Du nhìn thấy ta, ánh mắt híp lại.

Rồi hắn chạy đến cạnh Bạch Tửu Tửu, ngoan ngoãn lên tiếng:

"Sư tỷ, mấy hôm nay không gặp ta, tỷ có nhớ ta không?"

Bạch Tửu Tửu xoa đầu hắn, cười dịu dàng:

"Nhớ chứ, sao ngươi vẫn trẻ con như thế."

Ta và Giang Từ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hai chữ:

Bất lực.

Cái gọi là "săn yêu", chính là bao vây tiêu diệt yêu vật trong rừng rậm.

Đây cũng là một cách để kiểm tra trình độ tu đạo của đệ tử.

Rừng rậm mọc đầy độc thảo, yêu vật ẩn hiện, sơ suất một chút liền có thể bị thương.

Phó Du luôn che chắn cho Bạch Tửu Tửu, ánh mắt đen láy thoáng qua tia sắc lạnh đầy nguy hiểm.

Ta bám sát sau lưng bọn họ, không rời nửa bước.

"Sư tỷ, chỗ này hình như chẳng có gì cả, chi bằng chia thành hai nhóm…"

"Không được." Bạch Tửu Tửu nghiêm túc ngắt lời hắn, kiên quyết không cho mọi người tách ra.

Phó Du thấy kế không thành, đành từ bỏ.

Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên nổi lên cuồng phong, một con bướm máu lao tới.

May mà mọi người phản ứng kịp thời, tránh được cái miệng đỏ lòm ấy.

Bướm máu thấy không thành, liền quay đầu bỏ chạy.

"Giang sư huynh, còn ngẩn người làm gì? Mau đuổi theo!"

Phó Du cười lạnh một tiếng.

Nghe vậy, Giang Từ lập tức lao đi, Phó Du cũng bám sát sau.

Xong rồi xong rồi, hắn bắt đầu hành động rồi!

Ta vội kéo tay Bạch Tửu Tửu: "Sư tỷ, nhanh! Mau theo họ!"

Chúng ta đuổi đến nơi thì thấy Giang Từ đang dùng kiếm chống đỡ bướm máu, cả người đã đứng ngay mép Quỷ Ngục, chực chờ rơi xuống.

Phó Du khi ấy đang nằm giả vờ bị thương bên cạnh, vừa thấy Bạch Tửu Tửu liền lao đến chặn đường.

"Sư tỷ, nguy hiểm, đừng qua đó!"

Nhưng ánh mắt Bạch Tửu Tửu chỉ có Giang Từ, nàng đẩy hắn ra, chạy về phía người trong lòng.

Đúng lúc Giang Từ sắp ngã xuống, Bạch Tửu Tửu kịp bắt lấy hắn.

Ta thở phào một hơi.

Nào ngờ giây tiếp theo.

Bạch Tửu Tửu mất thăng bằng, hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống.

……

Ta cảm thấy cả thế giới chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Phó Du đứng bên miệng Quỷ Ngục, bất động.

Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.

5

Ánh mắt đen láy của Phó Du rơi xuống người ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười đẫm máu.

Nụ cười đó mang theo sát ý.

Ta lập tức cứng đờ. Bạch Tửu Tửu rơi xuống, giờ Phó Du đã mất hết lý trí, trút giận lên ta cũng không phải không có khả năng.

"Đừng vội, nhất định sẽ có cách."

Ta cười gượng lùi lại hai bước, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chi tiết nam chính trong truyện đã thoát thân thế nào.

Nhưng Phó Du không cho ta bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay ta, nhảy xuống theo.

Dưới Quỷ Ngục giam giữ toàn là đại yêu hung tàn tột độ, ta thà nhảy chết còn hơn chạm trán với bọn chúng.

Thế nhưng thực tế là, vì có Phó Du, ta rơi xuống vẫn an toàn như thể đặt chân xuống đất bằng phẳng.

Ta giận dữ.

"Phó sư huynh, huynh muốn cứu sư tỷ thì đi một mình đi, kéo ta theo làm gì?"

Ta đâu có hào quang nhân vật chính như các người, tu vi lại kém cỏi đến tệ hại.

Phó Du liếc nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt.

"Ngươi chẳng phải thích ta sao? Nỡ lòng để ta xuống đây một mình à?"

Ta không tin nổi — tên này rõ ràng chỉ muốn kéo ta làm bia đỡ đạn.

Dù sao Quỷ Ngục đầy rẫy nguy hiểm, nếu gặp yêu vật khó đối phó, với bản tính của Phó Du, tám phần mười sẽ vứt ta ra để câu giờ chạy trốn.

Tâm địa đúng là hiểm ác!

Hồi đọc truyện, ta từng say mê cái vẻ ngoài vô tội đáng thương, nhưng bên trong lại độc ác lạnh lùng của hắn.

Giờ nghĩ lại, đúng là mỉa mai!

Ta một lòng muốn cứu hắn, còn hắn thì lại muốn ta chết!

Mang theo quyết tâm sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, ta theo sau Phó Du, ánh mắt như lưỡi dao nhọn lườm hắn không buông.

Bỗng hắn nhìn thấy một cây trâm bạch ngọc dưới đất, vội vã chạy đến nhặt lên.

"Đây là của sư tỷ."

Hắn càng lúc càng bước nhanh hơn, lạnh giọng giục ta:

"Không muốn bị yêu vật ăn thịt thì mau theo kịp."

Cơn giận trong ta bùng lên, mặc kệ hắn đáng sợ thế nào, ta ngồi phệt xuống đất.

"Không đi! Mệt chết rồi, huynh tự tìm đi!"

Sắc mặt Phó Du tối sầm.

"Ngươi muốn chết ở đây?"

Dù không bị yêu vật ăn thịt, cũng sẽ bị ngươi hại chết thôi.

Ta đáp:

"Dù sao cũng chết, huynh khỏi bận tâm đến ta."

Cách xa cái đóa sen đen này, có khi còn giữ được mạng.

Phó Du cười lạnh, xoay người rời đi, không chút do dự.

Ta thở phào, bắt đầu tìm đường thoát khỏi Quỷ Ngục.

Nam chính sau khi rơi xuống từng phát hiện một hồ nước tên là "Kính Hồ", có thông đạo nối liền với bên ngoài. Chỉ cần đến được đó là có thể rời khỏi nơi này.

Ta bôi bùn đất đầy người để che giấu khí tức, lần mò đi từng chút một.

Cho đến khi thấy mặt hồ trong vắt, mới nhẹ nhõm thở ra.

"Người bùn từ đâu đến vậy?"

Ta quay đầu lại, phát hiện dưới chân là một con hồ ly, trán có ấn ký màu vàng kim.

Là nam phụ số ba — Bạch Dao.

Trong truyện, hắn vì một lần gặp thoáng qua Bạch Tửu Tửu trong Quỷ Ngục mà nhất kiến chung tình, trở thành tình địch thứ hai nằm trong danh sách ám sát của Phó Du.

Tuy là yêu, Bạch Dao lại có tấm lòng thiện lương.

"Vừa rồi có một nữ tiên y phục trắng, dẫn theo một nam nhân bị thương rời đi. Nếu là người cùng nhóm, ngươi còn kịp đuổi theo."

Ta sững người: "Chỉ có hai người? Còn một tiểu công chúa nữa đâu?"

Hỏng rồi, Phó Du chưa ra ngoài — chắc chắn gặp chuyện rồi.

Nói thì nói không xen vào nữa, nhưng lòng lại không đành.

Ta vội vàng quay lại, lần theo vết máu, trong một bụi cỏ cao ngang người tìm thấy hắn đang thoi thóp.

Phó Du bị thương nơi bụng, máu nhuộm đỏ cả áo. Thấy ta đến, hắn lộ vẻ kinh ngạc:

"Ngươi…"

"Đừng nói gì hết, giữ sức đi. Ta đưa huynh ra ngoài."

Sắc mặt Phó Du tái nhợt: "Không được, ta còn phải…"

Ta ngắt lời hắn: "Bạch sư tỷ và người kia đã an toàn rời khỏi rồi."

Phó Du ngẩn người, trong mắt thấp thoáng nét thất thần.

Một lúc sau, hắn nhìn ta băng bó vết thương, trầm giọng hỏi:

"Ngươi quay lại tìm ta sao?"

Ta hừ một tiếng: "Không có! Ta thèm vào tìm cái kẻ từng đẩy ta vào hiểm cảnh như huynh!"

Phó Du định nói gì đó, cuối cùng ánh mắt trầm xuống, khẽ buông một câu cảm ơn cứng ngắc.

Chúng ta trốn ra khỏi Quỷ Ngục. Phó Du lần này bị thương nặng, ít nhất phải nằm giường tĩnh dưỡng nửa tháng.

Vậy nên, chắc chắn không thể tham dự đại hội Tiên Kiếm.

Cuối cùng, ta cũng có thể tạm yên tâm.

6

Ta xách nồi canh cá vừa nấu xong, định mang qua cho Phó Du.

Vừa ra khỏi cửa thì bị con hồ ly trắng chặn lại.

"Tỷ tỷ tốt bụng ơi, giúp ta đi mà! Tiên nữ tỷ tỷ đó thích ăn gì? Uống gì? Hay thích kiểu nam tử thế nào?"

Ta sải bước nhanh chóng: "Người ta có người trong lòng rồi, ngươi chết tâm đi."

Từ lần bắt gặp Bạch Tửu Tửu nơi Quỷ Ngục, Bạch Dao như bị sét đánh giữa trời quang, mê nàng đến điên đảo.

Từ đó suốt ngày bám theo ta hỏi thăm sở thích của nữ chủ.

Bạch Dao hừ lạnh: "Có người thích thì sao? Ta cướp về là được chứ gì?"

Ta: "Vậy thì ngươi đi mà cướp."

Bạch Dao: "Ngươi không giúp ta, ta cướp sao nổi?"

Sắp đến nơi ở của Phó Du, ta vội vã buông một câu:

"Để sau nói tiếp! Ta còn có việc!"

Vừa đẩy cửa bước vào, thấy người đến không phải Bạch Tửu Tửu, ánh mắt mong đợi trong Phó Du lập tức hóa thành thất vọng.

Ta đã quen với phản ứng này.

"Đây là canh ta mới nấu, huynh uống khi còn nóng."

Ta rót bát canh cá màu trắng sữa, đặt trước mặt hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Du như bị phủ một tầng sương mù, trong mắt ẩn ẩn dâng lên hắc khí khó nhận ra.

Tâm trạng bất ổn, linh mạch hỗn loạn — hắn mà cứ thế này, e là ma mạch sẽ sớm thức tỉnh.

7

"Bạch sư tỷ dạo này bận lắm, bảo khi nào rảnh sẽ đến thăm huynh."

Ta tiện miệng kiếm đại lý do để trấn an hắn.

Phó Du cong môi cười tự giễu.

"Giang sư huynh cũng bị thương mà. Ta thấy sư tỷ chắc đang bận chăm sóc hắn thì đúng hơn."

... Huynh đã nghĩ vậy thì ta cũng hết cách rồi.

"Sư tỷ không đến thì ta đến còn gì?"

Ta cười hì hì, vừa dỗ vừa ép hắn uống hết bát canh cá.

Lúc chuẩn bị rời đi, Phó Du gọi giật ta lại.

"Triệu Sở."

"Chuyện gì vậy?"

"Người ta thích là sư tỷ."

Ta gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Phó Du nheo mắt.

"Đã biết mà còn đưa ta canh? Sau này đừng tới nữa."

Không được!

Huynh thảm thế này, ngoài ta ra còn ai quan tâm huynh chứ?

Nhìn bộ mặt lạnh như tiền của hắn, ta bất chợt nảy ra một ý.

"Phó sư huynh, thật ra huynh nghĩ nhiều rồi haha, giờ ta đâu còn thích huynh nữa. Ta đưa canh chỉ vì tình đồng môn thôi!"

Phó Du nhíu mày — hiển nhiên không tin.

Ta mở cửa, chỉ vào con hồ ly trắng đang đợi ở xa.

"Thấy con hồ ly kia không? Giờ ta thích hắn rồi đó!"

Phó Du cau mày sâu hơn: "Yêu hồ?"

"Ừ, thì yêu hồ làm sao?"

Huynh còn là ma kia kìa.

Phó Du không nói gì, rõ ràng chẳng thèm để tâm đến chuyện vặt này.

"Vậy nhé, giờ huynh biết ta không thích huynh nữa rồi, có thể yên tâm dưỡng thương ha."

Ta cười híp mắt. "Nên ngày mai ta lại đến nữa nha~"

Thời gian Phó Du dưỡng thương, quan hệ giữa ta và hắn tiến triển thần tốc.

Từ "không thèm để ý" thành "thi thoảng mới lười để ý".

Đến ngày diễn ra đại hội Tiên Kiếm, Bạch Tửu Tửu và Giang Từ rời Thanh Vân Sơn, lên đường đến Bồng Lai.

Theo mốc thời gian trong truyện, mấy ngày tới chính là lúc chưởng môn Xích Dương Tông chết bất đắc kỳ tử, Phó Du ma mạch thức tỉnh.

Ta gần như không rời hắn nửa bước.

Khi tin Bạch Tửu Tửu và Giang Từ giành được vị trí đầu bảng truyền về Thanh Vân Tông, toàn tông hân hoan, chưởng môn vô cùng vui mừng, còn đặc biệt mở yến tiệc ăn mừng.

Trăng sáng treo cao, khắp tông môn đèn đuốc rực rỡ, hương rượu lan tỏa.

Trong bữa tiệc, đến cả Phó Du vốn luôn mặt lạnh cũng lộ ra vài phần ý cười — có lẽ thật sự vì Bạch Tửu Tửu mà vui mừng.

Chưởng môn chắc là uống nhiều rồi, kéo phó chưởng môn lại lảm nhảm:

"Hai đứa nhỏ đó là ta nhìn lớn lên, vừa khéo lại có ý với nhau, chi bằng nhân dịp này để họ kết thành đạo lữ, Thanh Vân Tông lại có thêm hỷ sự."

Chương trước Chương tiếp
Loading...